• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi rời khỏi nhà đại cữu cữu, A Bảo vén rèm xe ngước mặt nhìn ánh mặt trời, tháng ba ánh nắng thậtdịu dàng, chiếu lên người thật ấm áp, cũng không quá nóng, chính là tháng đẹp nhất trong năm.

"Nhạn Hồi, chúng ta đi Trung Dũng Bá phủ." A Bảo đột nhiên nói.

Nhạn Hồi sửng sốt, liền đi phân phó người đánh xe thay đổi xe ngựa, đi đến Trung Dũng Bá phủ.

Từ sau khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, bầu không khí Trung Dũng Bá phủ không tốt lắm, dường như toàn bộ đang lộ ra một sự kiềm nén tứ giận. Đưa thiếp mời xong, đang trong thời gian chờ đợi, A Bảo vén rèm lên nhìn đôi thạch nghêtrước cửa phủ. nhớ tới trước đây khi còn tại kin lúc nào cũng thường cùng bọn tỷ muội trong nhà đến Trung Dũng bá phủ làm khách, hiện nay nhớ lại, cũng không khỏi cười mỉm.

Uy Viễn hầu phủ cùng Trung Dũng Bá cũng coi là thế giao,từ tổ tiên hai phủ đã có giao hảo, thói quen này vẫn tiếp tục đến bây giờ, tự nhiên mà vậy, các tiểu thư và các công tử hai phủ cũng là giao hảo., năm ấy khi A bảo tám tuổi cùng hội du xuân, bảo vệ Giang Lăng Vi một lần thoát khỏi bầy lợn rừng, Giang Lăng Vi từ đó liền đem nàng trở thành tỷ muội tốt, cảm tình tốt đến nỗi làm cho bọn tỷ muội hai nhà ganh tị.

Cửa chính rất nhanh được mở ra, mời A Bảo đi vào phủ.

A Bảo đi đến phòng thượng bái kiến Trung Dũng Bá phu nhân, A Bảo tới có lẽ không đúng lúc, bởi vì Trung Dũng Bá phu nhân lúc này viền mắt ửng đỏ, vừa nhìn chính là đã khóc. A Bảo liếc nhìn ma ma hầu hạ bên cạnh, trong lòng suy nghĩ cũng không biết Trung Dũng Bá phu nhân này có phải cùng trượng phu cãi nhau, vẫn là vì ái nữ thương tâm?

Cũng nói, A Bảo đối với Trung Dũng Bá phu nhân cũng cực kỳ kính phục, đây quả thực là mẫu hiền thê lương mẫu thỏa thỏa bưu hãn. Sở dĩ nói bà là hiền thê lương mẫu, là bởi vì bà vô cùng vô cùng phù hợp với yêu cầu của hiền thê ở thời đại này, đoan trang, thông tuệ, hành sự đúng tiêu chuẩn một hiền thê, công bằng, đem toàn Trung Dũng Bá phủ có quy tắc rỏ ràng, chưa từng thấy người nào mà không tán thưởng. nói bà mạnh mẽ, thực sự rất mạnh mẽ, bà là chính thê nên luôn hết mình, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ biên soạn ra một quyển 《 thiếp tỳ thủ tục 》, trở thành kinh thành nhất tuyệt, rất nhiều người xem qua, đều tán thưởng, nam nhân sau khi biết, cũng không bắt lỗi, trái lại muôn mặt đều xưng tụng bà là hiền thê, quản lý trương phu thật tốt, cả tiểu thiếp cũng quản lý thật tốt, tiểu thiếp muốn câu dẫn chồng bà? Lại cho ra một bản 《thiếp tỳ thủ tục》 muốn có trăm dạng, thì có trăm cách đối phó. 《 thiếp tỳ thủ tục 》là sổ tay dạy dổ thiếp tỳ.

Cho nên các nhi tử trong phủ Trung Dũng bá đều là chính thê sinh ra, không có phần tiểu thiếp thông phòng!

A Bảo may mắn theo Giang Lăng Vi nên biết được chuyện này, lập tức kinh động, đối vị phu nhân này bái phục không ngớt, thiếu chút nữa muốn hỏi một tiếng: Kỳ thực người là xuyên qua phải không?

Cho nên nói, không thể coi thường trí tuệ nữ nhân cổ đại, càng không thể coi thường nữ nhân cổ đại bưu hãn. sự thực chứng minh, A Bảo từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống, nàng gặp rất nhiều, có thể nói nữ nhân cổ đại bưu hãn, hơn nữa còn được người người tán thưởng, thật có thể khai thong tầm mắt của nàng.

"A Bảo tới rồi." Trung Dũng Bá phu nhân sai hạ nhân dâng trà, thân thiết kéo tay A Bảo, cười nói: "Nghenói con hồi kinh, ta còn muốn xem con khi nào mới nhớ lão bà ta đây. Năm trước nghe lão gia nhà ta nóitrấn bắc tướng quân ở trên chiến trường bị người Bắc Di làm trọng thương, ông ấy có khỏe không?"

"Phu nhân, hiện tại vết thương phụ thân con cũng đã lành, không có chuyện gì, làm phiền thế bá và bá mẫu quan tâm."

Sau khi hỏi thăm gia sự một hồi, Trung Dũng Bá phu nhân nói: "Con là đến gặp Lăng Vi?" nói rồi, viền mắt lại là đỏ lên, thấp giọng nói: "Ta biết các con là tỷ muội tốt, con cũng đi khuyên nhủ nó, làm cho nó... Làm cho nó..." Cúi đầu lau đi nước nơi khóe mắt, tiếp tục nói: "Nha đầu này tính tình cố chấp, khi ta biết chuyện này thì thật đau lòng cho nó, trong lòng nhất định không dễ chịu, ai cũng giả vờ như không biết, biết con đến thăm nó, nha đầu này chắc hẳn sẽ rất vui..."

Đợi cho Trung Dũng bá phu nhân nói một lượt rồi nghỉ lấy hơi, A Bảo mới nói: "Bá mẫu không cần lo lắng, Lăng Vi mặc dù nhìn nhu nhược, lại là người luôn hiểu đạo lý, nàng sẽ rõ."

Lời của A Bảo chỉ là an ủi, cho dù là ai vì chuyện này, cũng sẽ khó có thể tiếp nhận được, huống chi là Giang Lăng Vi là một nữ tử tâm cao khí ngạo như vậy, mặc dù nàng không luôn tự cao về nhan sắc của mình, nhưng có thiếu nữ nào lại không mong đợi và mơ ước về một cuộc hôn nhân hoàn mỹ với mộttrượng phu như ý? Ai biết trời giáng tai ương, bất quá cũng chỉ là cùng mẫu thân lên miếu dâng hương, lại mang đến tai họa bất ngờ?

Trung Dũng bá phu nhân miễn cưỡng cười, liền gọi nha hoàn mang A Bảo đi đến viện của Giang Lăng Vi.

đi tới nơi ở của Giang Lăng Vi, A Bảo liền nhìn cửa chính nơi phòng ngủ đã khóa chặt, toàn bộ viện im ắng, tuy nói khuê các nữ tử không thể ồn ào, nhưng thế này cũng là yên tĩnh quá mức? Giang lăng vi làmột nữ tử khẩy đàn tuyệt hảo, thường xuyên thích ở trong viện của mình tự chơi tự thưởng thức nhạc, trước đây A Bảo mỗi lần tới đều nghe thấy tiếng đàn, lúc này không có nghe được thanh âm nào thật cảm thấy không quen.

"Lý tiểu thư, tiểu thư nhà nô tỳ dạo gần đây tâm tình không tốt, cả ngày tự nhốt mình trong phòng, im lặng, lão gia phu nhân thật sự rất là lo lắng."

Nghe xong lời nha hoàn, A Bảo liền biết có lẽ là sau khi thánh chỉ tứ hôn kia ban xuống, nên mới như thế.nói thật, phản ứng tiêu cực của Giang Lăng Vi như vậy mọi người cũng có thể hiểu được, chẳng qua là cũng chỉ là một nha đầu, gặp phải chuyện như thế này, cho dù là ai cũng sẽ rối bời trong lòng.

A Bảo đi tới trước cửa, không đợi nha hoàn lên tiếng, chính mình liền gọi với vào bên trong: "Lăng Vi, ta là A Bảo, ta đã trở về, mau mở cửa cho ta."

Qua một chút, bên trong liền có động tĩnh.

một thiếu nữ thân một bộ y phục màu xanh mộc mạc ra mở cửa, dương quang vi tà, đứng trước cửa là mộtthiếu nữ nhu nhược xinh đẹp, tựa như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp đến nỗi người khác hít thở cũng khôngthong.

Hô hấp của A Bảo thiếu chút nữa đình chỉ, hai mắt đăm đăm nhìn tiên nữ mở cửa, mấy năm không gặp, tiểu cô nương khi trước nay đã trở thành một tiên nữ đích thực.

Chỉ là, nhìn lại trang phục lúc này, A Bảo 囧.

chỉ thấy lúc này đây, vị tiên nữ một tay cầm trường đao, tóc buộc lên cao cao, trên trán buột một chiếc khăn bố như những giang hồ hiệp khách, một bộ dáng thật oai phong lẫm liệt. Nha hoàn cúi đầu, khôngđành lòng nhìn, đồng thời cũng âm thầm lưu ý, phát hiện tiểu thư gần đây tâm tình không tốt, khôngthích người hầu hạ, nên dáng vẻ này không người nào nhìn thấy, nếu không lan truyền ra ngoài thì cồn mặt mũi nào nữa?

sau đó cị tiên nữ này dùng một hành động vô cùng thô bạo, lôi kéo A Bảo vào cửa, sau đó đóng cửa lại trước mặt nha hoàn.

"Lăng Vi?"

A Bảo cẩn thận tiếng gọi nàng, ngồi ở dựa trên giường, nhìn thiếu nữ đối diện trên ghế quý phi, thiếu nữ nhìn nàng với đôi mắt ngập nước, A Bảo nhìn thấy, tâm liền động, có một loại xúc động, nếu như nàng ấy muốn sao trên trời thì bản thân nàng cũng có thể vén áo hái xuống cho bằng được.

Giang Lăng Vi nhìn nàng một lát, sau đó mắt nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra khí chất như tiên nữ, nhưng vừa mở lời thì thập phần cay nghiệt, "Rốt cuộc cũng chịu quay về rồi à? Ta còn tưởng rằng kiếp này ngươi sẽ ở lại trông chừng lão phụ thân không chịu quay về."

A Bảo tựa vào phía sau, ôm cái gối lớn vào lòng, bình thản nói: "Phụ thân đá ta về đây là chuẩn bị xuất giá."

"Có đối tượng rồi sao?"

"không biết, tính ra thì có, nhưng tất cả có thể bị dọa mà chạy cả rồi."

Giang Lăng Vi lộ ra quan tâm biểu tình, "Là sao?"

Lập tức A Bảo liền đem chuyện hồi kinh ngay tại trạm dịch xẩy ra chuyện kể cho nàng nghe, sau đó tổng kết lại: "Ta biết thanh danh của ta vốn đã có phần không thuận tai, vốn là rời đi biên ải mấy năm cũng có phần giảm đi rồi, thế nhưng lần này ngoài ý muốn, có thể người ở kinh thành lại nhớ đến chuyện trước đây của ta, sợ rằng sau này khó mà xuất giá nha." nói xong, liền thở dài.

Giang Lăng Vi vỗ vỗ tay nàng, bĩu môi nói: "Tấn vương thật nhiều chuyện! Ta hoài nghi hắn nhất định là có âm mưu, A Bảo ngươi đã thành vật hi sinh trong âm mưu của hắn rồi!" Cũng một dáng thở dài, vẻ mặt nàng lại biểu hiện rất nhẹ nhõm, nói thẳng ra: "Ta vốn nghĩ bản thân mình đã thê thảm, hiện tại biết việc này, ta cảm giác nhẹ nhõm hơn, tương lai cũng không phải khổ sở như vậy."

"Uy!" Chuyện này "Nguyên nhân là so với ta người còn xui xẻo hơn, nên ta rất là vui mừng" Dáng vẻ thậtđáng ghét.

Giang Lăng Vi dời đến bên cạnh A Bảo, cùng nhau ngồi ngồi lên giường cao, hai người chen thành mộtkhối, giống như khi bé, ngươi gần ta một chút, ta xoay ngươi một phen, ngươi véo thắt lưng ta một cái, ta đánh vào mông ngươi một chút, hai người cho nhau trêu đùa, thân mật khăng khít.

Náo loạn một chút, Giang Lăng Vi đem đầu gác lệch lên vai A Bảo, nhẹ nhàng nói: "A Bảo, có thể ta mộtđời sẽ như thế kia. Giang gia dưỡng dục ta, cho ta sinh mệnh, cho ta vinh hoa phú quý, ta chỉ có thể chấp nhận hôn sự này. Trong khoảng thời gian này, ta nghĩ rất nhiều, kỳ thực gương mặt này mang cho ta cái gì? không bằng như lúc trước, hòa thượng kia nói, ta nên qui y cửa phật để cuộc đời thanh tịnh."

"nói bậy bạ gì đó! Phụ mẫu ngươi không phải nói hòa thượng kia là gạt người sao?" A Bảo mắng, hơi có chút chột dạ. Nếu là kiếp trước, nàng tuyệt đối là đứa trẻ ngoan luôn tin tưởng vào khoa học kỷ thuật, thế nhưng chớp mắt lại xuyên không trở về đây thành một tiểu oa nhi( trẻ sơ sinh), A Bảo liền lung lay, thỉnh thoảng cũng sẽ tin vào chuyện quỷ thần.

Giang Lăng Vi sinh ra lúc, trời cho dị tướng —— kỳ thực A Bảo cảm thấy khi mới sinh ra trời có hơi âm umột chút mà thôi, một một thượng đi hóa duyên ngang qua nói rằng nàng trời sinh cao quý, e rằng nửa đời sau nhưng không được yên ổn, nếu là đem nàng đưa đến qui y phật môm, thì cả đời sẽ yên ổn. Trung Dũng bá phủ lúc này đang mừng rở vì hạ sinh được ái nữ, sao có thể nghe lọt tai được lời của một hòa thượng? Hơn nữa tiểu thư giaTrung Dũng bá phủ đương nhiên là cao quý, tin rằng sau này cũng sẽ gả được không sai, về phần thanh tịnh bậc này đông tây, là mỗi người một ý.

Thế là Trung Dũng Bá không khách khí chút nào đem hòa thượng kia ném ra ngoài.

Giang Lăng Vi xuy cười một tiếng, mặc dù làm ra thái độ như đang chê cười, nhưng gương mặt lại tràn đầy tiên khí, chớ trách Bình vương thế tử đột nhiên vừa thấy liền náo động trời đất, muốn chết muốn sống đòi thú nàng cho được, A Bảo cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng không chịu nỗi với người có tiên khí như vậy, cảm thấy Giang Lăng Vi giống như Lâm muội muội* trong Hồng Lâu Mộng Đương nhiên, Giang Lăng Vi chỉ là giống Lâm muội muội ở chỗ thân thể yếu đuối và tướng mạo xinh đẹp, nhưng tính tình lại có chút kiên cường vừa thô bạo, nếu không cũng sẽ không cùng A Bảo hung bạo này kết thành một đội.

Hai người yên lặng một chút, Giang Lăng Vi đánh vỡ yên tĩnh, nói: "Ngươi lần này trở về, hẳn là bá phụ nghĩ rằng để cho lão tổ mẫu ngươi chọn một hôn sự thật tốt phải không? Có thể đã có người để chọn rồi?"

A Bảo không phải là nữ tử thế gia bình thường, cùng với hảo bằng hữu chi giao tâm sự về chung thân đạisự cảu mình cũng không có gì xấu hổ "Ta mới trở về mấy ngày, không có nghe được tin gì. Đoán chừng vốn đã có người rồi, bất quá chuyện xẩy ra trong ngày hồi kinh, lại cảm thấy không thích hợp." A Bảo thở dài, kỳ thực nàng đối với mình gả cho ai không có gì ý kiến, dù sao thời đại này là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, phận làm con không có phần chen vào cho ý kiến, chỉ lo lắng hôn sự của mình có thay đổi, náo như vậy có thể vị phụ thân ngốc nhà mình sẽ loạn cả lên.

"Xí, Tấn vương thực sự là quá ghét!" Giang Lăng Vi cáu giận, sau đó ác độc nói: "Chẳng trách hắn cũngđã có tuổi, vẫn còn là…, lại không thành thân, khuê nữ nhà ai lại nguyện ý gả cho nam nhân ác độc như thế? Dù cho cha hắn là hoàng thượng, cũng không thể buộc người ta đem nhi nữ gả cho hắn! Quả nhiên là báo ứng!"

"Được rồi, miệng tích chút đức đi, có thể hắn không xấu xa như ngươi nghĩ đâu?" A Bảo đẩy nàng mộtchút, nhìn có tiên khí như thế, thế nhưng cái miệng thì nói ra không buông tha người nào.

Giang Lăng Vi dùng thái độ"Ngươi sao lại ngây thơ như thế?" Nhìn nàng, A Bảo nhìn thấy thật phun máu tươi, ngẫm lại thật kĩ mình có ngây thơ đến như thế không? Chẳng phải các cô nương bản xứ thân hình vạm vở, nàng là người bên ngoài đến vẫn chưa thành một dạng với các nàng sao?

A Bảo nán lại Trung Dũng Bá phủ hết một canh giờ, sắp đến thời gian dùng bữa tối mới cáo từ.

Có thể là A Bảo để cho Giang Lăng Vi phát tiết một trận, sau mấy tháng yên lặng, rốt cuộc cũng phấn chấn trở lại, tự thay đổi lại y phục thường ngày, rửa mặt chải đầu trang điểm, tự mình tiễn A Bảo đến tận cửa, sau đó mới nghiêm mặt, đi thẳng đến Viện của mẫu thân.

Các nha hoàn ma ma theo sau lưng Giang lăng Vi, nhìn thấy bóng lưng hừng hực ý chí chiến đấu của nàng, mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu thư rốt cuộc khôi phục bình thường! Bình thường mới tốt, bình thường mới có thể phát huy bản chất tàn bạo của nàng, chạy đến Bình Vương phủ tìm bọn quỷ quái và cái đầu heo kia tính sổ!

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới này nữ nhân đều là bưu hãn hung tàn, cho nên hung tàn không chỉ cómột mình A Bảo, A Bảo là bị ảnh hưởng của các nàng mới hung tàn như vậy, chẳng qua là A Bảo thời vậnkhông tốt, mỗi lần đều phát huy bản chất không đúng lúc cho nên đại danh đỉnh đỉnh ngày càng lan xa 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK