• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cắt. Chỗ này chưa được" Ngô Càn mặt lạnh. "Chỗ này không thể dùng thế thân."

Lời này mới nói ra, sắc mặt hai người kia cũng thay đổi, một là em gái thế thân, cởi ra rồi còn không lấy được tiền, hai là Liễu Mạn Tinh.

"Đạo diễn Ngô, trên người tôi có sẹo, không quay được."

Ngô Càn trừng mắt với cô. "Cô có thể chuyên nghiệp chút được không?"

Liễu Mạn Tinh mím môi, không phải là cô không muốn cởi, chỉ là ánh mắt ấy của Ngô Càn khiến cô hơi khó chịu.

Bạch Trạch nhíu mày một cái, cậu cảm thấy đoạn này có thể dùng thế thân, nhưng Ngô Càn có ý gì cậu cũng không đoán được. "Đạo diễn Ngô, lát nữa quay lại." Thế thân cũng đã cởi quần áo rồi, bây giờ cũng đã xong.

Ngô Càn cười châm chọc. "Cô còn sợ người ta thấy sao?"

Lời nói này hơi quá đáng, mày lá liễu của Liễu Mạn Tinh nhíu lại, cô nhớ kim chủ từng nói Ngô Càn giúp cô lấy vai diễn này, tuy biết mình và Ngô Càn chẳng có liên quan nhưng Liễu Mạn Tinh vẫn muốn giữ thể diện cho kim chủ nhà mình. Nhưng nhìn bây giờ xem, ông ta cũng chẳng phải giúp cô, còn giống như có thù oán sâu đậm với cô lắm.

Nhưng bây giờ cũng không thể gây chuyện được nữa, kim chủ nhà cô đang gặp rắc rối, cô không muốn cho anh ta thêm phiền phức nữa. Nhịn xuống cơn giận đang bùng lên trong lòng, Liễu Mạn Tinh bảo trợ lý đưa tiền cho thế thân.

Cảnh này là nữ chính Cốc Oanh Oanh triền miên cùng người ta xong, trần truồng đi xuống giường, bị nam 2 Hồ Nhiên nhìn lén, vì thế nên tình cảm trong lòng của Hồ Nhiên mới trỗi dậy.

"Tu tu tu..." Điện thoại của Bạch Trạch rung lên, là tin nhắn Thiệu Mặc Sâm gửi tới. "Đói bụng chưa? Muốn ăn gì không? Anh đang ở Studio."

Sớm nay Thiệu Mặc Sâm không có cảnh quay, Bạch Trạch để anh đi xử lý chuyện bên Thượng Thành.

- "Sao về sớm thế?"

- "Ngô Càn nói trưa nay anh tới quay."

Bạch Trạch không biết chuyện này, cậu liếc nhìn Ngô Càn, đột nhiên nói. "Đạo diễn Ngô, ông cảm thấy tại sao Hồ Nhiên lại thích Cốc Oanh Oanh?"

Ngô Càn rít thuốc lá, nhả khói. "Đương nhiên vì Cốc Oanh Oanh giống mẹ Hồ Nhiên." Từ nhỏ Hồ Nhiên và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, năm Hồ Nhiên lên 9, mẹ cậu ta qua đời, ấm áp Hồ Nhiên có cũng là do mẹ cho, thế nên Cốc Oanh Oanh hơn cậu ta mười mấy tuổi cũng khiến cậu ta nảy sinh tình cảm.

Bạch Trạch gật đầu. "Thế nên tôi cảm thấy không cần mấy cảnh quay đó mới thể hiện được tình cảm của Hồ Nhiên dành cho Cốc Oanh Oanh."

Ngô Càn nhíu mày. "Bạch Trạch, cậu còn trẻ, suy nghĩ sâu hơn đi, bán một tí thịt thì làm sao? Rất hổ thẹn sao? Có ai không cho phép sao? Cậu chỉ muốn thể loại phim trong sáng không có tì vết sao? Hơn nữa với cái kịch bản này thì có ai xem?"

Bạch Trạch không biết ai đã tiếp thêm sức mạnh cho Ngô Càn, Ngô Càn bây giờ khác xa so với Ngô Càn ở buổi thử vai. Trước đây Bạch Trạch chưa từng lấy thân phận đạo diễn của mình ra nói chuyện cùng ông ta, cậu cũng chẳng phải loại nhiều chuyện, sao bây giờ Ngô Càn lại kiêu ngạo như vậy?

Liễu Mạn Tinh đã mặc áo choàng tắm bước ra, ánh mắt Ngô Càn lóe lên. "Mạn Tinh, tôi cũng vì tốt cho cô thôi, diễn viên bây giờ dù lợi hại đến đâu nhưng nếu bị người ta nói là không chuyên nghiệp, kiểu gì cũng sẽ bị hắc..."

Liễu Mạn Tinh không ưa cái ánh mắt xem cô như con rối kia, ngắt lời ông ta. "Bắt đầu đi."

Bạch Trạch thấy có gì đó không đúng, Thiệu Mặc Sâm lại gửi tin nhắn tới cho cậu.

- "Sao bên ngoài lại có nhiều phóng viên như vậy, cửa cũng không có người trông chừng, đoàn phim được nghỉ sao? Anh vào luôn nhé?"

Bạch Trạch nhìn thoáng qua Ngô Càn đang chăm chú xem di động, biết không đúng ở đâu rồi.

- "Anh đừng vào, Liễu Mạn Tinh đang quay cảnh nóng, anh ở bên ngoài ngăn phóng viên đi."

- "Có âm mưu, anh biết rồi."

Liễu Mạn Tinh ngã xuống giường, lúc đang muốn cởi quần áo, Bạch Trạch lại bảo ngừng.

Ngô Càn nhíu mày lại. "Đạo diễn Bạch, cậu..."

Bạch Trạch đẩy kính mắt, cười. "Tôi đột nhiên nhớ ra mình mới là đạo diễn, bỏ cảnh này đi, sửa kịch bản lại một chút."

***

"Chào anh Thiệu." Một cô gái mập mạp đang đeo một túi đồ to trên lưng.

"Chào em, em là Mạc Tử Huyên phải không?" Thiệu Mặc Sâm mới trò chuyện với Bạch Trạch nên cảm thấy vui vẻ, trợ lý trước của anh đã nghỉ việc, cô gái này là bà con xa của Mạc Húc.

"Gọi Tiểu Huyên là được rồi." Mạc Tử Huyên cười.

"Bên anh không có nhiều công việc, chắc Mạc Húc cũng nói với em rồi."

Mạc Tử Huyên gật đầu. "Anh ấy nói em nghe lời anh là được."

Thiệu Mặc Sâm bật cười, cái tên yêu quái Mạc Húc này.

"Thoải mái đi, lúc anh đi đóng phim thì rất bận, nhưng nếu anh được nghỉ cũng sẽ cho em nghỉ."

"Vâng." Không biết Mạc Tử Huyên móc đâu ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu ghi ghi chép chép.

Thiệu Mặc Sâm bị chọc cười. "Anh nói thêm mấy lời nữa thôi, có thể nói chuyện với người khác nhưng không được nói chuyện đó với bên ngoài. Có thể nói cho anh, cũng có thể nói cho đạo diễn Bạch. Tin tức bên ngoài nửa thật nửa giả, không được tin tưởng. Phải biết lễ phép với những người khác, nhưng nếu người ta nói năng lỗ mãng cũng đừng để yên cho người ta bắt nạt. Nói chung, hỏi nhiều nhìn nhiều, làm nhiều nói ít."

Mạc Tử Huyên nhanh tay viết hai chữ Bạch Trạch, vẽ một vòng tròn.

Thiệu Mặc Sâm thấy toàn bộ ghi chép của Mạc Tử Huyên, cười thần bí. "Trẻ con dễ dạy."

Mạc Tử Huyên nghiêng đầu, không rõ Thiệu mặc Sâm có ý gì, thế nhưng chỉ cần cô không hiểu sai ý là được.

Thiệu Mặc Sâm dẫn cô vào đoàn phim giới thiệu một chút với mọi người, lúc này không biết Ngô Càn và Bạch Trạch đang nói gì.

Hai người đứng ngoài gió, hôm nay thời tiết đột nhiên thay đổi, buổi sáng Bạch Trạch chỉ mặc một cái áo mỏng, bây giờ đang lạnh run người.

Thiệu Mặc Sâm nhíu mày lại, Mạc Tử Huyên nhìn theo ánh mắt anh, bàn tay móc ra một túi chườm nóng trong balo, đưa cho anh. "Anh Thiệu, anh muốn cái này sao?"

Thiệu Mặc Sâm nhíu mày nhìn Mạc Tử Huyên mấy lần. "Ừm, cảm ơn." Bây giờ anh biết vì sao cô bé này lại mang túi lớn túi nhỏ như vậy rồi, không chỉ là Mạc Húc, cả Mạc gia đều là yêu tinh.

**

"Tôi cảm thấy không cần phải vậy." Giọng nói của Bạch Trạch cứng nhắc.

Ngô Càn cũng không giữ mặt mũi cho Bạch Trạch nữa. "Đạo diễn Bạch, tôi biết cậu thanh cao, thế nhưng doanh thu phòng vé có ảnh hưởng đến cả đoàn làm phim, tôi cảm thấy trăm lợi không có một hại."

"Đạo diễn Ngô, vậy tôi nói thẳng với ông, xào xáo tin tức thì được nhưng đừng quá đáng, phim của Bạch Trạch tôi nếu như cần dùng cách này để nó trở nên hot thì tôi cũng tự coi thường bản thân mình." Giọng Bạch Trạch không lớn nhưng lại nói năng rõ ràng, không để lại mặt mũi cho Ngô Càn.

Ngô Càn thở ra một hơi, cả khuôn mặt đỏ rần, vất vả lắm bọn họ mới có thể mời Thiệu Mặc Sâm tới, ông ta cũng chỉ trông chờ vào bộ này để được nổi danh, không cần quan tâm doanh thu phòng vé nhiều hay ít, ông ta cũng có cách khiến bộ phim này đứng trang đầu của các tạp chí, bây giờ ngay cả hậu bối cũng có thể đứng trước mặt ông ta chỉ trỏ khiến Ngô Càn cảm thấy thất bại.

"Cậu...cậu...không biết tốt xấu." Ngón tay Ngô Càn run run. "Bạch Trạch, cậu cho rằng cậu sạch sẽ sao? Người không biết còn tưởng cậu có gì mờ ám với Liễu Mạn Tinh, à, cũng chẳng thể nói được, dù sao hai người đều là bạn học cũ mà. Không biết Thái tử Ngân Tụy có hứng thú với cái tin này không?" Ngô Càn nói.

Bạch Trạch mỉm cười. "Tôi là người bình thường, có phải tiên tử gì đâu mà sạch sẽ. Hôm nay nếu là người khác thì cũng không được làm chuyện như thế."

"Cậu..."

Thiệu Mặc Sâm đi tới, nhét túi chườm nóng vào tay Bạch Trạch. "Đạo diễn Ngô, đang nói chuyện kịch bản sao? Tôi cũng thấy đoạn của Cốc Oanh Oanh và Hồ Nhiên hơi đột ngột."

Ngô Càn ngậm miệng, chuyện này mà để cho diễn viên biết thì không tốt, nhất là Thiệu Mặc Sâm, anh đã sớm không cần thu hút giới truyền thông nữa, chuyện này nếu xử lý không tốt cũng có ảnh hưởng tới ông ta. Hơn nữa trước đó ông ta cũng định gài bẫy Thiệu Mặc Sâm.

Trong kế hoạch của ông ta, Thiệu Mặc Sâm vội vã tránh phóng viên rồi đi vào đoàn phim, Liễu Mạn Tinh đang cởi quần áo để quay phim, lúc này ông ta sẽ kiếm cớ rời đi. Phóng viên chạy theo Thiệu Mặc Sâm vào, tiêu đề ngày mai cũng chẳng cần nghĩ, hậu quả ông ta cũng chẳng cần nghĩ tới, bộ phim của ông ta đứng trang nhất là được rồi.

Bạch Trạch không kiêng kỵ gì nữa, lạnh lùng nói. "Nói tới Ngân Tụy, ông nói xem Thái tử Ngân Tụy có biết chuyện ông nhận tiền của chú bác anh ta không?"

Sắc mặt Ngô Càn thay đổi. "Cậu...Cậu đang nói gì?"

Bạch Trạch cười châm chọc, ngoại trừ chuyện không hợp nhau ra, cậu và Ngô Càn đã kết thù từ lâu rồi, từ khi cậu vẫn còn ở trường học. Ngô Càn chắc không nhớ cậu và Thiệu Mặc Sâm nữa rồi, khi đó người này ngủ với diễn viên nữ chưa đủ lại còn muốn thử mùi vị diễn viên nam. Khi đó trời mờ tối, ông ta gọi Thiệu Mặc Sâm tới KTV, khi đó anh còn chưa nổi tiếng.

Cuối cùng Ngô Càn uống quá nhiều rượu nên không xảy ra chuyện gì, dù ông ta không uống say Thiệu Mặc Sâm cũng không để ông ta giở trò.

Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, nếu như Ngô Càn biết thân biết phận thì Bạch Trạch cũng không truy cứu nữa, nhưng bây giờ Ngô Càn lại muốn gây chuyện với cậu, còn muốn đào chuyện lên để nói.

Phản ứng vừa rồi của Ngô Càn cũng chứng minh cậu không đoán sai, Ngô Càn lấy lòng cả hai bên, vừa giúp Liễu Mạn Tinh có được vai nữ chính, vừa nhận tiền để hắc Liễu Mạn Tinh, khiến Thái tử của Ngân Tụy sơ sẩy. Nói chung ông ta không lỗ là được, hôm nay chỉ sợ Thái tử gia biết chuyện này ông ta sẽ không được yên.

Thiệu Mặc Sâm nhìn Bạch Trạch, ý bảo chỗ này có anh rồi, nhanh về mặc thêm quần áo đi. Bạch Trạch đi rồi chỉ còn lại anh và Ngô Càn, Thiệu Mặc Sâm nở nụ cười. "Đạo diễn Ngô, thực ra chúng ta gặp nhau 10 năm trước rồi."

Ngô Càn đè cơn tức xuống, nở nụ cười. "Mười năm trước không phải là lúc cậu đoạt được ảnh đế sao? Tuổi trẻ tài cao, sợ là lão già như tôi đây không so được."

"Trước đó tôi còn ăn cơm chung với ông mà, lúc bộ phim Chim sơn ca casting ấy, ông quên rồi." Khóe miệng Thiệu Mặc Sâm chứa đựng ý cười.

Đầu óc Ngô Càn bắt đầu hoạt động, bộ phim này giống như đường ranh giới trong sự nghiệp của ông ta, sau bộ đó sự nghiệp của ông ta xuống dốc, bộ phim này vẫn chưa từng chiếu, nếu Thiệu Mặc Sâm biết bộ phim này, vậy hai người thực sự đã ăn cơm chung rồi.

Phản ứng đầu tiên của Ngô Càn chính là hối hận, nếu như khi ấy chọn Thiệu Mặc Sâm, bây giờ cũng chẳng cần nhìn sắc mặt Bạch Trạch nữa.

"Thế sao?" Ngô Càn xoa xoa bàn tay. "Già rồi, không nhớ nữa, nếu như tôi gặp cậu sớm hơn cũng sẽ không như bây giờ."

Nụ cười của Thiệu Mặc Sâm đột nhiên tắt ngúm. "Nhưng tôi nhớ kỹ đạo diễn Ngô, lúc đó chúng ta cùng đi KTV, ông còn sờ soạng tôi, quên rồi?"

Đầu óc Ngô Càn ong ong, ông ta đã làm chuyện như vậy?

"Đạo diễn Ngô, ông có muốn biết nếu như đêm đó ông làm thật thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Thiệu Mặc Sâm cười nhạt. "Không muốn nhìn hậu quả thì làm ít chuyện bẩn thôi."

Ông ta muốn bẫy ai cũng được, nhưng bẫy Bạch Trạch thì không được.

Bạch Trạch quay phim, dù không hot, không có ai ủng hộ nhưng Thiệu Mặc Sâm không cho phép người nào đổ lên người hai người những thứ dơ bẩn này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tran karroy12 Tháng một, 2020 01:07
hóng ngoại truyện
Avatar
Cherry Le12 Tháng một, 2020 21:39
@tran karroy:
BÌNH LUẬN FACEBOOK