Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn trường an tĩnh trong chớp mắt, sau đó là một mảnh xôn xao.

Tộc trưởng Tuyết Miêu đương nhiên không sợ mấy con trùng kỳ quái này, nhưng nhìn thấy côn trùng lít nha lít nhít như thủy triều vọt tới, độc trùng mà ông ta nuôi dưỡng run bần bật truyền ra âm thanh rên rỉ, trong lòng chấn động không thể không bội phục.

Thánh Nữ Ô Miêu thật sự nắm giữ Ngự Cổ thuật trong tay.

Ngự Cổ thuật vừa ra, vạn trùng nghe lệnh.

Mà còn rung động hơn cả tộc trưởng Tuyết Miêu chính là Đại trưởng lão.

Trong trường hợp như vậy, Đại trưởng lão thế mà không tự chủ được đứng dậy, gọi to một tiếng: “A Tang!”

Một tiếng gọi này, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Khương Tự ánh mắt bình tĩnh nhìn Đại trưởng lão: “Ngài có gì dặn dò?”

Dưới ánh nhìn chăm chú không có chút gợn sóng nào này, Đại trưởng lão không khỏi lấy lại bình tĩnh, tay áo rộng vung lên, sẵng giọng: “Chớ có hồ nháo.”

Bà vừa vung tay lên, những con trùng này không khỏi dừng lại, sau đó nhanh chóng chạy trốn khắp nơi, không biết chui vào chỗ nào, không còn tung tích có thể tìm ra.

Đại trưởng lão chậm rãi ngồi xuống, áy náy cười với tộc trưởng Ô Miêu: “Tộc trưởng Tuyết Miêu chớ trách A Tang hồ nháo.”

Tương phản với mặt ngoài bình tĩnh như nước, là nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn của Đại trưởng lão.

Không, so với sóng to gió lớn còn sâu hơn.

Ngay cả A Tang đều không thể nắm giữ Ngự Cổ thuật, vì sao vị nữ tử Đại Chu này lại có thể nắm giữ?

Chẳng lẽ nói, bà vẫn luôn sai ……

Không thể nghĩ quá nhiều, trước ứng phó chuyện trước mắt cho xong đã rồi nói sau.

Đại trưởng lão thu hồi suy nghĩ hỗn loạn như ma, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉm ngượng ngùng chậm rãi đảo qua mặt mỗi người.

Thánh Nữ Ô Miêu ở trước mặt mọi người chứng minh năng lực của chính mình, từ nay về sau những bộ tộc này còn ai còn dám nổi tâm tư riêng nữa?

Giờ khắc này, Đại trưởng lão có xúc động muốn rơi lệ.

Mấy chục năm, từ sau thế hệ bà bắt đầu đã không có người nối nghiệp, việc này vẫn luôn như cục đá đè ở trong lòng, làm bà ngày đêm thở không nổi, hiện giờ cuối cùng cũng dỡ xuống được gánh nặng này.

Chân Thần rũ lòng thương, là may mắn của Ô Miêu!

“Tộc trưởng Tuyết Miêu có vừa lòng không?” Đại trưởng lão nhàn nhạt hỏi.

Tộc trưởng Tuyết Miêu ngượng ngùng cười: “Hôm nay gặp mặt, Thánh Nữ quả nhiên danh bất hư truyền, chúc mừng Đại trưởng lão.”

Tộc trưởng Tuyết Miêu nâng chén, không còn vẻ khiêu khích nữa.

Không phải không muốn, mà là không thể.

Thánh Nữ Ô Miêu nắm giữ Ngự Cổ thuật, dù là Đại trưởng lão Ô Miêu tuổi thọ đã cao, cũng có thể đảm bảo Ô Miêu yên ổn mấy chục năm. Tuyết Miêu bọn họ chỉ có thể tạm thời ngủ đông, yên lặng theo dõi kỳ biến thôi.

Khiêu khích cường giả, đó là ngu xuẩn.

Càng nhiều người nâng chén, đồng thanh nói: “Thánh Nữ danh bất hư truyền, chúc mừng Đại trưởng lão.”

Trong lòng Đại trưởng lão vô cùng vui sướng, trên mặt lại vẫn bảo trì khiêm tốn: “ Nào có, A Tang sắp tròn mười tám tuổi, nói ra thì tốc độ vẫn hơi chậm chút.”

Mọi người vội nói: “ Có thể so sánh với Đại trưởng lão trong vạn người không được một, Thánh Nữ đã là xuất sắc lắm rồi……”

Đám người ngoại tộc khen nức nở, làm cho các vị trưởng lão Ô Miêu suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng.

Thánh Nữ nắm giữ Ngự Cổ thuật, Ô Miêu mới coi như tiêu trừ được nỗi lo không người kế tục, uy hiếp bộ tộc khác không dám vọng động.

Chờ mong đến hôm nay, thật sự không dễ dàng mà!

So với niềm kích động và thả lỏng không biết rõ tình hình của các trưởng lão giờ phút này, tâm tình của Hoa trưởng lão lại phức tạp hơn nhiều.

Một Thánh Nữ giả bà dụ từ kinh thành Đại Chu về đây, đến cuối cùng Thánh Nữ giả còn giống Thánh Nữ thật hơn là sao?

Như rơi vào trong mộng, chính là phản ứng chân thật nhất của Hoa trưởng lão giờ phút này.

Kích động, kinh ngạc, mà nhiều hơn chính là chỉ sợ mộng đẹp tỉnh lại, tất cả lại trở về như ban đầu.

Kế tiếp chính là yến hội ngoài trời, Đại trưởng lão và Hoa trưởng lão làm người chân chính biết chuyện như sống một ngày bằng một năm, hận không thể lập tức bắt lấy Khương Tự hỏi cho rõ ràng, trên mặt lại không thể lộ ra nửa điểm khác thường.

Xung quanh là người người vừa múa vừa hát quanh từng đống lửa trại, trước mắt là rượu ngon món ngon, mà tâm tư của những người chưởng khống bộ tộc đều đang bay xa.

Không ai để ý một thiếu niên đuổi thi đang lặng lẽ theo đuôi một người thiếu nữ dần dần đi sâu vào trong bộ lạc.

A Hoa bưng đồ ăn tiến về phía trước, tâm tình vô cùng không tốt.

Vừa mới gặp quái nhân, hiện tại lại đi gặp một quái nhân khác.

Mấy ngày nay nếu không phải nàng đủ kiên định, cũng phải hoài nghi kỳ quái không phải người khác, mà là chính nàng.

Đi vào cửa phòng, A Hoa dừng lại, lẩm bẩm: “Cũng không biết là người nào, còn muốn có người chuyên hầu hạ. Người khác đều đang ca hát khiêu vũ uống rượu ăn thịt, ta lại còn phải đưa thức ăn cho hắn!”

A Hoa oán giận xong, duỗi tay đẩy cửa ra, bước nhanh vào trong đặt đồ ăn lên trên bàn, xụ mặt nói: “Ăn đi.”

Khương Trạm thấy A Hoa tới, tươi cười hỏi: “A Hoa cô nương, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy nha, ta ở chỗ này đều nghe được tiếng cổ nhạc.”

A Hoa trợn mắt, giòn tan nói: “Không nên hỏi đừng hỏi!”

Khương Trạm chớp chớp mắt: “A Hoa cô nương sao lại đột nhiên hung dữ như vậy, rõ ràng ngày ấy ——”

Còn muốn hôn hắn……

Chẳng qua hắn ngượng mặt, chuyện rõ ràng như vậy sẽ  không cần phải nói ra chứ.

Khương Trạm không nhắc tới việc này còn tốt, vừa nhắc tới A Hoa đã nổi giận, thở phì phì nói: “Ngươi người này, có phải lại không muốn ăn cơm hay không?”

Khương Trạm liếc qua thức ăn nóng hôi hổi, nén giận phun ra một chữ: “Ăn!”

Lại nói tiếp, những thức ăn này có vấn đề. 

Ngày đó hắn nhịn đói hai bữa, kết quả chẳng những không đói đến đầu váng mắt hoa, mà trên người còn có chút sức lực. Khi đó hắn liền đoán được đồ ăn có vấn đề, nếm thử hai ngày rốt cuộc xác định vấn đề xuất hiện ở trong tô cơm.

Liên tiếp hai ngày chỉ ăn thức ăn không ăn cơm, đợi sức lực khôi phục non nửa, hắn chờ cô nương đưa cơm vừa rời đi liền lặng lẽ chạy đi, lại không ngờ rằng cửa không hề bị khóa trái.

Một khắc ấy, hắn có chút phẫn nộ.

Ở trên chiến trường hắn tốt xấu cũng chém giết vô số đầu kẻ địch, thế mà mấy nữ tử này quá không để hắn vào mắt, cả cửa cũng không khóa lại!

Khương Nhị công tử nổi cơn thịnh nộ chạy trốn tới cửa viện liền mềm oặt ngã xuống đất, bởi vì sợ bị người phát hiện sinh ra tâm tư đào tẩu, lại ngơ ngác bò trở về.

Không có thiên lý, hạ độc trong cơm của hắn thì cũng thôi đi, đằng này đám hoa cỏ vào mùa đông vẫn nở rực rỡ trong viện vậy mà lại tản ra mùi hương khiến gân cốt người ta mềm nhũn!

Đây rốt cuộc là nơi nào đây nha?

Khương Trạm tuyệt vọng nghĩ, ánh mắt nóng bỏng nhìn thiếu nữ trước mặt.

Có vẻ như ngoại trừ mỹ nam kế, thì không còn cách nào khác nữa!

Vừa thấy vẻ mặt của công tử anh tuấn này lại không thích hợp, giống như trúng tà thuật của Mạc trưởng lão, A Hoa nhất thời cảnh giác, lùi về sau một bước nói: “Công tử từ từ dùng, cơm tối sẽ đúng giờ đưa tới.”

Nói xong, thiếu nữ không chút lưu tình xoay người rời đi, lưu lại Khương Trạm vẻ mặt mờ mịt, tự mình lẩm bẩm: “Đổi người rồi, chắc chắn là đổi người rồi, A Hoa này khẳng định không phải A Hoa kia!”

“Ngươi nói có hai A Hoa?” Giọng nói lạnh lùng của Thiếu niên vang lên.

Thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt khiến Khương Trạm kinh hãi nhảy dựng: “Ngươi là ai?”

Vân Xuyên không trả lời Khương Trạm, lại lần nữa hỏi: “Có hai A Hoa sao?”

Thiếu niên chấp nhất làm trong lòng Khương Trạm khẽ động, ma xui quỷ khiến cười cười: “Tiểu huynh đệ, nếu ta nói cho ngươi, ngươi có thể giúp ta một việc không?”

“Việc gì?”

“Mang ta rời khỏi nơi này.” Nói xong lời này, Khương Trạm hồi hồn, âm thầm thở dài.

Nhìn xem, một người lớn sống sờ sờ như hắn đều bị bức đến tình trạng gì đây, thế mà lại thi triển mỹ nam kế với một thiếu niên.

Mà Vân Xuyên nghe xong Khương Trạm thỉnh cầu, cũng không do dự liền gật đầu: “Được.”

Khương Trạm hoàn toàn ngây người, dùng sức vuốt mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK