Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bước sâu vào căn phòng đầy hàng hóa , máy móc. Thoang thoảng còn ngửi thấy cái mùi đặc trưng của khu xưởng. Tối om như mục, chưa dám bước đi sâu vào căn phòng, Ryvan đeo cái kính rồi theo dõi mọi chuyển động xảy ra. Cả lên trên lẫn xuống dưới, tay trong tay khẩu súng, sẵn sàng chỉ cần tên địch xuất hiện, quá bất trắc anh sẽ lập tức giết chết. Thà giết còn hơn để bỏ trốn.

Căn phòng có hai cửa ra vào , cái còn lại chắc là nối liền với sân sau của xưởng. Tháo bỏ lớp hoài nghi đôi chút, anh tiến lại gần hơn. Dưới chân cảm thấy có gì đó không đúng theo phản xạ liền tránh ngay tức thì . Bỗng nhiên một tiếng" cạch " phát ra ngay lập tức mọi chuyển động của Ryvan dừng lại . Cảm giác này....

Anh nói giọng lạnh băng từng chữ một xuyên thấu cả căn phòng u tối: " Sử dụng trò bẩn thỉu này không cảm thấy bẩn tay sao ?"

Tiếng cười dần lộ rã, thỏa mãn đáp trả lại : " Trò chơi này đâu có quy định là không được đặt bẫy. Thiếu một chút thử thách thì còn gì hay, ngài thấy tôi nói đúng chứ thượng tướng"

Nhìn quanh một lượt căn phòng, Ryvan có tìm ra vị trí mấu chốt của quả bom anh đặt chân để phá nó, thì giọng nói thần bí lại vang lên : " Công tắc ngài đang giẫm lên, có nối liền với hàng loạt quả bom khác được chôn dưới cái sàn nhà nay, chỉ cần ngài rời khỏi đó một li thôi, cả khu này sẽ nổ tung, thiệt hại cũng phải đáng kể đấy. Ngài có muốn nghe thử tiếng nó thế nào không?

Nói rồi, bên tai Ryvan , tiếng nổ lớn uỳnh uỳnh vang dội, như chính cái viễn cảnh diễn ra khi hàng loạt quả bom được phát nổ. : " Để coi như lời cảm ơn cho việc ngài đã tạo nên cho buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay, tôi sẽ bật mí thêm rằng vị trí quả bom chính. Nó ở ngay phía bên tay trái ngài đó."

Sàn gạch bên cạnh bỗng chốc được bật tung lên, tại đó anh có thể nghe thấy tiếng bíp bíp của quả bom sắp nổ trong vòng chưa đầy 15 phút nữa. Khoảng cách quá xa , phải đến tầm 5m, kĩ năng giỏi một khi bị dính chặt vào một chỗ thì chỉ như " cá mắc lưới."

"Cảm giác hi vọng trước mắt nhưng không thể với tới, tuyệt lắm đúng chứ ? Dù gì thì nhiệm vụ của tối hôm nay tôi đã hoàn thành. May mắn chúng ta sẽ gặp nhau trong trận chiến sắp tới. Còn nếu không tôi sẽ sớm gặp lại ngài vào ngày mai với thi thể. Chúc buổi tối tốt lành, thượng tướng"

Âm thanh dường như đã bị ngắt quãng rồi trở lại với không khí tĩnh lặng như xưa. Ban đầu có lẽ anh đã quá chủ quan, chẳng thể ngờ được, lại có ngày lại bị mắc mưu đơn giản đến thế. Anh đã thắng trò chơi để rồi bù lại là một cái giá quá đắt.

Bên cạnh cũng có dụng cụ để phá bom chỉ tiếc rằng nó vượt khỏi tầm với. Có bộ điện tử dùng dể liên lạc với đồng đội trong trường hợp quá nguy cấp. Nhưng họ đến nơi thì chi bằng nhặt xác luôn cho rồi.

Suy nghĩ hồi lâu anh chợt nhớ đến cô nàng ngốc nghếch kia. Không biết cô ta chạy đi đằng nào rồi, đến cái lúc cần thiết nhất thì lại biến đâu mất tăm. Cô ta có mặt ở đây để làm cái gì cơ chứ.

Trong cái bóng tối bị che lấp hoàn toàn, bóng hình anh đã hòa với nó làm một , ánh mắt được cho là cái sáng rực nhất của con người , dường như đã bị nhạt đi. Nhưng đôi mắt đó một chút tuyệt vọng về cái chết đâu có tồn tại.

Anh sử dụng trí óc là một công cụ để tính toán trước cái hậu quả diễn ra. Có chết thì hãy chết cho xứng đáng. Anh không giống người khác, nhìn thấy cái chết đã đầu hàng, nhắm mắt chở đợi nó đến mang mình đi.

Cúi xuống sử dụng bộ đồ nghề quân đội đã chuẩn bị, anh dò xét công tắc mình giẫm phải, xem có thể ngắt nguồn trực tiếp từ ở đây không. Rồi lật tung cả mấy viên gạch canh anh đang đứng, dò xét hết tất cả, không trừ bất cứ một manh mối nào dù cho có là tỉ lệ cứu anh sống sót nó mỏng manh.

5 phút trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trên cái đồng hồ điện tử đếm ngược chỉ còn lại 10 phút. Trên trán anh , mái tóc màu đen tuyền đã có tầng mồ hôi mỏng, vài giọt lăn dài trên gương mặt đó. Đôi mắt lạnh lùng như chính cái màn đêm hiện tại vậy. Tâm trí anh không hề hoảng sơ cái chết, trong tình cảnh đối diện với cái chết, bình tĩnh còn tồn tại.

2 phút lại trôi qua, chứ có gì xảy ra trước sự biến đôi trong căn phòng. Nếu đến cuối cùng quả bom chưa được phá, anh sẽ....

Căn phòng bỗng chốc được bật sáng, lòng anh khẽ giật mình. Cánh cửa im lìm được đóng chặt , mở toang ra. Trước mặt anh, cô gái với dôi mắt tràn ngập sự vội vã sáng long lanh như làn nước mùa thu tĩnh lặng bấy lâu nay lay động.

Mái tóc màu nâu buộc cao gọn gàng dường như càng làm cho khuôn mặt cô trở nên rõ nét hơn trước ánh sáng của ngọn đèn. Khuôn mặt có hơi ửng hồng, trên gò má đó mang nét đẹp của bông hoa lan trắng đẹp đẽ rạng ngời. Cái miệng nhỏ xinh đang thở hổn hên đó đỏ mang chứng tỏ cô vừa phải chạy một quãng đường xa đến đây.

Cô gấp gáp thở không ra hơi: " Rốt cuộc cũng tìm được anh, hại người ta phải chạy từ đầu đến cuối, cực khổ chết đi được. Tôi lại còn phải vừa xử lí cái một đám người nữa chứ ở đây nữa."

Ryvan ngây người trước sự có mặt ở cô. Trong khoảng khắc cận kề nhất khi anh đã bắt đầu nghĩ cô đang ở một nơi nào đó rất xa , cách xa chỗ anh đang ở thì bất thình lình cô lại đến mở ngay cánh cửa ,mở ngay ra tia sáng xua tan đi cái bóng tối bủa vây nơi đây. Sự ngờ nghệch hiện lên trên nét mặt cô, trong lòng anh lại dội lên một sự an tâm chưa từng thấy mặc dù quả bom đang ở ngay bên cạnh.

Lời nói của cô dừng ngay ở đó khi bên tai cũng nghe thấy có tiếng của quả bom rồi nhận ra sự bất thường ở Ryvan , chỗ anh đang đứng có liên quan mật thiết tới quả bom sắp nổ.Khoảng cách của quả bom cũng quá xa nên anh không thể gỡ bom được. Nhanh sau đó, cô đã đến gần hơn với vị trí quả bom,giở bộ đồ nghề sẵn có trong túi.

Chiếc đồng hồ điện tử bấm ngược chỉ còn đến chưa quá 3 phút. Thời gian ở quân đội cô cũng đã được chỉ cách phá bom nên rất có thể nó thành thạo đôi chút.

Cô nói xong, Ryvan cũng chẳng thèm đáp lại, im lặng theo dõi tiếp tiến trình. Đến 10 giây sau : " Anh có thể nghĩ ra chuyện gì để nói được không, giúp tôi quên đi một chút, chứ thế này tôi sợ mình sẽ gục mất"

" Cô lại sao biết tôi biết chỗ này ? " Thường ngày anh phớt lờ mấy cái yêu cầu của người khác, đặc biệt còn là một yêu cầu vớ vẩn như thế này.

Tay hì hục làm việc rất chăm chú, Rena vẫn dễ dàng nói chuyện : " Sau khi đánh nhau xong với đám người kia , tôi liền đi tìm anh. Cũng khá khó khăn vì nơi đây nhiều phòng. Nói chung cũng nhờ trực giác cả ấy. Thế tại sao anh lại bị rơi vào hoàn cảnh này, thường ngày anh cẩn thận lắm mà"

Anh nhàn nhạt trả lời : " Theo dấu địch vào đây, sau đó bị gài bẫy"

Ryvan kể, tâm trạng cô đỡ hơn rất nhiều : " Ngài thượng tướng lừng lẫy tiếng tăm đây lại có ngày hôm nay, rơi vào bẫy kẻ địch , nhục quá đấy"

Anh " hừ " lạnh một tiếng , không thèm nói chuyện nữa.

Từ bước đầu tiên đến bây giờ quá trình thuận lợi. Sự căng thẳng được giãn ra đôi chút. Sau khi cứu thoát thành công , anh ta sẽ phải công nhận đôi chút cô có lợi ích. Kể ra cũng khá hay khi người không trông chờ vào giúp đỡ người khác lại được cứu.

Khi đến bước cuối cùng,Rena khựng lại. Hành động bất thường của cô tác động đến anh. Sắp phát nỏ rồi, cô ta còn lưỡng lự cái gì nữa : " Bom sắp nổ rồi , cô..."

" Bom có hai sợi dây đỏ và xanh tôi nên cắt cái nào ?"

Quân đội chưa hề nói với cô về điều này một chút nào. Bom này cô gặp đầu tiên. Lòng cô bắt đầu rối bời, trời ơi tỉ lệ 50/50, chọn sai cô và anh đều sẽ chết. Chiến thắng đang gần rồi , tại sao còn ra cái thử thách này để đùa giỡn giới hạn người khác chứ. Còn chưa đầy 1 phút quả bom sẽ phát nổ, não cô trống rỗng. Nghĩ thế nào được nữa, có căn cứ gì để nghĩ , chỉ có chọn lựa.

" Anh bảo tôi chọn cái nào ?" Liệu anh có biết không, cô tự hỏi điều đó.

Bộ dáng thất thần đó đó của cô lọt vào mắt anh, biết được cô bắt đầu hoảng rồi. Bộ dáng này khác hẳn vừa nãy. Khuôn mặt với đôi mắt tuyệt vọng này, anh không muốn nó xuất hiện trên mặt cô.

" Này"

Tiếng gọi của anh làm cho cô dõi theo, rồi ngưng lại vài giây. Sự lạnh băng trong con mắt anh ở đó, nó luôn ở đó, hàng ngày. Nhưng khi cô mắt cô hướng tới mắt anh, tựa cơn gió của đêm trăng hôm nay vô tình bước qua để lại sự thanh thản cuốn theo lòng phức tạp đang bủa vây kia.

Chỉ một tích tắc , tiếng bom như đã rời đi xa, khung cảnh đầy rẫy nguy hiểm xóa nhòa. Hai con người mắt đối mắt nhìn nhau , mỗi bên đều mang tâm tình khó đoán, chỉ biết rằng nó đang hướng đến đối phương, đầy lạ lùng nhưng cũng đầy diệu kì

" Tin vào lựa chọn của mình" Anh lạnh lùng ném cho cô một câu. Nghe người khác nói thế thì thường cô sẽ nghĩ đơn giản vậy thì ai làm chẳng được. Nếu còn không tin mình thì tin ai. Cô biết, biết, rất rõ. Chỉ là thời khắc này cô bị nỗi sợ xâm chiếm rồi

Lời nói của anh khiến lòng cô tĩnh tâm trở lại. Ném chặt cây kéo trong tay cô bắt đầu cắt sợ dây. Bị người cô che lấp nên đến khi Ryvan thấy cô thở phào nhẽ nhõm, tiếng bom dừng lại anh biết cô đã tháo dỡ thành công rồi.

Ngay sau đó, Ryvan liền gọi cho quân đội đến để xử lí hiện trường. Tên đã gài bẫy Ryvan hôm đó gần như đã chạy thoát, Bị phong tỏa toàn bộ, kẻ thù chắc sẽ không có ý định hoạt động ở đây. Đáng tiếc rằng thùng hàng đã hoàn toàn bị dọn đi sạch sẽ nên manh mối chỉ còn lại khu xương trống không.

Mọi người trong công tác làm việc nhanh nhậy, người này đôn thúc người kia để mau chóng hoàn thành. Còn Rena thì cô đứng dẹp ra một chỗ nhìn tiến trình hoạt động. Có lẽ phải đợi đến khi xong xuôi thì mới được về.Có gì bất trắc còn tùy cơ ứng biến .Một chỗ ít người qua lại , một mình cô đứng đó bỗng có bóng dáng khác tiến tới.Không quá khó để có thể đoán được đấy là ai khi giọng nói cô nghe hàng ngày vang lên: " Cô đã cắt cái nào ? "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK