• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Nói chuyện điện thoại với Hoắc Tòng Hi xong, Hạ Thanh Thời cảm thấy hơi bất an. Cô hiểu với mối quan hệ không quá thân thiết giữa mình và Hoắc Tòng Hi, Hoắc Tòng Hi nói ra tin động trời cho cô biết không phải do cô ấy nhận thấy “sức mạnh” tìm ra sự thật của cô mà là muốn mượn Hoắc Đình Dịch điều tra giúp.

Hạ Thanh Thời sẽ không kéo Hoắc tiên sinh vào chuyện này. Tuy không biết gì về chuyện này nhưng cô biết đó là vũng lầy.

Hoắc Tòng Hi muốn cô giúp đỡ, cô sẽ dùng hết khả năng của mình, chuyện gì có thể giúp, cô sẽ không chùn tay, nhưng nếu phải kéo Hoắc Đình Dịch vào, cô sẽ không làm.

Cô không thể nói thẳng ra như thế với Hoắc Tòng Hi, nên sau khi suy nghĩ, cô nói: “Cô còn ở bệnh viện không? Chúng ta gặp nhau rồi nói.”

“Gia đình của anh ấy tới.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khô khốc của Hoắc Tòng Hi, “Bây giờ tôi không ở bệnh viện. Thanh Thời, tôi sẽ đến chỗ cô.”

Đúng rồi, tuy gia đình chồng sắp cưới của Hoắc Tòng Hi không biết nguyên nhân vụ tai nạn liên quan gián tiếp đến Hoắc Tòng Hi nhưng trước đó không lâu, tin tức cô ấy phá thai lan truyền khắp nơi cũng đủ khiến gia đình nhà chồng không thích cô ấy.

Hạ Thanh Thời càng thương xót cho Hoắc Tòng Hi nên đồng ý lời hẹn của cô ấy ngay.

Hiện nay Hoắc Tòng Hi đang ở đầu sóng ngọn gió, công ty nhiều người, không thích hợp để gặp nhau, nhưng nếu hẹn cô ấy ở nhà thì chắc chắn Hoắc Đình Dịch sẽ biết, vậy cũng không được.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hạ Thanh Thời hẹn gặp cô ấy ở căn hộ của cô trước khi kết hôn.

Trước giờ tan tầm, Hoắc Đình Dịch gọi điện nói đã đặt bàn ở nhà hàng, anh sẽ bảo tài xế đến đón cô.

Nhà hàng đó là một nhà hàng Ý, tháng trước vừa ra món mới, cô luôn muốn đi ăn thử, Hoắc tiên sinh thì chiều theo cô, nhưng mãi mà cả hai không trùng thời gian rảnh nên đến tận hôm nay mới đi ăn được.

Hạ Thanh Thời không từ chối mà nói: “Em phải đi gặp đạo diễn, anh không cần đón em đâu, em sẽ tự tới nhà hàng.”

Hoắc tiên sinh không hề biết tin tức chấn động trong làng giải trí, càng không biết tin tức đó có liên quan đến Hoắc Tòng Hi nên chỉ bảo vợ đi đường cẩn thận chứ không nói gì nữa.

Tan làm, Hạ Thanh Thời đi thẳng đến căn hộ nhỏ của mình.

Ở bãi đỗ xe, Hạ Thanh Thời trông thấy chiếc BMW màu trắng của Hoắc Tòng Hi ở gần thang máy, cô đi tới chỗ ghế lái rồi gõ lên cửa sổ xe, bên trong xe không có động tĩnh gì.

Qua ô cửa kính, cô thấy người bên trong đang dựa vào ghế ngủ mê man, nửa gương mặt nhỏ nhắn vùi trong khăn quàng cổ, mắt nhắm lại, đôi lông mi dài rũ xuống, trông vô cùng mệt mỏi.

Hạ Thanh Thời lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Tòng Hi.

Người đang ngủ nhanh chóng bị đánh thức, Hoắc Tòng Hi luống cuống hạ cửa sổ xe xuống, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt.

Bây giờ cô ấy không còn là Hoắc Tòng Hi thong dong nữa mà chỉ là đứa trẻ mắc lỗi, tay chân luống cuống: “Xin lỗi cô nhiều lắm, tôi ngủ quên mất.”

Hạ Thanh Thời nói nhanh: “Là do tôi để cô chờ lâu.”

Thấy cô ấy trơ trọi một mình, mặt mũi xanh xao, môi không còn chút máu, Hạ Thanh Thời cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cô nói: “Sao chỉ có mình cô thế?”

Nói xong, Hạ Thanh Thời mới nhớ ra Hoắc Tòng Hi đã hết hạn hợp đồng với Hối Tinh thì lấy đâu ra quản lý hay trợ lý?

Hoắc Tòng Hi hiểu ý cô, cô ấy cười, nói: “Lúc mới vào nghề, tôi cũng làm gì có trợ lý? Ngay cả đến trường quay cũng phải đi bằng tàu điện ngầm.”

Cô ấy mở cửa xuống xe đứng cạnh Hạ Thanh Thời, cả hai cùng đi vào thang máy.

Lên tới căn hộ, Hạ Thanh Thời phát hiện trong nhà không có lấy nổi chai nước lọc nên đành vào bếp nấu nước.

Cô nói với Hoắc Tòng Hi: “Bình thường ít về đây nên nhà không có hơi người.”

Ngừng một chút, cô bổ sung: “Ở công ty nhiều người quá nên tôi đành hẹn cô ở đây. Cô đừng nghĩ nhiều.”

Hoắc Tòng Hi là người thông minh, khi biết địa điểm mà Hạ Thanh Thời chọn, cô ấy liền hiểu Hạ Thanh Thời không muốn kéo chồng mình vô chuyện này. Nhưng quan hệ của hai người chẳng mấy thân thiết, nên nếu đối phương đã không muốn, Hoắc Tòng Hi cũng không ép.

Thấy thái độ của Hoắc Tòng Hi, Hạ Thanh Thời biết cô ấy đã hiểu ý mình.

Thật ra hành động của cô cũng dễ hiểu. Với quan hệ của cô và Hoắc Tòng Hi, cô không giúp cô ấy cũng không sao chứ đừng nói tới việc lôi chồng vào vũng bùn. Nhưng khi thấy Hoắc Tòng Hi trầm tư, Hạ Thanh Thời vẫn thấy áy náy, cô cố gắng tìm đề tài để phá vỡ im lặng.

Cô muốn hỏi tình hình trong bệnh viện bây giờ thế nào, nhưng còn chưa kịp hỏi thì bỗng Hoắc Tòng Hi cất tiếng, cô ấy nói rất nhiều nhưng không hề liên quan đến bệnh viện:

“Hồi nhỏ, sức khỏe mẹ tôi không tốt, bố tôi thì bận công việc, vì thế những việc trong nhà như quét sân, nấu cơm, giặt giũ đều do một tay tôi làm.

Năm thứ ba đại học, bệnh tình của mẹ tôi trở nên cực kỳ nghiêm trọng, phải cần rất nhiều tiền để chạy chữa. Bố mẹ sợ tôi lo nên luôn giấu tôi.

Mười mấy năm trước, ba trăm ngàn là con số rất lớn, nhưng không phải là không kiếm nổi. Lúc đó các bạn học của tôi đã bắt đầu đóng phim, thù lao của một phim có thể lên tới mười mấy, hai mươi ngàn. Nhưng bố mẹ tôi không biết, có nằm mơ họ cũng không nghĩ con gái họ có thể dễ dàng kiếm được ba trăm ngàn.

Sau đó, chị họ nói cho tôi biết về bệnh tình của mẹ, nhưng tiếc là lúc đó tình hình đã quá cấp bách… Cô biết rồi đó, tuy kiếm tiền ở showbiz rất dễ, nhưng cũng phải cần có thời gian.

Khi đó tuy tôi đang hẹn hò với Lệ Khôn nhưng cũng có một nhà sản xuất phim theo đuổi thôi. Ông ấy là người miền Bắc, cao to mập mạp, rất thân thiện và vui tính, các cô gái khác thường gọi ông ấy là Lão Kim.

Lão Kim đã ly hôn, có chung với vợ cũ một đứa con tám tuổi, chỉ nhỏ hơn tôi mười lăm tuổi thôi. Ông ấy theo đuổi tôi, nhưng ai cũng rõ nếu tôi đi theo ông ấy thì có được gọi là yêu đương không?

Lúc đó tôi rất cần tiền, nhưng tôi không có tiền, Lệ Khôn cũng không có tiền. Mặc dù nhà anh ấy cũng khá giả, nhưng số tiền lên tới ba trăm ngàn, phải bán một căn hộ mới có được số tiền đó. Bệnh của mẹ tôi làm sao chờ được anh ấy về nhà thuyết phục bố mẹ bán nhà?

Tôi suy nghĩ suốt mấy ngày, sau đó quyết định chia tay anh ấy, chấp nhận lời theo đuổi của Lão Kim. Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ tối hôm đó chúng tôi đã đến cửa hàng trang sức, lúc đi về, ông ấy hôn tôi ở trong xe, về tới ký túc xá, tối đánh răng suốt nửa tiếng và vứt luôn cả bàn chải đánh răng lẫn ly súc miệng.

Có điều mẹ không để tôi phải chịu khổ quá nhiều. Tôi đi theo Lão Kim chưa tới một tuần, bệnh của mẹ đột nhiên trầm trọng hơn rất nhiều, ba ngày sau tôi nhận được tin mẹ đang nguy kịch, tựa như tuyết rơi… Tôi không cần phải chịu khổ đi theo Lão Kim nữa.

Ngày mẹ tôi được đưa vào nhà xác, tôi không dám đi xem mà chỉ ngồi trước phòng bệnh của mẹ. Tôi không dám đi vào phòng nên đành ngồi khóc ở ngoài hành lang, hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Dung Vũ, mẹ anh ấy phải mổ ruột thừa, nằm ở phòng bệnh kế bên.

Hôm trước tôi kể với cô là lúc đầu tôi và anh ấy thực sự yêu nhau… Tôi lừa cô đấy. Khi đó anh ấy đang độ đôi mươi, là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông, chỉ cần ngoắc tay là có hàng tá phụ nữ vây quanh, tôi cũng là một người trong số đó.

Anh ấy chưa từng hứa hẹn gì với tôi, hai người trưởng thành chẳng cần nói gì, ai mạnh ai yếu tự họ biết. Nói ra chắc cô không tin, thật ra không ai trong chúng tôi đề cập đến chuyện “bao nuôi”, chúng tôi có sự ăn ý kỳ lạ, hoặc có thể nói là chúng tôi đều xấu xa như nhau. Tôi chỉ biết tôi là nhân tình của anh ấy.

Sau chuyện Lão Kim, tôi sợ, tôi không muốn phải rơi vào hoàn cảnh ấy lần nữa, không muốn cố kìm cảm giác ghê tởm khi ai đó chạm vào mình, không muốn phải đánh răng suốt nửa tiếng sau khi hôn nhau.”

Khi thốt ra những điều này, Hoắc Tòng Hi cực kỳ bình tĩnh, cho đến khi nhắc đến Lão Kim lần thứ hai, gương mặt của cô ấy mới biểu lộ sự sụp đổ. Cô ấy ôm mặt, giọt nước mắt trong suốt len qua kẽ tay.

“Thật ra Lão Kim đối xử với tôi rất tốt. Lúc theo đuổi tôi, lần nào gặp nhau, ông ấy cũng tặng hoa cho tôi, mỗi bó hoa đều phù hợp với quần áo của ông ấy, ông ấy còn viết những bài thơ của Pushkin, Zweig, Kafka(1) đặt vào mỗi bó hoa nữa. Lần đầu tiên hẹn hò, ông ấy nhìn tôi chăm chú, tôi biết ông ấy muốn hôn tôi nhưng không dám, cuối cùng là do tôi chủ động hôn ông ấy, lúc đó miệng ông ấy có mùi chân giò hun khói.

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại thấy tởm lợm ông ấy? Người tởm lợm rõ ràng không phải là ông ấy.”

(1) Pushkin, Zweig, Kafka: Các nhà thơ, nhà văn lớn của thế giới.

Hạ Thanh Thời im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng cắt ngang. Mặc dù cô không hiểu Hoắc Tòng Hi lắm nhưng cô có thể đoán được ý định của cô ấy.

Một cô gái có thể bò lên đỉnh Kim Tự Tháp trong làng giải trí thì sao có thể là người đơn giản? Bình thường cô ấy đối xử dịu dàng với mọi người, tận tình chỉ bảo đàn em, không gây hấn với ai, có lẽ thực sự là vì cô ấy tốt bụng. Nhưng quan trọng hơn là cô ấy đã đạt được mục đích của mình.

Lúc này Hoắc Tòng Hi cũng như vậy.

Hoắc Tòng Hi kể mẹ cô ấy qua đời vì bệnh nặng, kể hồi trẻ bị Dung Vũ mê hoặc, kể cuộc sống chênh vênh của mình giữa đám đàn ông, tất nhiên không phải để tâm sự, bày tỏ nỗi ân hận mà là tìm kiếm sự thương cảm của cô.

Hạ Thanh Thời bắt mình phải sắt đá, không biểu lộ thái độ nào, chỉ lẳng lặng chờ cô ấy nói tiếp.

Quả nhiên, sau một hồi im lặng, Hoắc Tòng Hi nói tiếp:

“Ham muốn chiếm giữ của Dung Vũ rất mạnh. Anh ta không chỉ có một mình tôi, nhưng ngay cả cảnh hôn cũng không cho tôi quay. Mấy năm trước có lần tôi cãi nhau với anh ta, à, cũng không hẳn là cãi nhau, khi đó tôi chưa có nhiều tác phẩm tiêu biểu, có đạo diễn chuyên làm phim nghệ thuật muốn mời tôi tham gia một bộ phim được đầu tư cực khủng, tôi rất thích kịch bản, bất chấp có mấy cảnh nóng, tôi giấu anh ta đồng ý quay phim. Sau đó anh ta biết chuyện, vì vậy đã mua độc quyền bộ phim đó, đến bây giờ phim vẫn chưa được công chiếu, người ta đồn là phim bị cấm chiếu, nhưng thật ra là do anh ta không cho chiếu.

Lần này kết thúc hợp đồng cũng là do tôi đơn phương yêu cầu, anh ta không đồng ý. Nhưng sau khi chấm dứt hợp đồng, tôi cứ nghĩ tôi và anh ta đã hết nợ nần nhau, không ngờ anh ta chưa bao giờ chịu buông tha cho tôi.

Tôi là người kéo Tiểu Thư ra khỏi xe, đứa bé trong bụng cô ấy đã tám tháng rồi… Lần đầu tiên tôi biết hóa ra cơ thể của người vừa chết lại nóng và mềm oặt đến vậy, ngay cả máu cũng nóng.”

Hạ Thanh Thời không đành lòng nghe tiếp nữa, cô hít sâu một hơi rồi cắt ngang lời cô ấy: “Cô nói anh ta là người giật dây vụ tai nạn, nhưng cô có chứng cứ không?”

Hoắc Tòng Hi cười, “Không cần chứng cứ, tôi biết là thế, đó là phong cách làm việc của anh ta.”

Hạ Thanh Thời dời tầm mắt, giọng càng thêm trầm: “Chẳng lẽ cô cũng nói với cảnh sát như vậy?”

“Cảnh sát?” Hoắc Tòng Hi nghệt ra, sau đó cười: “Tôi không có ý định báo cảnh sát.”

Hạ Thanh Thời im lặng.

Hoắc Tòng Hi làm nhân tình của Dung Vũ suốt bao nhiêu năm, nếu cô ấy không muốn báo cảnh sát, có nghĩa là vũng nước này còn sâu hơn cô nghĩ. Cô càng không thể để Hoắc Đình Dịch dính vào.

Trong lúc Hạ Thanh Thời suy nghĩ cách để uyển chuyển từ chối yêu cầu của Hoắc Tòng Hi thì bỗng nhiên Hoắc Tòng Hi nói:

“Thanh Thời, tôi không có yêu cầu gì khác, tôi chỉ nhờ cô chăm sóc chậu hoa giúp tôi thôi.

Anh ta không biết tôi có đoạn ghi âm. Tôi không muốn cá chết lưới rách, nhưng nếu cần thiết, có lẽ tôi phải nhờ cô công bố những thứ đó.”

Hạ Thanh Thời nhạy cảm phát hiện có gì đó là lạ: “Cô, cô muốn làm gì?”

“Không có gì.” Hoắc Tòng Hi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, “Cho tôi mượn căn hộ này một buổi chiều được không? Nhà tôi đang bị phóng viên bao vây.”

Vì không phải là yêu cầu quá đáng nên Hạ Thanh Thời đồng ý ngay. Dù vậy, cô vẫn không yên tâm khi về Hoắc Tòng Hi, sau khi đắn đo, cô hỏi: “Tôi gọi chị A Vi tới đây với cô nhé?”

Chị A Vi là quản lý của Hoắc Tòng Hi, cũng là một trong những quản lý hàng đầu trong ngành, chị ấy hơn bốn mươi tuổi, dìu dắt Hoắc Tòng Hi ngay từ lúc cô ấy gia nhập Hối Tinh. Hạ Thanh Thời nghĩ dù Hoắc Tòng Hi trở mặt với công ty nhưng người quản lý thường sẽ đứng về phía nghệ sĩ của mình, hơn nữa còn là nghệ sĩ mà chị ấy đã dẫn dắt lâu năm nên có lẽ chị ấy sẽ bảo vệ nghệ sĩ của mình như một tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra. Tóm lại, Hạ Thanh Thời cho rằng hai người họ cũng là bạn bè của nhau.

Quả thế, nghe cô đề nghị, Hoắc Tòng Hi không phản đối mà ngầm đồng ý. Do đó Hạ Thanh Thời ra ban công gọi điện cho chị A Vi, chờ chị ấy tới, cô mới giao lại chìa khóa nhà và ra về.

Gần tám giờ tối, cô tới nhà hàng nhưng không thấy Hoắc Đình Dịch đâu cả.

Quản lý nhà hàng nói anh Hoắc chờ tới hơn bảy giờ, sau đó nhận một cú điện thoại rồi lập tức vội vã rời đi.

Lúc này Hạ Thanh Thời mới kiểm tra điện thoại. Điện thoại của cô cài chế độ yên lặng, vừa mở máy lên thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Hoắc Đình Dịch, ngoài ra còn có tin nhắn của anh nói rằng nhà họ Diệp đang có chiến tranh, anh phải về đó dập lửa.

Đọc xong tin nhắn, Hạ Thanh Thời phì cười.

Lúc nãy ở cùng Hoắc Tòng Hi, không khí vô cùng nặng nề nên tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng, sau khi đọc tin nhắn của Hoắc tiên sinh rồi nghĩ đến bà cụ Diệp và Diệp nữ sĩ, tâm trạng cô khá hơn rất nhiều.

Hạ Thanh Thời mua đồ ăn về, trong thời gian chờ đợi, cô gọi điện cho Hoắc tiên sinh để thăm dò tình hình chiến sự và hỏi anh có muốn cô qua cứu giá hay không.

Ở bên kia điện thoại, Hoắc tiên sinh đắn đo vài giây, sau đó trả lời một cách vô cùng e dè: “Trong vòng hai tiếng tới nội chiến vẫn không thể kết thúc.”

Hoắc phu nhân quyết định rất nhanh: “Vậy em không qua đó đâu, em về nhà chờ anh.”

Nghe Hoắc phu nhân nói vậy, Hoắc tiên sinh lập tức sửa lời: “Vừa có chuyển biến quan trọng, anh sẽ giải quyết xong trong nửa tiếng nữa.”

Hoắc phu nhân đáp lại: “Hứ.”

Hoắc tiên sinh mặt dày: “Anh nói thật đấy, không kết thúc anh cũng về để cố gắng tạo ra Bóng Kẹo.”

Hoắc phu nhân mắng: “Không có Bóng Kẹo nào đâu!”

Hoắc tiên sinh nhượng bộ nhưng giọng nói tỏ rõ vẻ chê bai: “Vậy lấy tạm Bóng Đậu cũng được.”

Vì đã có kinh nghiệm nên Hoắc phu nhân không rơi vào bẫy chọn Bóng Kẹo hay Bóng Đậu của Hoắc tiên sinh nữa, cô nạt: “Cấm anh nhắc tới chuyện đó nữa!”

Hoắc tiên sinh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng: “Được rồi, anh không nói nữa, em mau tới đây đi.”

***

Lúc Hạ Thanh Thời tới nhà họ Diệp, Diệp nữ sĩ và bà cụ đã đại chiến ba trăm hiệp.

Hai mẹ con đều cố chấp giống nhau, đích thị là oan gia trời sinh, nên dù sống chung hơn nửa đời người vẫn không thể hòa thuận được mà cứ mỗi tuần là có một trận chiến nhỏ, mỗi tháng là có một trận chiến to.

Hôm nay không biết vì sao mà hai mẹ con oan gia lại gây nhau, vốn dĩ hai người đang trong thời gian nghỉ ngơi lấy sức, nhưng sự xuất hiện của Hạ Thanh Thời lại châm lên hỏa chiến.

Vừa thấy cô, Diệp nữ sĩ lập tức chỉ vào con dâu và nói với bà cụ: “Con có làm gì thì mẹ cũng không ưng ý! Cháu dâu cưng của mẹ đến rồi đó, để nó hầu hạ mẹ. Con đi, con đi cho rảnh nợ. Được chưa? Hoắc Đình Dịch, mẹ qua nhà anh ở, anh đốt đống tiền vào cái biệt thự đó mà mẹ ruột của anh đã được hưởng thụ ngày nào chưa?”

Hoắc tiên sinh: “???”

Hoắc phu nhân: “???”

Thấy hai vợ chồng đều không nói gì, Diệp nữ sĩ cho rằng con trai không biết thương mẹ nên càng giận: “Không cho mẹ ở chứ gì?”

“Không phải ạ, mẹ à, mẹ nghe con nói…” Sau khi thoát khỏi cơn khiếp đảm, Hoắc tiên sinh chậm rãi nói, “Năm ngoái con mua biếu mẹ cái biệt thự nhưng mẹ đâu chịu ở, mẹ còn nhớ lúc đó mẹ nói gì không? Mẹ bảo mẹ thích ở trong đại viện, không đâu tốt bằng đại viện. Mẹ đã nói thế mà.”

Bà cụ Diệp lên tiếng trước khi Diệp nữ sĩ dạy con: “Được rồi! Đình Đình, cháu đưa mẹ về nhà cháu đi, để vợ cháu ở với ngoại. Ngoại mà ở cùng mẹ cháu thêm một phút chắc ngoại tức chết!”

Hoắc phu nhân ngớ người.

Hoắc tiên sinh nhanh chóng tiếp lời: “Ngoại, sao thế được ạ? Cháu sắp ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa có con nữa. Bà muốn cướp vợ cháu thật ạ?”

Bà cụ hiểu ngay ý cháu ngoại, mắt cụ phát sáng, vỗ đùi, “Phải rồi, ngoại già nên lẩm cẩm mất! Cháu mau đưa vợ về nhà đi!”

Sau đó bà trừng mắt nhìn con gái mình: “Chị đừng có mà đi quấy rầy tụi nhỏ!”

Vì bị mẹ ruột hành hạ cả đêm, Diệp nữ sĩ quyết định lấy quyền uy mẹ chồng của mình để hành hạ lại con dâu.

Trên đường về nhà, Hoắc tiên sinh lái xe, Hoắc phu nhân ngồi ở ghế phụ lái, còn Diệp nữ sĩ thì ôm Bóng Giàu ngồi ở ghế sau.

Mặc dù đã chính tai nghe bà nói muốn “chơi” mình nhưng sau mấy ngày quan sát, Bóng Béo nhận ra bà không làm gì quá đáng nên cậu lại thân thiết với bà. Bóng Béo thân mật ôm cổ Diệp nữ sĩ, nói: “Tối nay bà ngủ với cháu ạ?”

Diệp nữ sĩ véo nhẹ cái má phúng phính của cậu, hỏi: “Bóng Bóng có muốn ngủ cùng bà không?”

Hai người ngồi đằng trước dỏng tai lên đợi câu trả lời của Bóng Nhỏ.

Bóng Nhỏ rung đùi đắc ý trả lời: “Không ạ!”

Suy nghĩ một chút, Bóng Nhỏ mạnh dạn bổ sung: “Bà cũng đừng ngủ ở phòng anh Yến Thời vì phải để dành cho anh ấy về ngủ nữa!”

Hai vợ chồng ngồi đằng trước có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của Diệp nữ sĩ. Hoắc tiên sinh nhanh chóng khóa cửa xe lại để đề phòng trong lúc nóng giận, Diệp nữ sĩ sẽ ném Bóng Béo ra ngoài.

Sau mấy phút yên tĩnh lạ thường, Diệp nữ sĩ mỉm cười, nói: “Hoắc Đình Dịch, mẹ muốn ở phòng anh.”

Diệp nữ sĩ chưa tới nhà con trai mình lần nào nhưng vô cùng ra dáng mẹ chồng khó tính.

Hoắc phu nhân mặt ủ mày chau.

Hoắc tiên sinh cũng vô cùng sầu khổ. Anh sầu khổ là vì lỡ như Diệp nữ sĩ làm gì quá đáng, Hoắc phu nhân sẽ giận dỗi và không chịu phối hợp với anh để chế tạo Bóng Kẹo, nếu vậy thì cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, vừa về đến nhà, anh liền kéo vợ lên phòng sách, cẩn thận quan sát thái độ của cô: “Chúng ta nhường phòng cho mẹ nhé?”

Hoắc phu nhân cười lạnh lùng: “Chẳng phải anh đã quyết định rồi à? Sao còn hỏi ý em?”

Hoắc tiên sinh dè dặt đề nghị: “Hay là thế này, trước khi mẹ anh nguôi giận và trở về đại viện không quân, vợ chồng mình ra ngoài ở?”

Đáng tiếc Hoắc phu nhân là người phụ nữ có ý thức rất cao về quyền lãnh thổ nên khi nghe lời đề nghị của chồng, cô lập tức phản đối: “Tại sao em phải ra ngoài ở? Em không thích!”

Ngụ ý là cô sẽ quyết chiến với mẹ chồng tại ngôi nhà này.

Hoắc tiên sinh phán đoán sai lầm về thái độ của Hoắc phu nhân nên ngượng ngùng chữa cháy: “Ừ, em nói đúng, ngày mai đoàn phim sẽ đến ghi hình, phải làm sao đây?”

Đoàn phim! Bằng mặt không bằng lòng!

Mắt Hoắc phu nhân đột nhiên phát sáng. Có thể hình tượng mẹ hiền vợ đảm của cô được cứu vãn rồi!

Nghĩ thế, Hoắc phu nhân vui vẻ đi về phòng ngủ chính để dọn dẹp.

Lúc thu dọn, cô ngó ra chậu hoa ở ngoài ban công. Ban đầu lúc mang chậu hoa về nhà, khi đó Bóng Nhỏ còn hái hoa tặng cô nhằm lấy lòng cô, vì sợ cậu bé sẽ tiêu diệt chậu hoa nên Hạ Thanh Thời đã đặt chậu hoa trong phòng ngủ. Bây giờ nghĩ lại thì không ngờ là đã vô tình có quyết định đúng đắn. Nếu lúc đó cô giao chậu hoa cho chú Nguyễn làm vườn thì đồ giấu trong chậu hoa đã bị phát hiện từ lâu rồi.

Hiện giờ Hoắc tiên sinh đang ở dưới lầu dỗ dành mẹ, chị Phân đi tìm ga giường mới, xác nhận xung quanh vắng lặng, Ha Thanh Thời đào đất trong chậu hoa lên, quả nhiên trông thấy một cái gói giấy được bọc kín bởi bao nilon, cái túi không to lắm, chắc trong đó là USB.

Hạ Thanh Thời không cất USB mà chôn nó lại vào chậu hoa, sau đó đem chậu hoa xuống phòng khách. Xuống tới phòng khách, cô cố ý lượn một vòng trước mặt Diệp nữ sĩ. Diệp nữ sĩ nhìn cô, rõ ràng là đang chờ cô ân cần hỏi han mẹ chồng. Nhưng Hoắc phu nhân là người xảo trá, hiện tại không có camera, tội gì cô phải lấy lòng Diệp nữ sĩ.

Hoắc phu nhân cố ý chọc tức Diệp nữ sĩ, bà càng giận cô càng vui, tối nay cô sẽ nghỉ ngơi thật tốt, chờ sáng mai có camera thì sẽ ngoan hiền hầu hạ mẹ chồng. Đến lúc đó nhân dân cả nước sẽ biết cô là người hiền lành, dù bị mẹ chồng áp bức nhưng vẫn dịu ngoan, hời quá đúng không?

Nghĩ thế, Hoắc phu nhân hào phóng nhường phòng ngủ.

Tuy nhiên, Diệp nữ sĩ quá hiểu tính tình cô con dâu của mình, thấy cô thoải mái nhường phòng ngủ cho bà, Diệp nữ sĩ cực kỳ nghi ngờ con dâu giấu độc chiêu, vì thế bà đã bắt Bóng Nhỏ, “Tối nay cháu ngủ với bà nhé.”

Lên lầu, đứng trước cửa phòng ngủ, Diệp nữ sĩ đẩy Bóng Nhỏ, “Cháu vào trước đi.”

Hoắc phu nhân quay sang nhìn Hoắc tiên sinh, tâm trạng cực kỳ phức tạp: “Anh đã sống trong hoàn cảnh như vậy hả?”

Hoắc tiên sinh: “…”

Sau một trận bị hành hạ, hai vợ chồng mới đi xuống phòng ngủ của Yến Thời ở dưới lầu, khi nằm lên giường đã là hơn mười giờ.

Hoắc phu nhân rửa mặt sạch sẽ rồi leo lên giường, Hoắc tiên sinh vội vàng tắt đèn, đè lên người vợ sau cả đêm đợi chờ, “Vợ ơi.”

Hoắc phu nhân đẩy mặt anh ra: “Tránh ra! Đừng chạm vào em!”

Hoắc tiên sinh tủi thân, mà lúc tủi thân, trông anh rất giống chú chó tội nghiệp: “Vợ à…”

Hoắc phu nhân phớt lờ.

Nếu có đuôi, chắc chắn giờ phút này Hoắc tiên sinh sẽ quẫy đuôi: “Mẹ Bóng Kẹo à…”

Hoắc phu nhân nghiêm mặt, ráng nhịn cười, giọng tức tối: “Anh tránh ra!”

Thấy vợ như vậy, sự nhiệt tình của Hoắc tiên sinh tiêu tán gần hết,mà thực ra thì vốn dĩ anh cũng không nhiệt tình lắm. Anh vợ từng ngủ trên chiếc giường này, trên lầu thì có thằng em trai ranh ma và bà mẹ nguy hiểm nên anh cũng không có hứng lắm.

Anh sờ bụng Hoắc phu nhân, hơi chán nản: “Anh hơi khó hiểu là vì sao lâu thế mà chỗ này chẳng có động tĩnh gì hết nhỉ?”

Anh nhớ mấy ngày nữa là kỳ sinh lý của vợ nên thấy hơi căng thẳng: “Em có cảm giác gì không?”

Trong bóng tối, Hoắc phu nhân gạt tay anh ra, lườm anh: “Không có!”

Hoắc tiên sinh ôm Hoắc phu nhân nằm lên người mình, cười khẽ: “Vậy giờ làm chuyện có cảm giác nhé?”

“Đừng sờ soạng lung tung!” Hoắc phu nhân đánh lên vai anh, “Sờ nữa là em gọi mẹ đấy!”

Hoắc tiên sinh buồn héo úa, lặng lẽ rút quân nhưng vẫn ôm vợ, rầu rĩ: “Em không cho sờ thì không sờ.”

Thấy chồng ngoan ngoãn, Hoắc phu nhân rất hài lòng. Cô uốn éo trong lòng anh, hôn lên má anh, vui vẻ nói: “Em cũng khá khó hiểu. Có khi là tại anh không được!”

Hoắc tiên sinh tức trào máu trước giọng điệu hả hê của Hoắc phu nhân, không có người đàn ông nào lại chấp nhận khi tôn nghiêm của đàn ông bị nghi ngờ!

Hoắc phu nhân không những không thấy mình quá trớn mà sau khi cười nhạo anh xong, cô còn vờ tỏ ra tốt bụng: “Mai không đi làm, hay là em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra?”

Hoắc tiên sinh: “!!!”

Muốn đánh đòn cô quá, nhưng anh không nỡ.

Anh ngồi nhổm dậy, sau đó nâng mặt Hoắc phu nhân lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Không nỡ đánh nên chỉ đành hôn cô thôi.

Hoắc phu nhân bị cướp hết hơi, cuối cùng mềm oặt nằm trên ngực Hoắc tiên sinh.

Cô ôm cổ anh, nũng nịu: “Anh…”

Cô chỉ mới thốt ra một chữ thì bỗng vang lên tiếng quát vang rền của Diệp nữ sĩ: “Hoắc Đình Dịch! Anh mau lên đây cho mẹ!”

Hoắc phu nhân phát điên: “Mẹ anh có chịu thôi hay không hả?”

Vợ chồng con mình đang ở trên giường, có bà mẹ nào gọi con dậy không? Diệp nữ sĩ muốn làm gì? Không muốn để người khác có đời sống tình dục hài hòa hả?

Hoắc phu nhân rất giận. Hoắc tiên sinh vội vã dỗ vợ: “Chắc mẹ không tìm được đồ, anh lên đó xem sao rồi xuống ngay.”

***

Bình thường trong nhà chỉ hai vợ chồng nên Hạ Thanh Thời không thấy gì, bây giờ có thêm mẹ chồng, cô bắt đầu nhớ quãng thời gian chỉ có hai vợ chồng lúc trước.

Ví dụ như bây giờ, tuy cảm giác vụng trộm cũng khá kích thích nhưng vấn đề là phải được vụng trộm cho tới bến đã!

Nằm chờ chồng về làm ấm giường, Hoắc phu nhân thấy chán nên lấy điện thoại lướt weibo. Không lên weibo thì thôi, mới lên mà đã bị làm cho hoảng hồn.

Tối nay là ngày phát sóng tập hai Bằng mặt không bằng lòng, vẫn là ghi lại sinh hoạt trong bốn mươi tám tiếng của các gia đình.

Hạ Thanh Thời biết vẫn chưa tới đoạn mình bị sụp đổ hình tượng, nào ngờ vì sợ tỷ suất người xem bị sụt giảm nên chương trình vô lương tâm đã cho phát sóng một đoạn phim ngắn giới thiệu tập sau ở cuối tập này.

Người nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi đòi trà trộn vào fandom của Vương Sâu Mập không phải là cô thì là ai?

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Hoắc phu nhân cảm thấy toàn thân vã hết mồ hôi lạnh.

Cô không dám đọc bình luận bên dưới bài viết, khỏi đoán cũng biết phần bình luận đã bị mẹ nuôi của Vương Sâu Mập và antifans của cô chiếm đóng.

Cô hoảng sợ đăng nhập vào tài khoản “Mẹ nuôi chính thức duy nhất của Vương Sâu Mập” thì thấy nhóm kín của mẹ nuôi Vương Sâu Mập đang cực kỳ hỗn loạn, các tài khoản lớn đang thảo luận cách bắt nội gián.

Hộp thư của Hạ Thanh Thời nhận được vô số tin nhắn do fans của Vương Sâu Mập gửi, mọi người đều công nhận năng lực của cô nên rối rít bảo cô nghĩ cách tìm ra nội gián.

***

Đang ngọt ngào với vợ mà bị mẹ gọi, Hoắc tiên sinh hơi khó chịu, do đó khi lên tới nơi trông thấy Bóng Béo đang mút kem, anh đá nhẹ vào mông cậu bé, “Muộn rồi mà còn ăn kem, mau đi ngủ cho anh.”

Diệp nữ sĩ nghiêm nghị gọi Hoắc tiên sinh vào phòng tắm, giơ thứ trong tay lên: “Đây là cái gì?”

Hoắc tiên sinh nhìn kỹ, nhận ra đó là hộp đựng hai que thử thai, nhưng trong hộp chỉ còn lại một que.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK