Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc nghe thấy tin tức này, nội tâm Đại trưởng lão là mờ mịt: Khi nào thì Thánh Nữ lệnh Ô Miêu lại không đáng giá như vậy?

Nhưng khi nhìn thấy người trẻ tuổi cầu kiến, Đại trưởng lão chợt thoải mái: “Hóa ra là Vương gia đến thăm.”

Cầm Thánh Nữ lệnh cầu kiến đúng là Úc Cẩn.

Úc Cẩn đã cứu A Tang, về sau lại từng mấy lần tới thăm Ô Miêu, thậm chí bởi vì A Tang tu tập Ngự Cổ thuật mà bị phản phệ, trước lúc lâm chung muốn gặp mặt Úc Cẩn một lần, Đại trưởng lão cũng đáp ứng.

Thánh Nữ xảy ra chuyện là chuyện lớn, đừng nói để người Đại Chu biết được, ngay cả với tộc nhân cũng phải giấu kín như bưng, nhưng lúc ấy Đại trưởng lão cân nhắc trước sau rồi vẫn đồng ý thỉnh cầu của A Tang.

Lúc ấy Đại trưởng lão cũng không biết đến sự tồn tại của Khương Tự, nhìn A Tang hấp hối, bà chỉ có thể hy vọng xa vời mọi chuyện như quẻ ngôn mà Thái Thượng trưởng lão đã đoán, nói không chừng sau khi A Tang gặp mặt Thất hoàng tử Đại Chu có thể khởi tử hồi sinh thì sao?

Đương nhiên, cuối cùng A Tang vẫn chết.

Nhưng đối với quẻ ngôn của Thái Thượng trưởng lão, Đại trưởng lão chưa bao giờ hoài nghi.

Thái Thượng trưởng lão không chỉ là người dẫn đường trên con đường tu hành của Đại trưởng lão, mà còn là người am hiểu thuật bói toán nhất trong các đời Thánh Nữ Ô Miêu, nhiều lần lấy bói toán thuật giúp Ô Miêu giải quyết phiền toái.

Lại không ngờ một quẻ ấy lại ứng nghiệm ở chỗ này.

Đại trưởng lão nhìn người trẻ tuổi mặt mày lạnh lùng trước mặt, trong lòng thở dài, cũng không ngoài ý muốn trong tay đối phương vì sao lại có Thánh Nữ lệnh.

A Tang lúc trước, làm sao lại chưa từng động tâm với Thất hoàng tử Đại Chu. Chẳng qua đứa bé kia mệnh khổ, không có phúc khí như của Khương thị.

Giờ khắc này, Đại trưởng lão rất muốn hỏi một câu tâm tư của Úc Cẩn với A Tang đến tột cùng là thế nào, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống những lời này.

Người đã chết, hỏi nhiều cũng vô ích. Nếu như bị vị Yến Vương phi hung hãn biết được, vạn nhất đối phương bực mình liền bỏ mặc không làm, bà muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc luôn.

Đại trưởng lão ở Ô Miêu phong quang vô hạn, quyền cao chức trọng lúc này sâu sắc cảm nhận được nghẹn khuất khi bị người ta cản tay.

“Không biết Vương gia đến có gì muốn làm?” Tuy rằng biết rõ ý đồ đến của Úc Cẩn, Đại trưởng lão vẫn hỏi như thế.

Úc Cẩn nhẹ nhàng liếc mắt người đứng ở bên cạnh Đại trưởng lão một cái.

“Các ngươi đều lui ra.”

Thấy người không liên quan đều đã lui ra, Úc Cẩn đẩy Thánh Nữ lệnh lên phía trước, cười nói: “Thánh Nữ lệnh vật về chủ cũ, ta mang Vương phi của ta về nhà.”

Đại trưởng lão tiếp nhận Thánh Nữ lệnh, hơi hơi gật đầu: “Được.”

Biểu cảm mây trôi nước chảy trên mặt Úc Cẩn nháy mắt nứt toác, chớp mắt dại ra.

Có phải hắn nghe lầm hay không?

Đại trưởng lão không khỏi có chút buồn cười, ho nhẹ một tiếng hỏi: “Không biết Vương gia mang Vương phi rời đi ngay bây giờ, hay là ở lại ăn bữa cơm đạm bạc?”

“Hả?” Úc Cẩn càng thêm mờ mịt.

Rốt cuộc tình huống là sao, chẳng lẽ trước mặt hắn chính là Đại trưởng lão Ô Miêu giả?

Hắn vì để sớm đón tức phụ từ Ô Miêu đi mà làm nhiều chuẩn bị như vậy, thậm chí ngay cả thuốc nổ đều đã lặng lẽ chôn xong, chỉ chờ người Ô Miêu không đồng ý liền trở mặt, hiện tại Đại trưởng lão lại một chữ “Được” cứ thế tống cổ hắn?

Nhất định có âm mưu!

Úc Cẩn đột nhiên khẩn trương lên.

“ Bây giờ nội tử đang ở đâu?”

Đại trưởng lão khẽ nhíu mày: “Trước mắt tộc nhân đều xem Vương phi là Thánh Nữ, Vương gia gặp Vương phi ở chỗ này không quá thích hợp.”

Úc Cẩn ánh mắt lạnh lùng, âm thầm cười lạnh.

Quả nhiên có mờ ám!

“Như vậy đi, Vương gia đi theo A Lan lặng lẽ đến chỗ ở của Thánh Nữ gặp Vương phi đi.”

Úc Cẩn: “……”

Lòng tràn đầy cảnh giác Thất hoàng tử ở chỗ ở của Thánh Nữ gặp được Khương Tự.

Nhìn ánh mắt xa lạ của nam nhân, Khương Tự khẽ nhíu mày: “Rời nhà mới bao lâu, chẳng lẽ đã quên cả tức phụ luôn rồi?”

Mắt Úc Cẩn sáng ngời, buột miệng thốt ra: “A Tự, thật sự là nàng?”

“Bằng không là ai?” Khương Tự liếc xéo Úc Cẩn, ngẫm lại người nào đó có ân cứu mạng A Tang, lại còn biết nhiều nội tình của Ô Miêu như vậy, thậm chí ngay cả Thánh Nữ lệnh đều có, liền giận sôi máu.

Đương nhiên, ở chỗ này nàng vẫn bảo trì bình thản, chờ trở về lấy kéo rồi tính sổ sau.

“Ta cho rằng ——” Úc Cẩn nhạy bén nhận ra vài phần nguy hiểm, cười gượng nói, “A Tự, người Ô Miêu có làm khó dễ nàng không?”

“Không có.”

“Bọn họ thật sự muốn thả nàng đi?”

Khương Tự nghĩ nghĩ, nói: “Vốn dĩ không muốn đi, nhưng đã bàn xong cả rồi, sớm sớm trở về ăn Tết cũng tốt.”

Úc Cẩn ngẩn ngơ: “Nàng nói không muốn đi là có ý gì?”

Khương Tự cười cười: “Ta thấy Đại trưởng lão có suy nghĩ muốn giữ ta lại giả mạo Thánh Nữ, dứt khoát đảo khách thành chủ, để cho bọn họ biết một vị Thánh Nữ không chỗ nào cố kỵ còn đáng sợ hơn là không có Thánh Nữ, mời thần thì dễ tiễn thần mới khó.”

Úc Cẩn đột nhiên trầm mặc.

“Làm sao thế?” Khương Tự cười đẩy đẩy hắn.

Úc Cẩn giơ tay lau mặt một phen, thở dài: “A Tự, mọi chuyện nàng đều làm xong cả rồi, làm ta có loại cảm giác phí công vô ích một hồi.”

Nói đến tức sùi bọt mép, cứu tức phụ trong nước sôi lửa bỏng đâu?

Sự tình thuận lợi đến mức làm hắn có loại cảm giác một quyền đánh vào bông, ngược lại cả vui sướng đều không cảm nhận được.

Khương Tự cười như không cười liếc hắn một cái: “Ai nói phí công vô ích một hồi, chàng không phải đem Thánh Nữ lệnh vật hồi chủ cũ sao.”

Da đầu Úc Cẩn tê rần, cười gượng không dám hé răng.

“Đúng rồi, nhìn thấy Nhị ca ta chưa?”

“Thấy rồi, đang ở cùng bọn Long Đán.”

Khương Tự nói ra nghi hoặc: “Vốn đã định là lấy pháo hoa làm tín hiệu, nhưng Long Đán trà trộn vào lại không liên hệ với ta liền cứu Nhị ca đi ——”

Long Đán khi nào có khả năng như vậy?

Úc Cẩn kinh ngạc: “Khương Trạm không phải Long Đán cứu ra nha.”

Khương Tự sửng sốt.

“Long Đán và lão Tần canh giữ ở bên ngoài đang chuẩn bị tìm cơ hội trà trộn vào, kết quả phát hiện Khương Trạm tự mình đi ra. Sau lại nghe Khương Trạm nói, dẫn hắn ra chính là một thiếu niên.”

Khương Tự cảm thấy ngoài ý muốn: “Một thiếu niên cứu Nhị ca ra? Này đến tột cùng là có chuyện gì?”

Úc Cẩn bất đắc dĩ cười cười: “ Bản thân Khương Trạm cũng nói không rõ, chờ nàng gặp hắn cẩn thận hỏi xem đi.”

Ôm nỗi nghi hoặc này, Khương Tự không còn tâm tư ở lâu, rất nhanh thì đưa ra lời cáo từ Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão đã sớm có chuẩn bị, châm chước nói: “Vương gia mang Thánh Nữ đi trong mắt ngàn người không thích hợp, không bằng Vương gia đi trước đi, Vương phi giả thành bộ dạng A Hoa lặng lẽ rời đi, như vậy sẽ không khiến người chú ý.”

Khương Tự cũng không dị nghị cái này, khẽ gật đầu.

Úc Cẩn chần chờ một chút.

Lúc trước cảm thấy mang A Tự rời đi quá mức thuận lợi, chẳng lẽ Đại trưởng lão muốn đuổi hắn đi rồi sẽ làm khó A Tự?

Đại trưởng lão như đoán được suy nghĩ của Úc Cẩn, đột nhiên nhìn Khương Tự một cái thật sâu, cười tủm tỉm nói: “Vương gia yên tâm, lão thân sẽ không ép buộc Vương phi ở lại, dù sao Vương phi buông lời nói nếu như không theo ý nàng, nàng sẽ ở trước mặt mọi người biểu đạt lòng ái mộ với tộc trưởng Tuyết Miêu.”

Trên mặt Úc Cẩn nhìn không ra biến hóa gì, ánh mắt lại trở nên thâm thúy vô cùng: “Ách, còn có chuyện thế này?”

Lòng Khương Tự tràn đầy bất đắc dĩ.

Không nghĩ tới Đại trưởng lão đã từng tuổi này rồi, tâm tư trả thù còn rất mạnh.

Trầm mặc một lát, Úc Cẩn hỏi: “Tộc trưởng Tuyết Miêu chưa đổi người nhỉ, vẫn là nam tử trung niên miệng cóc, mắt đậu xanh kia?”

Khóe miệng Đại trưởng lão hung hăng giật giật, một hồi lâu mới khôi phục biểu cảm như thường: “Vẫn là vị tộc trưởng mà Vương gia gặp qua kia.”

Ở trong mắt vô số người Tộc trưởng Tuyết Miêu được xem như một mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng, Yến Vương nói người ta như vậy thật sự không đuối lý sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK