• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Diệp rất tự nhiên mà nắm lấy cánh tay Đại Boss, giống như chim nhỏ nép vào người mà rúc vào trong lòng anh.

Thanh âm cô ôn nhu, nghe lên cũng rất ấm áp, “Đình kiêu, thật ra…… Em sợ anh có gánh nặng……”

Chiến Đình Kiêu thuận thế ôm chặt lấy Lục Diệp, ánh mắt như cố ý như vô tình mà liếc mắt về hướng Lục Kiến Nghiệp nói: “Diệp Tử, anh chỉ quan tâm cảm nhậ của em thôi. Nếu ai làmem không thoải mái, anh cũng nhất định sẽ làm hắn không sống yên ổn!”

Chiến Đình Kiêu nửa câu sau nói cực kỳ lãnh lệ.

Tuy thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo cảm giác áp bức trầm trọng lạnh thấu người.

Lục Kiến Nghiệp đứng phía sau, bất giác cũng không dám nói chuyện.

Chiến Đình Kiêu kéo Lục Diệp trở về, đi đến trước mặt Lục Kiến Nghiệp, “Cha vợ, hôm nay tôi đến cùng với Diệp Tử. Diệp Tử lúc ở cạnh tôi, luôn nhắc tới ông nội cô ấy. Ông cũng nên biết, tôi với Lục lão gia cũng có một đoạn tình sâu xa.”

Chiến Đình Kiêu nói rất rõ ràng.

Lục Kiến Nghiệp không xem lời nói Lục Diệp ra gì, nhưng đối với Chiến Đình Kiêu lại không thể!

Lục Kiến Nghiệp cũng biết thủ đoạn của Chiến Đình Kiêu, ông ta tin rằng, hôm nay cho dù mình làm qua loa cho qua như thế nào, sau này Chiến Đình Kiêu cũng sẽ không buông tha Lục gia.

Như vậy thật sự mất nhiều hơn được.

Chiến Đình Kiêu tham gia, không khỏi khiến Lục Kiến Nghiệp khó xử. Ông ta nhíu nhíu mày, nói: “Diệp Tử nói không sai, năm đó cha tôi thực sự có để lại cho Diệp Tử một số tiền.”

Lục Diệp mắt hơi hơi nheo lại.

Quả nhiên như thế!

Nhưng mà Lục Kiến Nghiệp —— lại dám đem đồ ông nội để lại cho cô mà đưa cho Lục Lăng Tuyết!!!

Vài thứ kia, là di vật của ông nội!

Cho dù là tới tay mình, Lục Diệp cũng sẽ không dám dùng dù là một ít. Còn Lục Lăng Tuyết, thế nhưng lại cầm số tiền ra ngoài tiêu xài? Cư nhiên…… Cư nhiên còn lấy số tiền vốn nên thuộc về mình dùng để thu mua lại cổ phần của chính mình?!

Như thế mà còn nhịn nữa sao được!

Hiện giờ Diệp Tử, ngay cả tâm giết người cũng đều có!

“Lục Kiến Nghiệp! Ông vì cái gì đem đồ ông nội để lại cho tôi mà cho Lục Lăng Tuyết?!”

Ông ta yêu thương mẹ con kia như thế sao? Nếu thích, thì ngay cả cha ruột ông ta cũng đều thờ ơ ư?!

“Lục Tư Tiêu, số di sản kia là do mày không cần. Nếu không cần, tao vì sao không thể làm chủ thay mà đưa cho Lăng Tuyết?” Lục Kiến Nghiệp thanh âm nhiều phần bất mãn, “Hơn nữa mày cũng đừng nói quá khó nghe, số di sản kia ông nội để lại cho mày, vốn dĩ chính là toàn bộ tiền của ông ấy. Ông ta một xu cũng không để lại cho tao đứa con trai này, tao cho dù rút bớt một chút cũng không gọi là không sao à?”

Lục Diệp tâm càng thêm lạnh xuống.

Cô thật sự không ngờ được, Lục Kiến Nghiệp thế nhưng có thể nói ra được những lời này.

Ông ta lại không biết xấu hổ như thế!

“Tôi không cần? Tôi nói từ bỏ không cần khi nào?”

Nói đến chuyện này, Lục Kiến Nghiệp không khỏi đem tầm mắt đặt ở trên người Chiến Đình Kiêu. Cẩn thận lại nói tiếp, chuyện này còn có chút quan hệ với Chiến Đình Kiêu nữa à.

Năm đó khi phần di chúc của lão gia tới tay Lục Kiến Nghiệp, ông ta liền tìm hơn mười luật sư tới tìm lỗ hổng.

Rốt cuộc cũng bị ông ta tìm được.

“Năm đó trong di chúc viết rành mạch, chỉ có khi mày kết hôn thì số tiền này mới có thể trả cho mày. Nga đúng rồi, hơn nữa bắt buộc phải kết hôn với Chiến tiên sinh. Nhưng Lục Tư Tiêu, năm đó chính mày từ hôn. Sau khi từ hôn, hợp đồng mất đi hiệu lực, tao với con gái có quyền chi phối số tài sản này nhất!”

Lục Kiến Nghiệp trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

May mắn lúc ấy di chúc thực sự có lỗ hổng này, nói cách khác, ông ta hiện tại xác thật có chút không biết nên đối mặt như thế nào với Chiến Đình Kiêu.

Chiến Đình Kiêu lập trường quá rõ ràng, anh ta chính là đứng ở phía Lục Diệp.

“Nhưng…… Nhưng……” Lục Diệp ấp úng nửa ngày, thật sự “cái nhưng này” không ra.

Lục Kiến Nghiệp thái độ thực kiên quyết, ông ta đã tìm được lời đột phá, tự nhiên cũng có vài phần tự tin, “Lục Tư Tiêu, không phải di sản của cha, ba không muốn cho con, nhưng di chúc viết như vậy. Nếu con thật sự muốn lấy, vậy chờ con kết hôn với Chiến tiên sinh trước rồi chúng ta lại đến nói chuyện này.”

Hơn nữa cho dù bọn họ kết hôn, số tiền này cũng chưa chắc lấy lại được.

Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu chỉ có thể không công mà về.

Lục Kiến Nghiệp liền lấy hôn sự này làm cớ, Lục Diệp ngược lại không biết nên làm sao bây giờ……

Cô là muốn lấy về di sản, chính là nếu cô muốn lấy về kia số tiền, việc đầu tiên chính là phải cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn.

Kỳ thật cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn, Lục Diệp quả thực có thể nói là món hời được không!

Nhưng trong lòng cô cảm thấy như vậy thì quá ủy khuất Chiến Đình Kiêu, cô không thể làm như thế.

Lúc Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu tới cũng coi như là hơi có chút ý chí chiến đấu sục sôi, sau đó, cô lại một đường đều buồn không nói nên lời nào.

Sau khi trở về, vừa mới mở cửa phòng, Bánh bao nhỏ liền vọt ra, tung ta tung tăng mà chui vào trong lòng Lục Diệp.

Nhìn thấy Bánh bao nhỏ, Lục Diệp tâm tình mới xem như khá hơn một chút.

Cô bế Bánh bao nhỏ lên, rồi mới trở về phòng.

Chiến Vân Kỳ cũng thuận lý thành chương mà đi ra, nhìn thấy bộ dáng Lục Diệp, lại nhìn thấy phản ứng của Chiến Đình Kiêu, tâm tư bát quái của Chiến Vân Kỳ lại nổi lên.

“Chú nhỏ, rốt cuộc chuyện như thế nào a!?”

Xùy xùy, chẳng lẽ chú hai anh còn chưa thu phục được baba Diệp Tử sao?

Hay là…… Môn đăng hộ đối, rồi sau này mới có các loại phản đối?

Nếu không phải như thế, kia Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu trở về sao lại có phản ứng này?

Hẳn là không phải như vậy chứ……

Chẳng lẽ năm đó thím hai từ hôn, chính là bởi vì người trong nhà không đồng ý?

Các loại dấu chấm hỏi tức khắc lẩn quẩn trong lòng Chiến Vân Kỳ, vì thế, lòng hiếu kỳ của anh càng lúc càng lớn.

Hơn nữa trước đó Chiến Đình Kiêu trả lời, Chiến Vân Kỳ trong lòng đã trình diễn một chiến tuồng tranh đấu thương nghiệp vừa ra cực kỳ xuất sắc!

Không sai, chính là phân tranh thương nghiệp, rồi mới hình thành môn đăng hộ đối, làm cho ba Lục Diệp không thích Chiến Đình Kiêu, cuối cùng cản trở ở giữa……

Chiến Đình Kiêu căn bản không quản ba cái ý nghĩ điên rồ đó của Chiến Vân Kỳ, nhưng anh cũng xác thật vui đem chuyện này nói cho Chiến Vân Kỳ.

Hiện giờ Chiến Đình Kiêu, thực sự yêu cầu một cái “tham mưu”.

“Cho nên nói…… Nhất định phải kết hôn cùng thím hai, thím hai mới có thể lấy về số di sản vốn dĩ nên thuộc về chính mình sao?!” Chiến Vân Kỳ không thể tin được, anh căn bản chưa nghĩ tới, hiện thực còn xuất sắc hơn vở tuồng trong lòng anh nhiều!

“Ừm.” Chiến Đình Kiêu gật đầu.

Đúng là bởi vì như thế, Chiến Đình Kiêu mới có chút buồn rầu.

“Wow, việc này thím hai tính như thế nào là kinh doanh không lỗ nha, thím chưa nhắc qua việc kết hôn với chú sao? Đừng nói kết hôn, giả kết hôn đều được! Này không phải nắm chắc tiền trước hay sao? Chẳng lẽ thím hai cam tâm nhìn số tiền vốn thuộc về mình, toàn bộ đềi rơi vào trong tay người xấu chắc?”

“Chú không biết.”

Đây đúng là chỗ hoang mang của Chiến Đình Kiêu.

Về tình về lý, nếu không từ góc độ làm ăn, nhìn như thế nào Lục Diệp cũng đều lợi.

Chiến Đình Kiêu cảm thấy, Lục Diệp hẳn là suy xét đều không cần phải suy xét mà có thể đáp ứng ngay mới đúng!

Chính là cô lại cố tình……

Dù sao một đường trở về này, Chiến Đình Kiêu thật sự vẫn luôn đang chờ Diệp Tử mở miệng. Nhưng cô cái gì cũng chưa nói, Chiến Đình Kiêu tự nhiên liền không hiểu.

“Cho nên, chú hai chú cảm thấy, thím hai vẫn luôn chưa mở miệng với chú, là bởi vì ghét bỏ chú?” Chiến Vân Kỳ khuôn mặt tức khắc trở nên có chút vặn vẹo, anh phất phất tay, nói: “Sao có thể chứ! Trên thế giới này nào có người ghét bỏ chú hai được, đó là không muốn sống nữa à! Thím hai hiện tại nhất định là chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào, chú chờ một chút.”

Chiến Đình Kiêu cũng không hề mở miệng.

Rốt cuộc chuyện này quyền lựa chọn là ở Diệp Tử, chỉ cần cô nhắc tới, anh nhất định sẽ đáp ứng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK