Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn nam tử trẻ tuổi té xỉu, ánh mắt Khương Tự lấp lóe.

Giết với không giết, đây xác thật là một vấn đề làm người do dự.

Chỉ cần bởi vì hai người kia cướp thịt nướng của bọn họ, giết người không quá, nhưng hai người này là người Bắc Tề, lời nói chưa chắc không có trọng lượng.

Giết, tự nhiên bớt việc nhất.

Nhưng đây dù sao cũng là hai mạng người.

Khương Tự dứt khoát đem nan đề đẩy cho Long Đán: “Long Đán, ngươi xem rồi xử lý đi.”

Lần này đi về phía Nam, bên ngoài chỉ có bốn người bọn họ, nhưng bên Long Đán còn có chuẩn bị khác, giao cho hắn xử lý ổn thỏa hơn.

Long Đán cân nhắc một chút, nói: “Vậy trước để bọn họ hôn mê nằm ở miếu hoang một đêm đi.”

Còn về những cái khác, hắn cũng không nói thêm.

Khương Tự không hỏi, lão Tần vốn chính là người không nhiều lời, Hoa trưởng lão càng sẽ không hỏi nhiều.

Long Đán kéo nam tử trẻ tuổi với tên nam nhân Bắc Tề khác lại gần nhau.

Lão Tần đột nhiên dán lỗ tai lên mặt đất, thần sắc ngưng trọng: “Hình như lại có người tới.”

“Lại có người tới?” Long Đán rất bất đắc dĩ, “Hôm nay thật là tà môn, hiện tại trời đã tối rồi, còn rơi xuống đại tuyết, một gian miếu hoang như thế này sao không ngừng có người tới?”

“Chính vì có tuyết rơi, người tới nghỉ chân mới nhiều.” Lão Tần nói xong liền đứng dậy, túm lấy nam tử Bắc Tề lớn tuổi hơn kéo vào trong một góc.

Hai người nằm cạnh nhau vẫn không nhúc nhích, một người trong đó còn thiếu nửa cái tai trái, bị người nhìn thấy không thích hợp lắm.

Cũng may lúc này sắc trời đã tối, ánh sáng trong miếu tối tăm, kéo hai người vào trong một góc, che lại không tính là khó.

Lão Tần và Long Đán hợp lực, mới vừa che đậy hai người hôn mê bất tỉnh xong, cửa miếu đã truyền đến động tĩnh.

“Có người sao?” Hai người xuất hiện ở cửa, một người trong đó hỏi.

Khương Tự nhìn qua hai người, mượn ánh sáng của ngọn lửa, nhìn thấy người mở miệng là một lão giả đầu tóc hoa râm, bên người lão giả đứng một thiếu niên hơn mười tuổi.

Thấy mấy người Khương Tự nhìn qua, lão giả khách khí hỏi: “Dạ Hàn tuyết lớn, lão hủ cùng tôn nhi có thể xin tá túc một đêm không?”

Hoa trưởng lão ôm suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không rên một tiếng.

Khương Tự giả làm cháu gái Hoa trưởng lão, tổ mẫu không mở miệng, làm cháu gái lại càng không tiện mở miệng.

Long Đán thấy lão giả tóc trắng xoá, thiếu niên bên cạnh thân hình đơn bạc bị lạnh cóng đến sắc mặt đỏ ửng, gật gật đầu: “Hai vị vào đi, chúng ta cũng là người qua đường tạm ở đây lánh gió tuyết.”

Lão giả rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo tôn tử đi vào.

Trong miếu ấm áp làm vẻ mặt của hai tổ tôn khẽ buông lỏng, mà mùi thơm bay vào chóp mũi làm hai người không tự chủ được nhìn trên đống lửa.

Long Đán lặng lẽ nhìn Khương Tự một cái, thấy nàng cũng không phản đối, liền nói: “Nếu hai vị đói bụng, có thể ăn chút thịt nướng.”

Gò má của thiếu niên tuấn tú bị đông lạnh đến đỏ ửng không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng.

Đi đường ngày tuyết rơi, thịt nướng nóng hôi hổi không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn kinh người.

Lão giả chần chờ một chút, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: “Quấy rầy rồi.”

Long Đán chủ động cắt mấy miếng thịt nướng, đưa cho lão giả cùng thiếu niên.

Tổ tôn hai người nói cảm tạ, có lẽ là do quá đói, bắt đầu ăn như gió cuốn mây tan.

Trong lúc nhất thời, trong miếu chỉ nghe thấy tiếng nhấm nuốt của hai tổ tôn cùng tiếng ngọn lửa lay động phần phật.

Không bao lâu tổ tôn hai người ăn xong, lão giả lại lần nữa nói lời cảm tạ với đám người Khương Tự.

“Lão bá không cần khách khí, bèo nước gặp nhau cũng là duyên phận. Thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi đi.” Long Đán cười nói.

Lão giả rất thức thời, mang theo tôn tử đi sang chỗ khác, dựa vào vách tường nửa nằm xuống.

Người hai bên đều không nói, cơn ủ rũ ập tới.

Lão Tần đột nhiên đứng dậy đi hướng cửa miếu.

Vốn đã chợp mắt lão giả lập tức mở to mắt, ánh mắt đuổi theo lão Tần.

“Gió lớn, xem có cái gì có thể chắn cửa không.” Lão Tần giải thích một câu, ở ngoài cửa dạo qua một vòng, tay không đi trở về.

Long Đán mở mắt: “Đừng giày vò nữa, đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm mai nếu tuyết ngừng còn phải nắm chặt thời gian lên đường, hôm nay chậm trễ không ít thời gian.”

Lão Tần đi tới, dựa sát vào Long Đán ngồi xuống.

Trong miếu dần dần lại khôi phục an tĩnh.

Long Đán tuy nhắm hai mắt, lại không hề ngủ.

Không phải không buồn ngủ, mà là vùng hoang vu dã ngoại không thể cho hắn an tâm đi vào giấc ngủ, an toàn của Vương phi ở trong lòng hắn vĩnh viễn là vị trí thứ nhất.

Đột nhiên, có người túm lấy tay hắn.

Mí mắt Long Đán run lên, mở to mắt.

Người túm lấy tay hắn là lão Tần.

Long Đán chớp chớp mắt biểu đạt nghi hoặc.

Đống lửa đã tắt một nửa, ánh sáng trong miếu càng thêm ảm đạm, bởi vì hai người cách rất gần, có thể nhìn thấy rõ nét mặt của đối phương.

Lão Tần thả tay, viết mấy chữ trên mặt đất.

Long Đán cúi đầu nhìn, sắc mặt tức khắc biến đổi, chỉ thấy trên mặt đất viết: Dưới tàng cây ven đường có người.

Long Đán giật giật môi, không tiếng động hỏi: “Mấy người?”

Lão Tần viết xuống một chữ “Hai”.

Long Đán đổi tầm mắt, nhìn một chỗ khác.

Lão giả và thiếu niên đang kề sát vào nhau, có vẻ như đã ngủ rồi.

Nét mặt Long Đán trở nên ngưng trọng.

Đây thật đúng là một đêm gió tuyết không yên ổn.

Lão Tần phát hiện dưới gốc cây ngoài miếu có hai người, mà hai người này là cùng một bọn với đôi tổ tôn đến sau, hay là cùng bọn với đám người Bắc Tề tới trước?

Mà vô luận là cùng bọn với ai, tiết trời thế này không tiến vào tránh gió tuyết mà lại lặng yên không một tiếng động đứng dưới gốc cây bên ngoài miếu, chắc chắn là có vấn đề.

Chẳng lẽ muốn chờ bọn họ ngủ say rồi sẽ vào miếu giết người?

Long Đán nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn vừa động, nhất thời có mấy đôi mắt mở ra, bao gồm đôi tổ tôn kia.

Long Đán âm thầm cười lạnh.

Động tác của hắn đủ nhẹ, nhưng đôi tổ tôn vẫn ngay lập tức chú ý tới, có thể thấy được hai người này không hề ngủ.

Đi đến cửa miếu, Long Đán lẩm bẩm: “Uống nhiều quá, không nín được, trời lạnh thật sự là chịu tội.”

Giọng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn đã biến mất ở cửa miếu, hòa vào trong bóng đêm không thấy trăng sao.

Thiếu niên ngồi dựa vào lão giả dịch người, đang muốn đứng dậy, lại bị lão giả đè lại.

“Tổ phụ ——” Nét mặt thiếu niên hơi căng thẳng, không tiếng động gọi một câu.

Lão giả khẽ lắc đầu, ngăn cản thiếu niên tiếp tục nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời cửa miếu, thần sắc khẩn trương.

Long Đán đi ra cửa miếu, ủ rũ lập tức bị gió tuyết quét sạch, nhanh chóng nhìn quanh một vòng.

Cách miếu hoang không xa có một hàng cây, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người đứng ở cạnh cây.

Nếu đổi thành mùa hè, cành lá xum xuê có lẽ có thể che khuất bóng hai người, ban đêm khó có thể phát hiện, mà hiện tại chỉ có thể che khuất một bộ phận nhỏ, cẩn thận nhìn là có thể nhìn ra.

Long Đán dẫm lên tuyết đọng đi qua đó.

Đi tiểu dưới gốc cây với nam nhân mà nói là chuyện thực bình thường.

Dần dần đến gần, hai bóng người vẫn không nhúc nhích.

Long Đán thả chậm bước chân, nhận ra cổ quái.

Tuyết còn chưa ngừng rơi, hai người kia không biết đã đứng ở dưới tàng cây bao lâu, có thể chịu nổi hay không không nói, nhưng thấy có người tới tại sao một chút phản ứng đều không có?

Đủ trầm ổn nha, chẳng lẽ cho rằng hắn không phát hiện ra, chuẩn bị chờ hắn đến gần sẽ cho một đao?

Nhưng thẳng đến khi Long Đán đi tới gần, hai bóng người kia vẫn không hề nhúc nhích.

Tình huống gì vậy?

Long Đán kinh ngạc lẫn đề phòng, sau khi đến gần hơn liền thật cẩn thận nhìn qua, sau đó liền thấy được hai khuôn mặt trắng bệch cứng đờ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK