Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: GlassP1314

Trong suy nghĩ của Thành Bách Yến, nguyên chủ là người cướp hết sự chú ý của cha mẹ mình, trước đây lúc Thành Bách Hợp bị đưa cho người khác, cha mẹ Thành chỉ còn một đứa con gái là cô ta, cô ta hưởng thụ yêu thương từ người nhà, sau khi Thành Bách Hợp trở về nhà, cha mẹ Thành đối với việc đưa cô ấy cho người khác có chút áy náy, vì vậy những năm gần đây cách đối xử với Thành Bách Hợp không phải là rất gần gũi, nhưng cũng không kém, trong nhà họ Thành đã có phòng của Thành Bách Hợp, Thành Bách Yến cảm giác giống như đồ đạc của mình bị chia cho người khác, nhìn Thành Bách Hợp vẫn luôn rất khó chịu, hơn nữa Thành Bách Hợp lớn lên không đẹp, thành tích học tập lại không tốt, điều này khiến cho Thành Bách Yến có cảm giác xấu hổ khi mình có một người chị như vậy, bình thường ra ngoài không chịu nói quan hệ của hai người, Thành Bách Hợp thì ngược lại luôn tự hào về em gái mình, mỗi lần trở về gặp được em gái thì rất hào hứng đến chào hỏi, nhưng mà mỗi lần đều bị Thành Bách Yến làm bẽ mặt trước mọi người.

Cô ta thấy Thành Bách Hợp vừa béo vừa xấu, mỗi lần nói chuyện với chị ta đều khiến bản thân mất mặt, lúc bình thường thấy Thành Bách Hợp có thể tránh thì tránh, nếu tránh không được, sẽ giả bộ không nhìn thấy, lần này lúc Bách Hợp đi tới thì bên cạnh Thành Bách Yến đang có mấy người bạn, có một cô gái còn chế nhạo một tiếng: “Chị ta đến rồi.” Mấy người làm như đang cúi đầu nói chuyện nhưng mắt liếc qua nhìn Bách Hợp, Thành Bách Yến nhíu lông mày,sự chán ghét trong ánh mắt giống như sắp tràn ra ngoài, Bách Hợp thấy dáng vẻ của cô ta như vậy, cũng không có tránh mà đi thẳng tới hướng của cô ta.

Không có giống như nguyên chủ dừng lại rụt rè gọi tên Thành Bách Yến, cũng không có tự ti muốn lấy lòng cô ta, Thành Bách Yến thấy như vậy thì kinh ngạc đến ngây người, mấy cô cái bên cạnh cũng ngẩn người, mãi đến khi Bách Hợp sắp đi qua khỏi phòng bảo vệ của, mấy người mới tỉnh lại. Tuy Thành Bách Yến chán ghét Thành Bách Hợp, lúc này thấy Bách Hợp đi ngang chỗ mình còn mình cũng đã chuẩn bị trận thế không nhìn thấy, kết quả từ đầu đến cuối người ta còn không thèm nhìn mình một giây. Cô ta có chút thẹn quá hoá giận, mấy cô gái vẫn còn kinh ngạc thảo luận hôm nay Bách Hợp có phải uống lộn thuốc hay không, Thành Bách Yến hừ lạnh một tiếng, lôi kéo mấy người, chuyển lại chủ đề về La học trưởng.

Trường này ban đầu là trường công, hiện nay được người gọi là trường học quý tộc bởi vì vào một năm có quy định được đưa ra là sinh viên không đạt được điểm đậu vào trường có thể sử dụng cách nộp tiền để bù lại học phần nợ. Trong trường học không thiếu sinh viên có quyền có thế, vậy nên về sau trong trường học ngoại trừ phần nhỏ sinh viên thi vào bằng năng lực thì phần lớn sinh viên là con cháu quyền thế, khi sinh viên như vậy thì tài nguyên nhiều hơn, rất nhiều gia đình lo nghĩ lâu dài sớm cho con tới trường đặt ra mạng lưới quan hệ của mình, bởi vì như thế, trường học luôn được gọi là trường quý tộc. Mười mấy năm trước sau khi đổi hiệu trưởng, đổi luôn tên trường học thành trường quý tộc.

Mà trong trí nhớ mơ hồ của Bách Hợp cũng từng nghe qua tên La học trưởng  mà Thành Bách Yến nhắc tới, ở đại học tồn tại ba loại khác nhau, một loại là thành tích tốt, trường học đặc cách nhận, loại thứ hai là thành tích thiếu một chút, thi vào trường không đậu chỉ có thể bù vào bằng tiền, loại thứ ba thì là con cháu nhà quyền quý, được đưa vào trường để xây dựng quan hệ. Thành Bách Hợp là loại người thứ hai. Mà La học trưởng theo như lời đám người Thành không thuộc ba loại này, cậu có xuất thân cao vẻ ngoài đẹp trai  hơn nữa học giỏi nhiều mặt, vào năm 2 đại học được trường cho đi trao đổi sinh viên ở nước Anh, đào tạo sâu tại Anh vài năm.

Trong trường La học trưởng rất nổi tiếng, cho dù cậu đi nước ngoài nhiều năm, truyền thuyết về cậu vẫn rất nhiều như trước. Lúc Thành Bách Hợp nhập học thì cậu đã xuất ngoại vài năm, chưa từng gặp cậu nhưng ở trường trên các danh sách còn có tên cậu, là người làm mưa làm gió trong vườn trường. Chỉ là người như vậy không liên quan gì đến Bách Hợp bởi vậy cô nghe rồi ném chuyện này đến sau đầu.

Về nhà luyện một lần Luyện Thể Thuật, lúc Bách Hợp vào cơ thể này động tác Luyện Thể Thuật cơ bản là làm không hết, cơ thể này yếu đến mức động tác Luyện Thể Thuật chỉ có thể kiên trì đến động tác thứ hai mươi, hôm nay Bách Hợp cố gắng làm hơn hai động tác, đã mệt đến thở dốc, làm xong mấy động tác này cách thời gian đi học buổi chiều cũng chỉ còn 40 phút nữa, mặc dù Thành Bách Hợp thuê phòng cách trường không xa, nhưng mà từ cổng trường đến phòng học phải chạy khoảng nửa tiếng, Bách Hợp lau mồ hôi cầm một quả táo cùng cặp vội vàng ra cửa chạy về phía trường học.

Dừng lại trước một cái đèn xanh đèn đỏ, chỉ thấy mọi người đang đợi đèn xanh, cô đi qua con đường này, quay đầu có thể thấy cổng trường, Bách Hợp đứng đợi trước đèn xanh đèn đỏ một lúc lâu, trong đầu tính toán mấy giây, thấy đèn xanh đối diện sáng lên trong tích tắc, cô đang chuẩn bị đi thì có một chiếc xe màu đen chạy nhanh tới, thấy đèn xanh phía trước sáng lên, tiếng xe phanh lại vang lên, bỗng xe đứng bên cạnh Bách Hợp, khiến cho bước chân của cô chuẩn bị đi phải lui về phía sau.

Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai, lái xe là một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mái tóc đen xõa xuống che lông mày của cậu, làm cho cậu có cảm giác điềm đạm nho nhã.

“Xin hỏi, muốn đến đại học Đế Đô đi đường nào?” Hình như cậu không giỏi giao tiếp với người khác, lúc nói chuyện sắc mặt có chút cẩn thận và nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người khác, khiến cho người ta cảm thấy cậu chỉ nói với mỗi mình mà thôi.

Ban đầu Bách Hợp bị tốc độ lái xe của cậu làm hoảng sợ, cơ thể Thành Bách Hợp không linh hoạt, nếu không phải là chiếc xe này dùng lại đúng lúc, chắc chắn cô sẽ bị xe đụng chết, lúc này nghe được người lái xe hỏi đường, lông mày cô nhíu lại đang định lấy ra điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Khuôn mặt người thanh niên này đẹp trai, ngũ quan không phải đặc biệt đẹp nhưng sắp xếp lại một chỗ lại là cảnh đẹp ý vui, quan trọng nhất là trên người cậu có khí chất đặc thù,thời đại bây giờ khuôn mặt xinh đẹp,ngũ quan xinh xắn có thể sửa bằng phẫu thuật thẩm mỹ, cậu lại có được loại khí chất trong trẻo sạch sẽ này thực sự làm cho người khác kinh ngạc.

Nhưng trong nhiệm vụ Bách Hợp đã gặp qua đủ kiểu đàn ông, lúc này khí chất của thanh niên đó làm cho cô nhìn lại nhiều lần, nhưng lúc thấy thời gian trên điện thoại di động, Bách Hợp quyết định làm như không nghe được thanh niên này hỏi đường, thấy thời gian đèn xanh đèn đỏ không còn nhiều, cô xách cặp nhanh chóng chạy qua đường.

“…” Nét mặt thanh niên kia đờ đẫn nhìn cô chạy qua đường, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp hiện ra hình ảnh Bách Hợp, cậu nhìn cô chạy đến đường đối diện thì nhếch khóe miệng, ánh mắt không rời khỏi hướng bóng dáng cô biến mất, đèn chuyển đỏ người đi đường bắt đầu di chuyển, còn cậu nhanh chóng vòng tay lái, vội đi theo hướng Bách Hợp vừa mới chạy đi.

Lần này Bách Hợp bởi vì chạy nhanh, vừa mới vào phòng học, tiếng chuông liền vang lên. Môn học này có khá nhiều người chọn, phần lớn vị trí đã có người ngồi, chỉ còn một vài vị trí, góc cuối phòng học đã bị người hay ngủ chiếm, một chỗ trống ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, lúc Bách Hợp vừa vào phòng học Giang Huân tay còn băng bó tại bỗng quay đầu ra, hắn liếc nhìn Bách Hợp, rồi quay mặt đi, bên cạnh hắn còn chỗ trống, còn lại hai chỗ, là chỗ gần giáo viên nhất, phần lớn sinh viên đều không thích ngồi chỗ như thế  , gần giáo viên không nói, không có cách nào trốn học mới là vấn đề, trước giờ Thành Bách Hợp cũng không thích ngồi chỗ như vậy không phải là cô ấy muốn trốn học mà là vì dáng vẻ không đẹp, tính cách hướng nội cùng học tập không tốt cho nên bình thường đều ngồi ở nơi vắng vẻ, hôm nay Bách Hợp tới muộn, đã không còn chỗ khác rồi.

Cô không muốn ngồi gần Giang Huân, lúc này chắc Giang Huân đang chờ cô đi qua ngồi, không biết trong lòng nghĩ gì, Bách Hợp xách cặp đi tới hàng đầu tiên ngồi xuống, vốn đang ngồi ở hàng đầu tiên Trương Dương lập tức khoa trương đứng dậy, cầm ghế của mình hướng phía sau đi xuống, hành động làm cho đám sinh viên trong phòng cười to, vẻ mặt Bách Hợp bình tĩnh. Vốn Giang Huân đang chờ Bách Hợp đi qua ngồi, thấy cô không qua chỗ mình ngồi trong lòng thầm mắng Bách Hợp cô gái xấu xí không biết tốt xấu, nắm đấm nắm lại, nét mặt hết sức khó coi.

Tranh thủ thừa cơ giáo viên chưa vào lấy tài liệu của mình ra, trong phòng học liên tiếp vang lên từng tiếng hút khí, Bách Hợp không có quay đầu nhìn, bên cạnh cô vốn là chỗ trống, một dáng người thon dài mặc áo sơ mi xanh da trời ngồi xuống, chóp mũi Bách Hợp  nghe được một mùi thơm của xà bông tươi mát thơm, còn chưa kịp quay đầu nhìn, phía sau có người đứng lên đem đồ đạc xếp lên trên kéo tóc của cô: “Đổi vị trí đi.”

Bách Hợp cũng không muốn ngồi hàng đầu tiên, nếu người phía sau xin đổi vị trí với cô một cách lịch sự mà không phải là kéo tóc thì nói không chừng cô đã đồng ý rồi, cô quay đầu muốn nhìn người phía sau là ai, thì thấy đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, lúc này nhìn thẳng vào cô, thì ra là người cô gặp trên đường, người thanh niên có khí chất đặc biệt hỏi đại học Đế Đô ở đâu, nửa người trên mặc áo sơ mi xanh da trời vừa người, nút áo thủy tinh xinh đẹp được may chỉnh tề, dưới bàn học có chút chen chúc là đôi chân thon dài mặc quần màu đen, áo sơ mi làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh, hiện ra vài đường cong, dưới ống tay áo lộ ra làn da vô cùng trắng, lúc này mười ngón tay đan lại để phía trước bụng, nét mặt hơi rụt rè cùng chăm chú

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
BÌNH LUẬN FACEBOOK