• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế là cô cùng đám người Tình Xuyên đi đến Sơn cốc . Trên đường đi chỉ toàn là rừng núi . Cô nhìn Chung Linh đang đỡ sư tôn , còn có Cửu trưởng lão suốt đường đi cứ hỏi Ái Linh đủ thứ

" Cửu sư đệ ! Ta thấy ngươi quan tâm đệ tử mình hơi quá rồi đó "

Thất trưởng lão ngứa mắt nói

" Ta làm gì huynh cũng xen vào là sao ? Tức hả ? Tức thì quan tâm đệ tử mình đi "

Cửu trưởng lão nhếch môi nói

" Các vị sư thúc . Sư phụ ta hơi mệt rồi . Có thể nghỉ ngơi một chút không ? "

Chung Linh đang đỡ sư tôn nói , mọi người dừng chân lại nghỉ ngơi . Cửu trưởng lão cùng Ái Linh ngồi một bên tình tứ . Cô bước lại gần sư tôn , thản nhiên cởi áo người ra xem xét vết thương

" Ngươi làm gì vậy ? "

Chung Linh nhìn đến tức giận , sư tôn cũng kinh ngạc . Cô không quan tâm nhìn vào những vết cào , máu đã đông lại hóa thành màu đen . Cô đưa tay chạm nhẹ vào , nhìn chăm chăm vào hỏi

" Sư phụ ! Có đau không ? "

" ... Không "

Cô ấn mạnh hơn một chút , hỏi

" Thế này ? "

" ... Ưm ... không "

Cô nghe vậy liền chạm vào vết thương có máu đông , ấn nhẹ

" Như thế này ? "

Một lúc sau không thấy sư tôn trả lời liền ngước lên . Cô đối diện với ánh mắt của sư tôn , gương mặt hắn đang ngại ngùng

" Sao vậy ? "

" Ngân Tinh ! Ngươi là nữ nhi , sao ... sao có thể tùy ý chạm vào nam nhân "

Cô bình thản lấy tay ra khỏi người sư tôn , lạnh nhạt nói

" Người là sư phụ , không sao "

Chung Linh nghe đến nổi điên

" Sư phụ không phải nam nhân sao ? "

" Ngươi nghĩ ta có ý gì ? "

Cô lạnh nhạt đứng lên , Chung Linh tức giận nói

" Ta thấy ngươi là có ý với sư phụ "

Mọi người xung quanh kinh ngạc trước tiếng quát của Chung Linh . Thất trưởng lão nhìn đến , đôi mắt hiện lên sự khó chịu

" Ha ! Sư phụ là người tu tiên . Sớm đã thoát khỏi ái tình , và ta không có thứ mà ngươi nói "

Cô lạnh nhạt xoay xoay cổ tay , Chung Linh đứng dậy

" Ngươi chỉ nói vậy , chứ trong lòng lại khác . Ngươi nói ngươi không thích sư phụ ? "

Sư tôn nghe Chung Linh nói liền nheo mài

" Chung Linh ! Ngươi đừng ăn nói xằng bậy "

" Sư phụ ! Ta ăn nói xằng bậy ? Người và nàng ta sớm đã có mờ ám . Người dám nói nàng ta không có ý với người ? Sư phụ , có phải người đã bị nàng ta mê hoặc hay không ? "

Tình Xuyên bước đến nở nụ cười nhạt , nhìn qua cô

" Ta thấy Chung Linh sư tỷ nói sai rồi . Với ai thì ta không biết , nhưng với Ngân Tinh thì sẽ không bao giờ có chữ tình "

Ái Linh nhìn đến nở nụ cười chế giễu

" Sao ngươi lại chắc như vậy ? "

Tình Xuyên nhún vai , đôi mắt hiện lên ý vị

" Vì đối với những người không tim không phổi thì làm sao có chữ tình ... Huống hồ ... " nàng ta cũng đâu phải là người của thế giới này

Tình Xuyên chập chừng không nói nữa , nhưng cô lại hiểu câu nói lấp lửng kia . Vươn môi

" Như nhau thôi "

" Vậy sao "

Cô không nói gì nữa bỏ đi , Tình Xuyên thấy vậy liền đi theo sau ...

" Sư muội đi đâu vậy ? "

" Kiếm đồ ăn "

" Ở đây làm gì có quán nào ? "

" Nấu "

" Ái chà ! Vậy ta có vinh hạnh được thưởng thức không đây ? "

Khoảng nữa tiếng sau cô quay lại , trên tay còn có một cái nồi đất . Bước tới gần phía sư tôn đang ngồi đó dưỡng thương

" Ngân Tinh ! Ngươi đi đâu vậy ? "

Sư tôn nhìn cô hỏi , Chung Linh chán ghét nói

" Hừ ! Chắc đi chơi chứ gì "

Cô không nói gì đặt cái nồi đất xuống , mở nắp ra . Làn khói thơm phức tỏa ra

" Sư phụ uống đi . Đây là kim chi nấu với thảo dược . Rất tốt cho vết thương "

Sư tôn kinh ngạc nhìn cô

" Sao ngươi nấu được ? Còn kim chi ở đâu ra ? "

" Vô tình tìm thấy nên hái "

Cô đưa muổng cho sư tôn , hắn cầm lấy uống một ngụm . Vị ngọt thanh lan tràn trong miệng . Bất ngờ nói

" Rất ngon "

Cô không nói gì đưa khăn tay lau trán cho sư tôn , hắn nhìn cô . Đôi mắt hạ xuống

" Đa tạ ngươi "

" Không có gì ! Trách nhiệm của đồ nhi "

Thất trưởng lão bước lại , khóe môi vươn lên

" Lục sư huynh có đồ đệ tốt đó chứ "

" Hừ ! Ta nói ngươi rõ ràng có tình ý với sư phụ "

Chung Linh tức giận nói

" Đủ rồi ! Ngươi còn nói những điều như thế nữa thì đừng đi theo ta "

Sư tôn tức giận nói , Chung Linh cúi đầu . Đôi mắt liếc qua cô chán ghét . Thất trưởng lão nhìn qua cô

" Ta thấy đồ đệ huynh nói cũng không phải là sai . Chăm sóc ân cần như vậy mà "

Cô nghe lời nói móc của Thất trưởng lão , nhưng sao vẫn có cảm giác rất lạ ...

" Thất sư thúc nghĩ nhiều rồi "

Cô không quan tâm lạnh nhạt nói . Thất trưởng lão không nói gì quay đi . Bỗng từ phía xa có thứ gì đó gào rống chạy lại . Mọi người đứng lên đề cao cảnh giác .

Một đàn quái thú xuất hiện , chúng giống những con sói nhưng lại to lớn và hung hãn hơn . Tình xuyên nhìn thấy liền nheo mài

" Lại là chúng ! Chúng chính là thứ đã khiến sư phụ ngươi và sư phụ ta bị thương . Được gọi là Quái sói , mỗi con đều là cấp 3 "

Cô hiểu ra , lạnh nhạt nói

" Cấp 3 lại có số lượng nhiều . Hèn gì sư phụ ta và Thất trưởng lão lại bị thương "

Tình Xuyên gật nhẹ đầu , Ái Linh bước lên nói với Song Thành

" Ngươi hãy lên đi , ta sẽ hỗ trợ "

Chung Linh nhìn đến cũng quay qua sư tôn

" Sư phụ ! Người đang bị thương . Hãy nghỉ ngơi đi "

Chung Linh nói rồi chạy lên dùng ma pháp tấn công đám quái thú . Cô nhìn qua Ái Linh đứng đó , nàng ta đưa tay có chiếc nhẫn ra . Từ chiếc nhẫn phát ra ánh sáng vàng nhạt , luồn sáng chói chan bao trùm lấy một khoảng trống . Khi ánh sáng đó biến mất , thì trên mặt đất xuất hiện một con sói to lớn , giữa trán nó còn có hình giọt nước . Cô khá kinh ngạc

' Ha ! Đã có ma thú rồi sao ? '

Ái Linh nhìn con ma thú đó , giọng nói ra lệnh

" Giết "

" Dạ ! Chủ nhân "

Con ma thú đó chạy lên , lưỡi băng nhọn hoắc giết chết đám Quái sói . Một đàn bây giờ chỉ còn lại khoảng 20 con ...

Cô nhìn Ái Linh đã giết hơn 5 con Quái sói mà nở nụ cười nhạt . Nhìn đến Cửu trưởng lão đang vui vẻ

" Ái Linh ! Ngươi thật giỏi "

Chung Linh cũng đã xử được 3 con quái sói . Nhìn đến sư tôn

" Sư phụ thấy đồ nhi có giỏi không ? "

Sư tôn gật gật đầu sau đó nhìn qua cô

" Ngân Tinh ! Ma pháp của ngươi tiến triển đến đâu rồi ? "

Cô quay qua mỉm cười nhẹ khiến sư tôn ngẩn người

" Đệ tử không bằng các người khác ở đây ... "

Chung Linh nhìn đến khinh thường

" Ha ! Vậy thì đứng đó . Đỡ mắc công sư phụ bảo vệ ngươi . Còn vướn tay vướn chân bọn ta nữa "

Cô không quan tâm lời nói của Chung Linh , Tình Xuyên đi đến gần cô hỏi khẽ

" Không giúp sao ? "

" Không ! Ta muốn quan sát "

Cô lạnh nhạt trả lời , nhìn qua Thất trưởng lão cùng Cửu trưởng lão cũng đang giết Quái sói . Lợi thế đang nghiêng về phía bọn người Ái Linh

- Rốnggggggggg

Một tiếng gào rống vang lên làm kinh động cả khoảng không . Một con quái sói bước ra , nhưng con quái sói này lại to lớn hơn những con khác . Thậm chí nó còn có ma pháp hệ thổ ...

" Quái sói biến dị "

Ái Linh kinh ngạc nói lên . Mọi người đồng loạt nhìn nhau , Cửu trưởng lão nhìn đến Ái Linh mắt đang nhìn chăm chăm con quái sói đó liền nói

" Ái Linh ! Nếu ngươi thích có thể lập khế ước với nó "

Ái Linh không trả lời nhìn vào con quái sói , Tình Xuyên cũng mỉm cười nhẹ khinh bỉ ...

" Ha ha ! loài người , các ngươi là đang hạ thấp ta sao ? Ta là vua của quái sói , một kẻ hùng mạnh . Há lại để một con nhóc thấp kém đầy làm dưới trướng "

Lời nói hung bạo của quái sói vang lên , Ái Linh nhìn đên ngở ngàng

" Ngươi là vua của quái sói ? "

" Phải ! "

Ái Linh mỉm cười xinh đẹp , khiến Cửu trưởng lão ngẩn người

" Ta rất thích ngươi ... Ta muốn ngươi ký khế ước với ta "

" Hừ ! Ngươi gan to lắm . Dám nói muốn ký khế ước với ta . Để xem ngươi có bản lĩnh hay không "

Nói rồi con quái sói đó phi lên , tạo ra những vết nứt trên mặt đất . Ái Linh nhảy lên không trung , bàn tay xè ra những lưỡi băng phóng tới . Quái sói gào to né đi , thân hình nhanh nhẹn . Dùng đất tấn công Ái Linh ...

Cô đứng nhìn trận chiến giữa không trung , Tình Xuyên bên cạnh ghé tai nói

" Ta thấy nàng ta không thể thắng "

Cô không nói gì lạnh nhạt nhìn , Chung Linh bên cạnh nhìn qua cô chán ghét . Khóe môi vươn lên nụ cười ác quỷ , vươn tay đẩy cô ra giữa cuộc chiến . Cô không kịp đề phòng , bị đẩy ra ngoài . Mọi người đều kinh ngạc , Ái Linh thấy cô không quan tâm phóng băng tới . Cô nhanh nhẹn né đi , nhưng chiếc khăn che mắt bị rơi xuống mặt đất vì bị lưỡi băng xẹt qua . Mái tóc cô phủ lên , mọi người bàng hoàng . Sư tôn nhìn đến cô

" Ngân Tinh ! Ngươi không sao chứ "

" Loài người ! Tránh ra "

Cô ngước mặt lên , hàng mi cong dài hơi hạ xuống . Hàng mài lá liễu hơi nheo lại . Mũi cao . Môi mỏng nhạt đỏ hồng . Làn da trắng mịn như châu ngọc . Bên thái dương ngay mắt trái của cô có cái bớt hình con bướm . Thân hình lả lướt yêu mị , đứng phiêu dật trong gió .

Mọi người kinh ngạc nhìn đến , cô nâng mắt lên . Đôi đồng tử đỏ như máu tuyệt luân , như có như không khiến người say đắm . Nó như luân hãm linh hồn con người vào trong lưới tình . Dù không khuynh nước khuynh thành , nhưng lại khiến người khác nhìn không thấu dung mạo ấy . Tạo ra cảm giác đây chỉ là một phần sắc đẹp của cô ...

Thất trưởng lão cùng sư tôn nhìn đến sững sờ , vẻ đẹp của cô rất kì lạ ...

Đôi mắt cô hiện lên sát khí nhìn qua Ái Linh , sau đó liếc đến con quái sói cũng đang bàng hoàng kia ...

" Khí tức này ... Rốngggggggggggg "

Con quái sói lui lại vài bước nhìn vào đôi mắt cô , rống lên thật to . Mọi người nhìn thấy hành động của con quái sói mà không hiểu gì .

Ái Linh cùng Chung Linh nhìn đến , ngở ngàng . Ái Linh thấy con quái thú kinh sợ cô mà trong lòng nổi lên ghen ghét . Bàn tay xè ra tạo một quả cầu băng đánh về phía cô .

Đôi mắt cô liếc qua , quả cầu dừng lại bay ngược về phía Ái Linh

" Ah ! "

Ái Linh ngả xuống , Cửu trưởng lão bước lại gần đỡ nàng ta lên .

" Nhược Hy Ái Linh ! Ngươi hết lần này tới lần khác khiến ta nổi giận . Ngươi có phải thấy cuộc đời này quá nhàm chán rồi hay không ? "

Lời nói cô lạnh lẽo tựa âm ti đi đến gần , Ái Linh tái mặt nhìn vào đôi mắt vô định của cô . Đôi mắt đó rất đáng sợ , như đang nhìn nhưng lại như không nhìn . Giống như cô đang nhìn một đống tro tàn ...

Song Thành bước lên rút kiếm ra chắn trước mặt Ái Linh

" Ngươi muốn làm gì chủ nhân "

Tình Xuyên bước lên nắm lấy tay cô kéo lại

" Thôi nào ! Là do sư tỷ Chung Linh của ngươi đẩy ngươi ra . Nếu trách phải trách nàng ta nữa . Bây giờ không phải lúc thích hợp để tính toán ân oán "

Cô nghe vậy nhìn qua Chung Linh , nàng ta run lên lắp bắp

" N...ngươi ... nhìn ... cái gì ? Ta chỉ vô tình thôi , chứ có cố ý đẩy ngươi đâu "

Sư tôn nhìn đến cô lắc nhẹ đầu , cô không nói gì cầm lấy mảnh vải phủi bụi . Nắm chặt trên tay ...

Tình Xuyên nhìn qua những con quái sói đó , cô đeo mảnh vải lại . Con quái sói biến dị nhìn vào cô không biết nghĩ gì , đạp đất chạy đi . Chỉ để lại tiếng nói

" Ta là Bão Lang ! Nhân loại kia ngươi tên Nhược Hy Ái Linh ? Ta sẽ nhớ rõ , hẹn ngày tái đấu "

Bọn cô nhìn con quái thú tự xưng Bão Lang kia cùng đám quái soi chạy đi .

" Sư phụ ! Người không sao chứ ? "

Tiếng nói Chung Linh vang lên lo lắng , cô quay lại bước tới gần sư tôn đang ôm ngực . Gương mặt nhăn nhó đau đớn . Lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng hắn

" Sư phụ ! Thấy sao rồi ? "

Sư tôn vươn tay xoa đầu cô mỉm cười nhạt

" Ta không sao . Đừng lo "

Cô nắm lấy tay hắn , lạnh nhạt quay qua đám người kia

" Chúng ta mau lên đường "

Mọi người chuẩn bị lên đường , Chung Linh đỡ sư tôn . Cô cùng Tình Xuyên thu dọn đồ đạc , Thất trưởng lão nhìn qua cô . Sau đó nhìn qua sư tôn

" Sư phụ ! Có gì sao ? "

Tình Xuyên nhìn thấy liền hỏi

" Không có gì "

________________

Suốt đường cứ đi mãi , cuối cùng cũng lên tới một ngọn núi . Trên ngọn núi có một cái hang động , hang động rất to . Ái Linh nhìn đến hỏi Cửu trưởng lão

" Sư phụ ! Đây là Sơn cốc ? "

" Phải . Song Thành , ngươi vào xem thử "

Nói rồi Song Thành đi vào trong , một lúc sau một nữ một nam đi ra . Đó là Băng Tâm cùng Huyền Hàn . Khi thấy cô Băng Tâm liền nước mắt chảy xuống

" Tỷ tỷ ! Muội rất nhớ tỷ "

Cô lạnh nhạt nhìn Băng Tâm đang ôm mình

" Chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao ? Ngươi quên lời ta đã nói ? "

Băng Tâm lắc đầu , hai má ướt đẫm

" Không ! Muội biết sai rồi . Tỷ đừng như vậy "

Cô không quan tâm nhìn đến Huyền Hàn , hắn không nói gì nhìn qua sư tôn . Khi thấy sư tôn bị thương liền kinh ngạc chạy lại

" Sư phụ ! Người làm sao ? "

" Sư huynh ! Sư phụ bị quái thú cào trúng . Trúng độc rất nặng , mau nhờ Quái y giúp "

Chung Linh hốt hoảng nói , Băng Tâm xoay qua sững sờ

" Quái y đã đến kinh thành cùng các trưởng lão . Chúng tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được bà ấy . Nhưng thứ thuốc bà ấy cần lại ở kinh thành . Chúng tôi được giao phó ở lại bảo vệ Sơn cốc "

Mọi người nghe xong liền kinh ngạc , Huyền Hàn nhìn đến nói

" Vào trong rồi nói "

Mọi người cùng vào hang động , cô nhìn lên bầu trời . Khóe môi nâng lên nụ cười

' Ha ! Trời cũng giúp ta ... '

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
BÌNH LUẬN FACEBOOK