• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau tôi lấy lại tinh thần cao nhất để làm việc. Việc đầu tiên tôi làm là đến nhà sếp Mẫn. Lúc tôi đến vừa lúc sếp Mẫn thức dậy. Anh ta là người rất quy củ, kể cả ngày nghỉ cũng đều thức dậy sớm và đúng giờ.

Trong khi chờ anh ta xuống, tôi nhanh tay bày đồ ăn sáng ra đĩa. Còn khi anh ta ăn sáng, tôi lại lên phòng đồ chọn vest, giày và đồng hồ thâm chí cả nước hoa, để sẵn lên trước giường. Khi giám đốc thay đồ thì tôi lại xuống chuẩn bị xe và chờ sẵn.

Triệu Mẫn rất ít ngồi ghế sau mà luôn ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Tôi vừa lái xe vừa đọc vanh vách lịch trình của ngày hôm nay:

- Sáng nay anh có cuộc họp với các cổ đông, chiều anh cần tham gia buổi lễ khánh thành trường tiểu học từ thiện do SNCness tài trợ. Lần này phòng marketing đã mời rất nhiều phóng viên báo chí nên giám đốc chú ý bài phát biểu một chút ạ. Kế hoạch đẩy mạnh hình ảnh của anh thành hiện tượng trên mạng xã hội đã được triển khai ạ, sẽ sớm có kết quả. Lúc 4h chiều anh có cuộc hẹn với chị Trâm Anh ạ, chị ấy có đến văn phòng tìm anh mấy lần nhưng do giám đốc lịch trình quá bận nên không gặp được ạ.

- Trâm Anh? Cô ấy về rồi sao? Hôm trước gọi cho tôi còn nói vẫn ở nước ngoài.

- Dạ đúng, nghe nói chị ấy cố tình dời ngày công tác về sớm hơn để kịp đón anh ở sân bay nhưng không kịp, sau đó vừa về nước đã đến công ty gặp anh đầu tiên nhưng không gặp được ạ.

Lại nói đến Trâm Anh, cũng là một nhân vật của giới thượng lưu, là con gái một cổ đông lớn của công ty, nghe nói trước đây suýt thì được đính hôn với Triệu Mẫn. Tôi không quan tâm cũng không có ấn tượng nhiều với cô ấy. Không phải tôi ít gặp cô ấy hay trí nhớ kém mà là vì cô ấy không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi nên sẽ không được tôi ghi nhớ nhiều. Nhìn chung thì đó là một cô gái dịu dàng và sang trọng, có khí chất, uhm rất có khí chất. À quên, ấn tượng lớn nhất của tôi về cô Trâm Anh này là cô ấy yêu Triệu Mẫn tha thiết.

Tôi vừa mới nghĩ đến Trâm Anh có một chút, vừa đến công ty lại vừa vặn gặp cô ấy. Thế tại sao tôi nghĩ đến tiền nhiều như vậy lại chẳng mấy khi được gặp nó?

Chính xác là Triệu Mẫn gặp cô ấy. Một cô gái xinh đẹp, tóc buộc nửa nhẹ nhàng, mặc trên người bộ vest màu hồng nhàn nhạt rất tôn dáng và sáng da.

- Em tiện đi qua gần đây nên rẽ vào chờ gặp anh một chút. Nhưng lí do chính cũng là sợ đã gọi hẹn anh lúc 4h chiều mà anh lại chạy mất như mấy lần trước. – Trâm Anh nở nụ cười xinh đẹp tiến tới ôm Triệu Mẫn.

Rõ ràng Triệu Mẫn coi đây là hành động chào hỏi thông thường như bên Mĩ nhưng tôi lại thấy rõ Trâm Anh trong mấy giây ngắn ngủi kia thoáng đỏ mặt, ánh mắt nụ cười đều ánh lên hạnh phúc. Chẹp chẹp, sếp Mẫn à, anh vô tâm vô tư như vậy rất làm tổn thương con gái nhà người ta đấy biết hay không?

- Dạo này khỏe không? – Sếp Mẫn dường như vẫn không hề để ý đến ánh mắt vui mừng của Trâm Anh mà thản nhiên hỏi một câu xã giao không thể thông thường hơn.

- Hơi mệt vì công việc một chút nhưng giờ thấy anh về nước rồi nên rất ổn. – Trâm Anh vẫn duy trì nét cười vui vẻ, tràn đầy tình ý.

Sếp Mẫn vẻ mặt vẫn vậy, giọng nói vẫn trầm ổn, lạnh nhạt như mọi ngày:

- Qua tìm anh có chuyện gì vậy?

Trời ạ sếp Mẫn, tôi không có kinh nghiệm xem phim tình cảm lắm nhưng anh có thể đừng làm cụt hứng con gái nhà người ta thế chứ. Cứ phải có công việc mới được qua tìm anh sao? Anh giả ngốc hay thực sự là khúc gỗ vậy trời?

Vậy mà cô gái Trâm Anh kia không có chút mất hứng, cười cười nói:

- Lâu không gặp nhau nên em qua tìm anh chút thôi, không có gì. Nếu anh rảnh để đi ngồi nói chuyện với em chút thì càng tốt.

- Lát anh có cuộc họp bây giờ, không rảnh lắm – Sếp Mẫn, nói chuyện với đối tác anh cũng khá khéo léo mà sao giờ lại thẳng thừng một cách quá đáng vậy? Đây là anh cố tình tạt một gáo nước lạnh vào mặt con gái nhà người ta đó có biết không?

- À vậy ư, thế em hẹn anh bữa trưa được không?

- Có lẽ không kịp, chiều anh cũng có lịch trình.

Nghe nói quan hệ của sếp Mẫn và Trâm Anh dù không phải yêu đương thì cũng khá tốt mà, anh liên tiếp từ chối thẳng thừng như tát vào mặt con gái nhà người ta như vậy anh không thấy chút ngại ư sếp Mẫn?

Ấy vậy mà người bị tát vào mặt là Trâm Anh lại không hề có một nửa tia khó chịu, vẫn giữ vẻ tươi cười trên mặt rồi nói:

- Anh bận thật đấy, vậy còn bữa tối thì anh rảnh chứ?

- Uhm, cũng được, tôi có lịch gì tối nay không trợ lý Hà?

Anh hỏi vô tư đó à giám đốc? vẻ mặt kia đích thị là hỏi vô tư rồi, nếu muốn từ chối anh ta đã không nói “cũng được”. Đến lúc này tôi còn dám bảo tối nay sếp Mẫn có lịch thì chắc Trâm Anh dám cược cả cái ghế đại cổ đông của bố mình để đuổi một trợ lý không hiểu hoàn cảnh như tôi ra khỏi công ty. Cũng may anh ta thực sự không có lịch gì. Tôi vờ check lại danh sách cho tự nhiên rồi cười nói:

- Không ạ. Lần trước chị Trâm Anh có nói đến một nhà hàng hải sản rất ngon mà chưa có thời gian đi, hay giám đốc và chị đến đó thử không ạ? Em sẽ liên hệ đặt chỗ.

Chính xác là Trâm Anh đặt chỗ 5 lần 7 lượt mà không hẹn được giám đốc đi cùng. Giám đốc thích ăn hải sản nên rõ ràng muốn đặt chỗ này để lấy lòng anh ta. Một chân trợ lý nhỏ bé như tôi có cơ hội lấy lòng nhân vật lớn nào thì đều tận dụng, Trâm Anh ít ra là con gái của nhân vật lớn, nói giúp cô ấy một câu cũng không mất gì. Vừa nghe tôi nói vậy Trâm Anh cũng rất hài lòng, cười gật đầu với tôi, ngẫm kĩ còn mang theo ý cảm ơn.

- Vậy nếu em thích thì đến đó cũng được – Sếp Mẫn hướng Trâm Anh nói.

Nói rồi anh ta bấm thang máy lên thẳng phòng họp. Haiz, sau này thật bất hạnh cho ai đó làm vợ anh ta, ai lại sống được với một khúc gỗ mục vô cảm vô tư thế kia đến hết đời chứ?

Thực ra sếp Mẫn luôn tin tưởng đề xuất lựa chọn của tôi đúng ý anh ta nên một người khá kén ăn uống như sếp Mẫn cũng nhanh chóng đồng ý đề xuất nhà hàng hải sản đó của Trâm Anh. Còn nếu anh ta cảm thấy không hợp khẩu vị, đừng nói nếu Trâm Anh thích, dù cô ấy ôm chân nài nỉ anh ta đến anh ta cũng sẽ không bước chân tới. Sếp Mẫn là vậy, nhìn đâu cũng là tính xấu cao ngạo của thái tử gia.

Sau đó Trâm Anh rời đi, sếp Mẫn dẫn theo trợ lý Đức vào họp còn tôi xuống làm việc với phòng marketing. Dù cho làm việc này cũng bận rộn nhưng đỡ hơn ngồi trong nghe cuộc họp chỉ toàn số má kia với giám đốc rất nhiều.

Buổi họp kết thúc muộn, chiều lại phải đi sớm nên sếp Mẫn sẽ không có nhiều thời gian ăn trưa. Vì vậy tôi chỉ chuẩn bị vài món bánh mì, hoa quả và trà. Sếp Mẫn vừa tranh thủ ăn vừa xem báo cáo, tôi đứng bên cạnh giúp anh ta bóp vai. Nhìn xem, có rất giống thái tử gia đang xem tấu chương có tì nữ hầu đấm bóp không? Cũng may nhân viên khác không phận sự không được vào khu vựa này, nếu để ai nhìn thấy trợ lý Hà đấm vai bóp tay cho giám đốc, chắc chắn họ sẽ liên tưởng tới kiểu mối quan hệ bất chính và mấy hình ảnh không trong sáng. Nhưng tôi lại rất không để ý gì việc này, đây chính là công việc, tôi được trả lương để làm osin cho anh ta cơ mà. Thậm chí khi trợ lý Đức báo giám đốc dạo này hay bị mỏi người do ngồi quá nhiều và làm việc khuya thì tôi phải ngay lập tức lên mạng nghiên cứu các bài xoa bóp đấm huyệt. Đây chính là công việc, không phải chỉ chăm chỉ dọn nhà cho giám đốc mà giữ được công việc osin cao cấp, lương cao ngất ngưởng này đâu.

- Bánh này ăn khá ngon.

- Dạ, năm ngoái lần giám đốc vào Đà Nẵng công tác có ăn thử bánh này của một cửa hàng trong đó, anh có khen ăn hợp nên em đặt bánh từ cửa hàng đó, chuyển chuyến sớm nhất thì nửa ngày có thể ra ngoài này, vừa kịp bữa trưa ạ.

- Uhm, vẫn là trợ lý Hà chu đáo.

Tôi không chu đáo mà còn được làm việc đến giờ sao? Kể ra sếp Mẫn cũng thuộc tuýp người hiếm, có một cô trợ lý chu đáo ở bên cạnh chăm sóc như vậy lại được tính là cũng xinh đẹp như tôi, vậy mà anh ta không nảy sinh chút tình cảm hay ý đồ nào. Mà hình như anh ta chẳng nảy sinh tình cảm với ai khác, nghe nói từng có vài cuộc tình một đêm nhưng vẫn không đi đến đâu. Cứ nhìn anh ta như khối gỗ mục trước một tiểu thư kiều diễm như Trâm Anh là biết.

Như thế càng tốt, tôi càng có thể vô tư làm tốt công việc của mình mà không lo mấy tình huống khó xử phát sinh.

Buổi chiều lễ khánh thành diễn ra cũng rất suôn sẻ. Sếp Mẫn không phải kiểu người có thể diễn kịch, nhưng lúc phát biểu anh ta có cười một chút, nét mặt cũng bớt lạnh lùng hơn mọi ngày nên tạo được sự thân thiện, bài phát biểu cũng nói rất tốt.

Kết thúc buổi lễ tôi lại lái xe đưa sếp Mẫn về công ty, nếu không có gì thay đổi thì anh ta sẽ về nhà chuẩn bị một chút rồi đi ăn tối với vị tiểu thư Trâm Anh kia. Vậy mà lại thực sự có gì thay đổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phạm.T Thanh Huyền25 Tháng mười một, 2019 21:00
huhu s chưa có chương ms vậy😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK