• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vưu Giai Kỳ giúp tôi lấy thêm ít đá đi!

Lại là giọng của con nhỏ Tiểu Mễ nữa. Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói cô ta là 'con nhỏ' đâu nhưng cô ta cũng quá đáng quá rồi đấy. Suốt từ lúc tôi ngồi xuống tới giờ, cô ta hết sai tôi lấy giấy ăn rồi đến gọt hoa quả, lúc thì cố tình làm đổ nước ngọt rồi lấy lý do là vô ý sau đó bắt tôi dọn dẹp. Tôi đang tự hỏi rốt cuộc tôi đã phạm phải tội gì mà cứ cố ý nhắm vào người tôi vậy?

Vưu Giai Kỳ cậu không nghe thấy gì hả?

Thấy tôi không trả lời cô ta lại nói tiếp. Tôi đứng dậy nhìn cô ả đáp.Trong nhà hết đá rồi, tôi đi mua thêm! Đó chỉ là lời nói dối để che đi lý do thật sự là tôi sẽ trốn về, tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng không ngờ Du Thiệu Kiệt lại đoán ra ý đồ của tôi, ngước đầu nhìn tôi với ánh mắt uy hiếp: Có giỏi thì cậu cứ trốn đi! Ý chính là như vậy.

Không cần phải đi mua thêm. Tiểu Mễ uống nhiều đá không tốt cho sức khỏe đâu. Chỉ một câu nói chứa đầy vẻ quan tâm của Du Thiệu Kiệt mà gương mặt của Tiểu Mễ sáng bừng lên, liên tục gật đầu. Du Thiệu Kiệt nói với tôi.Ngồi xuống đi!

Tôi giậm chân bực bội, hắn đi guốc trong bụng tôi hay sao mà cái gì cũng đoán được vậy!

Khi mặt trăng lên thay thế cho mặt trời thì tiệc mới tàn. Sau khi bọn họ ăn xong rồi phủi đít về thì tôi lại phải ôm một đống bát đĩa ra rửa. Nếu không phải mẹ bắt tôi ở lại dọn dẹp thì còn lâu tôi mởi ở lại. Đang loay hoay với đống bát đĩa thì đột nhiên gương mặt đẹp trai của Du Thiệu Kiệt từ đằng sau ghé tới khiến tôi giật mình, chiếc đĩa trên tay suýt rơi xuống.

cậu làm gì vậy hả? Tôi vội lùi sang bên trái, tim vẫn còn đập mạnh.

Du Thiệu Kiệt mỉm cười,Hôm nay cảm ơn cậu...

Tai tôi hình như bị điếc rồi thì phải.

Cậu nói gì cơ?

Cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho tôi.

Tôi bĩu môi, lắc đầu giải thích cho hắn hiểu.Là cô Nhã Lâm nhờ tôi sang giúp chứ tôi đâu có biết ngày sinh của anh đâu mà tổ chức.

Dù vậy cũng cảm ơn.

Hắn ta hôm nay thật lạ!

__

Một ngày mới lại đến, tầng tầng lớp lớp bụi vàng ánh sáng lan tỏa khắp không gian. Những giọt sương lấp lánh vẫn còn đọng trên những lá cây xanh mơn mởn, những chú chim đậu trước cửa sổ hót lên những tiếng trong trẻo.

Tôi vừa đặt chân vào lớp thì nghe thấy tiếng Tiểu Mễ gọi tên tôi. Thấy lạ tôi quay đầu lại, nhìn bóng dáng Tiểu Mễ đang chạy đến gần mình. Đợi cô ta đứng trước mặt, tôi hỏi:Có chuyện gì?

Bộ dạng tươi cười khác thường khiến tôi cảm nhận được cô ta muốn tôi giúp gì đó.

Cái đó...

Lại còn ấp úng nữa! Theo như tôi biết thì cô ta đâu có bao giờ nói chuyện như vậy.

Cậu có thể chụp giúp tôi một tấm ảnh của Thiệu Kiệt được không?

Tưởng cậu học A1 thông minh lắm mà, sao nay lại ngốc như vậy chứ? Chẳng phải hai người cùng lớp sao?Chụp với nhau tấm ảnh thì có gì khó! Tôi cau có định quay vào lớp thì lại bị Tiểu Mễ túm cánh tay lại.

Tôi cũng đã từng thử rồi nhưng cậu ấy không thích chụp cùng con gái.

Cũng đâu phải gay, sao lại không thích chụp cùng con gái?

Vậy thì chụp lén, cậu ta cũng đâu có biết!

Đã từng làm rồi nhưng bị cậu ấy phát hiện sau đó rất tức giận.

Cái tên Du Thiệu Kiệt này đúng là kì lạ mà, chỉ là người ta muốn chụp tấm hình thôi mà sao cứ phải làm căng đến vậy chứ?

Vậy thì sao? Tôi giả bộ không hiểu hỏi.

Thì cậu giúp tôi đi. Sau khi đã có bức hình thì cậu muốn gì tôi cũng chiều.

Điều kiện cũng được đấy. Vừa hay hôm nọ tôi có nhắm vào một đôi giày thể thao nhưng mà đắt quá nên không dám xin tiền mẹ. Bây giờ may mắn đến nếu không tận dụng chẳng phải uổng phí sao? Hơn nữa chỉ là một tấm hình thôi mà, có gì có thể làm khó tôi chứ?

Được, tôi đồng ý!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK