• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vậy Đặng Lâm huynh đệ có thể giới thiệu sư phụ lão nhân gia cho chúng ta gặp mặt có được không?” – Hắc Báo mỉm cười nhìn Đặng Lâm nói.

“Bây giờ con còn không có cách liên lạc với sư phụ của con đây. Bình thường 1 tháng sư phụ con mới ghé qua chổ con 1 lần để hướng dẫn con tu luyện cũng như kiểm tra xem con có lười biếng không chịu tu luyện hay không. Chứ bình thường con cũng k biết sư phụ ở đâu” – Đặng Lâm gãi gãi đầu trả lời.

“Vậy, khi nào gặp sư phụ, Đặng Lâm tiểu huynh đệ có thể hỏi giúp chúng ta 1 lần có được không?”-Ngô Lão

“Được rồi! Đợi con trở về nhà, khi nào gặp sư phụ con sẽ hỏi giúp mấy người”-Đặng Lâm cúi đầu vừa nói vừa hướng dẫn nhân viên phục vụ gắp đồ ăn.

Thấy vậy một bên trung niên phu nhân Tiền Trang nói:”Đặng Lâm huynh đệ đúng là có thể ăn nha”

“Không sao. Ăn hết có thể gọi thêm, ta là ông chủ ở đây, mọi chi phí đêm nay coi như ta bao tiểu huynh đệ Đặng Lâm coi như lễ gặp mặt” – Long Ngon Zai lúc này cũng bình tĩnh lại lấy lòng nói.

“Không được, đêm nay là do ta và sư phụ mời Đặng Lâm huynh đệ, làm sao lại để Long Ca trả tiền như vậy được” – Hoàng Đình vội nói.

“Đúng vậy, cháu Long, hôm nay chú mời mọi người đến thứ nhất là để mọi người giao lưu với nhau. Mặc khác là ta và Đặng Lâm tiểu huynh đệ có chuyện làm ăn cần bàn bạc.” Hắc Báo nói sau đó nhìn Đặng Lâm: “Đúng không Đặng Lâm tiểu huynh đệ”

“Ừm, đúng vậy a, con và chú Thành đây có chuẩn bị giao dịch một số thứ” – Đặng Lâm gật đầu đồng ý nói.

“Vậy đêm nay, con nhường cho chú Thành vậy. Đúng rồi Đặng Lâm huynh đệ, đây là thẻ khách quý của nhà hàng ngon của ta. Được giảm 50% phí tổn. Đặng Lâm huynh đệ có rãnh đến chiếu cố nhà hàng nhỏ bé này của ta nha”-Vừa nói Long Ngon Zai đem 1 tấm thẻ mạ vàng sáng lóng lánh đưa về hướng Đặng Lâm.

Gật đầu 1 cái Đặng Lâm đem tấm thẻ bỏ vào túi quần: “Cám ơn chú Long. Có dịp sẽ đến . hì hì”

“ Đặng Lâm huynh đệ có sử dụng điện thoại không? Nếu có, có thể lưu ta 1 đầu khi nào lại đến Sài Gòn gọi ta 1 tiếng ta sẽ tiếp Đặng Lâm huynh đệ đi chơi 1 vòng Sài Gòn”

“Có thể” – Đặng Lâm móc điện thoại ra cùng Long Ngon Zai trao đổi số điện thoại.

Biết được Đặng Lâm và Hắc Báo có giao dịch nên mọi người cũng không ở lại quá lâu. Trao đổi số điện thoại với Đặng Lâm xong mọi người liền rời đi. Hoàng Đình cũng gọi những người phục vụ ra ngoài.

Sau khi Hoàng Đình đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn 5 người, Đặng Lâm, Hắc Báo, Ngọc Ngân, Trà My và Hoàng Đình.

“Đặng Lâm tiểu huynh đệ. Đã ăn gần xong chưa?” – Hắc Báo dòm Đặng Lâm hỏi

“Xong con tôm này nữa chắc là vừa đủ no đó chú Thành” – Đặng Lâm

‘Con mẹ nó, nãy giờ chỉ có 1 mình nó ăn, mọi người chỉ động 1 2 đủa,vậy mà đi tong 1 bàn ăn gần 20 món. Đúng là ma đói đầu thai mà’ – Cả phòng thâm nghĩ mà kinh.

“Được rồi, Chú Thành. Đây là 9 viên đá to cộng với 1 viên buổi chiều đưa cho chú Đình là 10 viên đá to và 8 viên đá nhỏ. Giá viên to 70, giá viên nhỏ 14tr, tổng cộng 812 triệu” – Đặng Lâm đem số đá vừa đủ ra để trên bàn nói.

Bên này Hoàng Đình cũng đem vali dưới chân Hắc Báo ra để lên bàn.

“Đây là 1 tỷ 250 triệu. Là tiền mua số đá Bạch Thạch này. Đặng Lâm tiểu huynh đệ có hài lòng hay không?” – Hắc Bào cười hì hì nói.

“Không phải 812 triệu sao? Chẳng lẽ ta tính nhầm. Không đúng nha, số tiền này hơi bị cao rồi chú Thành”- Đặng Lâm giả vờ giả vịt nói.

“Không nhầm, không nhầm. Là 1 tỷ 250 triệu mới đúng. Mọi người nói xem có đúng không?” – Hắc Báo nhìn nhìn mọi người nói.

“Tiểu huynh đệ, nghe chồng của ta tuyệt đối không sai. Chắc chắn không để tiểu huynh đệ thiệt thòi” – Im lặng từ đầu đến giờ Trà My phu nhân cũng mở miệng nhẹ nhàng nói với Đặng Lâm.

“Ngươi đó. Cha ta là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Bớt cà khịa đi” – Ngọc Ngân trừng mắt Đặng Lâm

Thấy Hắc Báo có vẻ k hài lòng thái độ của con gái,Trà My phu nhân kéo kéo con gái cho nàng k tiếp tục nói nữa.

“Thành giao. Ta tin tưởng chú Thành không gạt ta. 1 tỷ 250tr thì tính 1 tỷ 250 triệu đi.” – Đặng Lâm hài lòng nói. ‘Đúng là gừng càng già càng cay, chiêu thả con săc sắc bắt con cá rô này quả là cao tay. Không hổ là lão đại giang hồ quận 8’.

Tối hôm đó, Đặng Lâm dùng 10 viên tinh thạch trong ba lô bày tụ linh trận tu luyện, nhưng do linh khí địa cầu đã ít. Mà ở trung tâm thành phố như vầy linh khí càng mỏng manh nên cũng k có bao nhiêu tác dụng.

Tại biệt thự nhà Hắc Báo.

“Có được số đá Bạch Thạch này, đem 5 viên to đưa đến chổ lão tổ tông đổi lấy đan dược tu luyện. Còn lại 3 người mỗi người giữ 1 viên mà tu luyện” – Hắc Báo nhìn mọi người trong nhà nói.

“Sư phụ, đá Bạch Thạch này quá quý giá. Con không dám nhận”- Đứng 1 bên Hoàng Đình cúi đầu nói.

“Ta và sư phụ xem con như con cái trong nhà, vật này chỉ là chuyện nhỏ, con cầm lấy mà tu luyện. Sau này, tu vi tăng lên giúp đỡ sư phụ con làm việc. Không cần phải ngại” – Trà My phu nhân

“Đúng vậy sư huynh. Dù sao có được đá Bạch Thạch này cũng có 1 phần công lao của huynh” – Ngọc Ngân

“Đúng vậy. Lần này có đá Bạch Thạch nâng cao tốc độ tu luyện chỉ là chuyện nhỏ. Móc nối quan hệ với 1 vị tiền bối thiên canh trung kỳ mới là việc đáng vui mừng”-Hắc Báo

“Dạ con cám ơn sư phụ, sư nương và sư muội” – Hoàng Đình nhận lấy đá Bạch Thạch gật đầu cám ơn.

“Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Đem 4 viên đá Bạch Thạch này cho 4 vị sư đệ của con, cho tụi nó tu luyện” – Hắc Báo dặn dò Hoàng Đình

“Con biết, sư phụ” – Thu lấy 4 viên bạch Thạch nhỏ, Hoàng Đình bước ra ngoài.

Ngọc Ngân :“Cha, con nghe sư huynh nói cha đang gặp bình cảnh huyền cảnh hậu kì nhiều năm. Lần này có đá Bạch Thạch tinh khiết và đan dược của lão tổ tông, cha có thể đột phá lên địa cảnh không?”

Trà My phu nhân:”Đúng đó ông nắm chắc mấy thành đột phá lên địa cảnh?”

Hắc Báo:”Nếu như lão tổ tông có thể cho chúng ta 1 viên Địa Tâm Đan và 1 số đan dược tăng cao chân khí thì tui nắm chắc 6 thành có thể đột phá địa cảnh”

Dừng 1 chút Hắc Báo nói tiếp:”Nhưng bây giờ có thêm 2 viên đá Bạch Thạch tinh khiết này thì có thể nắm chắc 9 thành có thể đột phá trong 3 tháng sau”

“Cha, vậy thì quá tốt rồi.” – Ngọc Ngân vui mừng hồ to.

“Tốt quá rồi, chúc ông xã sớm ngày bước vào địa cảnh” – Trà My phu nhân vui mừng

“Nếu tui lên cấp địa cảnh thì tui sẽ dọn dẹp bọn Hùng đen bên Bến Bình Đông để chúng ta thật sư lên nắm toàn bộ khu quận 8 này. Sang năm tui bàn với chú Năm, để tui dẹp luôn tụi Vũ dơ bên chợ Bình Chánh, tui ngứa mắt bọn này mấy năm nay rồi”. – Hắc Báo hùng hổ nói.

“Đúng rồi Ngân, ngày mai con rãnh thì dẫn Đặng Lâm huynh đệ đi dạo 1 vòng Sài Gòn đi. Dẫn theo vài người bảo vệ đi theo. Nhớ là đi chơi đâu cũng được đừng qua khu quận 4, bến Bình Đông, chợ Bình Chánh với bến xe Miền Tây nha” – Hắc Báo

“Được rồi. Coi như là để cảm ơn tên nhóc đó trợ giúp cha đột phá, con gái chịu thiệt làm hướng dẫn viên cho tên khốn đó 1 ngày vậy”

Hai vợ chồng Hắc Báo nhìn nhau cười.

Sáng hôm sau, 6h30 sáng. Đặng Lâm gọi điện cho cô 5 báo trưa nay sẽ qua thăm cô 5.

Sau đó Đặng Lâm gọi điện thoại cho Hoàng Đình:”Alo, ông chú Đình.”

“Có việc?”

“Có việc. Sáng nay rãnh không chở tui qua quận 2 một chuyến”

“Không rãnh”

“Ặc”

“Nhưng tao biết 1 người rãnh? Mày có muốn nhờ người đó không nhóc?”

“Là ai vậy ông chú?”

“Long Ngon Zai”

“Cám ơn ông chú”

“Khoang đã, hôm nay sư muội Ngọc Ngân muỗn dẫn người đi dạo 1 vòng Sài Gòn....” “Tút Tút Tút...” – Hoàng Đình chưa kịp nói thì Đặng Lâm đã cúp máy.

Hoàng Đình gọi lại thì báo máy bận nên hắn cũng dẹp luôn chuyện này qua 1 bên.

“Alo, Long ca phải không?”

“Phải. Đặng Lâm huynh đệ sáng sớm có việc?”

“Có thể nhờ Long Ca 1 chuyện sao?”

“Có thể. Đặng Lâm huynh đệ cứ nói”

“Chú có thể chờ con qua bên quận 2 một chuyến được không? Con muốn thăm người nhà”

“Được, hôm nay Long Ca rãnh. Đặng Lâm huynh đệ. Có thể gọi ta là Long ca, ta gọi Đặng Lâm huynh đệ là Lâm đệ. Thế nào?”

“OK, Long ca”

“Lâm đệ đang ở chổ nào địa chỉ, Long ca đến ngay”

“220 Nguyễn Thị Minh Khai”

“OK 10’ nữa Long Ca có mặt”

“Không cần gấp Long Ca. 11h anh em mình xuất phát”

“OK” cúp máy xong Đặng Lâm ngồi xếp bằng tu luyện. 10’ sau có điện thoại reo. Thấy là Ngọc Ngân gọi, Đặng Lâm tính không nghe máy nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy lên.

Đặng Lâm hỏi:“Có việc tìm ta?”

“Hôm nay ngươi muốn đi đâu chơi ta đưa ngươi đi” – Ngọc Ngân nói nhanh

“Đúng là ta cần đi quận 2. Nhưng mà có Long Ca đưa ta đi rồi. Cám ơn bà chị. Nhưng bây giờ không cần” – Đặng Lâm hờ hững trả lời.

“Ngươi đi quận 2 thăm cô Năm ngươi?” – Lúc trước vì chắc chắn được cha mẹ cho xuống Tp.HCM, Đặng Lâm cũng có móc nối qua su huynh muộn Ngọc Ngân nên cô nàng còn nhớ.

“Đúng vậy a”

“Ta cũng muốn đi. Ngươi chờ ta chuẩn bị xong ta đến ngay. Đúng rồi, cô năm ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“22 23 gì đó. Ngươi theo ta làm gì? Còn hỏi tuổi cô năm ta làm cái gì?”

“Chờ ta, ta đến ngay” – Không thèm trả lời chỉ bỏ lại 1 câu sau đó liền cúp máy.

Đặng Lâm cũng bó tay cô nàng này.

Vừa cúp máy, Ngọc Ngân thay vào 1 cái quần jean, 1 cái áo sơ mì màu xanh nước biển. Vừa xinh đep, thanh tao lại không kém phần sang trọng. Nhìn qua mới thấy người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp mà. (Không mặc gì lại càng đẹp )

Một tiếng sau, Ngọc Ngân ấn chuông phòng Đặng Lâm.

Đặng Lâm thu thập tinh thạch bỏ vào ba lô. Sau đó bước ra mở cửa. Bên ngoài Ngọc Ngân tay xách 1 túi đồ bước vào.

Hai người không nói, gì trong phòng có chút lúng túng.

“bà chị, Uống chút nước gì không?”-Đặng Lâm mở lời

“Ùm, cho ta chai nước suối đi” – Ngọc Ngân gật đầu

Đặng Lâm mở ra tủ lạnh trong phòng đem ra 1 chai nước suối Lavie và 1 lon mirinda cam. Chuẩn bị đưa nước suối cho Ngọc Ngân thì cô nàng vội nói.

“Ta cũng muốn mirinda cam nha”

“Ặc” Đúng là 1 cô gái kì lạ.

Mỗi người 1 lon mirinda uống. Đặng Lâm hỏi:

“bà chị tên Ngân phải không?”

“Ùm”

“Bà chị năm nay bao nhiêu tuổi?”

“14”

“Có ai nói bà chị nhạt chưa?”

“Nhạt là sao?”

“Nghĩa là nói chuyện rất là chán đó? Kiểu người ta hỏi thì trả lời, ko hỏi thì im ra. Mà trả lời kiểu à, ùm... các thứ. Rất là nhạt luôn đấy”

“Vậy làm sao để không còn nhạt nữa?”

“À, thì thêm muối hoặc nước mắm nha”

“Hì hì, không ngờ tên nhóc cà chớn nhà ngươi cũng biết tấu hài nha”

“Tui nói bà chị nè. Bà chị cứ kiểu này thì không kiếm được bồ đâu. Nghe tui nói chuyện mặn mà thêm 1 tí. Bà chị hiểu hôn?”

“Ta .. Ta còn nhỏ còn phải đi học mà. Yêu đương cái gì?” – Ngọc Ngân lúng túng đỏ mặt

“Tui nói bà chị nghe nè, bây giờ lớp 4 lớp 5 chúng nó có bồ hết cả rồi. Bà chị 15 tuổi rồi mà không có người yêu,xác định là bị ế rồi đó. Đúng đúng, chắc chắn là bị ế rồi đó”

“Nhưng mà ta ... ta thật sự không có bạn nữa nha lấy đâu ra người yêu?”

“Ặc. Bà chị đúng là hết thuốc chữa rồi. Tui bó tay với và chị luôn” – Đặng Lâm giơ giơ 2 tay tỏ vẻ đầu hàng chịu thua.

“Hay là ngươi làm bạn trai ta thử xem. Có được không? Mà không được, ngươi còn nhỏ như vậy, người ta sẽ cười ta chết mất”

“Haha. Chị gái, nếu mà cô muốn thì tui cũng miễn cưỡng đồng ý làm người yêu cô nha”

“Nhưng mà ta còn không biết yêu đương là gì nha? Với lại ngươi nhỏ tuổi như vậy, người khác biết họ sẽ cười ta”

“Không sao, ta cũng sắp 7 tuổi rồi, với lai cười ngươi ta sẽ đánh người đó không còn dám cười nữa thì thôi. Hì hì”

“Ngươi đúng là tên nhóc hung dữ”

“Thế nào, muốn hay là không nói 1 tiếng đi. Nếu không muốn thì thôi, ta mặc kệ cho cô ế đến già luôn”

Thẹn thùng đỏ mặt Ngọc Ngân “ùm 1 tiếng”.

‘Haha lão tử mới gần 7 tuổi mà cưa được 1 em xin tươi như vầy, kể ra thì đám người hai mươi mấy 30 tuổi mà vẫn còn FA còn không tức chết’ – Cười haha trong bụng. Đặng Lâm cười dâm nói.

“Người đẹp, bây giờ cô là bạn gái tui rồi. Nào đến đây cho tui ôm 1 cái.”

“Không được, ôm lỡ có bầu thì sao?” – Ngọc Ngân cự tuyệt

“An tâm đi, ôm thôi không có bầu được đâu?” – Đặng Lâm trả lời.

“Sao ta xem phim, trên tivi người ta ôm nhau ngủ trên giường,sau đó người nữ đều có thai”- Ngọc ngân không hiểu. Rõ ràng cô ta xem phim Hồng Kông. Người ta ôm nhau đi ngủ, thì y như rằng sau đó sẽ có con mà.

“Ngân ơi là Ngân. Người ta có con là do sau khi ôm người ta còn làm những chuyện khác mới có con được. Còn ôm không thì chỉ phê thôi chứ không có con được đâu cô nương” – Đặng Lâm bất lực.

“Những việc khác là việc gì? Sao trên tivi họ không có chiếu khúc đó?”

“Bởi vì a ... bởi vì làm chuyện đó phải cơi hết quần áo, mà như thế thì không thể chiếu trên tivi được a...” – Đặng Lâm cũng đỏ mặt nói.

“Cởi ,,.. cởi hết quần áo. Vậy là không mặc gì ... AAA. Ngươi biến thái. Ngươi làm sao lại biết những cái đáng xấu hổ này?”

“Ngân ơi là ngân. Bình thường ngoài sách giáo khoa ra thì cô chịu khó đọc thêm sách bên ngoài vào. Chẳng phải mấy thứ này trong sách đều có sao?” – Đặng Lâm giả vờ giả vịt chém gió

“Bình thường đi học về thì ta tu luyện. Rãnh thì xem phim, đánh đàn. Nghỉ hè thì ta và các sư huynh hoặc cha ta đi lên vùng cao tầm bảo. Bình thường ngoài đọc sách giáo khoa ra ta không biết mấy loại sách khác”

“Được rồi. Về sau đọc thêm sách vào. Tốt nhất là đi hỏi cha mẹ cô làm như thế nào để sinh ra cô đi. Như vậy sẽ nhanh chóng hiểu hơn nha” – Đặng Lâm cười cười cũng không muốn chiếm tiện nghi tiểu cô nương nữa.

Nhưng lúc này Ngọc Ngân lại xích lại gần:”Nếu như ôm không có bầu thì ngươi ôm ta 1 lần đi”

‘Vãi, tiểu cô nương cũng dễ bị gạt quá đi chứ’ – Nhẹ nhàng ôm Ngọc Ngân. Mùi hương xử nữ bay vào mũi. Cũng may Đặng Nam mới 6 tuổi,cơ thể chưa phát dục cộng với tu luyện chưa đến nơi đến chốn, nên cho dù tâm nhộn nhạo cũng không thể làm được gì.

Kề lên má Ngọc Ngân hôn 1 khẩu làm tiểu cô nương rung người 1 cái.

Mà lúc này Ngọc Ngân trái tim như hươu con nhảy loạn. Đầu óc quay cuồng.

1 lúc lâu sau 2 người tách ra. Đặng Lâm mới nói:”Mặc dù ngươi lớn tuổi hơn ta nhưng bây giờ đã là bạn gái của ta thì phải kêu ta bằng anh. Nghe chưa”

Ngọc Ngân muốn cãi, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại gật đầu 1 cái đồng ý.

*** Hết chương- còn tiếp***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK