• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngồi trên chiếc giường rộng lớn , nhìn từng dòng chữ trên Weibo mà khóe môi cô mỉm cười nhạt

- Tiên nữ kìa

- Đây là bộ phim hay nhất tôi từng xem

- Tịnh tỷ ơi , chị là tiên nữ sao ? Trái tim em đang rung động vì chị

- Ôi ! Tịnh tỷ diễn xuất như thần

- Thật muốn xem bộ phim tiếp theo chị ấy đóng

- Muốn gặp chị ấy ngoài đời quá đi

- Chỉ cần gặp chị ấy , cuộc đời này tôi sẽ không còn gì để hối tiếc

- Nữ thần của lòng tôi

.....

[ Chúc mừng ký chủ đã đạt danh hiệu nữ hoàng điện ảnh ]

" Ha ! Đã hơn 1 tháng rồi nhỉ ? Thật không dễ gì mới được "

[ Người định hoàn thành nhiệm vụ như thế nào ? 0v0 ]

" Hở ? Sắp rồi ... "

Cô vươn lên nụ cười ý vị khiến tiểu Bát Đản run rẩy

[ Ký chủ , người cầm tinh con gì vậy -.- ]

" Ngươi đang nói móc ai vậy ? "

[ Ha ha ! Không có ạ . Mà tên Phương Hải kia dường như có tình cảm gì đó với người ]

" Ngươi nói xem hắn có gì với ta ? "

[ À ! Thì ... ]

" Ở với ta lâu vậy ngươi dường như vẫn còn ngây thơ nhở ? Yên tâm , từ từ cũng quen thôi "

Cô vừa bỏ bánh vào miệng vừa nói

[ Còn về nam9 và nữ9 ... ]

Nghe thấy tiểu Bát Đản nói nữa chừng , khóe môi cô nâng lên nụ cười lạnh

" Cũng tới lúc rồi , nên thả lưới cho cá bơi rồi chứ nhỉ . Bắt nó lâu quá , sẽ hại chết nó a~ "

[ Ân ! =_= ||| ]

_____________

Sáng hôm sau :

Cô bước xuống nhà đã thấy mọi người tụ tập đầy đủ , mẹ cô cũng ngồi đó dường như chờ đợi

" Có chuyện gì sao , mọi người ? "

Cô bước lại gần tò mò hỏi

" Em xuống rồi à ? Cha đang về tới . "

Phương Hải thấy cô liền kéo cô ngồi bên cạnh mình , dịu dàng giải thích

" Cha sao ? "

Cô tỏ ra bất ngờ nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua sự chế giễu

Bỗng từ ngoài sân một chiếc xe hơi đen sang trọng chạy vào , người hầu đứng hai hàng chờ sẵn . Cả nhà ai cũng đứng lên đi ra cửa , một người đàn ông trung niên bước vào . Khí thế uy nghiêm cùng với gương mặt sắt bén , dù trông ông đã già nhưng nét đẹp thời niên trẻ vẫn còn đó . Cho thấy lúc trước ông cũng là một người tuấn mạo song toàn

" Ông về rồi , có mệt không ? "

Hồng Nhung bước lên ôm lấy tay ông lo lắng , còn mẹ cô rót trà đưa cho ông ta

" Không ! Lần này dự án quan trọng nên ta đã đi hơn 3 tháng . Mọi chuyện trong nhà xem ra biến chuyển khá tốt nhỉ "

Giọng nói uy quyền trầm thấp của ông ta vang lên , ngồi xuống ghế

" Cha , người vất vả rồi "

Phương Hải đi lên chào hỏi

" Hừ ! Mày mà giúp đỡ tao được phần nào thì tốt rồi . Suốt ngày lo gái gú , ăn chơi . Chẳng ra thể thống gì "

" Thôi , ông đừng tức giận . Con trai còn nhỏ , chưa hiểu chuyện . Để tôi từ từ dạy bảo nó "

Thấy ông phát hỏa , Hồng Nhung liền nhẹ giọng trấn an

" Bà suốt ngày binh vực nó , bởi vậy nó mới bất tài vô dụng . Đúng là con hư tại mẹ "

" Cha "

Cô thấy không ổn liền bước lên , mỉm cười chào ông

" Hử ? Tịnh nhi càng ngày càng xinh đẹp . Nào ! ngồi xuống đây , ta đã thấy trang báo có rất nhiều hình và tin tức của con . Không hổ là con gái của Phương gia . Làm tốt lắm "

Ông cười nói với cô khiến cho Hồng Nhung bên cạnh không khỏi khó chịu

" Ông dạo này sức khỏe vẫn ổn chứ ? "

Mẹ cô đưa ly trà cho ông rồi ân cần hỏi

" Bà vẫn xinh đẹp như ngày nào , lại còn biết cách dạy con . Không uổng công tôi luôn trân trọng bà . Nào , lại đây "

Cô lẳng lặng quan sát rồi đi vào nhà bếp lấy cốc sữa uống

" Tịnh nhi "

Quay lại cô đã thấy Phương Hải đứng đó , gương mặt khó chịu khiến cô tò mò

" Anh hai sao vậy ? "

" Em có thấy anh vô dụng không ? "

" Tại sao anh lại nói thế ? "

" Vì ... em không thấy anh bất tài sao . Suốt ngày chỉ biết ăn chơi ... "

" Không đâu , anh hai luôn là người anh tuyệt nhất "

Cô bước lại gần mỉm cười với hắn

" Em ... nói thật sao ... ? "

Phương Hải ôm cô vào lòng hạnh phúc mỉm cười

" Nhưng mẹ cả dường như không thích em cho lắm , anh hai có thấy vậy không ? "

Cô ngước mặt lên nhìn hắn thút thít , gương mặt tuyệt mĩ của hắn hơi nheo lại đau lòng

" Không có , mẹ anh không ghét em . Em giỏi giang như vậy , mẹ làm sao ghét em được "

" Thật không , anh không gạt Tịnh nhi đi "

" Thật , anh nói là thật mà . Tịnh nhi đừng buồn "

" ... Ừm ... Thôi em ra ngoài với cha "

Nói rồi cô đi ra ngoài để lại Phương Hải vẫn nhìn theo cô . Rồi cũng lẳng lặng đi theo ...

" Cha , con gái thật vui khi người về . Hay hôm nay gia đình ta ra ngoài ăn mừng . Được không ? "

" Ừm , ý kiến không tồi . Vậy chuẩn bị đi , chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn "

Cô mỉm cười rồi bước lên phòng chuẩn bị , vừa mới thay đồ đã thấy điện thoại cô sáng lên

" Đang làm gì đó , ăn gì chưa ? "

Dòng tin nhắn hiển thị với tên người gửi là Hà Dương ... Thấy vậy cô cũng nhắn lại

" Cha em về , chuẩn bị đi ăn "

" ... "

" Anh sao vậy ? "

" Chuẩn bị họp "

" Vậy sao còn thời gian nhắn tin ? "

" Nổi tiếng rồi , nên không cần anh nữa . Phải không ? "

" Anh có ý gì đây ? "

" ... "

" ?? "

" Anh nhớ em "

" ^_^ ? Chúng ta mới gặp nhau tuần trước "

" Chiều nay anh có buổi tiệc ở bãi biển , em đi với anh "

" Ưm ... Được ! Mấy giờ ? "

" 17h anh qua đón . Tạm biệt "

" Ừ ! Một ngày vui vẻ "

Cô tắt điện thoại bỏ vào túi .

" Tiểu Bát Đản , đêm nay nữ9 có xuất hiện không ? "

[ Theo như thống kê thì 80% là có ]

" Ừ ! Tốt "

_____________

17h tối :

Cô ngước nhìn khách sạn xa hoa ngay trước mặt , bãi biển dập dờn với từng cơn gió lạnh . Cô tuyệt trần với mái tóc tím được búi cao . Gương mặt xinh đẹp tự nhiên không trang điểm cũng khiến người nhìn vào say đắm . Chiếc váy cúp ngực dài hơn đầu gối tôn lên thân hình quyến rũ . Chiếc áo choàng mỏng phía ngoài tôn lên cánh tay trắng nõn mịn màng . Cô khoát tay Hà Dương bên cạnh ...

Hắn không hề thua kém với bộ âu phục đen lịch lãm của một quý ông , mái tóc đen chải chuốc gọn gàng . Đôi mắt xanh như bầu trời đêm lạnh lẽo âm trầm . Gương mặt tuấn mĩ khiến bao người điêu đứng , khí chất hắn tỏ ra như một người đứng trên cao khiến người khác không thể với tới ...

Cô cùng hắn bước vào trong khiến nhiều lời bàn tán vang lên

" Hà tổng , hân hạnh được gặp ngài "

" Hà tổng , đây là bạn gái ngài sao ? "

Có mấy người đàn ông trung niên bước lên chào hỏi , còn không quên liếc qua cô ...

- Đó chẳng phải là ảnh hậu sẽ được chọn sao ? "

- Nghe nói lượng fan của cô ấy rất lớn . Dù vào nghề chỉ mới 2 tháng nhưng lại rất được yêu thích

- Mấy nhà sản xuất lớn còn muốn mời cô ấy tham gia phim nữa

- Không biết cô ấy có quan hệ gì với Hà tổng

- Thật tò mò

....

Những lời bàn tán lọt vào tai cô , hắn nghe vậy mà không khỏi nhíu mài . Khóe môi vươn lên mỉm cười nhẹ định trả lời câu hỏi của mấy ông già kia . Nhưng cô đã cướp lời

" Hà tổng và tôi chỉ là bạn , anh ấy dẫn tôi tới đây để tìm hiểu thêm . "

- Ồ !

Đám người đồng loạt hiểu ra , cũng không còn nói gì nữa . Gương mặt cô mỉm cười nhẹ nhưng lại cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo đang bao trùm . Hắn đang liếc nhẹ qua cô , đáy mắt ẩn ẩn sự tức giận

" Không biết Hà tổng có thể nói chuyện với chúng tôi một chút ? Để bàn về việc làm ăn "

" Hừ ! "

Hắn bỏ cô lại một mình rồi bước đi cùng họ , không cần suy nghĩ cũng biết là hắn đang giận . Cô cũng không có thời gian đâu mà quan tâm liền tìm một chỗ ngồi xuống quan sát tình hình

" Thật không ngờ ở đây lại là nơi giao lưu của những kẻ dối trá "

[ Ký chủ có ý gì ? ]

" May mà ta chạy kịp , chứ không cũng bị rơi vào tầm ngắm của bọn cáo già "

[ Có sự xuất hiện của nữ9 . Hiện đang rất gần nam9 ]

" Hử ? "

[ Đã gặp nhau ]

" ... "

[ Ký chủ , sao người không phản ứng gì hết vậy ? ]

" Nên phản ứng thế nào đây ? "

[ Nà ní =…= ??? ]

" Mà ngươi có thứ gì có thể nghe và thấy được ở tầm nhìn xa không ? "

[ Có thưa ký chủ ! Đó là thiên thông nhãn . Giá bán vĩnh viễn là 150 điểm . Còn 1 lần là 100 điểm . ]

" Mắc vậy sao ? "

[ Rất rẻ rồi ạ . Ký chủ có muốn mua hơm ? ~=v=~ ]

" Hừ ! Lấy ! Vĩnh viễn "

[ Mua bán thành công . Số điểm hiện tại của ký chủ là -210 điểm ]

" Trời ơi ! "

Cô than thở một tiếng rồi kích hoạt THIÊN THÔNG NHÃN , như có một thứ gì đó bao bọc lấy mắt và tai cô . Từ không gian như đang chạy . Cô dùng ý nghĩ để tìm kiếm Hà Dương . Thì ở một khoảng xa đó , cô nhìn thấy hắn đang nói chuyện với đám lão già , còn có một cô gái xinh đẹp .

Mái tóc ngắn ngang vai màu đen mượt mà . Đôi mắt to tròn trong sáng , ngấn nước nhìn hắn . Mũi cao nhỏ xinh . Khóe môi hồng nhuận ướt át như muốn người khác cắn vào . Làn da hồng hào trắng mịn , bộ váy vàng nhạt dài hơn đầu gối . Chiều cao cỡ 1m65 .

Không cần nghĩ nhiều cô cũng biết đó là nữ9 của chúng ta .

" Đây là Lưu Di , diễn viên mới của chúng tôi . Cô ấy rất có thiên phú , lại còn đáng yêu nên rất được quý mến . Chào Hà tổng đi "

" Vâng ! Tôi là Lưu Di , xin chào Hà tổng "

Hắn nheo mắt nhìn vào Lưu Di , cô gái này không như những người khác . Ánh mắt không hề si mê hay ngưỡng mộ . Mà chỉ là một màu trong sáng ngây thơ ...

Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô , đôi mắt cô cũng nhìn hắn lẳng lặng , mỉm cười tỏa nắng . Nhưng lại là một mảng yên bình ... Phút chốc trái tim hắn bỗng đập mạnh mà mỉm cười

" Ừ ! Xin chào "

" Hà tổng không biết có thể cho cô gái trẻ này một cơ hội "

Lão gìa kia thấy nụ cười của hắn cứ ngỡ là động lòng với Lưu Di nên thừa cơ hội tiếng tới .

" Tôi sẽ xem xét lại "

" Tại sao lại không chứ ? "

Tiếng nói ngân bạc của cô vang lên , ai nấy cũng đều kinh ngạc khi cô bình thản đi đến

" Ý em là sao ? "

" Trông cô ấy xinh đẹo như vậy , hay là anh cho cô ấy vào Hà thị đi "

Nãy giờ xem kịch thấy chán nên cô mới đến góp vui

" Từ bao giờ em có quyền quyết định ? "

Đôi mài hắn nheo lại , vụ lúc nãy hắn vẫn chưa tính sổ . Thấy vậy cô liền bước đến lỗ tai hắn nói nhỏ

" Sao vậy ? Chuyện lúc nãy anh còn giận à ? Em nói sai gì sao ? "

Gương mặt hắn bỗng trở nên âm trầm , thấy vậy cô liền nói tiếp

" Nếu anh cho cô ấy vào làm ở Hà thị , thì em sẽ đáp ứng anh một điều kiện "

Hắn bất ngờ nhìn cô , sau đó mỉm cười

" Được , nhất ngôn cửu đỉnh . Từ ngày mai Lưu Di cô cứ vào Hà thị . Tôi sẽ cho người sắp xếp "

Hắn nói rồi kéo cô rời đi , khi ra xe liền nhét cô vào trong ôm chặt eo cô

" Anh làm gì vậy ? "

" Em đã nói sẽ đáp ứng anh một điều kiện "

" ... Ừm ... Phải "

" Vậy ... "

" Nhưng chỉ nằm trong khả năng của em "

" Được rồi , anh sẽ để nó sao . Bây giờ , anh chở em đi ăn . Lúc nãy chưa ăn gì cả , phải không ? "

" Anh bảo đến dự tiệc mà lại về sớm thế ? Chưa kịp ăn gì "

" Anh chỉ đến gặp mặt mấy lão đó xem sao . Chứ không có ý định ở lại lâu , ở đó đồ ăn cũng không tốt lành gì "

" Vậy sao anh không nói sớm , để em ăn mặc rờm rà thế này "

" Em cũng không nên làm quen với những kẻ đó , không tốt đâu . Chỉ cần có anh là đủ "

" Được ! Vậy sau này em sẽ đeo bám anh suốt luôn "

Khóe môi hắn nâng lên nụ cười rồi lái xe chạy đi . Bầu trời hiện lên ánh trăng mờ ảo , như có như không đưa vào một thứ gì đó tuyệt đẹp ... Có phải chăng là tình cảm ? Nhưng nếu là thật thì liệu sau này sẽ có bao nhiêu đau đớn ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK