Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng ban mai đã chiếu qua tấm rèm, lọt vào trong phòng cô. Cô mơ màng tỉnh giấc, đầu vẫn còn hơi lâng lâng do hôm qua uống hơi nhiều.

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ, cô hoàn toàn không nhớ gì hết. Ngồi dậy và tựa vào đầu giường, mắt nhìn ra cửa sổ, cô lại như đang nghĩ gì đó.

Thứ duy nhất mà cô nhớ về tối qua, chính là lí do khiến cô phải tới đó. Là Alpha, chính người đàn ông ấy đã khiến cô phải suy nghĩ nhiều như vậy. Dường như không thể gạt anh ra khỏi suy nghĩ, anh như đã là một phần trong tiềm thức của cô.

Sao anh ta lại đối xử với cô như vậy, những gì anh ta làm với cô đâu giống như một người đang thi hành nhiệm vụ?

Câu hỏi ấy lại xuất hiện trong đầu cô một lần nữa. Không những vậy, mỗi lần nghĩ về anh ta, lồng ngực bên trái của cô lại cảm thấy thổn thức, cảm thấy một thứ gì đó thật đặc biệt...

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cô giật mình quay lại nhìn, thì ra đó là anh đã mang một bát canh vào cho cô. Anh đưa mắt nhìn cô khi thấy cô ngồi đó, nhưng cũng chỉ đặt bát canh lên bàn rồi dặn dò cho qua:"Bác Lâm nấu canh giải rượu cho tiểu thư, tiểu thư mau uống." rồi quay lưng bỏ đi.

Cô bất giác mở miệng, níu kéo anh lại...

- Alpha...

Anh ngạc nhiên, liền đứng lại, quay lại nhìn cô, lắng nghe xem cô sẽ nói gì.

- Chúng ta... nói chuyện chút đi. - Cô nói một cách thẳng thắn.

- Tiểu thư không khoẻ ở đâu sao? - Anh hỏi nhẹ nhàng.

- Ừ. - Cô gật đầu. - Ở đây này. - Nói rồi cô đặt tay lên tim mình.

Anh nhìn cô, dĩ nhiên là hiểu ý cô nói, nhưng vẫn giả bộ như không biết gì.

- Tôi sẽ nhờ bác Lâm gọi bác sĩ tới cho tiểu thư. - Anh nói rồi định quay đi, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi sắc thái biểu cảm gì hết.

- Người khác không chữa được đâu. - Cô nói. - Chỉ có một người mới chữa được thôi. Người mà đã khiến tôi không khoẻ ở đây ấy. - Cô mỉm cười tinh nghịch rồi nhìn anh.

Anh chỉ lặng im nhìn cô, không hề phản pháo gì.

- Anh ngốc tới vậy sao? - Cô ngạc nhiên hỏi. - Phải nói thế nào cho anh hiểu nhỉ? - Cô tỏ vẻ băn khoăn, suy nghĩ.

- Tiểu thư. - Anh lên tiếng.

- Hơi sớm để nói ra nhưng, tôi nghĩ tôi đã rung động trước anh rồi. - Cô cười tinh nghịch, chặn họng anh.

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, không hề nói ra nhưng chỉ thầm nghĩ trong đầu. Rung động? Không được, không thể được, tiểu thư không thể như vậy, không phải bây giờ, không phải mai sau, và không phải tôi.

- Anh hiểu không? - Cô ngơ ngác nhìn anh. - Tôi thích anh. - Cô nói "toẹt" ngay ra trước mặt anh.

- Tiểu thư còn nhỏ lắm, lo học đi thì hơn. - Anh lạnh lùng nói rồi quay đi.

- Haha! - Cô bật cười thích thú. - Vậy là anh cũng thích tôi hả? Tính chờ tôi học xong rồi mình yêu nhau hả? - Cô giở giọng đùa giỡn với anh, vì cô thạt sự nghĩ rằng.. anh đang đùa.

- Tiểu thư, tôi không có tình cảm với cô. - Anh quay lại nhìn cô, nói ra một câu phũ phàng, khiến nụ cười trên môi cô tắt hẳn...

- Nhưng có rung động chút ít phải không? - Cô vẫn cố nói lái đi, cười một nụ cười gượng gạo.

- Không. Một chút cũng không. - Anh thẳng thừng nói với cô.

- Còn những gì anh đã làm với tôi? - Cô ngơ ngác. - Sao lại bên tôi những lúc tôi yếu đuối nhất? Sao lại gieo thương nhớ thế? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy tổn thương.

- Tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi. Còn những chuyện khác, do tiểu thư ảo tưởng ra thôi. - Anh nói với một vẻ mặt lạnh tanh, phũ phàng, trái tim của cô như vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ...

____

Phía bên ngoài, một người đàn ông lớn tuổi bước vào trong Nhà của Marcus, đi sau ông là vài cô gái nữa trông rất gợi cảm.

Marcus trông thấy ông ta thì rất vui mừng, liền giơ tay mời ông ngồi xuống phía đối diện.

Dĩ nhiên là hắn vui như thế khi nhìn thấy ông ta, vì đó là Mathew, chủ của một dãy các quán bar nổi tiếng trên đất Mỹ, có địa bàn tại 4-5 khu vực nổi tiếng.

- Vậy lần này ông bàn giao với tôi một cô em như thế nào mà nói chuyện trên điện thoại có vẻ căng thẳng thế? - Mathew chau mày không mấy thoải mái, chân ngồi gác lên chiếc bàn phía trước.

- Cô em lần này không hề bình thường đâu nhé! Vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. - Marcus cười xảo trá.

Sam đứng bên cạnh vừa rót rượu vừa nghe ngóng.

- Có vậy thôi sao? Vậy thì tôi cũng có rất nhiều. - Mathew hời hợt tỏ vẻ khinh rẻ tên đối tác.

- Tôi chưa nói xong, cô ả này mang hai vẻ đẹp Á Âu, hơn nữa... - Hắn tỏ vẻ mập mờ.

- Hơn nữa làm sao? - Tên Mathew nhíu mày.

- Còn là bạn gái của một tên xã hội đen. - Marcus cười đắc ý.

- Tên nào? - Mathew bắt đầu trở nên bực bội.

- Tên nhóc cầm đầu Unknown.

Mathew trợn tròn mắt ngạc nhiên, liền nhớ tới hình ảnh của người con gái luôn kề vai sát cánh bên chàng trai trẻ mà tài năng ấy. Đúng là cô rất xinh đẹp, nhưng nghĩ tại Victor thôi là hắn không muốn nghĩ tới nữa.

- Ngươi điên rồi, mất đầu có ngày. - Mathew phủi tay từ chối.

- Chỉ cần đưa cô ả sang mấy địa bàn xa xa của ông, không gì là không thể mà phải không? Nghĩ đi, ả ta đã ở bên Victor quá lâu, nghĩ xem kĩ năng của ả tốt đến thế nào? - Marcus bắt đầu giở giọng dụ dỗ Mathew.

Hắn ta nheo mắt nhìn tên Marcus đang lời ngon tiếng ngọt như rót mật vào tai ông. Hắn nói cũng đúng, một núi tiền đang hiện lên trước mắt ông.

Bất chợt điện thoại Mathew đổ chuông, hắn liền bắt máy, gương mặt biểu lộ có vẻ là tin không tốt.

- Để mấy hôm nữa bàn sau, tôi có chuyện gấp phải đi xử lí ngay! - Nói rồi tên Mathew đứng phắt dậy và rời đi.

Marcus chẹp miệng đầy bực tức, còn Sam thì đứng phía sau nãy giờ, cũng đã nghe rõ ràng cuộc trò chuyện.

Lúc này Erena đang nằm trong phòng, mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ, kế hoạch tẩu thoát cần phải tỉ mỉ hơn nữa, cô cần phải quan sát thêm nữa để không mắc phải sai sót gì.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra khiến Erena bất giác bật dậy, Sam bước vào trong khiến cô càng thêm bất ngờ.

- Sao, cô lại muốn xác minh thêm chuyện gì à? - Erena chau mày hỏi.

- Marcus sắp bán cô đi rồi. - Sam nói với vẻ bình thản.

- Sao?! - Erena giật nảy mình.

- Cô không còn nhiều thời gian đâu, muốn làm gì thì làm nhanh đi. - Sam nói.

Erena chau mày đầy khó hiểu.

- Ý chị là gì? - Cô hỏi với giọng đầy dè chừng.

- Tôi biết cô đã có kế hoạch thoát ra khỏi đây rồi, nên hãy thực hiện nhanh đi. - Sam nhấn giọng.

- Nếu có đi... thì tôi sẽ đi cùng cô. - Sam hơi cúi mặt, giọng cũng trầm xuống.

- Sao? Sao mà tôi tin cô được? - Erena đầy hoài nghi.

- Nếu tôi thật sự muốn cô bị Marcus bán đi thì đã không thông báo với cô rồi. - Sam nói.

Erena ngẫm nghĩ cũng thấy có phần đúng.

- Vậy sao chị lại muốn đi với tôi? Sao lại tin tôi? - Cô vẫn chưa hết nghi ngờ.

Sam ngẩng mặt nhìn cô gái trước mặt mình, hai mắt trĩu xuống.

- Tôi đã mắc kẹt ở nơi này hơn 10 năm rồi, nếu bây giờ không thử bỏ trốn thì biết đến bao giờ? Hơn nữa, cô là người của Unknown, ắt hẳn có chút kĩ năng. - Sam nói với giọng đầy bất lực.

Erena nhìn vào đôi mắt của Sam mà cũng phần nào hiểu được nỗi buồn của cô ấy. Không ai là muốn sa vào cảnh này, tất cả chỉ do hoàn cảnh đẩy đưa.

____

Tường Vy tức giận, giãy nảy trên giường và la hét, trùm chăn qua đầu và mặt vào chiếc gối của mình. Cô ghét anh, cô rất ghét anh.

Cảm xúc hiện giờ mà cô dành cho anh, hoàn toàn trái ngược với những xúc cảm ban đầu. Sao cô lại cảm thấy rối loạn thế này, trái tim cô đang quặn lại, nó như muốn bóp chết cô ngay lúc này, ngay tại đây..

Cô nằm im thít trên giường, chăn trùm kín người như muốn cách biệt hoàn toàn với anh. Cô không muốn nghe nữa, những lời anh nói, cô muốn tống hết chúng ra khỏi đầu.

Bất lực khi thấy cô làm vậy, dù gì anh cũng không muốn dính líu tới cô lâu hơn, liền cúi nhẹ đầu trước cô rồi nói khẽ.

- Tiểu thư cứ nghỉ đi, tôi sẽ ra sân bay đón ông chủ.

Nói rồi anh thẳng thừng quay đi, bỏ mặc cô với tâm trạng này, không hề ổn một chút nào. Đồ vô tâm, với vẻ đẹp hớp hồn của Tường Vy đây, đến sỏi đá còn phải rung động, tên này rốt cuộc là thế nào...?

Anh bước ra khỏi phòng cô tiểu thư, bỗng nhận được cuộc gọi từ ông Phúc Thạch: "Ta vướng phải một số chuyện khác, tới chiều mới về được. Và lại, có chuyện cho cậu làm đây."

Nghe lời dặn dò của ông chủ rất kĩ lưỡng, anh liền nghe theo lệnh rồi phóng xe đi ngay.

Cô tiểu thư vẫn nằm ườn trên giường, đầu óc rối bời, các cảm xúc như bị xáo trộn hết lên.

Không thể chịu đựng được cái cảm giác khó chịu này thêm một giây nào nữa, cô liền bật dậy và ra khỏi giường. Cô bước ra khỏi nhà và bắt taxi tới một cửa hàng bán đồ ăn nhanh.

Sở thích của cô tiểu thư lắm chiêu cũng "quái đản" không kém gì tính cách của cô. Những lúc rối bời nhất, cô cần phải uống nước gạo rang, nó như có tác dụng khiến cô giảm căng thẳng, cũng như khiến cô vui vẻ hơn.

Cô mua một chai nước gạo rang, rồi ngồi xuống một chiếc bàn được đặt kế bên cửa kính, nhìn thẳng ra ngoài đường. Cô ngắm nhìn đường phố, những con người đi qua đi lại rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, không biết từ lúc nào, đôi mắt cô nhìn vào vô định, như người mất hồn.

Đã theo dõi từng nước đi của Tường Vy, Victor như chỉ chờ có thế. Anh giả vờ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, rồi dừng ngay chân lại.

Từ từ quay sang nhìn phía trong tấm kính, là người con gái ấy, người mà anh cho rằng là "thiên thần sa ngã".

Khoé môi anh nhếch nhẹ lên rồi bước chân vào cửa hàng đó, với tay lấy bừa vài món đồ, có khi anh cũng chẳng ăn đến rồi tới ngồi ghế đối diện cô.

Anh đặt lon cà phê xuống bàn, nghe "cạch" một tiếng, là cố tình để cô biết được có người đang ở đây.

Cô giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn anh. Trước mặt cô lúc bấy giờ là một anh chàng, chà, biết phải mô tả thế nào, dùng lời lẽ cũng chẳng thể mô tả được hết vẻ đẹp của anh ta.

Nhưng chẳng phải vòng vo nhiều, nhìn mặt anh ta thôi cũng đủ để biết mức độ "lăng nhăng", lộ rõ vẻ "hư hỏng" thế kia cơ mà.

- Lại gặp em rồi, thiên thần sa ngã. - Victor cười nhếch mép một cái, mắt vẫn không thôi nhìn cô chằm chằm.

Người này, thật sự rất quen, cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tường Vy vẫn đang vặn óc ra mà suy nghĩ, để nhớ lại. Bỗng cô thốt lên một tiếng rồi chỉ vào mặt anh.

- Anh là người tôi đã gặp đêm hôm qua ở quán bar! Tên... Victor phải không nhỉ? - Cô có vẻ lúng túng.

- Thì ra em vẫn nhớ tôi. - Anh cười nhếch mép.

- Ha ha, tên dễ nhớ mà. - Cô cười vô tư.

- Chúng ta chẳng phải có duyên sao? - Anh hỏi cô bằng giọng điệu đùa cợt.

- Ừ. - Cô gật đầu rồi cười nhẹ.

Thấy cô cười như vậy, anh càng xiêu lòng trước cô hơn. Tuy nhiên vẫn phải vào chủ đề chính.

- Em có bạn trai rồi?

- Bạn trai...? Chưa! Hâm! - Cô ngại ngùng, vội phản bác kịch liệt.

- Vậy người hôm qua đưa em về...? - Anh giả bộ gặng hỏi cô.

- À... Anh ta chỉ là... bạn thôi. - Mắt cô nhìn sang hướng khác, như né tránh câu hỏi của anh. Nhưng với sự quan sát tinh tế của Victor, cùng với cách nói chuyện của cô tối hôm qua, khiến cho suy nghĩ ấy trong anh ngày càng chắc chắn.

- Anh ta xuất hiện đúng lúc thật đó, đúng lúc tôi định đưa em về. - Victor cười khẩy một cái.

- Ừ. - Cô chỉ trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng. - Anh ta luôn ở bên tôi, dù có chuyện gì đi chăng nữa... - Giọng cô trầm xuống dần, ánh mắt cũng buồn hơn khi trước.

- Không đơn thuần chỉ là bạn, phải không?

Cô giật mình bừng tỉnh khi nghe Victor hỏi câu đó, anh ta biết cô đang nghĩ gì sao...? Không được, nói chuyện này mãi cũng chẳng vui vẻ gì, cô liền đổi ngay chủ đề khác, đánh trống lảng anh.

Nhưng Tường Vy nào đâu biết con người thật của Victor, đâu thể biết được anh đang mưu tính gì, đâu thể biết Alpha và Victor có mối quan hệ như thế nào. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng rồi cười thầm trong lòng:"luôn bên cô cho dù có chuyện gì đi chăng nữa à?"

Nghe câu nói đó mà anh chợt nghĩ ra một cách để thử Alpha, đồng thời cũng muốn xem xem cô tiểu thư này có chút nhạy bén nào không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK