• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiến Vân Kỳ vẻ mặt ngu người, đầu óc có chút khó hiểu, “Tiểu thúc, ý chú là sao? Không phải muốn cho nha đầu này lấy thân báo đáp chứ?”

Có quỷ mới tin, chú của hắn gần ba mươi năm cũng chưa coi trọng qua một cô gái nào, lúc này mới thấy lần đầu tiên muốn lấy người ta, giỡn gì vậy trời.

Chiến Vân Kỳ có bị đánh chết cũng không tin, nhưng mà……

“Là ý này.” Lời của Chiến Đình Kiêu không làm người chết vì kinh sợ không thôi.

Lục Diệp với một tâm tình cực kỳ huyền huyễn nhìn vị Boss băng sơn trước mắt này cười còn khó coi hơn khóc.

Không phải do cô 5 năm trước từ chối hôn ước với anh ta đó chứ? Không phải đã phát hiện ra cái gì rồi?

Không đúng không đúng…… Hình như có chỗ nào không đúng……

Lục Diệp đột nhiên mắt sáng ngời, nhìn Chiến Đình Kiêu nói hợp tình hợp lý “Chiến tiên sinh, có chuyện tôi muốn nhắc nhở một chút, anh đã cứu tôi một mạng, thật sự là không sai, nhưng tôi cũng đã cứu con anh một mạng, cho nên chúng ta xem như huề nhau!”

Ha ha ha, cô như thế nào lại suýt chút nữa lại quên một chuyện quan trọng như thế, chỉ cứ lo khẩn trương!

Một bên Chiến Vân Kỳ cũng hoàn toàn đồng ý, cách nói này tuyệt đối không sai.

Ý kiến hai người đạt thành nhất trí, khi Lục Diệp âm thầm vui mừng trong lòng, thì Chiến Đình Kiêu mở miệng ——

“Nó là nó, tôi là tôi.”

Đây lại là ý gì đây?

Lục Diệp lại lần nữa ngây người, rồi bài trừ, “Nhưng bánh bao nhỏ này là con của anh mà?”

“Ừm.” Chiến Đình Kiêu hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ khẳng định.

“Tôi đây cứu nó……”

“Nó còn ở đó!”

Lúc này không chỉ có là Lục Diệp, ngay cả Chiến Vân Kỳ cũng bị lý luận kỳ dị này đánh bại hoàn toàn, cố gắng hiểu ý tứ của chú, “Cho nên…… Tiểu thúc, ý của chú là, nha đầu này cứu Hựu Hựu, cho nên muốn Hựu Hựu báo đáp cô ta, nhưng chú cứu nha đầu này, cho nên nha đầu này có thể lấy thân báo đáp chú! Là như này sao?”

“Có thể nói như thế.” Chiến Đình Kiêu hơi suy tư sau lại gật đầu, thật giống như cách nói này là thiên kinh địa nghĩa, phù hợp nhân chi thường tình.

Cách giảng đạo ngụy biện này, cô vẫn là lần đầu tiên thấy được.

Trong lòng Lục Diệp buồn bực biết bao, vị này tuyệt đối là cố ý chơi cô! Chẳng lẽ Chiến Đình Kiêu thật sự nhận ra mình?

Không đến mức đó.

Lúc ấy Chiến gia muốn ảnh của cô, cô cố ý hóa trang thánh bộ mặt siêu xấu, huống hồ hiện tại cô đã lại đổi tên, Chiến Đình Kiêu cho dù phái người đi tra bối cảnh cô, cũng không có khả năng nhanh như thế được……

Lục Diệp ổn định lại tinh thần, tuyệt đối không thể tự rối loạn trước đầu trận tuyến, “Boss đại nhân đừng nói đùa vậy, anh là Thái tử gia cao cao tại thượng thành phố Hải Vân, tôi chỉ là diễn viên nhỏ hết thời, thân phận hai người quá chênh lệch.”

“Không có việc gì, tôi sẽ nâng em lên thành siêu sao.” Chiến Đình Kiêu mặt không đổi sắc.

“Khụ khụ khụ……” Lục Diệp thiếu chút nữa bị chính nước miếng mình làm sặc chết, nhưng nghe được hai chữ siêu sao này, cô thật đúng là có chút động lòng.

Nhưng không tìm đường chết sẽ không phải chết!

“Kỳ thật tôi cảm thấy chủ yếu nhất chính là…… Giới tính hai ta bất hòa, tôi thích phụ nữ!”

Khi cô nói xong câu này, khuôn mặt băng sơn Boss vạn năm không thay đổi rốt cuộc có một tia biến hóa.

Lục Diệp đang mừng thầm……

Chiến Đình Kiêu: “Tôi không ngại.”

Nà ní, nhưng tôi để ý! Tôi để ý! Tôi để ý!!!

Lục Diệp thật sự bị chọc tức, thiếu chút nữa rít gào ra, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc khiến cô nghĩ tới cái lí do trời ơi này.

Cô cố ý ngượng ngùng một lát, mới nơm nớp lo sợ mà mở miệng, “Chính là…… Tôi không muốn làm mẹ kế……”

Nói xong câu này, toàn bộ nhiệt độ trong phòng trong giây lát hạ xuống thấp hơn 0 độ.

Không khí yên lặng đến độ cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy……

Ngay cả Chiến Vân Kỳ không nhịn được rùng mình một cái.

Chỉ thấy sắc mặt lạnh đến kết băng của Boss chậm rãi từ ghế đứng lên, hai chân thon dài bước hướng đến gần Lục Diệp, “Vân Kỳ, mang Hựu Hựu đi ra ngoài.”

“A? Tiểu thúc, chú muốn làm gì? Giết người là phạm pháp đó!”

Chiến Đình Kiêu dùng ánh mắt xâm lược của hắn nhìn Lục Diệp, thong thả ung dung mà chỉnh lại cổ tay áo, “Không muốn làm mẹ kế, có thể làm mẹ ruột trước.”

Nhìn mặt của đối phương vô cùng âm trầm đáng sợ, cùng với ánh mắt như muốn đem cô hòa tan đi, Lục Diệp sợ tới mức thiếu chút nữa quay đầu lại mang bánh bao nhỏ làm tấm chắn, nhưng nhìn bộ dáng ngủ ngon lành của đứa nhỏ lại không nhẫn tâm, vì thế cái khó ló cái khôn, chắp tay trước ngực.

“** đại nhân, tôi sai rồi, tôi chỉ là cùng anh đùa chút thôi, anh đừng nóng giận nha, anh anh minh thần võ như vậy, Hựu Hựu thông minh đáng yêu như thế, có thể làm mẹ kế của nó là phúc đức tám đời tổ tông!”

Chiến Vân Kỳ đang sắp ôm Hựu Hựu đi Chiến Vân Kỳ, thì khóe miệng giật giật, nha đầu này có tiền đồ a, diễn xuất cũng thật xuất sắc à.

Có lẽ xét thấy thái độ cô nhận sai tương đối tốt, Chiến Đình Kiêu tựa như cũng không có ý truy cứu, giơ tay nhìn ánh mắt biểu tình.

Chiến Vân Kỳ lúc này mới nhớ tới thiếu chút nữa chậm trễ đại sự, nhẹ nhành nhắc nhở, “Tiểu thúc, sáng hôm nay chú hình như có cái đặc biệt quan trọng sẽ……”

Hắn này hoàn toàn chính là mã sau pháo.

Chiến Đình Kiêu buông tay, nhìn nửa con mắt tỏ vẻ chưa đánh xong tên tiểu tử này, thoáng chần chờ vài giây sau mới mở miệng, ngữ khí nghiêm túc nói: “Chăm sóc tốt Hựu Hựu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK