• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm, Clara thu dọn đồ đạc cho vào vali rồi xách xuống lầu rời khỏi Phương viên dì Hà nhìn thấy cô đang kéo vali đi bà liền chạy nhanh lên phòng của Phương Thần báo cho anh hay, đúng lúc anh vừa mới thức dậy nghe bà gõ cửa anh bước ra mở bà vội báo:

"Thiếu gia! Nguyệt Vân tiểu thư đang kéo vali rời khỏi đây."

Phương Thần vừa nghe thế anh lao ngay ra ngoài cản cô lại, anh nhìn thấy Âu Dương Dật Huân thì anh đứng sựng lại cô chuẩn bị bước lên xe thì bàn tay của cô bị anh nắm lại anh cố gắng níu kéo cô lại Clara quay người nhìn anh rồi dùng lực hất mạnh tay anh ra bước lên xe.

Clara cố tình kéo Âu Dương Dật Huân lại tay trái của cô ngăn cách giữa môi của Âu Dương Dật Huân và cô từ bên ngoài chính là nhìn thấy cô và Âu Dương Dật Huân đang hôn nhau, giọt nước mắt lăn dài trên má anh anh lẳng lặng, thất thần đi vào trong.

Clara vừa nhìn thấy anh đã bước hẳn vào bên trong liền quay người nhìn ra cửa sổ vội lau nước mắt, Âu Dương Dật Huân đưa khăn giấy cho cô rồi lái xe đi. Việt Trạch đến Phương viên thì biết chuyện cô rời đi anh thật sự rất thất vọng về cô.

Ngay sau đó, bọn người của Âu Hoằng Phong cũng đến cũng biết chuyện cô bỏ đi, Dạ Thành Đông vẫn chưa thể tin được cô lại bỏ đi lại là người như thế?

Clara vừa đến biệt thự của Âu Dương Dật Huân thì điện thoại của cô reo lên là Hạ Tử Quyên gọi cho cô, cô đã đoán được là chị của cô gọi cho cô là vì chuyện gì, cô thở một hơi dài vô cùng nặng trĩu:"Alo!"

Bên kia, Hạ Tử Quyên ngay lập tức hỏi cô:

"Clara! Chuyện của em và Phương Thần là thật sao? Em thật sự chia tay với Phương Thần là vì anh ấy không còn gì sao? Chị không tin em là người như vậy đâu?"

Clara cất giọng đáp với âm thanh lạnh lẽo:"Em chính là người như thế từ nhỏ em chưa bao giờ chịu bất cứ cực khổ gì bây giờ anh ta không còn gì thì em còn lý do gì mà không rời khỏi anh ta? Chẳng lẽ chị muốn em phải chịu cực khổ sao?"

"Clara!! Chị thật thất vọng về em." Hạ Tử Quyên tức giận khi nghe những lời nói ấy của cô rồi tắt máy ngay sau đó.

Phương viên

Mẹ của anh ngồi cạnh anh cả người hậm hực, tức giận liên tục mắng cô:

"Mẹ đã nói rồi cô ta không phải là đứa con gái tốt lành gì đâu mà con cứ bảo vệ, binh cô ta chầm chập bây giờ con đã thấy rồi chứ? Đúng là đồ đê tiện nó chính là đứa ham vinh hoa phú quý."

Dạ Thành Đông cau mày lạnh giọng bảo bà:"Bác gái! Xin bác hãy chú ý lời nói của mình."

Cơ Tuyết Hà hừ lạnh lườm Dạ Thành Đông, Phương Thần không nói gì nét mặt u buồn, đau khổ bước lên phòng nhốt mình lại trong đó.

Phương thị

Clara đi làm cùng với Phương Chí Bình vừa bước vào trong sảnh tất cả mọi người đều bàn tán, chỉ trỏ cô cô không để tâm mà vào chỗ làm việc của mình. Đến giờ nghỉ trưa, cô xuống nhà ăn ăn trưa thường thì có rất nhiều nhân viên rủ cô đi ăn cùng nhưng bây giờ lại không không có một ai, Nhan Nhan cũng lạnh lùng, không nói chuyện với cô.

Đến nhà ăn, Clara cầm khay đồ ăn đặt xuống bàn định ngồi thì những nhân viên ngồi ở đó liền lườm cô bưng đồ ăn đi, đi ngang qua cô thì mắng cô:

"Đồ không biết xấu hổ, đúng là đồ mặt dày."

Clara trong lòng nặng trĩu, buồn bã cô cố gắng nuốt đồ ăn vào trong kìm nén không để cho mình rơi lệ. Bây giờ thì tất cả mọi người từ người thân đến đồng nghiệp đều đã quay lưng với cô không một ai muốn nói chuyện với một người như cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
Avatar
Hiền Nguyễn13 Tháng hai, 2020 14:01
❤❤
BÌNH LUẬN FACEBOOK