• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chu tổng, gần đây ngành P2P liên tiếp xuất hiện nhiều hiện tượng hố tài chính, ngài thấy thế nào về việc này?"

"Nhất Nguyên có tồn tại hố tài chính này hay không?"

"Về việc trên mạng có bài viết chất vấn Nhất Nguyên vì muốn thu hút tài chính, dựa vào việc thu thập trái phiếu để thu lại lợi nhuận cao, việc này có ẩn chứa nhiều rủi ro cao nào không?"

"..."

Phóng viên các tạp chí lớn như là pháo oanh tạc một loạt những vấn đề nhạy cảm nhất của Nhất Nguyên hiện nay, tập trung giơ microphone lên trước mặt Chu Diệu. Trong khoảng thời gian ngắn, Đa Ninh khẩn trương lên. Lần này Nhất Nguyên nằm trong tâm bão của ngành, các phóng viên truyền thông đại diện cho các tờ báo lớn đều tập trung ở đây, những bài viết cuẩ họ đều có sức ảnh hưởng rất lớn; do đó, hiện tại mỗi một câu nói của chu diệu trả lời với bọn họ đều có vẻ rất quan trọng.

Bao gồm cả thái độ và giọng điệu của Chu Diệu.

Nếu Chu Diệu chỉ cần nói một câu không thích hợp trong đó thôi, rất có khả năng sẽ bị phóng đại lên, làm cho nhất nguyên tiếp tục hãm sâu vào cơn bão chất vấn này.

"Vừa rồi ai là người hỏi đầu tiên, tôi sẽ trả lời người đó trước." Chu Diệu mở miệng hỏi, thanh âm không nặng không nhẹ, đã quen với phong ba nên rất nhẹ nhàng và bình tĩnh; giọng điệu trao đổi trả lời rất nhẹ nhàng khách sáo, làm cho cả bầu không khí truyền thông tại hiện trường phỏng vấn từ trạng thái căng thẳng trở nên trầm tĩnh lại.

Đa Ninh thật sự có thể hiểu được vì sao vừa rồi các phóng viên cùng đồng loạt xông lên; cũng bởi vì hiểu được nên cũng không có bài xích.

Sở dĩ các phóng viên dùng cách đặt câu hỏi liên tục để ngăn Chu Diệu đi vào, chủ yếu là vì sợ Chu Diệu cũng giống vị lão tổng nào đó vừa mới tiến vào cũng xin miễn phỏng vấn, hoặc là dùng cách đánh thái cực tùy ý ứng đối hai câu rồi thôi.

Nhưng mà, Chu Diệu không phải người chỉ trả lời ứng phó như vậy, nhất là khi gặp phải vấn đề.

Không có trả lời lật lọng, tráo trở, hay trở mặt, không trung thực, mỗi một vấn đề mà các phóng viên đặt ra, Chu Diệu đều trả lời rất nghiêm túc và khách quan; bao gồm phần lớn vấn đề lớn trên mạng như "Hố tài chính " "Bảo hiểm chứng khoán" "Vốn lưu động", Chu Diệu đều nói đến.

"Nhất Nguyên là công ty công bố thông tin sớm nhất và chân thật nhất, nội dung tôi vừa trả lời thì Nhất Nguyên đều công bố công khai, bao gồm số liệu và tin tức hạng mục mà người đầu tư cần biết; đều là những tin tức chân thật."

"Chu tổng, vậy ngài cảm thấy ngành P2P này thế nào?" Một phóng viên chuyển đề tài để hỏi, "Về những sóng gió lần này trong ngành, sẽ xử lý thế nào?"

Câu hỏi đã không còn chỉ về một mình Nhất Nguyên, mà là toàn bộ ngành nghề rồi.

"Về vấn đề này..." Chu Diệu nghĩ nghĩ, hơi dừng lại một chút, sau đó mở miệng tiếp tục nói, "Tôi nghĩ đến câu nói của một người, cảm thấy vừa khéo có thể dùng để đáp lại cái nhìn về cái nhìn của tôi về khó khăn hiện nay của ngành. Lời này là danh ngôn của một tác giả nổi tiếng - - Chúng ta đều đang sống trong cống, nhưng vẫn có người ngước nhìn những vì sao."

Chúng ta đều đang sống trong cống ngầm, nhưng vẫn có người đang ngước nhìn những vì sao. ‘We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.’

Đa Ninh hơi hơi nghiêng đầu, ngước mặt nhìn về phía Chu Diệu, trong lòng nổi lên gợn sóng lăn tăn.

Sau đó Chu Diệu tiếp tục nói về những đánh giá khách quan về các công ty trong ngành, không có điểm tô cho thêm đẹp, cũng không có tiêu cực, chỉ nói sự thật và dự đoán tương lai.

Mà khi anh vừa mới nói câu nói kia, đó là câu nói mà Đa Ninh đọc được trong cuốn sách của Oscar Wilde. Chu Diệu đối với việc cô đọc sách chỉ luôn cười nhạt, không hiểu được tại sao đã học đại học rồi mà cô còn đọc truyện cổ tích. Thật ra, cô thích Wilde không chỉ vì ông là một nhà thơ và nhà viết kịch, mà còn là vì ông là một tác gia truyện cổ tích vĩ đại. Lúc đó cô hay dùng những lời này để phản bác Chu Diệu: "Cổ tích thì sao chứ? Viết cổ tích thì là ngây thơ không có suy nghĩ sao? Ngu ngốc, những lời này anh có thể hiểu được sao?"

Chu Diệu phối hợp trả lời làm các phóng viên truyền thông cơ bản là vừa lòng, trong lúc đó phóng viên đều hòa hợp không ít. Phóng viên vừa mới đặt câu hỏi cũng nương theo câu trả lời của chu diệu mà hỏi đùa: "Chu tổng, người nọ là sư phụ của ngài sao?"

"Không phải.” Chu Diệu cười phủ định, sau đó nhìn qua Đa Ninh đang đứng bên cạnh.

Phóng viên lập tức hiểu rõ, lộ ra ý cười thấu hiểu. Nam nữ xứng đôi đứng với nhau luôn làm người ta thấy bắt mắt, sau đó thì chụp chung vài tấm hình.

Sau đó, phóng viên bắt đầu hỏi những vấn đề riêng tư của người sáng lập Nhất Nguyên, cũng có ý muốn Đa Ninh trả lời.

Sự thật, Chu Diệu cũng không muốn Đa Ninh bị phóng viên đặt câu hỏi về chuyện của hai người, cho dù anh có thể điều chỉnh bầu không khí, vẫn sẽ có một số phóng viên gian đặt vài vấn đề bén nhọn, anh sợ mấy vấn đề này sẽ làm Đa Ninh bị thương.

Nhưng mà, Đa Ninh so với những gì anh nghĩ còn trấn định hơn rất nhiều.

Hai người nắm tay nhau, đối mặt với những câu hỏi về vấn đề tình cảm mà phóng viên đặt ra, giọng Đa Ninh vừa nhu hòa lại vừa bình tĩnh. Có phóng viên hỏi cô Chu tổng có ý nghĩa gì đối với cô, có phù hợp với yêu cầu của các cô gái là cao phú suất không, có làm ra những chuyện làm cô đau buồn không.

Khóe môi Đa Ninh nhếch lên ý cười nhạt, nhìn vào camera và micro của giới truyền thông nói ra quan hệ của cô và Chu Diệu: "Chu Diệu rất có ý nghĩa với tôi, anh ấy chính là trúc mã tốt nhất của tôi, là chàng trai tôi thích nhất thời niên thiếu, bây giờ là người đàn ông tôi yêu nhất, cũng là người tôi muốn nắm tay tới cuối đời. Tôi không biết anh ấy có phù hợp với yêu cầu của các cô gái khác hay không, hi vọng là đừng quá phù hợp... Tôi sợ mình sẽ ghen mất."

"Năm năm trước tôi và Chu Diệu là ly hôn, nguyên nhân không phải như lời đồn đãi trên mạng là Chu Diệu thay lòng, mà là vì hiểu lầm. Cũng như là phần lớn các hiểu lầm của các cặp đôi khác, chúng tôi đều cho rằng đối phương sẽ sống tốt hơn nếu rời xa mình, sự thật chính là thiếu sự tin tưởng và can đảm để cùng nhau giải quyết vấn đề. Nếu muốn truy trách, thì tôi và Chu Diệu đều phải chịu trách nhiệm."

"Chia cách năm năm đúng là rất đáng tiếc, nhưng tôi cũng rất cảm kích năm năm này, thời gian ly hôn cũng làm cho sự ngây ngốc trong tình cảm của tôi và Chu Diệu trở nên thành thục hơn, hiện tại chúng tôi lại một lần nữa ở cùng nhau, so với rất nhiều cặp đôi bởi vì hiểu lầm mà chia tay thì nhiều hơn một phần may mắn, quan trọng hơn là chúng tôi đã quen biết từ nhỏ, sẽ không bởi vì hiểu lầm mà trách cứ lẫn nhau..."

Giọng của Đa Ninh không nhanh không chậm, nói rõ sự tình về lý do ly hôn của năm đó ra. Cô không có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn trước truyền thông, nhưng cô cảm thấy phỏng vấn cũng là một phương thức trao đổi, mà cách trao đổi tốt nhất chính là sự chân thành.

Cô và Chu Diệu là quan hệ gì, đã xảy ra chuyện gì, chính là những lời cô vừa nói. Cô và anh có quá hiểu lầm, nhưng càng nhiều hơn là tình ý. Quan hệ của hai người cũng không cần phân ra đến cùng là tình bạn, mối tình đầu, hay là tình yêu nam nữ.

Bởi vì cô và Chu Diệu, đều có tất cả những điều đó.

Sau đó cũng có phóng viên muốn Chu Diệu trả lời Đa Ninh có ý nghĩa gì với anh, không biết từ lúc nào mà mặt mày Chu Diệu đã hớn hở giống như chú rể vậy; lần đầu tiên đối mặt với các phóng viên như cả một tổ ong mà cảm thấy tâm tình sảng khoái, bởi vì ở trước mặt mọi người Đa Ninh nói ra tình cảm của cô đối với anh.

Cô so với tưởng tượng của anh còn dũng cảm hơn, tình cảm so với anh càng nhu hòa hơn.

Chu Diệu cũng lấy cách của Đa Ninh, cười đáp lại nói: "Tình cảm của tôi đối với Đa Ninh cũng giống vậy, cô ấy là thanh mai tốt nhất của tôi, là cô gái tôi thích nhất thời niên thiếu, hiện tại là người phụ nữ tôi yêu nhất, là người mà sau này tôi muốn phụ trách và trân trọng suốt đời."

...

Thật sự là một đôi yêu nhau, trai tài gái sắc làm người ta hâm mộ. Hà Hạo đứng phía sau cấc phóng viên, khóe miệng lơ đãng nổi lên ý cười. Lập tức, nhìn nhìn Ô Giang tây trang thẳng thớm, mở miệng nói: "Xem ra bốn người trong ký túc của chúng ta, bây giờ chỉ có Chu Diệu là hạnh phúc nhất thôi."

Ô Giang cũng nhìn về phía trước, không đề cập tới Chu Diệu, mà là lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ cậu sẽ không đến Thiên Tín."

"Chung quy là đàn ông thì phải nuôi sống gia đình, dành tiền mua nhà cưới vợ." Hà Hạo cười cười nói.

Hà Hạo qua Thiên Tín không thể làm quản lý được, chức vị trước mắt chính là trợ lý phó tổng Ô. Đây là phòng nhân sự Thiên Tín cố ý sắp xếp, rõ ràng cho thấy có người muốn dùng anh ta đối phó Chu Diệu.

Nhưng mà, giờ đây người anh ta đi theo không phải là Chu Diệu, mà là phó tổng Ô.

Về phần bản thân anh ta, Hà Hạo đã có thói quen làm cấp dưới rồi, cảm thấy làm một trợ lý phó tổng cũng không sao, hơn nữa cấp trên cũng là bạn cùng phòng của anh ta. Sẽ dễ làm việc hơn, đúng không? Lời này cũng là câu nói đùa mà ngày Hà Hạo đi qua Thiên Tín nói với Ô Giang.

Ô Giang chỉ ném cho anh ta một câu: "Tôi không phải Chu Diệu."

Phải, cho nên anh ta cũng không xem Ô Giang là Chu Diệu.

Sau khi Đa Ninh và Chu Diệu đi vào, từ tay nắm tay đổi thành khoác tay nhau; nguyên nhân là vì cô không quen mang giày quá cao, xem Chu Diệu như một cây gậy chống mà sử dụng.

Khi nhìn thấy Ô Giang và Hà Hạo ở phía trước, sắc mặt Đa Ninh không được tốt lắm, theo bản năng nhìn về phía Chu Diệu. Lo lắng Chu Diệu sẽ vì Hà Hạo mà trở nên tức giận.

Nhưng không có, khóe miệng Chu Diệu vẫn chứa ý cười như cũ, dáng vẻ như là chuyện tốt gần như là đắc chí vừa lòng vậy, mang theo cô đi về phía trước nói: "Sao đều là người quen cũ thế này, đi qua chào hỏi đi."

Đa Ninh cảm thấy rất tức giận đối với Hà Hạo, cũng như đối với sự trơ trẽn của Ô Giang; cô có thể làm vẻ mặt tươi cười trước truyền thông, nhưng với Ô Giang và Hà Hạo thật sự là cười không nổi. Nhưng thấy dáng vẻ của Chu Diệu căn bản không thèm so đo, còn muốn tiến lên chào hỏi.

Có đôi khi, sức chịu đựng của cô và Chu Diệu đúng là không cùng một tần số mà.

"Thế nào, hai người các cậu đều không có bạn gái theo sao?"

Khi bốn người đứng đối mặt nhau, Chu Diệu chủ động hỏi Ô Giang, cũng hỏi Hà Hạo. Giọng điệu trong lúc đó tùy ý ân cần thăm hỏi như những người bạn cũ, ánh mắt trêu ghẹo nhẹ nhàng lướt qua.

Hà Hạo trả lời trước: "Tôi chỉ là một trợ lý, mang bạn gái làm gì chứ." Lập tức, cũng giải thích thay phó tổng Ô của mình một câu, "Cô Dương ra nước ngoài công tác tới không được, nên tôi theo phó tổng Ô tham dự, đi theo học hỏi thôi."

Khụ khụ...

Đa Ninh thiếu chút nữa là ho ra tiếng, rõ ràng Hà Hạo thay Ô Giang nói chuyện, Ô Giang đứng ở bên kia, sao cô nghe thành một ý khác vậy. Lời giải thích này của Hà Hạo, không chỉ không hóa giải được sự xấu hổ, ngược lại còn làm Ô Giang giận tái mặt.

"Chúc mừng, phó tổng Ô." Đa Ninh nhìn Ô giang nói, cũng nhịn không được trào phúng hỏi một tiếng. Bởi vì Miêu Miêu, cũng bởi vì Chu Diệu, hảo cảm của cô đối với Ô Giang thời đại học nay đã không còn nữa.

Người đàn ông lạnh lùng trước mắt này, sớm đã không còn là chàng nam thần mà năm đó phòng ký túc 606 sùng bái nữa. Giống như lời Nhan Nghệ nói, các cô đều bị vẻ lạnh lùng của Ô Giang lừa. Hoặc là nói dã tâm và dục vọng đã làm Ô Giang mất đi vẻ kiêu ngạo tự tôn mà anh ta từng có, biến một con hùng ưng chỉ săn những con mồi bậc cao thành một một con kền kền chỉ ăn xác thối.

Ô Giang không có đáp lại lời chúc mừng của cô, khi cô lộ ra vẻ khinh thường, ý lạnh trong mắt anh ta như là khối băng chợt vỡ tan. Thế nào, bị đâm bị thương rồi hả? Đa Ninh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô sẽ công kích một người tự phụ như Ô Giang; và cô cũng không nghĩ tới, Ô Giang sẽ dựa vào phụ nữ mà đi lên.

"Đa Ninh, em chúc mừng hơi sớm rồi." Chu Diệu từ từ mở miệng, nói với cô, "Chờ phó tổng Ô và cô Dương thật sự kết hôn thì chúc mừng cũng không muộn. Đúng không, Ô Giang?"

Nói xong, ánh mắt Chu Diệu chứa ý cười nhìn thẳng vào Ô Giang.

Ô Giang căn bản không nhận lời chúc mừng này, dừng một chút, lạnh nhạt mở miệng nói: "Tôi nghĩ lời chúc mừng này tôi nên nói với Chu tổng và cô Hứa đây."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn." Gần như là Đa Ninh và Chu Diệu cùng mở miệng, ăn ý làm người ta giận sôi lên.

"Tôi và Đa Ninh đã nhiều năm như vậy, tình cảm đã không cần thiết phải nói nhiều nữa." Chu Diệu nghiêng đầu, sau đó bỏ thêm một câu, "Cuối năm chúng tôi muốn mời tiệc, đến lúc đó lại đến uống một chén đi."

Chu Diệu nói lời mời dự hôn lễ trước, chỉ có Hà Hạo là cười đáp lại. Không đợi Ô Giang đáp lại, chu diệu mang theo Đa Ninh rời đi, khách khí kết thúc trận chạm mặt này: "Không nói nữa, tôi đưa Đa Ninh đi ăn một chút."

Khi Đa Ninh cầm một miếng bánh ngọt nhỏ lên ăn, hỏi Chu Diệu: "... Cuối năm chúng ta kết hôn sao?"

Chu Diệu mặt dày vô sỉ  ăn bánh ngọt trong tay cô, nói với cô: "Đây là ý của ba mẹ anh."

"Vậy còn anh?" Đa Ninh lại hỏi, trong giọng nói có thêm một phần xấu hổ.

Chu Diệu tiếp tục ăn một ngụm bánh ngọt, Đa Ninh nhìn Chu Diệu ăn một ngụm bánh ngọt, ánh mắt từ gương mặt điển trai của Chu Diệu rơi xuống cái bánh ngọt, lông mi nhẹ chớp che giấu ý xấu hổ nơi đáy mắt.

"Anh hận không thể ngay ngày mai phục hôn với em, tổ chức hôn lễ." Chu Diệu nói với cô, miệng không quên liếm môi dưới dính vụn bánh.

Cắt! Đa Ninh mới không tin, gần đây cô và Chu Diệu đều bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ làm hôn lễ. Còn ngày mai nữa chứ...

"Ngày mai anh rảnh sao?" Đa Ninh cười hỏi, cố ý làm khó chu diệu.

Chu Diệu nắm tay cô: "Ngày mai không rảnh, nhưng nói thật, hiện tại anh không vội nữa."

Đa Ninh: ...

Đúng vậy, dù sao đến cả con thì cô và anh cũng đã có rồi không phải sao?

Đa Ninh rầm rì, khi ngước mặt lên, thanh âm đứng đắn mà quen thuộc của Chu Diệu lơ đãng xẹt qua tai cô; anh nói: "Anh còn chưa cầu hôn sao?"

Ách, anh còn muốn cầu hôn sao...

Ngày thứ hai, Đa Ninh và Chu Diệu đều dậy thật sự sớm; bên ngoài trời vẫn còn mờ mờ ảo ảo, cô và Chu Diệu cùng ngồi trước máy tính gọi video cho Thiểm Thiểm; bên Toronto còn ban đêm, Thiểm Thiểm vừa tắm xong, ghé vào nệm nói chuyện với cô và Chu Diệu.

Gần đây Chu Diệu bận rộn nhiều việc, nhưng mỗi ngày đều gọi video với Thiểm Thiểm một lần, đây là chuyện anh luôn ghi nhớ trong lòng.

Trong màn hình, Thiểm Thiểm chớp chớp mắt dựa sát vào màn hình camera, tựa hồ muốn từ trong camera chui vào bên cạnh bọn họ.

Đa Ninh không thể không nói với Thiểm Thiểm: "Đừng đưa mắt vào gần như vậy."

Trong màn hình, Thiểm Thiểm nâng nâng đầu, khuôn mặt cười hì hì, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, như là đang nói chuyện, nhưng không có thanh âm.

Trong nước đã qua hè rồi, đã qua ba tháng kể từ khi chia tay ở sân bay đợt trước; tuy rằng mỗi ngày đều gọi video, cũng không giảm được nỗi nhớ trong lòng. Đa Ninh nhìn Thiểm Thiểm nói: "Thiểm Thiểm, mẹ xinh đẹp có ở cạnh em không?"

Thiểm Thiểm lắc lắc đầu, vẫn không nói gì, cái miệng nhỏ nhắn giương lên, một lát sau, mới phát ra thanh âm. Tiếng thứ nhất rất nhẹ, tiếng thứ hai rất nặng, như là nhắc nhở bọn họ.

"Đa Ninh... em nhớ mọi người rồi."

"... Nhớ mọi người!"

Thiểm Thiểm nhìn vào camera nói nhớ bọn họ hai lần, nói nguyên câu tiếng Trung, âm rất chuẩn. Nhất là câu thứ hai, còn nhấn rất mạnh, cố hết sức mà phát âm, như đứa bé muốn lấy kẹo mà người lớn đã hứa cho.

"Thiểm Thiểm, chỉ cần em nhớ mọi người, mọi người sẽ qua thăm em." Đây là lời Chu Diệu nói với Thiểm Thiểm khi chia tay ở sân bay. Trong clip, Thiểm Thiểm nhớ kỹ quay đầu nhìn về phía Chu Diệu, đây là người đã ngoéo tay với bé.

Ánh mắt hồn nhiên tràn đầy chờ mong, nâng ngón út hơi cong lại lên.


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK