• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Khi biết Hoắc Tòng Hi giấu đồ trong chậu hoa, tối qua Hạ Thanh Thời đã mở ra xem. Thứ được chôn trong chậu hoa là cái USB được gói ghém cẩn thận bằng bao nilon để không bị thấm nước. Hạ Thanh Thời cắm nó vào máy tính, ngoài một tệp văn bản ra, USB không còn gì nữa.

Cô mở văn bản lên, trong đó chỉ ghi một dãy số: 050928. Dãy số tưởng chừng như đơn giản nhưng có thể chứa đựng bí mật khủng khiếp nào đó.

Lúc ấy, Hạ Thanh Thời suy nghĩ rất lâu nhưng không nghĩ ra được gì, thậm chí cô còn muốn hỏi thẳng Hoắc Tòng Hi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Chuyện giữa Hoắc Tòng Hi và Dung Vũ có lẽ đã rối tinh rối mù, hơn nữa lại vừa xảy ra tai nạn giao thông nên vũng nước đã sâu thì nay càng sâu hơn, e rằng một bên phải chết.

Cô thương xót cho Hoắc Tòng Hi, muốn giúp đỡ cô ấy nhưng cũng phải nằm trong khả năng của cô, nếu phải lôi kéo người khác, cô tuyệt đối không làm.

Vì vậy, chỉ cần Hoắc Tòng Hi không chủ động nói đáp án, cô sẽ không đi hỏi.

Xem USB xong, Hạ Thanh Thời không biết phải cất nó ở đâu, vì vậy cô chôn lại nó vào chậu hoa, nhưng cô hoàn toàn không ngờ nó lại bị Hạ Hiểu Đường trộm mất.

Hạ Thanh Thời nghĩ nát óc vẫn không phát hiện Hạ Hiểu Đường và Dung Vũ có mối quan hệ gì. Nhà họ Hạ giàu có, nhưng nếu so với danh gia vọng tộc như nhà họ Dung, nhà họ Hạ cũng chỉ được coi là nhà giàu mới nổi thôi.

Hai gia đình không qua lại, Hạ Hiểu Đường cũng không ở trong giới giải trí, Hạ Thanh Thời thực sự không nghĩ ra Hạ Hiểu Đường và Dung Vũ có lợi ích gì để trao đổi với nhau.

Tuy không phải là dân công nghệ thông tin nhưng Hạ Thanh Thời hiểu rõ chỉ cần không hư tổn về mặt vật lý, tài liệu đã bị xóa khỏi USB đều có cách phục hồi.

Bị em gái cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa trộm đồ ngay chính trong nhà của mình rồi nghênh ngang bỏ đi là chuyện cực kỳ nhục nhã. Nhưng vì có liên quan tới Hoắc Tòng Hi nên dù không muốn, Hạ Thanh Thời vẫn phải báo lại với cô ấy.

Cô trốn vào phòng sách gọi điện cho Hoắc Tòng Hi, nhưng điện thoại của cô ấy bị tắt nguồn.

Hạ Thanh Thời thấy lo lo, nghĩ đến một loạt sự cố xảy ra với Hoắc Tòng Hi trong thời gian gần đây, rồi lại nhớ tới tâm trạng của cô ấy vào hôm qua, cô có dự cảm rất xấu.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, gọi điện cho quản lý của Hoắc Tòng Hi là chị A Vi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng chị A Vi có vẻ mệt mỏi: “Alo.”

Hạ Thanh Thời thở phào: “Hoắc Tòng Hi đâu? Sao không gọi được cho cô ấy?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc mới nói: “Anh Dung đưa Tòng Hi đi rồi.”

Hạ Thanh Thời thấy mỉa mai quá đỗi, cô không tôn trọng đàn chị trong nghề nữa mà cười lạnh lùng: “Tôi gọi chị đến là vì nghĩ hai người hợp tác nhiều năm, chị sẽ thương cô ấy chứ không phải để chị có cơ hội lập công cho ông chủ!”

Chị A Vi là người lăn lộn trong làng giải trí lâu năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn nên không thèm quan tâm tới lời nói của Hạ Thanh Thời. Chờ Hạ Thanh Thời nói xong, chị ta mới ung dung nói: “Cô Hạ, cô biết tôi và Tòng Hi hợp tác đã nhiều năm, vậy thì càng nên biết tôi hiểu rõ cô ấy hơn cô. Tòng Hi bị chúng tôi chiều hư, thỉnh thoảng lại giở tính trẻ con, anh Dung đã dỗ dành cô ấy xong xuôi nên tất nhiên phải đưa cô ấy đi rồi.”

Dừng một chút, chị ta nói tiếp: “Hôm qua cô không gọi cho người khác mà chỉ gọi cho tôi chứng tỏ cô tin tôi.”

Hạ Thanh Thời á khẩu. Người tin tưởng chị A Vi không phải là cô mà là Hoắc Tòng Hi, hôm qua Hoắc Tòng Hi đồng ý, cô mới gọi chị ta tới.

Thôi, cô không muốn xen vào chuyện này nữa, vốn dĩ chuyện đó cũng không liên quan đến cô.

Hoắc Tòng Hi nắm thóp Dung Vũ, mà người như Dung Vũ sẽ rất sợ bản thân xảy ra chuyện gì, vì thế tạm thời anh ta sẽ không dám làm gì tổn thương Hoắc Tòng Hi. Người như anh ta sợ nhất bốn chữ “ngọc đá cùng vỡ”.

Cúp máy, Hạ Thanh Thời thấy hơi đói, cô nhìn đồng hồ, hóa ra đã hơn chín giờ rồi, cô còn chưa ăn sáng.

Vừa nãy Hoắc tiên sinh đã nhiều lần gõ cửa gọi cô xuống ăn sáng nhưng vì đang bận nên cô đuổi anh đi.

Khi xuống lầu, Hạ Thanh Thời chỉ thấy chồng mình chứ không thấy Diệp nữ sĩ và Bóng Nhỏ đâu.

“Về đại viện không quân rồi.” Hoắc Đình Dịch giải thích đơn giản: “Bà ngoại bị tăng huyết áp, mẹ không yên tâm.”

Diệp nữ sĩ về đại viện không quân một mình chứ không đưa Bóng Nhỏ đi cùng.

Bóng Nhỏ ăn sáng xong thì ra vườn hoa chơi, sau đó thấy con chó Golden Retrieve(1) thì đi theo nó luôn.

(1) Golden Retrieve: là một giống chó hiếu động, trung thành và thông minh.

Chủ của con Golden Retrieve là bà Khoát, một phụ nữ trung niên góa chồng ở khu này, bà ấy hay tặng bánh tự làm cho hàng xóm nên Hạ Thanh Thời cũng thường nói chuyện với bà.

Bà Khoát là một trong những nạn nhân của sát thủ Bóng Giàu nên bà rất nhiệt tình mời cậu bé qua nhà chơi.

Hoắc tiên sinh thấy Bóng Nhỏ thích thú cưng, lại là người quen biết nên anh đồng ý để cậu bé đi chơi.

Hạ Thanh Thời vừa ăn sáng vừa đáp lời, trong lòng thì nghĩ sang chuyện khác.

Cuối tháng này là sinh nhật của Hoắc tiên sinh. Với người không thiếu thứ gì như anh, Hoắc phu nhân vô cùng đau đầu vì không biết phải tặng quà gì cho anh.

Hoắc phu nhân biết món quà mà anh muốn cô tặng hết sức đơn giản.

Đối với người giàu, tặng món đồ họ thích càng đắt tiền càng chứng tỏ được thành ý, nhưng cô không thể làm thế với Hoắc tiên sinh.

Đàn ông cũng xài rất nhiều tiền. Ví dụ như Hoắc tiên sinh cực kỳ thích siêu xe, Hoắc phu nhân không tặng nổi, dùng tiền để làm anh vui là việc bất khả thi. Huống chi sau khi cô giận dỗi đâm chiếc Ferrari Enzo vô tường vào buổi tối Giáng sinh năm đó, Hoắc tiên sinh đã nghiêm cấm cô lại gần ga-ra của anh.

Hồi còn yêu nhau cũng vậy, mỗi lần tặng quà cho Hoắc tiên sinh, Hoắc phu nhân không biết phải tặng gì mới được. Nhưng may mà năm nay Hoắc phu nhân đã có quà tặng anh, mặc dù cô không biết khi khui quà, bên trong có đúng món quà mà Hoắc tiên sinh muốn hay không. Cô đã cố gắng hết sức rồi.

Đang suy nghĩ, ly sữa trong tay Hoắc phu nhân bỗng nhiên bị lấy đi.

Cô nghệt ra, phát hiện Hoắc tiên sinh đã đứng dậy từ bao giờ, anh cầm ly sữa của cô, giọng không vui:

“Nghĩ gì thế? Sữa lạnh hết cả rồi kìa, để anh đi hâm lại.”

Ấy, đúng rồi, bây giờ cô không thể uống đồ lạnh. Hoắc phu nhân hạnh phúc nhìn Hoắc tiên sinh đi vào bếp hâm sữa giúp mình.

Sau khi ép ekip chương trình Bằng mặt không bằng lòng ra về, Hoắc phu nhân tận hưởng ngày cuối tuần đầy thỏa mãn. Cô cũng cố gắng gọi lại cho Hoắc Tòng Hi, đến lần thứ ba, cuối cùng cô ấy cũng nghe máy.

Giọng cô ấy vẫn rất nhẹ nhàng: “Chào Thanh Thời.”

Hạ Thanh Thời nhớ lại bài báo mà cô đọc hồi trưa. Bài báo đưa tin mặc dù bị thương nặng nhưng hai người đàn ông trong vụ tai nạn đã qua khỏi cơn nguy kịch, tuy vẫn chưa biết thương tích có ảnh hưởng đến sinh hoạt hay không nhưng có thể chắc chắn là đã thoát được lưỡi hái tử thần.

Đây là tin tốt, nhưng nghĩ đến người phụ nữ mang thai tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn, Hạ Thanh Thời thấy rất xót xa. Là một người xa lạ, cô còn buồn bã, nhưng không ngờ người chứng kiến vụ tai nạn là Hoắc Tòng Hi lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người ta phải sợ.

Hạ Thanh Thời thấy cô ấy là lạ, nhưng đó chỉ là trực giác mà thôi, trên thực tế cô không hiểu gì về con người của Hoắc Tòng Hi.

Cô nói: “Tôi gọi cho cô nhưng cô cứ tắt máy suốt nên hơi lo.”

“Tôi không sao.” Hoắc Tòng Hi cười nhẹ, “Cô đừng lo.”

Ngừng vài giây, Hoắc Tòng Hi nói tiếp: “Có chuyện gì cô cứ nói đi.”

Hạ Thanh Thời kể lại chuyện chậu hoa.

Hoắc Tòng Hi không tỏ thái độ gì nhiều mà hỏi cô: “Cô còn nhớ dãy số đó không?”

Hạ Thanh Thời: “Nhớ.”

Hoắc Tòng Hi không nói chuyện đó nữa mà chỉ cười, sau đó nói: “Cô bé dưới trướng cô khá đấy.”

Hạ Thanh Thời nghệt ra, một lát sau mới hiểu là cô ấy đang nói đến Tiếu Tiêu.

Trong khi mọi người đang đổ xô nghe ngóng vụ tai nạn liên quan đến Hoắc Tòng Hi mà Tiếu Tiêu lại có thể tự mình xào ra tin đồn, chiếm được một góc báo.

Cô nàng luôn ở Tây An quay Lệnh Nguyệt, mỗi tháng đoàn phim chỉ cho nghỉ hai, ba ngày. Trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi đó, cô nàng sẽ bay về Bắc Kinh. Nhưng tháng này, cô ấy không về một mình.

Phóng viên ra sân bay để săn tin về vợ chồng ảnh đế Lê Sóc và Diệp Hân Vi nhưng lại bất ngờ chụp được ảnh cô nàng nắm tay một người đàn ông trẻ tuổi đi ra khỏi sân bay.

Vì không đeo kính râm và khẩu trang nên phóng viên lập tức nhận ra hai người.

Người đàn ông trẻ tuổi là con trai của một doanh nhân giàu có ở Bắc Kinh, từng hẹn hò với rất nhiều nữ ngôi sao nên tin tức này cũng gây xào xáo được chút ít.

Cư dân mạng đã quá quen với việc mấy nghệ sĩ vô danh dùng phương pháp này để lăng xê nên lập tức có người nghi ngờ Tiếu Tiêu cố ý công khai, còn antifans thì mắng cô nàng gian xảo, không đeo kính, không đeo khẩu trang chắc là do sợ không ai nhận ra mình.

Hạ Thanh Thời quá hiểu đám antifans. Nếu Tiếu Tiêu đeo kính, đeo khẩu trang, chắc chắn antifans sẽ nói cô nàng mắc chứng ảo tưởng, có ai biết cô nàng đâu mà phải che chắn.

Tóm lại, Hạ Thanh Thời không quan tâm chuyện này của Tiếu Tiêu, chỉ dặn bộ phận truyền thông kiểm soát dư luận trên mạng, đừng để sự việc đi quá xa thôi.

Ban đầu vì nóng giận nên Hạ Thanh Thời mới ký kết hợp đồng với Tiếu Tiêu, tuy bây giờ cô không hối hận vì quyết định của mình nhưng cũng đã quá mệt để dạy dỗ cô nàng.

Hiện tại, cô chỉ có ba yêu cầu với Tiếu Tiêu:

Một, không được chơi thuốc.

Hai, không được chụp ảnh nóng.

Ba, không được lại gần Yến Thời.

Ngoài ra, Hạ Thanh Thời không mong gì hơn.

Tới giờ cơm tối, biết Bóng Nhỏ ở lì nhà người ta không chịu về, Hạ Thanh Thời thấy thằng nhóc càng ngày càng hư.

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn mặc áo khoác đi đón cậu bé về.

Bà Khoát mở cửa, vừa dẫn cô vào nhà vừa cười nói: “Thằng bé chơi với cún vui lắm, vừa ngủ thiếp đi rồi.”

Hạ Thanh Thời vào phòng khách, nhìn thấy Bóng Nhỏ đang ôm con cún nhà người ta ngủ ngon lành dưới thảm.

Thấy con chó to xác, Hạ Thanh Thời né qua một bên theo bản năng.

Bà Khoát cho rằng cô ghét con Golden Retrieve nhà mình nhưng cũng không giận. Bà cúi người lay nhẹ Bóng Nhỏ, cười bảo: “Bóng Bóng, mẹ tới đón cháu về kìa.”

“Mẹ ơi…” Bóng Nhỏ lầm bầm ngồi dậy, mắt vẫn còn lim dim, “Mẹ ơi!”

Khi mở mắt ra, trông thấy cô, gương mặt cậu bé hiện rõ sự thất vọng.

Hạ Thanh Thời nói: “Chúng ta về ăn cơm thôi.”

Ngừng một lát, cô bổ sung: “Ăn cơm xong có thể ăn một hộp kem chocolate.”

Nghe thế, sự thất vọng trên gương mặt Bóng Nhỏ tan thành mây khói, cậu bé phấn khích đứng bật dậy, ngọng nghịu: “Về nhà thôi!”

Bóng Nhỏ vui vẻ đi về phía trước, đi được một đoạn thì cậu dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô, sau đó đỏ mặt chìa tay về phía cô. Muốn dắt tay đây mà.

Hạ Thanh Thời né qua một bên, không chạm vào cậu, “Tự em đi đi.”

Sợ cậu bé buồn, cô nói thêm: “Em vừa sờ chó, chị không dắt tay em được. Về nhà tắm rửa sạch sẽ xong, chị sẽ hôn em, chịu không?”

Chó là của nhà người ta, nhìn bên ngoài thì thấy sạch sẽ nhưng ai biết có bao nhiêu vi khuẩn gây hại trên người nó. Cô không muốn mạo hiểm dù chỉ là một chút.

Bóng Nhỏ ngẩn người, sau đó rụt mạnh tay về, hét lên: “Không cho chị hôn!”

Hạ Thanh Thời: “…”

Cũng may trong lòng Hoắc phu nhân ngập tràn tình mẹ, có thể là vì ảnh hưởng của nội tiết tố mà bây giờ cô thấy đứa trẻ nào cũng rất dễ thương, không thể nổi giận với bọn nhóc được.

Về đến nhà, cô bảo chị Phân tắm cho Bóng Nhỏ.

Chờ Bóng Giàu tắm xong, Hoắc phu nhân mới dám đụng vào cậu.

Cô cầm cái khăn tắm lớn quấn người Bóng Nhỏ lại, vừa lau người cho cậu vừa nói: “Sau này đừng tùy tiện đi tới nhà người khác nữa, biết chưa?”

Cô ráng nhớ lại mấy bài giảng mà cô được học hồi bé:

“Nếu có ai muốn dẫn em đi, mặc kệ em có biết người đó hay không thì cũng không được đi theo, rõ chưa?”

Bóng Béo mịt mờ gật đầu.

Hoắc phu nhân biết cậu bé không hiểu, cô nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Em chỉ được nghe theo lời của chị, anh, bà và cụ, những người khác muốn đưa em đi đâu thì cũng không được đi theo, hiểu chưa? Người em biết cũng không được.”

Bóng Béo vẫn chưa nắm vững bài học quan trọng đầu tiên của cuộc đời:

“Vậy anh Yến Thời có đi với người khác được không ạ?”

“Tất nhiên là không được!” Hoắc phu nhân lập tức trả lời, “Hai anh em em đều không được đi theo người khác, biết chưa? Em phải trông chừng anh ấy giúp chị.”

Nghe cô nói xong, Bóng Béo lập tức hưng phấn báo cáo: “Có chị Đường Đường tới tìm anh Yến Thời! Chị ấy bảo anh Yến Thời đi tìm chị ấy!”

“Chị Đường nào…” Hạ Thanh Thời hỏi lại theo phản xạ, nhưng còn chưa dứt lời, cô đã biết đó là Hạ Hiểu Đường.

Cô hoảng hốt, bất giác cao giọng: “Là chị mà hôm nay em thấy ở nhà mình đúng không? Chị ấy tìm anh Yến Thời lúc nào? Chị ấy muốn anh Yến Thời đi đâu tìm chị ấy? Chừng nào thì đi?”

Cuối cùng Hạ Thanh Thời cũng hiểu, lợi ích trao đổi giữa Hạ Hiểu Đường và Dung Vũ là đây. Yến Thời ở trong đại viện không quân, Hạ Hiểu Đường sẽ không gặp được anh ấy, vì thế cô ta mới trộm USB cho Dung Vũ, còn Dung Vũ sẽ giúp cô ta đi vào đại viện không quân, sau đó sẽ ra cố lừa Yến Thời đi ra ngoài!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK