Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam tử trẻ tuổi nhảy dựng lên, mới phát hiện chân cẳng như nhũn ra, bịch một tiếng lại té ngã.

Long Đán xách theo chủy thủ đi tới, đứng ở trước mặt nam tử trẻ tuổi, hung thần ác sát nói: “Chạy đi, ta xem ngươi chạy trốn chỗ nào!”

Nam tử trẻ tuổi nhìn khuôn mặt tuấn tú so với nam tử Bắc Tề thì trắng nõn hơn rất nhiều kia, hàn khí lại bốc thẳng ra ngoài.

Tên, tên tiểu bạch kiểm này ăn thịt người a!

Không đúng, ăn thịt người không chỉ mỗi tiểu bạch kiểm này.

Nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía ba người khác ở bên đống lửa.

Hán tử lôi thôi đang cắt thịt đùi thành lát mỏng, xếp ở trong đĩa bưng đến trước mặt bà lão và thiếu nữ.

Bà lão vẫn như vậy, ánh mắt từ ái nhìn thiếu nữ: “Ăn đi.”

Thiếu nữ ôn nhu nhẹ nhàng nhường nhịn: “Ngài ăn đi.”

Lần đầu tiên thấy hai người như thế, nam tử trẻ tuổi cảm thấy mấy người này đáng khinh, nhưng lần nữa nhìn lại tình cảnh lại khác, mồ hôi lạnh thoáng chốc chảy ướt sống lưng.

Bà lão khuôn mặt hiền từ, thiếu nữ biểu tình e thẹn, quá, quá đáng sợ rồi!

Những người này là ma quỷ sao?

Trơ mắt thấy thiếu nữ mặt không đổi sắc ăn hết một miếng thịt nóng hôi hổi, còn lộ ra dáng vẻ thỏa mãn, nam tử trẻ tuổi quay đầu, ói ra.

Long Đán ghét bỏ lắc đầu, đạp nam tử một cước: “Chúng ta đang ăn đấy, ngươi tìm chết sao?”

Nam tử trẻ tuổi rùng mình, mặt trắng bệch.

Gã ta ngày thường không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ chết, nhưng gã sợ chết rồi sẽ bị người nướng ăn —— chỉ cần tưởng tượng liền thấy không rét mà run, không dám chết nữa.

Lúc này hán tử lôi thôi đột nhiên mở miệng hỏi: “Cảm thấy thế nào, ăn ngon không?”

Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nghiêm túc bình luận: “Tạm được.”

Hán tử lôi thôi có chút tiếc nuối: “Nên chặt chân khi còn sống rồi nướng hơn. Chết rồi mới nướng, mùi vị đã hơi kém rồi.”

Nam tử trẻ tuổi đã bị dọa đến sắp khóc, da mặt không khống chế được run run.

Chặt, chặt xuống khi còn sống?

Ông trời ơi, gã vừa rồi còn nghĩ không dám chết, hiện tại cũng không dám sống……

Thấy đã hù dọa gã nam tử trẻ tuổi không khác mấy, Long Đán ngồi xổm xuống trước mặt gã, hỏi: “Ngươi là người nào?”

“Ta, ta……” Nam tử trẻ tuổi nhất thời không biết trả lời thế nào.

Vấn đề này quá lộ liễu, đối với người bị dọa tới mức chết khiếp mà nói thật ra có khó khăn.

“Người sống hay là người chết?”

“Người sống.”

“Nam nhân hay là nữ nhân?”

“Nam nhân.”

“ Người Bắc Tề hay là người Đại Chu?” Long Đán hỏi rất nhanh.

Nam tử trẻ tuổi cũng đáp nhanh: “ Người Bắc Tề ——”

Giọng nói rơi xuống, sắc mặt gã nhất thời trở nên trắng bệch, hung hăng tát chính mình một tát, giãy giụa nói: “Nói, nói thuận miệng ——”

“Ha hả.” Trả lời nam tử trẻ tuổi chính là một tiếng cười lạnh của Long Đán.

Nam tử trẻ tuổi bị cười đến trong lòng dựng lông.

Long Đán dùng dao găm bóng mỡ dán lên gương mặt lạnh buốt của nam tử trẻ tuổi: “Nói thuận miệng? Vậy sao ngươi không thuận miệng nói mình là người chết luôn đi?”

Nam tử trẻ tuổi giật giật bờ môi, không lời gì để nói.

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, thành thật khai báo đi, hai người Bắc Tề các ngươi tới Đại Chu chúng ta làm cái gì?”

Thấy nam tử trẻ tuổi nhìn về phía đám lão Tần, mặt Long Đán lạnh tanh: “Đừng hòng dở trò, bắt gian tế là trách nhiệm của thất phu, chúng ta tuy là người bình thường, nhưng nếu gặp thì không thể làm như không thấy!”

Nam tử trẻ tuổi ngẩn ngơ.

Bắt gian tế là trách nhiệm của thất phu?  Người Bắc địa ở biên cảnh Đại Chu hình như không phải như vậy nha——

Thoáng chần chờ, cổ tay Long Đán khẽ chuyển, chủy thủ đâm thủng cánh tay nam tử trẻ tuổi, tiếp theo đem chủy thủ nhuốm máu tới bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm một cái.

Nam tử trẻ tuổi lại muốn nôn ra.

Long Đán trừng mắt, đằng đằng sát khí nói: “ Còn nôn nữa ta cắt đầu lưỡi ngươi nướng ăn! Đầu lưỡi nhai dai lắm ấy.”

Hắn đều làm ra hi sinh lớn như vậy rồi, nếu tên khốn này còn cứng miệng, hắn thật sự sẽ không khách khí.

Nam tử trẻ tuổi dùng sức cắn môi, yên lặng nuốt xuống những thứ đang cuộn lên trong dạ dày.

“ Hỏi ngươi một lần cuối cùng, tới Đại Chu rốt cuộc có mục đích gì, có phải dò hỏi tin tức gì để tấn công quốc gia của ta không? Còn không nói, trực tiếp cắt đầu lưỡi ngươi!”

Nam tử trẻ tuổi hoàn toàn bị dọa đến vỡ mật, ánh mắt dại ra nói: “Không dò hỏi tin tức gì cả, chỉ tới tìm người……”

Long Đán nhìn thoáng qua phía Khương Tự, biểu tình càng thêm dữ tợn: “Tìm người? Tìm người nào?”

Nam tử trẻ tuổi chần chờ một chút, cảm nhận được sát ý của tiểu bạch kiểm, lặng lẽ nhìn sang bên kia.

Hán tử lôi thôi tiếp tục nướng thịt, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt hắn đến còn đỏ hơn thịt nướng chín.

Bà lão không hề động đến đĩa thịt đầy đặt ở trước mặt, thiếu nữ thì từng ngụm từng ngụm ăn rất văn tĩnh. Ăn xong, nàng lau lau khóe miệng, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn qua, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

Da đầu nam tử trẻ tuổi tê dại, từ bỏ một tia chống cự cuối cùng: “Chúng ta tới Đại Chu là tìm quận chúa.”

“ Quận chúa các người tới Đại Chu làm cái gì, nàng ta có mục đích gì?” Long Đán lập tức truy vấn.

Nam tử trẻ tuổi vội lắc đầu: “Không có mục đích gì cả, quận chúa chỉ là thích rời nhà trốn đi mà thôi. Lần này Quận chúa trốn đi đã lâu không trở về, trong nhà không yên tâm lúc này mới phái người đi ra ngoài tìm. Chúng ta tra được manh mối là quận chúa tới Đại Chu, lúc này mới đuổi theo tới đây……”

“Không nói dối?”

Nam tử trẻ tuổi đều muốn khóc: “Không có mà, thật không nói dối ——”

Long Đán quay đầu nhìn ba người Khương Tự, lau mặt một phen, lộ ra một nụ cười âm trầm với nam tử: “Nếu như vậy, vậy chỉ cắt lỗ tai ngươi nướng ăn thôi.”

Giọng nói rơi xuống, chủy thủ nhằm vào lỗ tai của nam tử trẻ tuổi chuẩn bị cắt bỏ.

Vốn dĩ cả người vô lực, giờ khắc này nam tử trẻ tuổi lại bộc phát ra 200% thực lực, lăn sang bên cạnh hiểm hiểm tránh thoát.

Mắt thấy chủy thủ lại đánh tới, nam tử trẻ tuổi hét to: “Người Đại Chu các ngươi đều là kẻ lừa đảo! Ta nửa chữ cũng không nói dối, sao lại còn cắt lỗ tai ta chứ?”

Long Đán cười lạnh: “Ngươi cho là con nít chơi bời, còn giơ tay móc ngéo hả? Binh bất yếm trá hiểu không?”

Lần này Long Đán không lưu thủ nữa, tay nâng chủy thủ cắt rơi nửa tai trái của nam tử trẻ tuổi.

Nam tử trẻ tuổi che lại lỗ tai máu chảy không ngừng hét thảm một tiếng.

Long Đán cầm một nửa cái lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ ném cho lão Tần: “Tiểu tử này trốn nhanh lắm, chỉ cắt bỏ ngần này thôi, tạm chấp nhận nướng ăn đi.”

Lão Tần vững vàng bắt lấy, nghiêm túc hỏi: “Quét mật đường hay là nước sốt?”

Nam tử trẻ tuổi trợn trắng mắt, bị dọa ngất.

Long Đán nhảy dựng lên đầu tiên: “Phi phi, ghê tởm chết ta.”

Hắn tuy giết qua không ít người, nếm máu người vẫn là lần đầu.

Lão Tần thì bình tĩnh hơn nhiều, ném nửa cái lỗ tai xuống mặt đất, chọc chọc đùi thịt đang cháy xèo xèo: “ Nướng nữa là cháy đấy, có ăn không?”

Môi Long Đán có hơi trắng bệch: “Ngươi còn nuốt trôi?”

Lão Tần mang vẻ mặt không thể hiểu được: “Chân heo nướng đến chảy mỡ, dựa vào cái gì ăn không vô?”

Long Đán giơ ngón tay cái với lão Tần.

Hắn vẫn luôn cảm thấy lão Tần là một lão già góa vợ lôi thôi lếch thếch, trăm triệu không nghĩ tới lại là kẻ tàn nhẫn.

Mà Khương Tự thì nhớ lại lời lão Tần đã nói khi cầu nàng thu lưu: Ta không có sở trường gì, chỉ am hiểu giết người.

Lão Tần thật là một người thành thật mà, nói chuyện không hề thêm bớt —— Khương Tự yên lặng nghĩ.

“Hai người này có giết không?” Lão Tần lấy thịt nướng xuống, hỏi ý kiến của Khương Tự. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK