Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Tự bình tĩnh đứng ở tại chỗ, hốc mắt nóng lên, nước mắt không khống chế được chảy ra.

Trước mặt người ngoài nàng không muốn khóc, nhưng có câu nói gọi là vui đến phát khóc, há là lý trí có thể khống chế.

Vị huynh trưởng vốn dĩ nhận định đã chết trận lại đang sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, niềm vui sướng to lớn đủ để bao phủ cả người nàng.

Hoa trưởng lão nhẹ nhàng khụ một tiếng: “A Hoa, đi thôi.”

Khương Tự không nhúc nhích.

Hoa trưởng lão đè thấp giọng: “A Hoa, ngươi nói gặp được người liền đi.”

Khương Tự đè đè khóe mắt, thanh âm nghe đã khôi phục bình tĩnh: “Nhưng ta không thể xác định người nằm ở nơi đó có phải huynh trưởng ta hay không.”

“Ngươi sẽ không phải ngay cả huynh trưởng của mình đều nhận không ra chứ?” Sắc mặt Hoa trưởng lão khẽ biến.

Yến Vương phi đây là được một tấc lại muốn tiến một thước mà, chẳng lẽ muốn ở lì ở chỗ này không đi?

Khương Tự giơ tay chỉ chỉ mặt mình, không nói gì.

Mà Hoa trưởng lão nháy mắt hiểu được ý của nàng.

Nếu bà có thể dịch dung Yến Vương phi thành bộ dạng của A Hoa, vậy Yến Vương phi nghi ngờ người nằm ở trên giường chẳng có gì là lạ.

Hoa trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ: “ Thuật dịch dung cũng không phải nói muốn dịch dung người nào thành người đó thì liền có thể ——”

“Ta đây mặc kệ, ta muốn xác định người này có phải huynh trưởng của ta hay không.” Khương Tự mặt không biểu tình ngắt ngang Hoa trưởng lão thao thao bất tuyệt.

Đối với thuật dịch dung của Ô Miêu, nàng tuy không tinh thông, lại hiểu biết không ít, lúc này không có tâm tình nghe Hoa trưởng lão dong dài.

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Hoa trưởng lão cơ hồ là nghiến răng hỏi ra.

Phải nhịn, có việc cầu người không thể không cúi đầu, chờ chuyện thành, luôn có lúc trả lại.

Khương Tự nhìn Hoa trưởng lão, nhấc chân đi về phía giường trúc.

Hoa trưởng lão há mồm muốn ngăn lại, cuối cùng cũng không mở miệng.

Ngăn là ngăn không được, bà ngược lại cũng muốn xem xem Yến Vương phi sẽ xác nhận ra làm sao.

Khương Tự đã đi tới cạnh giường trúc, ngồi ở trên ghế trúc bên cạnh, nhìn chăm chú người trên giường.

Lấy mùi vị phân biệt có chút khó khăn.

Trong phòng treo hương cầu, toàn thân người trên giường tản ra mùi thuốc nồng nặc, che lấp mùi của cơ thể.

Khương Tự chần chờ một chút, cầm lấy tay Khương Trạm đặt lên chóp mũi.

Trong nháy mắt ấy, con ngươi Hoa trưởng lão cũng trợn tròn, vẻ mặt trở nên cổ quái.

Yến Vương phi đang làm gì vậy? Nàng, nàng giống như muốn hôn tay huynh trưởng?

Khương Tự mới mặc kệ Hoa trưởng lão nghĩ như thế nào, xác nhận người trước mắt là huynh trưởng không thể nghi ngờ, đang chuẩn bị buông tay ra, Khương Trạm lại đột nhiên mở bừng mắt.

Huynh muội hai người bốn mắt nhìn nhau, hai mắt Khương Tự đột nhiên sáng ngời.

Mà Khương Trạm rũ mắt nhìn chằm chằm cái tay bị đối phương nắm lấy, nét mặt đột nhiên dại ra, ngay sau đó như đang nắm phải bàn ủi hất văng tay Khương Tự ra ngoài, quát: “Ngươi là ai?”

Nghe được giọng nói, trái tim Khương Tự càng yên ổn hơn.

Là Nhị ca không sai.

“Khụ khụ.” Hoa trưởng lão kịp thời ho khan một tiếng.

Khương Tự nuốt lời muốn nói xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn Khương Trạm.

Khương Trạm chỉ cần tưởng tượng vào lúc mình đang mình hôn mê không biết thiếu nữ trước mắt đã làm cái gì, bên tai nhịn không được nóng lên, xấu hổ lẫn tức giận.

Còn không phải là tướng mạo tuấn tú một chút thôi sao, quá mẹ nó nguy hiểm!

Có nhận thức khắc sâu này, Khương Trạm cảm thấy cả ngủ cũng không thể ngủ được nữa, nét mặt không tốt nhìn Hoa trưởng lão: “Các ngươi rốt cuộc có ý gì? Nói là đã cứu ta, bây giờ vết thương của ta đã tốt hơn phân nửa, vì sao lại ngăn ta rời đi?”

Hắn nhất định phải nhanh chóng liên hệ với người của mình, có lẽ lúc này những người đó đều cho rằng hắn đã chết.

Tính sai chết sống không quan trọng, dù sao hắn cũng không để ý cái này, chỉ là có một người nhất định phải bắt được.

Khi đó đang là lúc hai phe địch ta chém giết kịch liệt nhất, hắn vốn đang chiếm thượng phong, nhưng đột nhiên có một mũi tên bắn trúng đầu vai, lúc này mới làm hại hắn bị đối phương chém trúng một đao, rơi vào lòng sông Tế Thủy.

Một mũi tên ấy, là bay tới từ sau lưng.

Khương Trạm tuy rằng tâm tư đơn giản, nhưng vẫn biết từ sau lưng phóng tới một mũi tên có ý nghĩa gì.

Tám chín phần mười là phe mình có người muốn hắn chết!

Đây là vì sao?

Hắn tự nhận chưa từng đắc tội ai, càng chưa từng đoạt công lao của người nào, là ai núp trong bóng tối hạ độc thủ với hắn?

Bị người ám toán như vậy, cục tức này Khương Trạm nuốt không trôi.

Nhưng cố tình hắn lại bị nhốt lại ở đây.

Mở mắt tỉnh lại, tới tới lui lui chỉ có mấy người phụ nhân, lớn tuổi, trẻ tuổi…… Dù sao chưa từng gặp qua nam nhân.

Bọn họ nói là cứu được hắn từ dưới nước lên, cho hắn dưỡng thương thật tốt. Nhưng đến khi thương đã dưỡng tốt, hắn muốn rời đi lại không cho đi.

Lúc bắt đầu hắn nhỏ nhẹ nhờ vả, đến bây giờ là bực bội đề phòng.

Nào có đạo lý như vậy, chẳng lẽ muốn giữ hắn lại ở rể?

Liếc thiếu nữ mặc áo hoa một cái, Khương Trạm dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm.

Khương Tự giật giật khóe miệng.

Ánh mắt của Nhị ca là có ý gì?

Lúc này Hoa trưởng lão mở miệng: “Công tử tạm thời chớ nóng nảy, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, chúng ta sẽ tự tiễn ngươi rời đi.”

Khương Trạm tức giận đến muốn trợn trắng mắt: “Đại nương, ta đã có thể nhúc nhích rồi.”

Hoa trưởng lão giật nhẹ khóe miệng: “ Công tử bây giờ ngay cả đứng đều đứng không vững, cũng gọi là có thể nhúc nhích sao?”

Khương Trạm nghẹn.

“Công tử vẫn không nên gấp gáp, chuyện lớn cỡ nào cũng phải dưỡng tốt thân thể rồi lại nói. Cứu người cứu đến cùng là nguyên tắc của chúng ta, hiện tại khẳng định không thể cho ngươi rời đi.” Hoa trưởng lão xoay chuyển con ngươi, liếc Khương Tự một cái, cười như không cười đề nghị, “ Nếu như công tử ngại A Lan hầu hạ không tốt, không bằng về sau để A Hoa hầu hạ ngươi đi?”

Khương Tự kinh ngạc nhìn Hoa trưởng lão.

Hoa trưởng lão lại có hảo tâm này?

Hoa trưởng lão thì âm thầm cười lạnh. 

Yến Vương phi chính là một thứ đau đầu, cùng với ra khỏi cửa này để nàng đưa ra yêu cầu này, còn không bằng chủ động đưa ra trước.

Bị huynh trưởng của mình trực tiếp cự tuyệt, Yến Vương phi cũng sẽ hết hy vọng.

Hoa trưởng lão là lão già thành tinh, đã sớm nhìn ra Khương Trạm đề phòng cái gì.

Quả nhiên không ngoài Hoa trưởng lão sở liệu, Khương Trạm vừa nghe được đề nghị này lập tức thay đổi sắc mặt, vội nói: “Không cần, A Lan rất tốt.”

Tiểu cô nương lúc trước tốt xấu gì cũng quy quy củ củ, mà tiểu cô nương trước mắt này quá nguy hiểm, vừa rồi…… Vừa rồi còn muốn phi lễ hắn!

Khương Tự híp mắt, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

Nhị ca nói cái gì? A Lan rất tốt?

Trước đây đã đáp ứng Hoa trưởng lão, ít nhất bây giờ không thể để lộ thân phận với Nhị ca, để tránh Nhị ca lộ ra dấu vết bị Hoa trưởng lão nắm được nhược điểm.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tên ngốc Nhị ca lại vì A Lan mà cự tuyệt nàng!

Lúc này mới có bao lâu, chẳng lẽ Nhị ca đã bị A Lan mê hoặc?

Trong lòng Khương Tự bực bội, trừng mắt lườm Khương Trạm một cái.

Khương Trạm xụ mặt dời tầm mắt.

Hừ, tiểu cô nương hung dữ như vậy, lỡ như thừa dịp hắn hành động không tiện mà bá vương ngạnh thượng cung thì làm sao bây giờ?

Quả nhiên không thể sơ suất mà.

Vì biểu đạt quyết tâm còn cần tỳ nữ lúc trước, Khương Trạm hắng giọng nói: “A Lan rất không tệ, hơn nữa tên còn thuận miệng hơn A Hoa nhiều.”

Sắc mặt Khương Tự càng đen hơn một tầng, hận không thể lấy cái gì đó chặn miệng Khương Trạm lại.

Hoa trưởng lão bật cười ha hả, nhìn Khương Tự một cái thật sâu, nói: “Nếu công tử đã kiên trì, vậy thì vẫn để A Lan chăm sóc ngươi đi.”

Khương Trạm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.

“A Hoa, chúng ta đi thôi.”

Khương Tự miễn cưỡng khống chế xúc động lôi huynh trưởng ra đánh cho một trận tơi bời, khẽ gật đầu.

Chờ Hoa trưởng lão mang theo Khương Tự rời đi, Khương Trạm cố hết sức ngồi dậy xuống giường đi vài bước, cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK