• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chơi đùa một lát rồi hai người ai về nhà nấy, Trần Hiểu Ngưng quay lại biệt thự Đàm gia. Cô cần suy nghĩ một chút xem ngày kia có nên đi hay không. Cô chưa bao giờ uống rượu, mà trong buổi tiệc chắc chắn sẽ phải uống rượu, tới lúc đó ai sẽ đưa cô về nhà được?

Đương lúc suy nghĩ miên man thì Lệ Hoa gọi điện thoại tới, cũng là nhắc đến việc tham dự buổi tiệc kia.

Trần Hiểu Ngưng đành gật đầu đồng ý. Việc cô không ngờ tới đó là, bữa tiệc này lại được tổ chức trong một quán bar lớn giữa trung tâm thành phố X, có tên là Thiên Tuyệt.

Mà cô thì đặc biệt không thích những nơi giống như quán bar này, nhưng đã đồng ý thì không thể thất hứa được.

.....

Ở lầu hai của quán bar này được viện trưởng bao hoàn toàn, lầu ba lại dành riêng cho người cực kì có địa vị mới có thể sử dụng được.

Trần Hiểu Ngưng một thân váy trắng càng tôn lên sự thanh thuần xinh đẹp của cô. Cô đứng trước cửa chần chừ không muốn vào.

Lệ Hoa cùng vài người khác đi tới khoác vai của cô, cười nói vui vẻ:-" Sao vậy? Không dám vào sao? Để tôi nói cho cô biết nha, ở đây có rất nhiều người giàu đấy, vớ đại một người cũng đủ để chúng ta sống cả đời không lo ăn mặc rồi!"

Nói xong, cô ta kéo tay Trần Hiểu Ngưng đi thẳng vào cửa chính.

Đặt chân vào bên trong, cô liền bị tiếng nhạc trên sàn nhảy đập thẳng vào tai. Khắp nơi đều chiếu đầy ánh đèn xanh đỏ tím vàng, những người phụ nữ quần áo hở hang nhảy nhót cực kì quyến rũ gợi cảm. Đàn ông nơi này giống như hóa thân thành những kẻ săn mồi, nhìn xung quanh để tìm kiếm tình một đêm.

Tất cả những hình ảnh này đối với Trần Hiểu Ngưng mà nói đúng là quá mới lạ. Cô chưa bao giờ đặt chân tới những nơi như vậy và cũng chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như này cả.

Không hiểu sao lúc này cô lại nổi lên một cảm giác bất an, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa!

-" Tránh ra! Tránh ra!"- Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám người mặc đồ màu đen đi tới đẩy hết mọi người dạt sang một bên tạo thành lối đi rộng rãi để cho ai đó đi vào!

Ngoài cửa chính, một đoàn xe cùng màu đậu ở đó, chiếc xe sang trọng nhất tiến sát vào giữa. Một người đàn ông mặc áo vest màu đen bước xuống, khuôn mặt hắn bị chiếc kính mát che đậy nên cô không nhìn rõ, chỉ thấy mái tóc màu bạch kim và loáng thoáng đôi môi mỏng bạc hơi nhếch lên. Cái cảm giác cao cao tại thượng này cô chỉ gặp duy nhất ở một người, đó là Đàm Hoàng Hạo. Mà bây giờ, cô lại gặp được một người thứ hai có khí chất y hệt như vậy.

Người bí ẩn này cũng khiến cô sợ hãi tựa như lúc đứng trước Đàm Hoàng Hạo vậy. Thực không hiểu nổi, vì sao cùng là người mà lại có áp lực đè người như vậy chứ?!

Người đàn ông kia được một đám vệ sĩ vây quanh bước vào trong trong sự ngưỡng mộ si mê của tất cả mọi người cả nam lẫn nữ, ngoại trừ Trần Hiểu Ngưng.

Không biết có phải do cô gặp ảo giác hay không nhưng hình như cô cảm thấy ánh mắt của hắn khi lướt qua cô còn mang theo sự tìm tòi nghiên cứu.

Hai chân của cô đứng bất động như trời trồng, ngay cả lúc hắn đi rồi vẫn chưa thể hồi thần lại. Chưa đầy 3 phút từ khi người đàn ông kia rời đi, lại thêm một đoàn xe nữa tiến tới.

Lần này Trần Hiểu Ngưng thực sự sợ hãi, người bước xuống xe không ai khác chính là Đàm Hoàng Hạo. Hắn cũng có điểm tương tự với người bí ẩn kia, xung quanh đều có cận vệ đi cùng. Khí thế sắc bén ngút trời lập tức áp cho cô muốn ngất xỉu.

Tận lực kìm nén tiếng trống ngực đập liên hồi của mình. Cô co người lại, mượn sự chen chúc đông nghẹt của người khác để che đậy bản thân.

Chỉ tiếc, Đàm Hoàng Hạo giống như có mắt thần vậy, liếc một cái liền thấy cô bị kẹt giữa đám người. Đồng tử lạnh băng hơi nhúc nhích, không vui mà nhíu mày.

Đợi đoàn người rời đi, Trần Hiểu Ngưng không màng xấu hổ, ngồi phịch xuống đất thở liên hồi. Cô đưa tay vuốt vuốt ngực để trấn an mình. Rõ ràng tới đây là để ăn tiệc nhưng bây giờ cô rất muốn khóc a!

Sao cô có thể gặp được nhiều đại ôn thần như vậy chứ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK