• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chử Tiểu Du nói muốn tăng cân là thật, kim chủ nuôi sủng vật đều đáng yêu dễ thương hết, cho nên cậu muốn làm kim chủ chán ghét cậu nhanh hơn mà cũng vì cung cấp dinh dưỡng cho đứa bé.

Vì mục tiêu này Chử Tiểu Du quyết định ăn nhiều hơn trước bất kể thứ gì, không thể kén ăn giống hai hôm trước được. Kết quả chị Lâm mang thức ăn lên, Chử Tiểu Du bốc miếng thịt ăn vụng, nháy mắt chỉ muốn khóc.

Thật sự quá ngon!

Chử Tiểu Du ngưỡng mộ nhìn chị Lâm: “Chị Lâm, ngồi xuống cùng ăn đi.”

Chị Lâm cũng không khách khí, sống chung một thời gian cô cũng hiểu, bảo bối này được Trịnh tiên sinh bao dưỡng thật sự ngây ngô, không biết nói dối, nói gì cũng dễ nghe.

Lúc ăn cơm có tiết mục “tra khảo” chị Lâm hỏi Chử Tiểu Du trả lời, cái gì cũng hỏi như muốn đào cả cuộc đời cậu lên. Khi biết Chử Tiểu Du là trẻ mồ côi, chị Lâm khó mà tin được: “Nhìn qua Chử tiên sinh không giống như vậy đâu, cậu rất tốt.”

Chử Tiểu Du được khen có chút ngượng ngùng: “Là có viện trưởng chiếu cố, mọi người đều rất yêu quý ông ấy.”

Chị Lâm “Ừ” một tiếng, nhìn mắt Chử Tiểu Du không còn tia lãnh đạm nào nữa. Cậu cũng thích đồ ăn cô làm, nếu không dừng chắc bội thực mất.

Ăn cơm xong sau, chị Lâm để Chử Tiểu Du đi vận động tiêu cơm. Chử Tiểu Du sờ cái bụng tròn vo vì ăn no căng của mình, cười như mèo mới đi ăn trộm về: “Em muốn tăng cân mà chị quên à?”

Chị Lâm không đành lòng liếc một cái, muốn bảo Chử Tiểu Du người Trịnh Tranh cưng chiều nhất là cậu, nghĩ lại có vẻ hai người không quá thân thiết, rối rắm nói: “Em ăn nhiều như thế không sợ chút nữa Trịnh tiên sinh tới à?”

Chử Tiểu Du lắc đầu: “Trịnh tiên sinh sẽ không tới.”

Tính kim chủ là như vậy, toàn mười ngày nửa tháng mới nhớ đến cậu. Đã hai ngày liên tiếp đến thăm thì chắc chắn hôm nay hắn sẽ không đến, hơn nữa mai là thứ hai, cậu muốn đi thi, kim chủ cũng không đến thăm cậu trong tuần đâu.

Ngoài cậu ra còn chuột lông vàng và chim hoàng yến nữa.

Chử Tiểu Du để chị Lâm đi nghỉ.

Ở quán net hơn nửa ngày, về nhà chỉ muốn tắm một trận nhưng bây giờ trong nhà có thêm người khiến cậu không được tự nhiên. Chử Tiểu Du biết chị Lâm sẽ không soi mói nhưng cậu không dám để người của kim chủ nhìn thấy những điều không nên thấy.

Chử Tiểu Du không cảm thấy an toàn, vừa vào phòng ngủ lập tức khóa trái cửa, khóa cả cửa phòng tắm, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt nhưng vẫn thấp thỏm nhìn trong phòng không có gì khác thường mới bắt đầu cởi quần áo.

Áo vừa cởi, trước ngực Chử Tiểu Du quấn một vòng băng trắng như áo ngực vậy, do quấn chặt nên da bị lằn đỏ hồng hết. Chử Tiểu Du nhẹ nhàng cởi áo, cúi đầu nhìn xem có bị thương không.

Ngực cậu cũng không lớn, so với phụ nữ bình thường còn bé hơn nhưng cậu cảm thấy thật thừa thãi, lại rất xấu hổ vì kim chủ rất thích trêu đùa chỗ này của cậu, rất thích liếm nơi đó. Chử Tiểu Du không biết xấu hổ học theo Trịnh Tranh dùng tay ép ngực một chút, mặt chợt đỏ bừng lên.

Chử Tiểu Du thật sự không thích bộ phận này, nhưng cậu cũng không cố chấp. Dù sao thì về sau cũng sẽ phẫu thuật, bây giờ cậu chỉ muốn nơi này có sữa, bảo bối mà uống sữa mẹ sẽ phát triển tốt hơn.

Muốn có sữa a… Thì phải bổ sung dinh dưỡng cần thiết.

Tiếp là cởi quần, Chử Tiểu Du tự ti nhất chỗ này, quyết tâm không cúi đầu nhìn, chỉ là rửa ráy thôi mà, nhất định phải làm, Chử Tiểu Du thò tay xuống dưới, cắn răng chịu đựng, thân thể buộc chặt.

Dường như hôm nay có chút khác lạ, nơi đó hơi mẫn cảm, chắc hơn một tháng không làm với kim chủ… Làm cậu tắm rửa cũng có cảm giác như đang bị thao, cả người như nhũn ra, sắp không mặc nổi quần áo.

Chử Tiểu Du biết mình không chịu nổi, tắm rửa thật nhanh, cố gắng tỉnh táo mặc áo ngủ vào, sợ không tốt cho bảo bối, cậu quyết định không mặc áo ngực.

Đi chơi cả buổi chiều, Chử Tiểu Du lại thấy buồn chán, đành chui vào trong chăn chơi điện thoại, trong cơ thể vẫn còn cảm giác rạo rực, bỗng nghĩ đến kim chủ phải nghẹn tận hai ngày, nghĩ đến  kim chủ lại khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện ngày thường hắn phát tiết trên người cậu, Chử Tiểu Du buồn rầu phát ra mấy tiếng than thở.

Hai mắt trống rỗng lướt mạng, đột nhiên ngón tay bất động.

Một lúc lâu, Chử Tiểu Du không nhịn được mà ấn xem Weibo của một đại minh tinh.

Đại minh tinh này bắt đầu nổi từ năm ngoái, diễn xuất không tốt nhưng lại được cái mã. Năm nay cực kì nổi tiếng, giống như nước chảy theo dòng vậy(*).

[(*)Có thể hiểu sự nghiệp của đại minh tinh này không có scandal nào cả.]

Chử Tiểu Du xem bài post mới nhất là ảnh ăn uống hội họp, nhìn không gian nhà hàng cao cấp nhưng lại thiếu không khí náo nhiệt, rõ ràng là giống chỗ cho mấy cặp tình nhân thì đúng hơn.

Chử Tiểu Du nhận ra đại minh tinh này ở cùng với kim chủ.

Người này chính là chuột lông vàng, sau khi cậu theo kim chủ nửa năm thì hắn mới có thêm, bề ngoài là một minh tinh nhưng thực chất lại bị bao dưỡng, sinh hoạt cá nhân thật thú vị.

Kim chủ vẫn thích mấy người dễ thích nghi với hoàn cảnh hơn, không giống như cậu quanh năm suốt tháng chỉ ở trong căn phòng này với hắn, ngay cả ăn cơm cùng nhau còn chưa có một lần nào, nói gì đến việc cùng nhau ra ngoài ăn ở một nơi như vậy.

Mọi người đều khinh bỉ người song tính, như thế thì ai dám đi ra ngoài cùng?

Chử Tiểu Du trong lòng ẩn ẩn đau đớn, vứt điện thoại sang một bên, co người ôm lấy mình, nhắm mắt muốn đi ngủ.

Thật khó chịu.

Bỗng nhiên, có tiếng chuông điện thoại.

Chuông vang hai ba lần, Chử Tiểu Du khó chịu mò mẫm với điện thoại, người gọi đến là Triệu Tân Đức.

Muộn như này rồi Triệu Tân Đức gọi cho cậu làm gì?

Chử Tiểu Du do dự, cuộc gọi được kết nối, đối phương trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Chử tiên sinh, chị Lâm không ở đấy đúng không? Cậu mặc quần áo nghiêm chỉnh một chút, tôi ở dưới sảnh chờ cậu.”

Chử Tiểu Du: “A?”

Chử Tiểu Du biết mình chuẩn bị phải hoàn thành bổn phận, lại mờ mịt vừa vội vừa không muốn đi, do dự nhăn mày. Chử Tiểu Du sợ Triệu Tân Đức phải đợi lâu, vẫn ngoan ngoãn đi xuống.

Triệu Tân Đức nhìn thấy cậu liền nhướng mày: “Chử tiên sinh, cậu mặc nhiều như vậy?”

Chử Tiểu Du gật đầu, cậu không mặc áo ngực nên không cảm thấy an toàn cho lắm, đành phải mặc thêm hai lớp áo.

Triệu Tân Đức bắt đầu xuất phát.

“Chúng ta đi đâu vậy.” Đi ra ngoài gặp kim chủ, trước đây chưa từng có chuyện này, Chử Tiểu Du cực kì khó hiểu.

Triệu Tân Đức biết cậu căng thẳng, cố tình dọa: “Đi thì cậu biết.”

Chử Tiểu Du co rụt người lại, càng sợ sệt hơn.

Kim chủ sẽ không… Không phải nghẹn lâu nên muốn chơi 3P đấy chứ?

Vậy có chết cậu cũng không làm, cả đời cậu trừ khi còn bé là thân bất do kỷ(*), sau khi trưởng thành ngoại trừ kim chủ, cậu chưa bao giờ để ai nhìn thấy thân thể mình hết, nhất là ngực và nơi đó.

[(*)Thân bất do kỷ: Thân thể không theo ý mình muốn.]

Chử Tiểu Du cắn răng.

Dọc theo đường đi, cậu đều nghĩ cách từ chối kim chủ, lần này phải dùng cách gì mới được.

Quả nhiên Triệu Tân Đức đưa cậu đến khách sạn, dẫn cậu lên tầng cao nhất, ở đây có hai phòng, Chử Tiểu Du trực tiếp được đưa vào một trong hai phòng.

Triệu Tân Đức còn nói thêm: “Trong phòng có người, cậu hiểu rồi đấy.”

Chử Tiểu Du ngừng thở, ánh mắt căm tức, siết chặt tay.

Triệu Tân Đức nhìn Chử Tiểu Du gõ cửa xong liền đi. Chử Tiểu Du cũng không thèm chào tạm biệt, cậu không để ý kim chủ có người khác, chuyện hắn có ai ở bên ngoài cũng không liên quan đến cậu, nhưng không thể làm như vậy với cậu!

Còn phải đến tận nơi hầu hạ?

Con mẹ nó hắn cũng thật tràn đầy tinh lực, tại sao phải đúng hôm nay?

Nghe thấy bên trong có tiếng mời vào, Chử Tiểu Du nổi giận đùng đùng mở cửa đi vào, nhưng phát hiện kim chủ không làm chuyện gì mờ ám, hắn đang đàng hoàng ngồi trước bàn, tây trang phẳng phiu cầm Ipad video call nói chuyện làm ăn.

Trên người Trịnh Tranh luôn tỏa ra khí thế lạnh lùng và kiêu ngạo, Chử Tiểu Du lập tức lúng túng, chần chừ nửa ngày không dám lên tiếng.

Tầm khoảng mười phút sau, Trịnh Tranh mới kết thúc cuộc trò chuyện, mặt lạnh quay sang nhìn cậu, nhận ra là Chử Tiểu Du, nhướng mày mỉm cười: “Chử Tiểu Du? Đến sao không nói câu nào?”

Chử Tiểu Du ngại chuột lông vàng ở phòng bên cạnh, không muốn nói chuyện.

Trịnh Tranh nhìn cậu vẫy tay: “Lại đây.”

Chử Tiểu Du không thể từ chối, cậu cảm giác đêm nay Trịnh Tranh có điểm khác thường so với hai ngày trước, có chút chiếm dục, và cả nguy hiểm. Cậu chậm rãi đi đến, Trịnh Tranh để cậu ngồi lên đùi hắn. Chử Tiểu Du nháy mắt do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên.

Có thể do động tác của cậu khá nhẹ nhàng, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, nhưng kim chủ đại nhân không thèm chừa mặt mũi cho cậu, cười nói: “Ngồi xoay người lại, đối mặt nhìn tôi.”

Chử Tiểu Du cúi đầu “Vâng” một tiếng, nhẹ nhàng quay người lại nhưng lập tức bị dọa sợ hết hồn, cậu cảm nhận được vật nào đó đang nóng bừng của hắn.

Trong mắt Trịnh Tranh đầy ý cười: “Nó nhìn thấy em liền cứng.” Nói xong tay thò vào trong quần áo Chử Tiểu Du, do cậu bọc mình như cái bánh chưng làm động tác của hắn có chút khó khăn, cười cười: “Mặc nhiều như này làm gì? A, sao bụng của bảo bối lại lớn như vậy?”

Chử Tiểu Du khó chịu trong lòng, giọng điệu giận dỗi như muốn lên án chuyện ác hắn đem tới cho mình: “Em đang mang thai!” Nói xong cậu liền hối hận, sợ kim chủ phát hiện ra điều không nên biết.

Trịnh Tranh biết con mèo nhỏ này lại nhịn ăn không được, cúi đầu cắn môi Chử Tiểu Du, cười như không cười Chử Tiểu Du nói: “Mang thai mà ăn nhiều như này, không sợ đè nặng lên đứa nhỏ à?”

Chử Tiểu Du bỗng chột dạ một cái, cậu không hiểu hàm ý của hắn, nếu kim chủ thật sự biết… Không có khả năng đâu, đến người mất trí nhớ còn biết cách phá thai, sẽ không “làm” rơi đứa nhỏ.

Chử Tiểu Du yên tâm, nhưng tay Trịnh Tranh không an phận, di chuyển lên ngực cậu, tiếng cười trầm ấm phát ra từ lồng ngực: “Xem ra mèo Tiểu Du muốn bị tôi làm không dậy được, hả?”

Chử Tiểu Du khẩn trương cúi đầu, chỉ vì một câu của kim chủ mà nơi đó bắt đầu chảy nước, tiểu phân thân cũng có phản ứng.

Trịnh Tranh nhìn thấy Chử Tiểu Du xấu hổ, tay từ trong quần áo cậu rút ra, mắt đầy ý cười nhìn Chử Tiểu Du: “Mèo Tiểu Du, kêu vài tiếng xem nào.”

Chử Tiểu Du cúi đầu, môi hồng thẹn thùng kêu “Meow~” một tiếng. Kim chủ không nói dừng, cậu chỉ có thể tiếp tục kêu tiếp. Đều do Chử Tiểu Du quá hấp tấp, hoa huy*t xấu hổ liền chảy nước càng khiến cậu đè thấp giọng, chóp mũi đổ đầy mồ hôi.

Kim chủ thật xấu xa.

Chử Tiểu Du ngước mắt, bên trong tràn đầy bất an.

Kêu một tiếng cuối cùng: “Meow~”

Mắt Trịnh Tranh tối sầm lại, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp dùng tư thế này bế Chử Tiểu Du lên, Chử Tiểu Du đáng thương sợ tới mức tim đập còn nửa nhịp, chân vội vàng kẹp chặt thắt lưng Trịnh Tranh, lập tức tiếp xúc với hạ bộ nóng rực của người nọ.

Thật háo sắc.

Chử Tiểu Du sợ hãi nhìn giường, cắn môi muốn cự tuyệt.

Cậu là người lớn rồi, là một người ba, cho dù cậu có muốn hay không, quan trọng là phải bảo vệ đứa nhỏ.

Trịnh Tranh cười trấn an: “Đừng sợ, tôi thử tư thế mới, hứa sẽ không chạm vào em.”

Chử Tiểu Du trong lòng càng phát hoảng, bị kim chủ đặt trên giường, hắn không cởi quần áo cậu mà trực tiếp cởi thắt lưng da.

Chử Tiểu Du gấp đến mức khóc nấc lên: “Trịnh tiên sinh, mai em muốn đến trường.”

Lần thứ ba bị cự tuyệt.

Nháy mắt ôn nhu trên mặt Trịnh Tranh biến mất, trong mắt chỉ còn lãnh khốc đến muốn đóng băng: “Chử Tiểu Du, em quên thân phận của mình rồi?”

Trịnh Tranh thật sự nổi giận, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Chử Tiểu Du run rẩy nắm chặt tay. Sao cậu có thể quên được? Lúc mới bị bao dưỡng, cậu không muốn phơi bày cơ thể, chính kim chủ đã cầm phân thân dạy cậu, cái cảm giác nguy hiểm gần ngay trên da thịt, thật đáng sợ.

Khoảng thời gian đấy cũng là thời gian điên cuồng nhất, bắt đầu nghỉ hè kim chủ nhốt cậu trong phòng, không cho mặc quần áo, đi làm về thì hung hăng làm cậu.

Cho đến nửa năm sau, kim chủ có chuột lông vàng tình hình mới chuyển biến.

Tuy rằng kim chủ không có làm cậu tổn thương lần nào cả, còn quan tâm che chở cậu, nhưng cảm giác bị bắt ép phải cho người khác nhìn thấy nơi đáng xấu hổ, kinh tởm nhất, vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ.

Chử Tiểu Du từng nghĩ cả đời sẽ không làm chuyện này, cậu cũng biết mình khác người bình thường, đến tuổi dậy thì không chỉ tiểu phân thân muốn phóng thích mà hoa huy*t còn thèm khát bị tiến vào, dục vọng làm lu mờ ý chí khiến cậu phát sợ. Giai đoạn trưởng thành đã gây ấn tượng sâu sắc cho Chử Tiểu Du, cậu cảm thấy bản thân quá dơ bẩn.

Là kim chủ dạy cậu biết vui vẻ là gì, cũng dạy cậu biết thứ đáng sợ nhất là gì.

Cậu sợ kim chủ, như ngày và đêm, giống như phản xạ có điều kiện.

Nhưng nhất định cậu phải làm đồ chơi của kim chủ sao? Nhớ tới đứa nhỏ ở trong bụng, cách một bức tường là chuột lông vàng, trong lòng Chử Tiểu Du bỗng có một cảm giác không thể giải thích được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK