Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

2029 rồi, có cái gì mà không thể chứ. Lam Uyên nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận kết hôn. Lấy chồng quả thực rất vui. Bất quá, giá như giữa cô và anh không chia tay, không có khúc mắc... thì giây phút này lòng cô không đau đớn đến như vậy.

- Ép buộc tôi là thú vui của anh rồi sao? _ Cô nhếch môi cười mỉa mai.

Nụ cười trên mặt Vân Triệt từ từ cứng đờ, thần sắc bắt đầu đi xuống không phanh:

- Là em buộc tôi làm vậy.

- Buộc cái con mịa nhà anh! _ Cô tức giận gào lên, nhân lúc anh không để ý giằng lấy tờ giấy màu hồng xé tan, vứt xuống đất _ Đây cũng là anh buộc tôi!

Đôi mắt Vân Triệt nhìn cô kinh hoàng, sau đó dần dần trở nên điên cuồng, đứng cách đó bán kính ba mét đều cảm nhận được cơn phẫn nộ. Anh cúi đầu chiêm ngưỡng sản phẩm vụn dưới chân cô, bàn tay dùng sức tóm chặt lấy vai Lam Uyên, con ngươi đỏ ngầu vì giận dữ:

- Được... được lắm... Từ bây giờ trở đi, em đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước.

Bả vai của cô bị siết tới đau, khóe mắt rơm rớm lệ. Vân Triệt đương nhiên biết rõ cô không chịu nổi lực đạo này, nụ cười trên khóe môi thêm điên loạn, giật mạnh kéo cô về phía mình, khuôn mặt như tạc kề xuống má người con gái, giọng nói ma mị thổi vào tai Lam Uyên:

- Người vì tôi mà sống, muốn chết cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi. Em càng không ngoại lệ...

Nếu như có một ngày, chúng ta chia tay, anh sẽ làm gì?"

"Không biết."

"Sao lại không biết? Nếu anh không nói, chúng ta lập tức chia tay!"

"Được, chia tay đi. Chia tay xong anh sẽ nối lại với người yêu cũ."

"Mẹ nó, anh kế hoạch hồng hạnh vượt tường từ lâu rồi đúng không? Còn muốn tìm người yêu cũ nói chuyện nhân sinh? Em..."

"Sau khi chia tay, không phải em chính là người yêu cũ của anh à???"

"Không phải! Sau khi chia tay anh, em chính là mối tình tiếp theo của anh!"

"Ấu trĩ..."

"Anh nói ai ấu trĩ? Sinh ra hơn kém nhau 2 tháng cũng đòi người ta gọi mình là 'anh', là ai ấy nhỉ?"

"Không biết."

...

Lam Uyên choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Giấc mơ kia cảm giác thực không tốt. Cô xoa xoa thái dương...

Đêm qua, cãi lộn với Vân Triệt xong, cô lại ra tay đánh người. Sau đó cũng không còn sau đó nữa... cô tỉnh dậy ở đây, hẳn là bị Đại Ca đập cho ngất rồi mang về rồi.

Căn phòng này... ừm, rõ ràng là cái biệt thự kia với ba mẹ anh, thiết kế từng chi tiết giống bản vẽ của cô, rất dễ nhận ra.

Lam Uyên rời khỏi giường, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thời điểm cô nhìn chính mình trong gương, không nhận bản thân là cái cơ thể tiều tụy kia.

"Phanh!" _ cửa phòng WC đột nhiên mở ra, Đại Ca thất đảm kinh hồn nhìn cô biểu tình nghi hoặc soi gương:

- Ngươi tỉnh từ khi nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK