• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là cha của Lục Diệp.

Sau khi về nhà ông ta cái gì cũng đều không hỏi, vừa trở về liền đổ ập xuống đầu Lục Diệp mà chỉ trích.

Sự tình còn chưa làm rõ ràng gì, Lục Kiến Nghiệp cũng đã đem tất cả sai lầm quy lên đầu Lục Diệp.

“Ba không hỏi xem rốt cuộc chuyện như thế nào, liền nói tôi gây phiền toái?”

“Loại chuyện này còn cần phải hỏi sao? Thục Trân luôn trọng hình thức thể diện, nơi nào giống mày?”

Lục Diệp cười lạnh, “Tôi? Tôi làm sao?”

“Mày nhìn xem mày bị những lời gièm pha ở cái giới giải trí đó, mặt mũi tao đều bị mày làm cho mất hết!”

Lục Diệp cười càng sâu.

Gièm pha cô?

Mấy năm nay cô có cái gì gièm pha? Nếu thật sự muốn nói gièm pha, nhiều nhất cũng chính là vụ chia tay của cô cùng với Giang Văn Thăng, còn có tin đồn trước đó về việc bị bao dưỡng.

Nhưng cái gọi là gièm pha, trên thực tế đều là người chung quanh bắt gió bắt bóng, còn lời gièm pha của Lục Lăng Tuyết, lại là đoạn video tình cảm mãnh liệt kia trước mặt mọi người!

Vậy mà Lục Kiến Nghiệp lại không biết xấu hổ nói mặt mụi ông ta bị cô ném hết?

Ông ta có mặt mũi sao?

“Ông tốt nhất nên làm rõ ràng, là tôi bị các người làm cho mất hết mặt mũi mới đúng chứ? Đoạn video trước kia của Lăng Tuyết ở lễ trao giải, tôi không tin ông chưa xem qua, rồi còn có vụ việc bôi đen lẫn nhau lúc sau của cô ta cùng Giang Văn Thăng nữa, tôi cũng không tin, ông một chút nào cũng chưa từng thấy quá!”

“Những cái đó đều là giả, đều là người khác vu hãm Lăng Tuyết!” Lục Kiến Nghiệp sắc mặt tức khắc trầm xuống, sắc mặt càng khó coi, “Nhưng thật ra mày, mày biết được rõ ràng như vậy, sẽ không phải do mày làm những việc này đó chứ? Lục Tư Tiêu, nhà Lục gia chúng tao không chào đón mày, nếu mày thức thời thì liền nhanh cút ra ngoài cho tao!”

Lục Diệp mắt có chút đỏ.

Từ nhỏ đến lớn, Lục Kiến Nghiệp trước nay đều đối xử với cô không như là con gái mình vậy. Người mẹ quá cố l1uc còn sống thì tốt một chút, nhưng sau đó, Trần Thục Trân tới, mẹ Lục Diệp mặc bệnh trầm cảm. Sau lại do gánh nặng thân thể bất kham mà ngã xuống.

Mẹ Lục Diệp họ Diệp, đây cũng là nguyên nhân cô đổi nghệ danh thành Lục Diệp.

Lúc còn rất nhỏ, Lục Diệp cũng đã nhìn ra, Lục Kiến Nghiệp căn bản không thích mẹ cô, cho nên mới lãnh đạm đối với mẹ như vậy. Hơn nữa Lục Kiến Nghiệp kết hôn cùng mẹ cô cũng là do một tay Lục lão gia thúc đẩy.

Đúng là bởi vì như vậy, Lục Diệp năm đó mới có thể không chút do dự mà từ hôn vì Giang Văn Thăng.

Nhưng cho dù Lục Kiến Nghiệp không thích mình thì cũng không thể tuyệt tình với cô như vậy?

Đến nỗi …… như cô không giống như con ruột.

“Được, chỉ cần ông đem trả lại tôi số tiền ông nội để lại cho tôi, tôi lập tức cút!”

Lục Diệp vừa dứt lời, Lục Kiến Nghiệp cả người đều ngơ ngẩn.

Sắc mặt ông ta trắng bệch, một lát sau, mới hòa hoãn lại được cảm xúc, nói: “Tiền gì? Mày không cần nói hươu nói vượn nơi đây!”

“Ông gạt được người khác, nhưng không gạt được tôi đâu? Mấy ngày trước Lăng Tuyết tặng cho đàn ông một số tiền, tiêu tiền bao dưỡng. Tôi buồn bực cô ta nơi nào có được số tiền này, sau nghĩ lại, mới nhớ tới ông nội đã từng để lại cho tôi một số tiền di chúc!”

Tuy rằng việc đã là 5 năm trước, nhưng trong ấn tượng Lục Diệp lại rất khắc sâu.

5 năm trước, ông nội cô nằm trên giường bệnh, cả người hơi thở thoi thóp.

Lục Diệp ngồi bên người ông, không khỏi khóc lên.

Từ nhỏ đến lớn, toàn bộ Lục gia, đối xử tốt với cô chỉ có mẹ và ông nội. Mà 5 năm trước, mẹ đã chết……

Nhưng người đã từng nắm giữ toàn bộ Lục gia là Lục lão gia, mỗi lần bảo vệ Lục Diệp đều khiến Lục Kiến Nghiệp không thể nào xen vào lúc ấy suy yếu lại mệt mỏi nằm trên giường.

Trên giường bệnh ông một chút cũng chưa từng buông tay Lục Diệp.

Nghĩ đến tình huống lúc đó, mắt Lục Diệp càng đỏ. Lục lão gia thậm chí trước khi rời khỏi nhân thế, còn lo lắng Lục Diệp sau này không biết nên làm thế nào.

Cho nên vì cô có thể bình an hạnh phúc, Lục lão gia liền tìm tới Chiến Đình Kiêu, đồng thời còn để lại một số tiền cho Lục Diệp.

Lục lão gia làm như thế, đơn giản chính là muốn cho Lục Diệp có thể sống tốt hơn.

Ông sao lại nghĩ đến Lục Diệp thế nhưng lại từ hôn!

Lục Diệp nói đến cái này, Lục Kiến Nghiệp thế nhưng còn muốn gạt qua. Ông ta quay mặt đi, đổi đề tài: “Hiện tại trong nhà có khách, mày mau rời khỏi đây đi, hoặc nhanh lên lầu phòng mày, không được làm mất thể diện trước mặt người khác nữa!”

Lục Diệp khẽ cười một tiếng, liền tính lên lầu.

Lục Kiến Nghiệp đi đến trước mặt Chiến Đình Kiêu, vừa nãy còn mang một khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm tức khắc trở nên nịnh nọt vô cùng. Ông ta hướng vẻ mặt giả dối về Chiến Đình Kiêu cười, “Chiến tiên sinh, thật ngại qua…… Đứa con gái này của tôi có chút không được. Anh hôm nay tới là vì việc gì, là vì công việc sao?”

Ánh mắt thâm thúy Chiến Đình Kiêu dừng ở trên người Lục Diệp.

Anh ta nhìn ra được, Diệp Tử của anh thực sự không vui.

Ttrước đó Chiến Đình Kiêu vẫn luôn không nói chuyện, cũng không đứng ra giúp Diệp Tử, đúng là bởi vì anh vốn muốn xem cho tường tận cái Lục Kiến Nghiệp làm cho Diệp Tử thương tâm khổ sở này, cha cô, đến tột cùng có thể làm ra nông nỗi như thế nào.

Vì thế vừa nãy toàn bộ anh đã nhìn thấy được, liền cảm giác được sự ủy khuất cùng quật cường của Diệp Tử.

Diệp Tử của anh, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cũng thật sự khiến người ta đau lòng mà.

Đối mặt với niềm ân cần của Lục Kiến Nghiệp, Chiến Đình Kiêu có vẻ lạnh nhạt lại bất cần nhân tình. Nhưng vì lễ phép, anh vẫn đánh tiếng chào hỏi, “Cha vợ.”

Lục Kiến Nghiệp lập tức không nghe rõ, khuôn mặt cứng tại chỗ.

Đại Boss lại phúc hắc cực kỳ, nhìn thấy Lục Kiến Nghiệp như vậy, trong lòng anh thầm vui, không khỏi nhìn thoáng qua hướng Lục Diệp, thanh âm càng vang lên “Ba, tôi tới cầu hôn.”

“Cầu…… hôn? Cùng ai?” Lục Kiến Nghiệp sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng rất mau, ông ta liền truy hỏi: “Là Lăng Tuyết sao?”

“Không, là Diệp Tử.” Chiến Đình Kiêu lúc này đột nhiên đứng dậy, đi tới cạnh Lục Diệp, “Chính là cô ấy, hy vọng cha vợ có thể đồng ý.”

Lục Kiến Nghiệp tức khắc sắc mặt xanh mét vô cùng.

Chiến Đình Kiêu cũng là thật đủ phúc hắc, muốn giúp đỡ Lục Diệp không nói sớm một chút. Vừa mới ở bên kia trầm mặcxem diễn lâu như vậy, giờ lại nói như vậy khác nào vả vào mặt Lục Kiến Nghiệp ông ta chứ?

Cái tát thật đúng là đủ vang.

“Chiến tiên sinh, anh có phải nhầm lẫn gì hay không?”

Lục Kiến Nghiệp trong lòng rõ ràng, Chiến Đình Kiêu là không thể đắc tội được. Nếu không khách sáo một chút, chỉ sợ sau này sẽ càng ngày càng có nhiều phiền toái.

“Không có, tôi chính là muốn cùng Diệp Tử ở bên nhau.” Chiến Đình Kiêu đến trước Diệp Tử, nhu mì muôn vàn mà nói: “Vì sao không nói cho cha vợ biết việc của hai chúng ta?”

Lục Diệp ngơ ngẩn.

Từ khi cái câu Chiến Đình Kiêu nói “cha vợ” bắt đầu vang lên, vẻ mặt cô bị bức tới giờ.

Anh làm như thế, chỉ là muốn xả giận cho mình ư?

Lục Diệp nhìn thấy con ngươi thâm thúy lại thâm tình kia của Chiến Đình Kiêu, phảng phất thấy được hang động đen thăm thẳm và vực sâu, giống như lúc nào cũng đều có thể hút người vào đó vậy.

Không thể không nói, kỹ thuật diễn của Chiến Đình Kiêu cũng thực không tệ…… Hơn nữa kỹ thuật diễn của anh, mang theo sức hấp dẫn khiến người trầm luân.

Lục Diệp đang lúc hoang mang, gật gật đầu.

Nhưng rất mau, cô liền phản ứng lại, không hiểu sao lại nói: “Vì sao lại không nói ư? Chiến Đình Kiêu, em……”

“Cái gì cũng đều đừng nói, anh đều đã hiểu.” Đầu ngón tay Chiến Đình Kiêu chạm trên môi Lục Diệp, dừng lời cô sắp nói.

Wa khao! Này tuyệt đối là ảnh đế a!

Lục Diệp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Chiến Đình Kiêu, không khỏi có vài phần tò mò.

Ttrong lòng cô đột nhiên thay đổi chủ ý, vì muốn nhìn nhiều hơn điệu bộ khác với bình thường này của Chiến Đình Kiêu, cũng vì để làm tức chết Lục Kiến Nghiệp, cô quyết định cùng Đại Boss tiếp tục diễn tuồng kịch này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK