• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một buổi chiều, tôi đang ngồi trong văn phòng vắt chân chữ ngũ, mồm ngậm bút dựa vào ghế suy nghĩ vớ vẩn thì có người bước vào. Tôi quay sang:

- Ai đấy?

Hai người. Đó là Arthur và Tel"Annas. Tôi ngồi thẳng lại người, rút bút từ trong miệng và lấy một tờ giấy ra.

- Có chuyện gì thế?

Tel"Annas ngồi xuống, vẻ mặt khá lo lắng. Arthur nói:

- Nhóc này, có phải nhóc là thám tử không?

- Ơ... đây là văn phòng thám tử đấy.

- Lindis đâu? - Tel"Annas hỏi khẽ.

Tôi đáp:

- Một lát nữa cô ấy mới về. Sao có chuyện gì?

Tel"Annas đứng dậy:

- Khi nào cô ấy về thì gọi cho ta. - Cô ấy để lại số điện thoại cho tôi. Cả hai người bọn họ bước ra ngoài.

Quá tự ái, tôi gọi điện thoại ngay với Lindis:

- CHỊ!

- Có chuyện gì vậy nhóc?

- Có khách.

Lindis ngạc nhiên:

- Ủa? Sao không tiếp đi, gọi chị làm gì?

- Em không biết. Cô ấy nói là khi nào chị quay về thì hẵng gọi cho cô ấy. Tự ái lắm luôn á!

Lindis tặc lưỡi:

- Thôi được rồi, chị về liền đây.

May là Tel"Annas và Arthur chưa đi xa. Tôi gọi họ quay về văn phòng đợi.

*

Khoảng năm phút sau, Lindis về tới. Tôi bực mình:

- Chị giải quyết đi.

- Rồi rồi... hai người làm sao mà nó giận dữ vậy?

Hai người họ không trả lời. Lindis hỏi:

- Hai người sao thế? Tôi cảm thấy hai người lo sợ gì đấy.

- Phải. - Tel"Annas trả lời khẽ - Đây...

Đó là một bức thư. Lindis giở ra đọc.

"Arthur, ta sẽ phá tan buổi lễ trọng đại nhất cuộc đời ngươi vào ngày mai. Kí tên: sát thủ váy trắng.".

Tôi lẩm bẩm:

- Chà chà... ai vậy nhỉ?

- Vụ này lạ quá. Hai người ngày mai làm đám cưới à?

- Đúng.

Lindis nghĩ thầm: "Sát thủ váy trắng là ai ta? Mình chưa nghe danh người này bao giờ.". Cô hỏi:

- Anh có gây thù chuốc oán với ai không?

- Không có.

Tôi chen vào:

- Không biết có phải hay không, nhưng em đoán nhiều khả năng có thể là khách mời đấy.

- Chị không nghĩ thế. - Lindis đáp - Nhưng dù sao thì vụ này quá ít manh mối, không thể tìm được hung thủ ngay được.

Tel"Annas đặt tay lên trán, chống khủy tay xuống bàn, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

- Em...

- Thôi được rồi. Có thể không bắt được hung thủ, nhưng tôi sẽ bảo vệ đám cưới của hai người.

- Nhóc! - Lindis giật mình.

Tôi nói nhỏ:

- Chứ giờ có tìm được hung thủ là ai đâu. Không có một tí manh mối nào.

- Không. Chị vừa tìm thấy một manh mối. Chị nghe thấy mùi nước hoa oải hương, chứng tỏ người gửi bức thư này là nữ.

Arthur giật mình:

- Cái gì? Oải hương?

- Sao thế?

- À không... chuyện riêng thôi.

Lindis nhảy lên hỏi:

- Chuyện gì? Biết đâu có là manh mối đấy.

- Chuyện là... hồi xưa tôi có quen một cô gái. Cô ấy có sở thích sử dụng nước hoa hương oải hương. Chia tay lâu rồi.

Tel"Annas nổi cơn nhưng tôi kiềm lại:

- Chị bình tĩnh. Người yêu cũ của anh ấy là ai không quan trọng, nhưng anh ấy yêu chị.

- Hừ... mà dù sao giờ không nên ghen.

Lindis lại hỏi:

- Cô ấy là ai?

- Là...

- Tất cả nằm xuống! - Tôi hét to. Mọi người hoảng hốt nằm xuống sàn nhà ôm đầu. Ba phát đạn. Dính đạn là chết chắc.

Khoảng hai phút sau, không còn tiếng đạn nữa. Tôi ló đầu lên xem thử có ai không. Hắn đi rồi.

Lindis đứng lên nhìn những vết đạn, hỏi:

- Nhóc thấy tên bắn tỉa ở đâu vậy?

- Hắn ở sân thượng tòa nhà đối diện đấy.

- Qua bên đó! Muốn thoát khỏi tòa nhà đó chỉ có một đường thoát duy nhất.

Arthur ngạc nhiên:

- Ủa sao chỉ có một đường vậy?

- Chứ sân thượng có chỗ nào xuống nữa đâu? Ngươi định nhảy xuống à? Với lại hôm nay tòa nhà đó không làm việc.

Cả đám tức tốc chạy qua tòa nhà ấy nhanh chóng vọt lên sân thượng. Có ba cái vỏ đạn và một tờ giấy màu trắng kèm với mùi hoa oải hương."Tên phản bội, chờ đấy. Kí tên: sát thủ váy trắng.".

Lindis hỏi:

- Arthur này, rốt cuộc tên sát thủ này là ai ngươi có quen không?

- Không rõ nữa.

- Mà cái người quen lúc nãy ngươi nói là ai vậy?

Bất chợt có tiếng gọi:

- Này! Các ngươi làm gì trên này đấy?

- Cô là ai? - Tôi hỏi.

- Tôi là bảo vệ của tòa nhà này. Có chuyện gì mà các ngươi tụ tập trên này thế?

Lindis đáp:

- Lúc nãy có một tên bắn tỉa trên này. Hắn bắn vào văn phòng của tôi. Cũng may là không có ai bị thương.

- Đâu... chà chà... Nguy hiểm thật đấy. Bắn một phát đã muốn chết rồi, đằng này ba phát. Thôi mọi người nên rời khỏi đây đi.

Mọi người rời khỏi tòa nhà. Không có một manh mối nào cả. Tel"Annas gục xuống bàn đầy tuyệt vọng. Lindis không biết nói sao:

- Nhóc này, giờ sao?

- ...

- NHÓC!

Tôi lẩm bẩm:

- Phải mùi oải hương không nhỉ?

- Là sao?

- Em nghe cô gái lúc nãy có mùi hoa oải hương.

Lindis bực mình đập tay xuống bàn:

- Tức quá! Mình bị xí gạt rồi! Arthur, cô gái lúc nãy anh có quen không?

- Ơ tôi... không để ý lắm...

- Cô ta chắc chắn là hung thủ của vụ này rồi. Thử nghĩ xem, lúc nãy chúng ta không nói gì về việc tên lính bắn tỉa bắn ba phát đạn nhưng cô ấy lại nói như thế. Cô ta là hung thủ chắc rồi.

Tôi nói nhỏ vào tai Lindis một câu. Cô ấy liền nói:

- Thôi được rồi, hai người về đi. Khi nào bắt được hung thủ chúng tôi sẽ báo cho hai người.

*

Lindis hỏi:

- Giờ sao nhóc?

- Mình tính thế này: không thể bắt được hắn ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt tận mặt hắn vào ngày mai.

Cô ấy giật mình:

- Ý, như vậy hơi nguy hiểm đấy.

- Hết cách rồi. Cô ta chạy mất tiêu, bắt cũng khó. Giờ gọi cô ấy đi.

Lindis gọi điện cho Tel"Annas.

- Tel"Annas đấy phải không? Tôi bắt được hung thủ rồi. Hai người cứ yên tâm cho buổi lễ cưới ngày mai nhé.

- Thật không? - Tel"Annas mừng rỡ - Cảm ơn hai người trước nha.

- Ừ. Mai cho tôi đến dự lễ cưới nhé.

Tel"Annas đồng ý. Tôi cảm thấy thật nhẹ người nhưng cũng chưa thể yên tâm. Dù sao tôi cũng giúp cho cô ấy đỡ phải lo lắng trong ngày trọng đại của mình.

Lindis đặt tay lên ngực:

- Hú hồn... giờ sao đây nhóc?

- Giờ thì... hừm... chị hãy kiếm một bộ đồ đẹp cho em với chị mai đi dự đám cưới.

- Trời!!!

*

(Hôm sau)

Tôi và Lindis đến dự đám cưới của Tel"Annas và Arthur. Tôi tia hết tất cả gái trong buổi lễ, nhất là những người mặc váy màu trắng. Nhưng không thành công mấy. Đỉnh điểm, có lần tôi bị tát một cái bốp vô mặt vì cái tội hít hít.

- Này, hít cái gì mà hít. - Lindis nói nhỏ.

- Đau...

- Chị nghĩ đám bảo vệ sẽ giải quyết được thôi.

Bất chợt có tiếng gọi:

- Lindis!

- Ủa... Lữ Bố! Điêu Thuyền!

- Cô cũng đến dự đám cưới à?

Lindis cười:

- Thật ra tôi không được mời đâu, nhưng...

- Đám này tiếc cho Violet quá nhỉ.

Tôi giật mình vội bỏ đũa:

- Sao? Tiếc gì?

- Violet yêu Arthur rất nhiều, nhưng cuối cùng anh ấy lại kết hôn với Tel"Annas.

Lindis hỏi, giọng gấp gáp:

- Thế cô ta có được mời không?

- Không. Cô nghĩ xem, nếu cô là Arthur thì cô dám mời không?

- Hừm... Chị Lindis! Lữ Bố, Điêu Thuyền nữa, ba người ra ngoài phụ Raz đi. Thế nào Violet cũng tấn công vào à.

Cả ba người họ ra ngoài. Tôi cũng sốt ruột đứng lên. Kahlii ngồi kế bên liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Có người định tấn công.

Cô ấy đứng dậy:

- Được rồi. Để ta cản. - Kahlii quơ một nắm đũa bước ra ngoài.

*

Lindis hỏi Raz:

- Ngươi có biết "Sát thủ váy trắng" là ai không?

- Không.

- Violet đó. Cô ta sẽ tấn công đám cưới này.

Raz ngạc nhiên:

- Trời trời... A!

- Có chuyện gì vậy?

Bất ngờ, một cô gái mặc váy cưới nhảy xuống từ trên cây. Lindis rút nỏ bắn liên tục vào người Violet. Kahlii rút đũa ném liên tục về phía Violet. Lữ Bố rút chiến thần ra xông lên. Điêu Thuyền đứng sau hỗ trợ.

Violet lộn người sang bên phải, vừa đánh vừa lùi trước Lữ Bố. Ba lần xích thố đều trượt. Lữ Bố không còn nước tấn công, anh lùi lại.

- Chết này! - Violet thục vào người Lữ Bố một phát khiến cậu ta nằm xuống đất. Xong, cô rút đại pháo hét to:

- CÚT HẾT ĐI!

- AAAAAA...!!! - Điêu Thuyền, Lindis và Kahlii đều bị bắn tan nát. Violet thản nhiên đi vào trong.

Vào đến hội trường, cô rút súng bắn hai phát:

- ARTHUR!

"ĐOÀNG ĐOÀNG", tiếng súng khiến toàn bộ khách hoảng sợ. Cô hét lớn:

- Giơ hai tay lên!

- Đám bảo vệ bị hạ hết rồi hả trời? - Tôi giật mình.

Violet đứng trước mặt Arthur tuyên bố:

- Anh nhá, anh là cái đồ phản bội! Dám cắm sừng ta sao?

- Này... - Arthur có chút sợ sệt.

Cô chĩa súng lục về phía hai người bọn họ:

- Chuẩn bị đón nhận món quà của ta đây.

- Hỏng rồi... mình phải làm sao đây... - Tôi hoảng hốt vội tìm đồ để đánh trả. Nhìn thấy nồi lẩu thái còn một ít, tôi bảo:

- Cho xin nồi lẩu!

Cầm lấy nồi lẩu, tôi ụp thẳng vào đầu Violet. Vừa phỏng vừa ướt, Violet nhảy dựng lên:

- OÁI! NÓNG! Nóng...

Trong cơn hoảng loạn, cô ấy bắn hai phát đạn. Một trong số đó trúng chân tôi. Dù đau, tôi vẫn cố áp sát tóm gọn Violet không để cô ấy gây loạn thêm nữa.

*

Thật may là đám cưới sau đó diễn ra suôn sẻ. Arthur và Tel"Annas đến văn phòng thám tử gặp Violet nghe lời khai.

Lindis hỏi:

- Lí do gì cô tấn công đám cưới?

- Do tên Arthur phản bội cả.

Tel"Annas ngạc nhiên:

- Gì cơ? ANH!? - Cô nhìn sang Arthur với một ánh mắt đầy "thân thiện".

- Đâu...

Violet nói tiếp:

- Cách đây sáu tháng, tôi gặp Arthur. Anh ta ngỏ ý làm quen tôi. Lúc ấy tôi không biết anh ta có người yêu rồi nên tôi đồng ý quen.

- Ồ!

- Năm tháng sau, tôi ngỏ lời cầu hôn anh ấy.

- Trời đất! Sao cô bạo dạn dữ vậy Violet? - Lindis khá bất ngờ.

Violet tiếp tục kể:

- Anh ta đồng ý. Thật buồn cười vì lúc ấy tôi hí hửng đi thử váy cưới. Mà cũng chẳng sao, bộ đó của tôi. Ngươi giặt cho ta chưa, tên nhóc kia?

- Rồi!

- Còn dơ là ta bắn đấy.

Lindis hỏi:

- Tiếp theo đó như thế nào?

- Khoảng một tuần trước ngày cưới, anh ta biến mất không để lại dấu vết gì. Không ngờ anh ta đã có người yêu rồi, chuẩn bị kết hôn nữa. Tôi bị cắm một cái sừng to...

Tel"Annas lườm Arthur:

- Tại sao anh lại làm như thế hả?

- Anh...

- Cái đồ phản bội! Không đánh cho ngươi chừa thì ta không chịu được! - Violet có vẻ rất ngứa tay.

Arthur cầu cứu tôi:

- Nhóc...

- Tel"Annas, Violet. Tôi cho hai người đánh cho Arthur một trận đấy. Cái thứ bắt cá hai tay, sống hai mặt như anh đáng ăn đập lắm đấy.

- Ơ... - Anh ta vội bỏ chạy.

- ĐỨNG LẠI! - Cả hai người họ rượt Arthur khắp văn phòng.

Lindis lẩm bẩm:

- Vụ án coi như giải quyết xong rồi. Khỏe nhóc nhỉ.

- Ừ.

- NHÓC!

Tiếng gọi của Violet. Tôi và Lindis vội chạy ra. Violet đánh sấp mặt Arthur không thương tiếc. Tôi vội chạy vào can:

- Thôi thôi! Đánh thế được rồi!

- Đánh chưa có đã!

Lindis bực bội:

- Vừa thôi. Giờ cô có đánh chết anh ta thì cô chẳng làm được gì. Cô đi tìm tình yêu đích thực của cô đi.

- Ờ nhỉ. - Violet đi lấy bộ váy cưới rồi rời khỏi văn phòng.

Tel"Annas không thèm nói lời nào với Arthur. Anh ta khều:

- Em!

- Tránh ra! Cái thứ bắt cá hai tay như anh bị đánh cũng đáng lắm.

- Thôi mà... dù sao mọi việc cũng hết rồi. Anh xin lỗi mà... - Arthur ôm lấy Tel"Annas từ phía sau và nói nhẹ nhàng vào tai cô.

Tel"Annas kiên quyết như thế, nhưng rồi cô lại mềm nhũn:

- Anh...

- Anh yêu em! - Arthur hôn nhẹ lên cổ cô...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK