Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết là đã quen hay là chết lặng, lúc này đây Kỷ ma ma thế mà không bị choáng váng, chỉ là sắc mặt biến đổi, hô: “Mau, mau ngăn người lại ——”

A Man bĩu môi nói: “Ma ma chớ có phí tâm, xe ngựa Vương phi đã đi xa.”

A Xảo sợ Kỷ ma ma tuổi không nhỏ xảy ra chuyện, cũng nói theo: “Đúng vậy, Kỷ ma ma, dù bà phái người đi cản cũng vô dụng, chuyện mà chủ tử chúng ta một khi đã quyết định, sẽ không ai có thể thay đổi……”

Kỷ ma ma trợn trắng mắt nói: “Ai nói đi cản Vương phi, ta nói là đi cản người đi báo tin với Trưởng sử kìa!”

Trưởng sử là loại người bản tính cứng nhắc, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Vừa rồi bà đi tìm trưởng sử lại không tìm được người, thì ra là đã về nhà, lúc này mới phái người đến nhà Trưởng sử báo tin, kỳ vọng Trưởng sử thà chết chứ không chịu khuất phục có thể nói cho Vương phi sửa lại chủ ý.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bà vừa rời đi một lát thôi, thế mà Vương phi đã đi rồi!

Như vậy xem ra, Vương phi là xác định không cản được, một khi để Trưởng sử biết chuyện Vương phi vụng trộm ra ngoài, vạn nhất lão gia hỏa kia đâm đầu chết ở cửa Yến Vương phủ thì làm sao bây giờ?

Kỷ ma ma gấp đến độ mồ hôi lạnh tuôn rơi: “Chạy nhanh đi!”

“Ờ.” A Xảo và A Man lúc này mới tỉnh lại, trong thời gian ngắn luống cuống tay chân.

Lúc này xe ngựa đã ra khỏi thành.

Khương Tự nhìn con cún bự chen ở trong xe, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Nhị Ngưu, mau trở về đi, lần này ra cửa không tiện mang theo ngươi.”

Nhị Ngưu nhìn Khương Tự một cái, không chút sứt mẻ.

Khương Tự duỗi tay sờ sờ đầu Nhị Ngưu.

Lần này đến phía Nam, nàng rất vui nếu có Nhị Ngưu ở cạnh, nhưng mang theo Nhị Ngưu thật sự không được.

Nàng có thể lấy lý do đóng cửa niệm kinh cầu phúc không gặp người, nhưng vạn nhất Hoàng Thượng muốn gặp Nhị Ngưu thì sao?

Mấy ngày nàng không ở Vương phủ, trong phủ biến hóa càng nhỏ càng không dễ làm người khác chú ý.

“Nhị Ngưu, ta với A Cẩn đều không ở nhà, nếu ngươi cũng đi theo, ai sẽ chăm sóc A Hoan?”

Gác mõm chó ở trên ván xe, bày ra tư thái ăn vạ không đi cún bự nghe vậy ngẩng đầu, giật giật lỗ tai.

“Vú nuôi đều là mới tới, không có Nhị Ngưu nhìn chằm chằm, vạn nhất bọn họ lười biếng để A Hoan bị đói làm sao bây giờ? Hoặc là không thay tã cho A Hoan thì làm sao bây giờ?”

Lỗ tai Nhị Ngưu lại giật giật.

Ngồi chung xe Hoa trưởng lão âm thầm ngạc nhiên.

Con chó lớn này thoạt nhìn rất thông nhân tính, giống như có thể nghe hiểu tiếng người vậy.

Nhất định là bà ta suy nghĩ nhiều, chó không muốn xa rời chủ nhân vô cùng bình thường, lúc này mới đòi đi theo Yến Vương phi, sao có thể nghe hiểu được tiếng người chứ.

Xe ngựa rời cửa thành càng ngày càng xa, Khương Tự thấy Nhị Ngưu bắt đầu dao động, hạ nhẫn tâm nói: “Nhị Ngưu à, ta ra ngoài rất lâu mới trở về được, nếu ngươi cũng đi theo ta, chờ đến khi trở về A Hoan chắc chắn không nhận ra ngươi nữa ——”

Nhị Ngưu đột nhiên đứng lên, không nỡ nhìn nữ chủ nhân một cái, lắc đuôi nhảy xuống xe ngựa.

Thôi, thôi, vẫn là bồi tiểu chủ nhân chờ nữ chủ nhân trở về đi.

Khương Tự nhấc lên màn xe cửa sổ thăm dò nhìn lại, liền thấy cún bự lẻ loi ngồi ở giữa đường, lăng lăng nhìn phương hướng xe ngựa rời đi.

Nàng hạ quyết tâm buông xuống màn cửa sổ, theo tiếng xe ngựa kẽo kẹt kẽo kẹt được một hồi mới lặng lẽ nhấc lên một góc màn xe, một lần nữa nhìn ra đằng sau.

Nhị Ngưu đang đuổi theo sau xe ngựa, phát hiện nữ chủ nhân nhìn lén nó, ngay lập tức sủa một tiếng.

Trong nháy mắt này, Khương Tự suýt nữa kêu một tiếng dừng xe, mà Nhị Ngưu lại quay người chạy xa.

Không biết qua bao lâu, Hoa trưởng lão ho khan một tiếng, Khương Tự lúc này mới thả góc màn xuống, lấy lại tinh thần.

“ Chó Vương phi nuôi thật hiểu tính người.” Hoa trưởng lão nói lời từ đáy lòng.

Khương Tự khẽ gật đầu, cũng không có ý định nói chuyện với Hoa trưởng lão.

Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, lại không phải bây giờ vừa mới vừa rời xa nữ nhi, rời xa Nhị Ngưu.

Hoa trưởng lão lại mở miệng: “Ta muốn chỉnh trang lại cho Vương phi một chút.”

Khương Tự nhìn bà ta.

Hoa trưởng lão giải thích nói: “Vương phi đóng giả thị nữ tuy rằng cử chỉ tự nhiên, vừa thấy chính là có kinh nghiệm, nhưng một khi ngươi tiến vào tộc của ta vẫn sẽ làm người chú ý.”

“Hoa trưởng lão tính trang điểm cho ta thành bộ dạng gì?”

“ Không bằng Vương phi rửa mắt mong chờ.”

“Vậy được, làm phiền Hoa trưởng lão rồi.” Khương Tự rất thống khoái đáp ứng.

Nàng chưa bao giờ làm chuyện vô vị, nếu đã đáp ứng chuyện Hoa trưởng lão nhờ vả, sớm làm xong chuyện mới là đứng đắn, cái khác chỉ là râu ria.

Khương Tự nhắm hai mắt lại, mặc Hoa trưởng lão bôi bôi trét trét trên mặt nàng, không biết qua bao lâu, bên tai vang lên giọng nói của Hoa trưởng lão: “Vương phi có thể mở mắt rồi.”

Khương Tự chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một cái gương, mà người trong gương lại không phải nàng.

Nàng kinh ngạc nhìn về phía Hoa trưởng lão.

Hoa trưởng lão cười nói: “Vương phi tạm thời chịu thiệt chút, về sau gọi ta Hoa qua đi.”

Hóa ra Hoa trưởng lão dịch dung cho Khương Tự thành bộ dạng của tiểu tôn nữ.

Cháu gái của Hoa trưởng lão nhỏ hơn Khương Tự hai tuổi, mà thân hình hai người cũng không xê xích nhiều. Bây giờ dùng khuôn mặt của cháu gái Hoa trưởng lão, theo Khương Tự thấy thì cơ hồ có thể lấy giả tráo thật.

Khương Tự nhìn chằm chằm gương mặt trong gương trầm mặc trong chớp mắt, không thể không kinh ngạc cảm thán dị thuật dịch dung của Hoa trưởng lão cao siêu.

Thuật dịch dung của Ô Miêu tộc có chút đặc biệt, thông qua một vài thủ pháp xoa nắn cùng dược vật, thật sự có thể thay đổi ngũ quan khuôn mặt của con người.

Loại thuật dịch dung này kiếp trước Khương Tự đã từng đọc qua khi ở Ô Miêu, lại không tinh thông, Đại trưởng lão nói nói nàng thiếu thiên phú ở phương diện này.

Hoa trưởng lão là một cao thủ dịch dung.

Khương Tự nhìn chằm chằm bà lão gần trong gang tấc, đột ngột hiện lên một ý niệm: Nếu người trước mắt tinh thông thuật dịch dung, sao biết được bà ta chính là Hoa trưởng lão?

Ý niệm này chợt lóe mà qua, làm Khương Tự toát ra một thân mồ hôi lạnh, chợt cong lên khóe môi.

Nàng vừa rồi cũng coi như là tự mình dọa mình.

Trong tiểu điếm ở chợ phía Tây nàng và Hoa trưởng lão đã từng có tiếp xúc, mùi ở trên người người trước mắt giống với bà lão ngày đó, cho nên có thể khẳng định người này là Hoa trưởng lão.

Thấy Khương Tự không nói, Hoa trưởng lão mở miệng nói: “Vương phi yên tâm, muốn xóa bỏ dịch dung rất dễ dàng, chỉ là phải ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Chỉ có đóng giả thành cháu gái ta, mới có thể thần không biết quỷ không hay trở lại trong tộc.”

Người Ô Miêu rất cảnh giác với gương mặt của nhau, điểm này Khương Tự có biết.

“Vậy sau này làm phiền Hoa qua chiếu cố nhiều hơn.” Khương Tự cười cười với Hoa trưởng lão.

Không biết vì sao, biết được Hoa trưởng lão tinh vi thuật dịch dung, nàng không khỏi có chút bất an.

Nỗi bất an này nói không rõ nguyên do, nếu nhất định phải nói, có lẽ chỉ có thể quy về trực giác.

Trực giác như vậy, khiến lòng Khương Tự trở nên trầm trọng.

Ánh mắt của Hoa trưởng lão nhìn Khương Tự trở nên từ ái hơn: “A Hoa, ngươi sắp là đại cô nương mười sáu tuổi rồi, trở lại trong tộc phải văn tĩnh ngoan ngoãn chút, chớ có bốc đồng bộp chộp như dĩ vãng.”

Nói tới đây, Hoa trưởng lão cười cười: “Cũng may thời gian A Hoa đến Đại Chu không ngắn, đã có khoảng cách với bạn bè quen biết trước kia, Vương phi tới Ô Miêu chỉ cần ít mở miệng, khẳng định sẽ không bị người phát hiện.”

“Ta sẽ nhớ kỹ lời Hoa qua nói.” Khương Tự đóng vai A Hoa không hề có chút nào không thích ứng, gọi Hoa qua rất thuận miệng.

Hoa trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười thả lỏng.

Yến Vương phi rất có thiên phú ngụy trang, xem ra không cần lo nàng giả thành Thánh Nữ sẽ lộ ra dấu vết.

Mà lúc này, Khương Tự không chút để ý hỏi: “ A Hoa thật đang ở đâu vậy?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK