Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với suy nghĩ và thái độ của A Lan, kỳ thật Khương Tự có thể hiểu được một ít.

Ở trong lòng A Lan, Thánh Nữ chính là sự tồn tại không thể khinh nhờn, thần thánh không thể xâm phạm. Thậm chí đối với vị tỳ nữ thiếp thân này mà nói, địa vị của Thánh Nữ trong lòng nàng ta còn cao hơn cả Đại trưởng lão.

Kết quả lại có người giả mạo Thánh Nữ, hưởng thụ những kính ngưỡng vốn nên thuộc về Thánh Nữ.

Đây đối với A Lan mà nói, quả thực là không thể chịu đựng.

Cũng bởi vậy, cho dù đã có Đại trưởng lão nhắc nhở, A Lan vẫn gấp không chờ nổi muốn cho Khương Tự một đòn phủ đầu, để cho thế thân này nhận rõ sự thật.

Về phần Khương Tự có dung mạo thậm chí cả giọng nói không khác gì mấy với Thánh Nữ, chẳng những không làm A Lan cảm thấy kính sợ, ngược lại càng khủng hoảng hơn.

Vị cô nương lấy thân phận tỳ nữ thân cận của Thánh Nữ làm vinh này chỉ lo sợ rằng Khương Tự sẽ thật sự thay thế Thánh Nữ chân chính.

Tuy rằng Khương Tự có thể lý giải tâm lý của đối phương, nhưng lại không đại biểu sẽ nhường nhịn đối phương.

Sớm dạy đối phương nhận rõ sự thật, đỡ sau này phải chịu ấm ức.

“Làm sao, còn chưa nghĩ rõ ràng?” Khương Tự cười như không cười liếc A Lan một cái.

Trong lòng A Lan run lên, nén giận nói: “Hiểu rồi.”

Nữ tử Đại Chu này lại ác liệt như vậy, đi vào Ô Miêu còn dám tác oai tác phúc.

Có điều đối phương nói không sai, trước mắt Đại trưởng lão có việc cầu cạnh đối phương, nếu nàng ta chọc người này không vui làm chậm trễ chính sự, Đại trưởng lão chắc chắn sẽ ném nàng ta vào Vạn Xà Quật.

Nghĩ đến hình ảnh ấy, A Lan không khỏi run lập cập, đành phải tạm thời dằn cơn tức giận xuống.

“Suy nghĩ cẩn thận thì đi rửa mặt, mặt khác pha cho ta một bình trà nóng tới đây.”

A Lan cắn cắn môi, quay đầu bước nhanh rời đi.

Sắc mặt Khương Tự lắng lại, trong lòng lại không nhẹ nhàng như vậy.

Lễ Tân Hỏa mà Đại trưởng lão nhắc tới đã sắp tới rồi, trước đó nàng không cần phải lo gì cả, chờ đến lễ Tân Hỏa xuất hiện trấn an tộc nhân Ô Miêu xong rồi sau đó phải làm sao mang theo huynh trưởng thoát thân, ấy mới là chuyện nàng nên cẩn thận cân nhắc.

Nàng biết rõ Thánh Nữ A Tang đã chết, chỉ dựa vào một lời thề của Hoa trưởng lão thật sự không tính là gì.

Một đêm vô sự.

A Lan đi đến chỗ Khương Trạm.

“Cái gì, ngươi muốn A Hoa chăm sóc ngươi?” Nghe xong Khương Trạm yêu cầu, sắc mặt A Lan cực kỳ cổ quái.

Khương Trạm khẽ nhếch mày kiếm: “Không được sao? Ngày hôm qua vị đại nương kia còn nói có thể.”

A Lan run môi, trong lòng tức chết đi được.

Vì sao Hoa trưởng lão lại nói như vậy, chẳng lẽ cảm thấy nàng ta hầu hạ không đủ chu đáo?

Còn có nam nhân thúi trước mắt, nàng ta vì chăm sóc hắn mà không hề để ý thân phận tỳ nữ thân cận của Thánh Nữ, thế mà hắn lại muốn đổi người?

A Lan cũng không biết, phần tức giận này của nàng ta hơn phân nửa bắt nguồn từ một loại tình cảm khác đang lặng lẽ sinh sôi dưới đáy lòng.

Khương Trạm lại chẳng quan tâm tiểu cô nương trước mắt đang tức cái gì, tùy tiện nói: “Cứ làm phiền A Lan cô nương mãi cũng không thích hợp, thay phiên nhau tốt hơn mà.”

Môi A Lan run lên, từng chữ hỏi: “Công tử thật sự muốn A Hoa tới chăm sóc ngươi?”

“Đúng vậy.” Khương Trạm bắt đầu cảm thấy cô nương này có chút kỳ quái.

A Lan dậm chân: “Vậy được, công tử chờ đi.”

A Lan lắc lư rời đi, lưu lại Khương Trạm trợn mắt há hốc mồm.

Đi thì đi đi, sao ngay cả bữa sáng của hắn cũng mang đi luôn vậy? Cô nương này nhìn giống như là tức giận, lẽ nào có đam mê hầu hạ người ta ——

A Lan nén giận ra cửa mới phát hiện trong tay còn bưng khay, bảo nàng ta bưng trở lại hiển nhiên là không có khả năng, vì thế đen mặt đổ hết bữa sáng vào trong thùng nước gạo, trong lòng hung tợn nói: Nam nhân chết tiệt, đói chết là tốt nhất!

Đi đến chỗ Đại trưởng lão, A Lan nói ra yêu cầu của Khương Trạm.

Đại trưởng lão có chút đau đầu.

Hai huynh muội này đều không phải người dễ chăm.

“Đi gọi Hoa trưởng lão tới.” Đại trưởng lão phân phó nữ tử trung niên.

Không bao lâu, Hoa trưởng lão vội vàng chạy tới.

“A Hoa đâu?”

Hoa trưởng lão hơi giật mình, nhất thời còn nghĩ tới Khương Tự.

Yến Vương phi lại xảy ra chuyện gì?

Đại trưởng lão dường như đoán được Hoa trưởng lão nghĩ cái gì, bất đắc dĩ nói: “Ta nói cháu gái ngươi.”

Hoa trưởng lão lúc này mới bừng tỉnh: “Ở khách điếm.”

“Lặng lẽ mang nó về đây đi, vị công tử kia điểm danh muốn A Hoa chăm sóc.”

Hoa trưởng lão có chút kinh ngạc.

Hôm qua vị công tử kia rõ ràng không nói như vậy mà, còn chê tên A Hoa không dễ nghe kìa.

“Đi đi.”

Hoa trưởng lão vội đáp lời, rời khỏi chỗ ở của Đại trưởng lão.

Hôm qua để cháu gái ở lại khách điếm là vì vạn vô nhất thất, hiện tại Yến Vương phi đã thành Thánh Nữ, A Hoa vốn dĩ cũng nên trở lại trong tộc.

Khi A Hoa đứng ở trước mặt Khương Trạm, Khương Trạm đã đói đến ngực dán vào lưng.

“Công tử mời dùng cơm.”

“Cuối cùng cũng chờ được ngươi đến, ta còn tưởng bởi vì lời nói hôm qua, cô nương không muốn tới nữa chứ.” Khương Trạm nỗ lực bày ra một nụ cười tự nhận là phong lưu phóng khoáng.

A Hoa mang vẻ mặt mờ mịt: “Công tử nói gì nha?”

Khương Trạm không khỏi ngớ ra.

Không đúng nha, hắn đều đã làm ra hy sinh lớn như vậy rồi, tiểu cô nương này không phải nên thần hồn điên đảo, tiếp đó lặng lẽ thả hắn rời đi sao?

Nói không chừng còn đang so đo lời hắn nói hôm qua ấy.

Khương Trạm thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc: “ Sau đó ta có nghĩ lại, A Hoa dễ nghe hơn A Lan nhiều, nữ nhi của Đại tỷ ta có nuôi một con mèo mập gọi là A Hoa, có thể thấy được cái tên này mỗi người đều thích ——”

“Có bệnh!” A Hoa liếc một cái xem thường, bưng khay quay người bỏ đi.

Khương Trạm hoàn toàn choáng váng.

Người này, người này với tiểu cô nương hôm qua chắc chắn không phải một người!

Cơm sáng bị bưng đi, cơm trưa cũng bị bưng đi nốt, có lẽ không còn sức lực chạy trốn nữa nhỉ?

Mắt trông mong nhìn ngoài cửa sổ, Khương Trạm sống không còn gì luyến tiếc nghĩ.

Mà lúc này, Khương Tự cũng đã nghe Đại trưởng lão nói về việc ở Ô Miêu được nửa ngày, bao gồm cả những dị thuật thần bí khó lường đó.

Những dị thuật này vốn dĩ sẽ không lộ ra với người ngoại tộc, nề hà cần Khương Tự giả mạo Thánh Nữ, nếu như hoàn toàn không biết gì về dị thuật, sẽ rất dễ lộ ra dấu vết.

“A Tang, những cái ta nói ngươi đã nhớ kỹ cả chưa?”

Khương Tự gật đầu: “Nhớ rồi.”

Sắc mặt Đại trưởng lão không có biến hóa, trong lòng lại kinh ngạc không thôi.

Nửa ngày này bà nói rất nhiều, cũng không ôm hy vọng đối phương có thể ghi nhớ toàn bộ.

“Vậy ngươi nói lại bảy bảy bốn mươi chín loại dị thuật mà ta đã nói xem.”

Khương Tự hơi hơi gật đầu, nói: “ Thuật xem mây nghe gió là chỉ thông qua quan sát hình thái và màu sắc của đám mây trên bầu trời cùng với phân rõ biến hóa rất nhỏ của hơi ẩm trong gió mà phán đoán ra mưa tuyết tạnh hay ráo……”

Nghe Khương Tự không nhanh không chậm nói xong một loại dị thuật cuối cùng, Đại trưởng lão giật mình không thôi.

Nữ tử này trí nhớ tốt thật!

Trái tim Đại trưởng lão dần dần yên ổn.

Có một trí nhớ tốt cũng đủ để ghi nhớ những gì cần nhớ, thực thi kế hoạch thay mận đổi đào cũng sẽ thuận lợi hơn.

Nhìn khuôn mặt không khác gì A Tang, trong lòng Đại trưởng lão khẽ động: Nếu có thể dạy nàng biết dị thuật, ai có thể nói nữ tử trước mắt không phải Thánh Nữ nào?

Đáng tiếc nắm giữ dị thuật không phải công sức một sớm một chiều, hơn nữa thân phận của nữ tử này cũng không dễ làm……

Đại trưởng lão nhịn không được suy nghĩ miên man, Khương Tự lại càng bình tĩnh hơn.

Rất nhanh thì đến đêm trước lễ hội Tân Hỏa, mấy vị trưởng lão liên danh cầu kiến Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão ở trong sảnh gặp mọi người.

Một vị trưởng lão mặt vuông dài đi thẳng vào vấn đề nói: “Đại trưởng lão, lễ Tân Hỏa lần này do tộc của ta chủ trì, mười mấy bộ tộc cùng cầu phúc cho năm mới, lần này chẳng lẽ Thánh Nữ vẫn không xuất quan sao?”

“Đúng vậy, Đại trưởng lão, Thánh Nữ tuy là vì nắm giữ thuật Ngự Cổ mà bế quan tu luyện, nhưng cũng không thể mãi không lộ diện được.” Lại là một vị trưởng lão mở miệng nói. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK