Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong tình huống Hoa trưởng lão và Đóa ma ma không gặp mặt lần thứ hai, Hoa trưởng lão làm thế nào biết được nữ tử ngày ấy đột nhiên xuất hiện ở tiểu điếm là Yến Vương phi, đây là chuyện mà Khương Tự nghĩ mãi không ra.

Hoa trưởng lão nghe Khương Tự hỏi, bình tĩnh nói: “Cũng như Vương phi có rất nhiều vấn đề không muốn trả lời vậy, vấn đề này ta cũng không muốn trả lời.”

Khương Tự cười cười: “Một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó người khác, Hoa trưởng lão theo ta hồi Vương phủ đi.”

Hoa trưởng lão không nhúc nhích.

Khương Tự nhướng mày: “ Chẳng lẽ Hoa trưởng lão muốn ta cứ thế mà theo bà đi về phía Nam?”

Hoa trưởng lão chần chờ một lát, giơ tay đội mũ lên, vành mũ vừa vặn che khuất nửa sườn mặt của bà, khiến người ta không nhìn rõ mặt mày.

“Đi thôi.” Thanh âm già nua lãnh đạm vang lên.

Khương Tự trước xoay người đi ra ngoài.

A Man thấy Khương Tự đi ra, nhất thời vui vẻ: “Chủ tử ——”

Khương Tự khẽ lắc đầu: “Không cần nhiều lời, về phủ trước.”

Long Đán mắt thấy Hoa trưởng lão đi ra theo sau, tay đè lên vỏ đao.

“Long Đán, không cần khó xử bà ấy, bà ấy sẽ cùng ta hồi Vương phủ.”

“Vương phi, nhưng mà bà ta ——”

A Man trợn mắt liếc Long Đán: “Được rồi, chủ tử chúng ta nói cái gì thì chính là cái đó, ngươi không cần nói nhiều.”

Nghẹn đến Long Đán sờ sờ mũi, thầm nghĩ ta cẩn thận như vậy là vì ai hả, tiểu nha đầu này thuần túy không biết lòng người tốt.

Ngoài miếu trừ người của Long Đán mang đến, thì còn có ba người Lư Sở Sở, Tú nương tử cùng hỏa kế còn chờ, còn về người làm thuê dẫn đường thì đã sớm bị đuổi về khi đến chân núi rồi.

Vì vậy, cũng không cần lo lắng Hoa trưởng lão sẽ tiết lộ hành tung.

Khương Tự giao phó: “Long Đán, phái một người đến mai viên gọi bọn A Xảo về, chúng ta trực tiếp hồi Vương phủ.”

Nàng tuy hạ quyết tâm theo Hoa trưởng lão đi đến phía Nam, lại không phải nói đi là đi, còn có quá nhiều chuyện cần phải sắp xếp tính toán.

Đoàn người trở về thành, Lư Sở Sở nói: “Vương phi, ta mang mấy người Tú nương tử về Lộ Sinh Hương.”

Nhìn vẻ mặt Tú nương tử lộ nét mệt mỏi, Khương Tự áy náy: “Tú nương tử chịu khổ, về phủ ta sẽ sắp xếp hai hộ vệ qua đó, chuyên môn phụ trách an toàn của mọi người trong Lộ Sinh Hương.”

Cáo biệt đám người Lư Sở Sở, Khương Tự vội vàng đi về Vương phủ, phân phó A Man sắp xếp cho Hoa trưởng lão đến phòng cho khách, rồi lập tức đi xem nữ nhi.

Nửa ngày không gặp mẫu thân, A Hoan vừa thấy Khương Tự cái miệng nhỏ liền méo xẹo, bắt đầu khóc rấm rức.

A Hoan được nửa tuổi đã bắt đầu không muốn xa rời mẫu thân.

Khương Tự thấy thế trong lòng ê ẩm, vội bế nữ nhi từ trong tay vú nuôi dỗ dành an ủi.

A Hoan nằm trong lòng ngực mẫu thân, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, kéo khóe miệng vừa mới nhú ra một cái răng non cười toe toét, không bao lâu đã ngủ say.

“Vương phi, để nô tỳ ôm tiểu quận chúa đi, gần đây tiểu quận chúa lại nặng hơn một chút.” Vú nuôi duỗi tay đón lấy hài tử.

“Không cần đổi tay.” Khương Tự thật cẩn thận đặt A Hoan lên giường, trông nom một lát, chờ hài tử ngủ say mới rời đi.

Đi ra sương phòng, gió lạnh thấu xương lập tức lùa vào mặt, sắc như đao cắt.

Tháng chạp, đúng là lúc tiết trời giá rét, mà nếu nàng đi về phía Nam, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể trở về.

A Hoan sẽ khóc sao?

Hay là chờ đến lúc nàng trở lại, đã không còn nhớ rõ người mẫu thân này nữa?

Vừa nghĩ đến đây, trái tim Khương Tự đã đau còn hơn dao cắt.

Hoa trưởng lão chờ ở trong phòng cho khách, trái tim cũng thấp thỏm không yên.

Nếu đối phương đổi ý thì làm sao bây giờ?

Giờ phút này bà ta vẫn đang mang thân phận lẩn trốn, sao biết được Yến Vương phi sẽ không trực tiếp giao bà ta cho Cẩm Lân vệ chứ.

Có một số hiểm với Khương Tự mà nói không thể không mạo, với Hoa trưởng lão mà nói cũng là như thế.

Ngay lúc Hoa trưởng lão đang thấp thỏm lo sợ, Khương Tự đã đẩy cửa đi vào: “Để Hoa trưởng lão đợi lâu.”

Hoa trưởng lão đứng dậy, khách khí một câu.

Hai người ngồi đối diện nhau, chờ tỳ nữ dâng trà lui ra, lúc này mới tiến vào trạng thái nói chuyện.

“ Vì sao Nhị ca của ta lại ở Ô Miêu?”

“Tộc của ta có một vị Thánh Nữ chờ chọn đi ra ngoài, lúc trở về cứu được một nam tử thân bị trọng thương, chờ nam tử được cứu tỉnh lại nói ra thân phận của mình, chúng ta mới biết được hắn là Nhị công tử của Đông Bình Bá phủ, huynh trưởng của Yến Vương phi.”

Khương Tự nhướng đuôi lông mày, giọng nói nghe không ra nóng lạnh: “Nói như vậy, Ô Miêu còn có ân cứu mạng Nhị ca ta?”

“Chỉ là vừa khéo thôi.”

Khương Tự mím môi, âm thầm cười lạnh.

Hoa trưởng lão khinh nàng là người Đại Chu, hiểu biết Ô Miêu không nhiều lắm, lại không biết kiếp trước nàng đã từng sinh sống ở Ô Miêu.

Ô Miêu nữ tử vi tôn, nữ tử có thể trở thành Thánh Nữ chờ chọn lại càng tôn quý, bình thường sẽ không rời khỏi tộc. Mà cho dù ra ngoài, cũng sẽ không tùy tiện mang nam tử trở về.

Dù sao cũng sẽ không thể vì thấy tướng mạo Nhị ca tuấn tú, mà Thánh Nữ chờ chọn động lòng được?

Tuy rằng không loại trừ loại khả năng này, nhưng Khương Tự lại nghi ngờ lời Hoa trưởng lão nói.

Trên mặt nàng cũng không lộ ra, chỉ là mày đẹp hơi chau, có chút do dự nói: “ Trên danh sách những tướng sĩ Đại Chu bỏ mình có tên của Nhị ca ta, mà Hoa trưởng lão lại nói Nhị ca ta còn sống, thẳng thắn mà nói, một cái túi tiền không đủ để làm ta tin tưởng……”

“Còn có cái này.” Hoa trưởng lão lại lấy ra một vật, đưa tới trước mặt Khương Tự.

Đó là một chiếc giày.

Ánh mắt Khương Tự hơi lóe, ngạc nhiên nói: “Giày mà ta làm cho Nhị ca cũng ở chỗ bà?”

Hoa trưởng lão ngẩn người, đột nhiên bật cười: “Vương phi thật là cẩn thận. Giày này là của lệnh huynh không sai, lại không phải là Vương phi làm, mà là lệnh tỷ làm. Những lời này là do chính miệng lệnh huynh nói ra.”

Khương Tự cũng cười: “ Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải cẩn thận chút, giờ ta đã tin huynh trưởng còn trên nhân thế.”

Nàng lại âm thầm cắn chặt răng, thầm nghĩ nếu thật sự là Nhị ca nói với những người này, thì chờ đến khi gặp mặt nhất định phải hung hăng thu thập huynh ấy.

Mà bây giờ, nàng đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của đối phương.

Túi tiền Nhị ca đeo là nàng tặng, giày mang là đại tỷ làm, những việc này tuy rằng tư mật, lại không phải không có khả năng bị người ngoài biết.

Hoa trưởng lão thấy Khương Tự nói như thế, nhẹ nhàng cười cười.

Không thể không nói Yến Vương phi quả thật khó chơi, thế mà cẩn thận đến mức này, cũng khó trách lúc trước suýt nữa dọa được bà ta, cho rằng thật sự là Thánh Nữ tới kinh thành, nếu không phải sau này ——

Hoa trưởng lão đang nghĩ ngợi, người đối diện đột nhiên lạnh mặt.

Khương Tự đặt chung trà lên trên bàn, giọng điệu lạnh lùng: “Tuy ta tạm thời tin lời hoa trưởng lão, lại có một câu không hay muốn nói ra trước.”

“Vương phi mời nói.”

“Nếu như ta không vui, Hoa trưởng lão đừng trách ta phá huỷ Ô Miêu ——”

“Làm càn!” Hoa trưởng lão buột miệng thốt ra, tức xanh cả mặt.

Cho dù là hoàng đế Đại Chu cũng không dám nói ra lời nói kiểu này, một Vương phi nho nhỏ lại dám uy hiếp người như thế!

Giờ khắc này, Hoa trưởng lão xác thật bị Khương Tự cuồng vọng kiêu ngạo làm cho tức điên.

Mà Khương Tự lại nhoẻn miệng cười: “Cho nên mới là lời không hay nói ra trước, với ta mà nói đương nhiên là tất cả đều vui mừng mới tốt.”

Hoa trưởng lão nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp không khác gì mấy với Thánh Nữ lại hay thay đổi kia, trong lòng đột nhiên có chút mờ mịt.

Lần này hành binh đi nước cờ hiểm, bọn họ thật sự có thể  vừa lòng đẹp ý sao?

Khương Tự vẫn luôn quan sát nét mặt của Hoa trưởng lão, phát hiện đối phương có biến hóa rất nhỏ, trong lòng hiểu rõ.

Lần này hành trình đến Ô Miêu, chỉ sợ là đi thì dễ mà về thì khó, tuyệt không đơn giản như lời đối phương nói.

Mà nàng lại dứt khoát nói: “Hoa trưởng lão nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát.”

# Edit by Khuynh Vũ:  Mấy ngày tới có việc riêng nên có thể mình sẽ không ra đều được, khi nào xong việc mình lại ra 10 chương 1 tuần như  cũ nha #

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK