Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ăn sáng cùng với Victor, Tường Vy cũng cảm thấy đỡ buồn hơn. Cô liền bắt taxi trở về nhà để nghỉ ngơi. Đến gần trưa, cô quyết định lấy túi xách đi mua sắm một chút cho đỡ sầu lòng.

Cô lục tìm chiếc túi xách ấy khắp phòng, nhưng lại không thấy đâu. Đó là chiếc túi xách mà cô thích nhất, chẳng nhẽ cô làm mất nó ở đâu.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô đã nhớ ra rằng cô đã để quên nó ở căn chung cư của mình. Cô nhanh chóng chạy xuống cầu thang và chuẩn bị bắt taxi đi tới đó.

Nhận được lệnh của Alpha là không được để tiểu thư bước chân ra khỏi nhà, ông Lâm liền chạy tới ngăn cản cô. Nhưng vô ích, một ông già sao có thể giữ chân được cô, cô gái vốn tinh quái này.

Cô bắt taxi tới đó, lập tức đi thang máy lên căn chung cư của mình. Cô bước vào trong và ngay lập tức đã tìm được chiếc túi xách ấy.

Thở phào nhẹ nhõm, cô định đi ngay nhưng nghĩ lại thì cô muốn tắm rửa trước, cho thoải mái. Trong lúc cô lấy quần áo khác từ trong tủ ra, cô đã nghe thấy một vài tiếng động lạ trong căn chung cư của mình, cô có cảm giác như... có ai đó đang ở trong này.

Nhưng sao mà có người nào khác trong này chứ, không có khoá thì sao có thể vào trong, không thể là trộm được.

Tặc lưỡi cho qua, cô cũng không muốn bận tâm nữa mà vẫn thản nhiên bước vào nhà tắm. Nhưng linh cảm của cô là đúng, thật sự có người khác đang ở trong phòng...

Sau khi làm xong nhiệm vụ được giao, anh lập tức trở về căn biệt thự của ông Phúc Thạch. Đang đứng trước cổng chính thì điện thoại anh có tin nhắn đến.

Anh mở máy ra xem, đó là tin nhắn từ Victor : "Mày sẽ luôn ở bên cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra?" tin nhắn này có điều gì đó rất bất thường.

Nó cho anh cảm giác bất an, liền nghĩ tới Tường Vy đầu tiên. Mặt anh chuyển thành lo lắng, hốt hoảng, lập tức chạy vào trong căn biệt thự.

Ông Lâm thấy anh vội vàng như vậy, định ra hỏi có chuyện gì, nhưng anh đã chặn họng trước.

- Tiểu thư đâu? - Anh đặt hai tay lên vai của bác Lâm, nhìn ông chằm chằm bằng ánh mắt hốt hoảng, như đang lo sợ điều gì đó.

- Cậu à... tôi xin lỗi, tôi không giữ được tiểu thư... - Ông nói rụt rè...

- Cô ấy đâu?! - Anh lớn tiếng.

- Tiểu thư đã tới khu chung cư Royal Palace rồi...

Nghe thấy vậy, mặt anh liền tái mét lại, lập tức chạy ra ngoài cổng, phóng xe thật nhanh tới đó, trong đầu anh hiện giờ chỉ có Tường Vy.

Cảm giác lúc này, hoàn toàn không giống với những lúc anh quan tâm cô vì nhiệm vụ, cảm giác này rất thật... giống như anh đang thật lòng lo lắng cho cô vậy.

Tường Vy tắm xong, liền bước ra khỏi phòng tắm và lau khô đầu tóc. Hắn đang tiến gần tới cô hơn, từng chút từng chút một.

Tường Vy ngây thơ vẫn không biết rằng đang có chuyện gì xảy ra, và chuyện gì sắp xảy đến...

Bỗng dưng có tiếng chuông cửa reo lên, hắn cũng lùi dần lại, nấp ra sau chiếc tivi. Cô bước ra chỗ cửa ra vào và mở nó ra.

Bỗng Alpha đặt tay lên 2 vai cô, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt màu xám tro đang lộ rõ vẻ lo lắng.

- Tiểu thư có sao không? - Anh hốt hoảng hỏi cô.

- Gì cơ? - cô ngạc nhiên.

Anh không nói gì nữa mà chỉ thẳng thừng xông vào trong, ngó ngang xung quanh. Cô thì hoàn toàn bất ngờ, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tên này rốt cuộc là sao? Làm mình tổn thương rồi tới nhà hỏi có sao không? Lại thản nhiên xông vào như quen biết lắm.

- Anh nghĩ anh đang làm gì chứ? - Cô nói lớn.

Anh cảm nhận được có người khác nữa đang ở trong này, và linh cảm của anh không bao giờ sai.

Hắn ở quanh đây, anh cảm nhận được, ngày một rõ.

- Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? - Tường Vy tỏ thái độ bất bình.

Lập tức anh kéo tay cô vào nấp sau chiếc tủ quần áo, còn ra hiệu cho cô, bảo cô nên im lặng nữa.

Anh nép lưng vào thành tủ rồi thi thoảng ngó mặt ra ngoài nhìn gì đó, thậm chí còn có vẻ như đang suy nghĩ gì đó nữa.

Hắn đang ở kia, đang bước lại gần đây, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân ấy, dù chỉ như lướt trên mặt đất.

Giết hắn? Chuyện quá đơn giản với anh, nhưng đang ở trước mặt Tường Vy tiểu thư, anh không thể làm vậy được...

Anh cần phải nghĩ thật nhanh cách để giết hắn mà tiểu thư không thể biết, cho dù cô đang đứng ngay đây...

Nhưng cô đã không để cho anh nghĩ, không cho anh sự lựa chọn tốt nhất...

- Thôi đi! Anh đang làm trò gì thế? - Cô tức tối rồi ra khỏi chỗ nấp, và cô đã thấy một tên bịt kín mặt mũi với một tay đang cầm súng.

Bị phát hiện quá sớm, hắn liền làm liều, giơ súng lên và chĩa về phía cô một cách nhanh chóng.

Nhưng Alpha đã nhanh hơn, anh liền ra khỏi chỗ nấp, vòng một tay qua cổ cô và che mắt cô, tay kia nhanh chóng rút khẩu súng được cài sau thắt lưng ra và chĩa về phía hắn.

"Đoàng!", cả hắn và anh đều đã bóp cò nhưng chỉ có một tiếng nổ, viên đạn găm vào chính giữa đầu hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ, còn súng của hắn thì thực chất không hề có đạn.

Màn hình giờ đây chỉ là hình ảnh của trần nhà, Victor đặt chiếc điện thoại xuống mà cười khẩy. Tên bịt mặt này là một sát thủ nghiệp dư mà anh thuê trong chốc lát với mục đích là thử xem Alpha sẽ xử lí thế nào khi bị dồn vào bước đường cùng, ngoài ra anh cũng muốn xem độ nhạy bén của cô tiểu thư.

Trên ngực trái của tên bịt mặt có gắn một chiếc camera, điều đó khiến cho Victor có thể xem được hết màn trình diễn vừa rồi.

Anh không mấy thất vọng vì sự ngu ngốc của Tường Vy, vả lại cũng rất mãn nguyện khi thấy mọi chuyện đã bại lộ ngay trước mắt cô. Anh biết Tường Vy đang phải chịu một cú sốc lớn, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh nếu phát hiện ra thân phận thật của người mà mình đang dành tình cảm cho lại là một tên sát nhân chứ?

Tiếng súng nổ to khiến cô giật mình sợ hãi. Hoảng sợ vô cùng, tay cô run bần bật kéo nhẹ bàn tay của anh xuống, mắt đưa nhẹ về phía tên bịt mặt.

Hắn nằm dưới đất, máu chảy từ đầu hắn lênh láng ra sàn. Alpha vẫn đang cầm súng, vì anh biết, kể cả có cất súng đi, thì người duy nhất bắn chết hắn ta vẫn là anh.

Hắn chết thật rồi, Alpha... thật sự đã giết hắn... Cô sợ hãi rời khỏi vòng tay của anh, nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ, không thể bình tĩnh.

Kế hoạch của Victor thật hoàn hảo, anh muốn làm tổn thương Tường Vy, anh muốn Tường Vy biết thân phận thật của Alpha, nhưng thay vì nói cho cô biết thì anh đã để cô tận mắt chứng kiến điều đó.

Alpha nắm chặt tay, đôi môi mím lại, vậy là hết.

Cô sợ hãi chạy đi, bắt taxi về căn biệt thự của bố mình, trên đường vẫn không khỏi hoảng sợ.

"Anh ta thật sự đã giết người... Đã giết thật rồi. Nhìn cái dáng vẻ bình tĩnh như vậy... chắc chắn đây không phải lần đầu anh ta cầm súng, không phải lần đầu bắn người! Khẩu súng luôn có sẵn trong người như vậy sao? Hẳn là một người đã quá quen với những việc này...? Người đàn ông đó... đã giết bao nhiêu người thế...? Một tên giết người như vậy, làm việc cho ba mình sao...? Ba mình cũng là...? Hơn nữa..., mình đã yêu..một kẻ giết người à?"

Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà cô, trong khi bác Lâm đang thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tiểu thư cũng chịu về nhà thì cô lại hoảng sợ chạy một mạch lên phòng, nằm lên giường và trùm chăn kín mít.

Mọi suy nghĩ đáng sợ đang hiện ra trong đầu cô, chúng ngày một lớn dần. Sau một lúc mất bình tĩnh, cuối cùng cô cũng chịu nằm im, tập trung suy nghĩ kĩ lưỡng hơn...

Sau khi gọi đàn em tới và xử lí cái xác đó thì cũng đã tới trưa.

Đáng ra Alpha nên tới tìm Victor ngay... Nhưng không, anh lo cho tiểu thư, chắc chắn tâm trạng của cô lúc này không hề ổn định. Anh lái xe trở về căn biệt thự với tâm trạng lo lắng không nguôi.

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên, Tường Vy vẫn đang nằm trên giường, chăn trùm kín mít, giọng cô cất lên đầy yếu đuối :"Vào đi."

Anh mở cửa bước vào, tới gần chỗ giường của cô và đứng đó. Cô vẫn nằm quay lưng lại với anh, mắt nhìn thẳng vào vô định, giọng thỏ thẻ cất lên.

- Tôi đã đúng ngay từ lần đầu gặp mặt phải không? Anh... là xã hội đen à?

Alpha lưỡng lự, nhưng dù gì tiểu thư cũng đã thấy hết rồi, nói dối sao được nữa.

- Phải.

- Anh... đã giết bao nhiêu người rồi? - Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù bên trong cô là một mớ hỗn độn.

- Không nhớ. - Anh vẫn bình tĩnh trả lời.

- Ba tôi cũng là xã hội đen à? - Giọng cô lạc dần, không thể giấu nổi sự sợ hãi.

- Không. Ông chủ không hề biết, tôi là người thế nào. - Anh thản nhiên trả lời, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

- Vậy anh làm việc cho ba tôi, là sao? Có người gài anh vào, rồi ám sát ba tôi à...? - Giọng cô lạc hẳn đi, cô như sắp bật khóc vậy.

- Không hề, tôi trung thành với ông chủ. Luôn luôn là vậy. - Anh thẳng thắn trả lời.

- Sao tôi tin được anh?! - Cô hất chăn ra, ngồi bật dậy rồi quay người nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậng nước.

- Tôi sẽ không bao giờ làm hại ông chủ, cũng như tiểu thư. - Lời nói ấy thốt ra từ miệng anh, khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Lời nói lạnh lùng ấy, thốt ra từ một người hoàn toàn vô tâm, cứng nhắc, nhưng nó lại sưởi ấm lòng cô, một cách lạ kì vô cùng.

- Anh ra ngoài đi. - Cô phủi tay đuổi anh ra.

Không để cô phải nói lần thứ hai, anh cúi nhẹ đầu xin phép cô rồi quay lưng, bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, anh đã đụng mặt ông chủ ngay tức khắc, anh tròn mắt ngạc nhiên, ông chủ... về từ lúc nào...?

- Ha ha, nhìn mặt cậu kìa! - Ông cười sảng khoái. - Ta cố tình về bất thình lình thế này, để gây bất ngờ cho ViVi, nào ngờ cậu cũng hốt hoảng như vậy! - Ông cười sung sướng, nhưng ông vẫn chưa quên vụ việc trên báo, sau khi gặp con gái thì ông sẽ xử lí anh.

Anh chỉ cúi nhẹ đầu chào ông rồi đứng nép sang một bên, để ông bước vào phòng và hỏi thăm cô con gái cưng sau bao ngày xa cách.

Ông tiến nhẹ từng bước tới bên giường của cô con gái, lúc này, cô lại nằm cuống và trùm chăn qua đầu để suy nghĩ.

- Con gái, ta về rồi đây. - Ông cười nhẹ.

Không hề thấy cô con gái trả lời, ông lại càng thêm lo lắng, thật quá khác với ViVi thường ngày của ông.

- Con gái, con không khoẻ ở đâu sao? - Ông lo lắng.

- Ba ra ngoài đi. - Giọng cô thốt lên yếu ớt.

Thấy con gái như vậy, ông cũng chẳng muốn cô phải tốn sức lực để mở lời nữa. Ông chỉ nhẹ nhàng bước đi rồi nói với cô bằng một giọng âu yếm vô cùng :"Vậy con nghỉ đi."

Vừa bước chân ra khỏi phòng cô con gái, cánh cửa phòng cũng được khép lại, ông liền nhíu mày rồi hỏi anh bằng một giọng nghiêm nghị.

- Con bé không khoẻ ở đâu sao?

- Thưa ông chủ... Tiểu thư... biết rồi ạ. - Giọng anh trầm xuống.

- Biết gì? - Ông cau mày.

- Về thân phận của tôi... - Anh nhỏ giọng.

- Sao?! - Ông lớn tiếng. - Vào phòng của ta, ngay! - Ông quát lớn, ông Phúc Thạch đã hoàn toàn nổi giận rồi.

Anh theo chân ông và đi vào phòng làm việc, nơi có bức tường cách âm tốt nhất trong cả ngôi biệt thự.

Chẳng cần biết đầu đuôi ra sao, nhưng tiểu thư giờ đã biết thân phận của Alpha, sớm muộn gì cũng biết thân phận thật của ông.

Cho dù anh đã nói rằng anh không khai ông ra, anh đã nói dối cô, nhưng những lời anh nói lúc này không còn có thể khiến ông bớt giận được nữa.

Ông tức giận vô cùng, ông chửi mắng anh, nói như xỉ vả vào mặt anh nhưng anh vẫn hoàn toàn chịu đựng, lời của ông chủ giống như lời của Thượng Đế, anh nào dám cãi lại.

- Mày còn có thể ăn hại hơn nữa không hả thằng chó này?! - Ông quát lớn, đồng thời cầm cây gậy mà đang dùng để chống chân để đánh anh.

Ông giáng từng cú đánh thật đau vào người anh, lại toàn những chỗ hiểm hóc như cổ, vai, bụng, hay thậm chí là ngực và lưng anh. Dù những cú đánh ấy rất đau, nhưng anh vẫn phải cam chịu.

Anh cắn chặt răng chịu đựng, vẻ mặt vẫn không chút gì thay đổi. Vả lại, nỗi đau này anh đã chịu từ nhỏ tới lớn, nên có phần thấu hiểu, nỗi đau cũng giảm bớt do đã quen...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK