• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Diệp yên lặng suốt một ngày, đều ở trong phòng không đi ra ngoài.

Lục lão gia trước kia đối đãi Diệp Tử cô tốt như vậy, cô thật sự không buông bỏ được di sản của ông nội bị Lục Lăng Tuyết đạp hư như vậy.

Lục Diệp hoàn toàn tin rằng, số tiền đó vào tay Lục Lăng Tuyết nhất định sẽ bị cô ta tùy tiện tiêu xài.

Cho nên…… Hiện tại cách tốt nhất là chỉ có thể cùng Chiến Đình Kiêu lập hợp đồng hôn nhân sao?

Cứ vậy cả ngày, Lục Diệp suy nghĩ cách duy nhất tốt nhất cũng chỉ có thể cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn. Kỳ thật căn cứ vào món di sản kia của ông nội, Lục Diệp hẳn là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng mới phải.

Nhưng xem như là di vật của ông nội để lại cho Lục Diệp, như thế nào có thể dâng cho người khác được?

Chính là……

Nếu cô cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn, sau lại ly hôn…… Nói như vậy, đối Chiến Đình Kiêu cũng quá không có trách nhiệm. Hơn nữa, người kiêu ngạo như Chiến Đình Kiêu nhất định sẽ không đồng ý. Nếu buộc anh đồng ý, kia thật sự quá đáng.

Cho nên rối rắm cả ngày, Lục Diệp vẫn không thể dứt khoát ra được quyết định.

Còn Chiến Đình Kiêu cũng đoán chừng đợi Lục Diệp cả ngày.

Lúc này, Lục Lăng Tuyết cũng biết việc Lục Diệp trở về. Vốn dĩ cô cũng không thường xuyên về, nhưng sau khi biết được chuyện này, cô thật sự có chút lo lắng, liền lập tức trở về Lục gia.

Trần Thục Trân sớm biết Lục Lăng Tuyết sắp về tới, lập tức làm một bàn đồ ăn chờ đợi.

Sau khi Lục Lăng Tuyết về đến, Trần Thục Trân thân thiết tiến lên: “Lăng Tuyết con về rồi à? Ở bên ngoài làm việc có mệt không?”

“Mẹ, hôm qua Lục Diệp có về nhà à?”

“Phải……” Nhắc tới Lục Diệp, Trần Thục Trân sắc mặt liền có chút khó coi.

Bà ta một chút cũng chưa quên, bản thân mình hôm qua rốt cuộc là bị Lục Diệp chỉnh đến như thế nào, “Con đã về nhà ăn một bữa cơm đàng hoàng, nhắc tới nó làm gì?!”

Lục Lăng Tuyết hít sâu một hơi, thay một đôi giày vào cửa. Cô ta một đường đi theo sau Trần Thục Trân, hỏi dò: “Kia ả ta đột nhiên trở về làm gì?”

“Tìm đồ vật lão gia cho nó.” Trần Thục Trân nói, sắc mặt càng có chút không kiên nhẫn.

Đó là đồ vật của ông nội Lục Diệp, lại không phải của ông ngoại ả ta…… D(ồ của ông nội vốn dĩ nên phân cho Lục Lăng Tuyết!

Lục Lăng Tuyết xoa xoa đầu mình có chút say xe nói: “Ba đâu?”

“Ở trên lầu.”

Lục Lăng Tuyết nói một tiếng “Con lên tìm ba”, rồi sau đó liền lên lầu.

Lục Kiến Nghiệp vẫn luôn ngồi ở thư phòng, xem hợp đồng, cũng không biết suy nghĩ gì.

Cốc cốc cốc.

Lục Lăng Tuyết gõ cửa, sau đó liền đẩy cửa vào.

“Lăng Tuyết, con về rồi à.” vẻ mặt ôn hòa của Lục Kiến Nghiệp đối Lục Lăng Tuyết nói không nên lời, một bộ dáng sủng nịch của cha đối với con gái.

Lục Lăng Tuyết ngồi đối diện Lục Kiến Nghiệp, không khỏi bĩu môi, “Ba, hôm qua Lục Diệp có về nhà sao? Cô ta có nói gì với ba không?”

Nói đến chuyện này, Lục Kiến Nghiệp cũng đại khái trong lòng hiểu rõ. Ngày hôm qua Lục Diệp nói, Lục Lăng Tuyết lấy món di sản kia cho đàn ông ở bên ngoài, Lời nói của Lục Diệp, Lục Kiến Nghiệp một chữ cũng đều không tin. Hiện tại Lục Lăng Tuyết lại hỏi như vậy, Lục Kiến Nghiệp càng cảm thấy nhất định là Lục Diệp lại khi dễ Lục Lăng Tuyết.

“Cô ta có phải muốn hỏi ba lấy lại số tiền kia?”

Lục Lăng Tuyết nhíu nhíu mày, hỏi: “Cô ta đã biết?”

Cô vốn chỉ muốn cầm số tiền này đi thử thăm dò Lục Diệp, không nghĩ tới việc để cho cô ta biết được chuyện này. Hiện tại……

Chính là Giang Văn Thăng có tiền, Lục Diệp sao lại nghĩ đến tiền từ mình?

“Phải, nhưng ba đuổi cổ nó đi rồi.”

“Ba tống cổ đi như thế nào?”

“Ba kêu nó trước hết phải kết hôn cùng Chiến Đình Kiêu.” Lục Kiến Nghiệp có vẻ rất vô vị, “Yên tâm đi, Chiến Đình Kiêu chưa chắc sẽ cưới Lục Tư Tiêu.”“Sao ba biết sẽ không cưới?”

Tình hình họp báo ngày đó, Lục Lăng Tuyết thấy rất rõ ràng. Chiến Đình Kiêu hận không thể cả người đều vây quanh người Lục Diệp, bộ dáng sủng nịch kia, bất luận nữ nhân nào nhìn thấy cũng sẽ đều ghanh ghét! Suy nghĩ của Lục Kiến Nghiệp khá cũ kỹ, luôn một lòng cho rằng đàn ông sẽ không làm ra loại chuyện này vì đàn bà Nhưng Lục Lăng Tuyết nhìn thấy bộ dáng ngày đó, trong lòng cô liền có trực giác, Chiến Đình Kiêu nhất định sẽ đồng ý Lục Diệp.

CHo dù giả kết hôn, cũng sẽ giúp Lục Diệp lấy lại tiền.

“Ba, sao ba lại như vậy được chứ! Số tiền kia con không thể trả lại Lục Diệp, hơn nữa vốn là tiền ông nội để lại, dựa vào đâu mà để cô ta độc chiếm?” Lục Lăng Tuyết không cam lòng cực kỳ.

“Chiến Đình Kiêu cùng nó tìm tới cửa, ba còn có cách nào khác?”

“Ba, ba có chết cũng không thừa nhận! Chờ kéo dài thời gian đợi con xài hết tiền, cô ta muốn cũng lấy không được.” Lục Lăng Tuyết nghĩ nghĩ, tức khắc lại cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Cho dù Lục Diệp lấy không được tiền…… cô ta cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn, kia không phải lại muốn bò lên đầu mình?

Sao được như thế?!

Dưa vào đâu Lục Lăng Tuyết cô lại phải ở bên tên đàn ông cặn bã Giang Văn Thăng này, còn Lục Diệp sắp bay lên đầu làm phượng hoàng?

Lục Lăng Tuyết thật sự ngồi không yên, cơm cũng không ăn, cũng lười nhiều lời cùng Lục Kiến Nghiệp nên liền rời khỏi Lục gia.

Vừa mới ra khỏi Lục gia, Lục Lăng Tuyết lập tức gọi cho Lục Diệp.

Cô ta hiện tại quan tâm nhất chính là phải thám thính kỹ Lục Diệp rốt cuộc là cái tình huống gì.

Cô ta tuyệt đối không thể gả cho Chiến Đình Kiêu!

Điện thoại reng một lúc sau, Lục Lăng Tuyết trước sau đều dùng miệng lưỡi bức người loại này: “Lục Diệp, tao có lời muốn nói với mày, có rảnh ra gặp mặt đi”

Lục Diệp cười lạnh, “Tôi không có gì phải nói cùng cô!”

Cô ta từ chối dứt khoát như vậy, một chút mặt mũi đều không cho Lục Lăng Tuyết cô.

“Vậy chúng ta nói qua điện thoại đi, hôm qua mày không phải trở về tìm di sản của ông nội sao?” Lục Lăng Tuyết xoay chuyển tròng mắt, di động lại nhắm chặt vài phần, “Sau đó lại nghe ba nói chuyện này, Diệp Tử, mày ngàn vạn lần không cần nghĩ nhiều. Số tiền kia ba vẫn luôn tự cất giữ cho mày, chưa từng có động qua.”

Lục Diệp đã biết ý đồ của Lục Lăng Tuyết.

“A? Chính là ba nói với tôi rằng tôi chỉ cần cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn là có thể lấy lại tiền.” Lục Diệp thanh âm cố ý nói vừa bén nhọn lại vừa khiêu khích, “Dù sao cũng không có phần của cô, tôi đến lúc đó trực tiếp tìm ba lấy lại tiền là được rồi, đúng không?”

Không sai, Lục Diệp chính là cố ý!

Rõ ràng cô căn bản chưa quyết định là có cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn hay không, nhưng vừa nghe đến giọng nói của Lục Lăng Tuyết, Lục Diệp cũng bèn bất kể mọi thứ.

Nếu không thể để Lục Lăng Tuyết ngột ngạt, trong lòng cô thật sự rất khó chịu.

May thay, mục đích Lục Diệp đã đạt được.

Lục Lăng Tuyết ở đầu kia điện thoại thanh âm tức khắc cũng cứng đờ không ít, cô nói: “Lục Diệp, mày cố ý phải không?!”

“Tôi như thế nào lại cố ý? Số tiền kia nếu không ở trong tay cô, tôi đây đến lúc đó hoàn thành ước định thì tới đòi ba, này có cái gì sai sao?”

Lục Lăng Tuyết sắp bị Lục Diệp làm cho tức chết, nhưng cô lại không thể nói rõ, tiền cô không muốn cho, cũng không muốn nhìn thấy cô ta cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn.

Loại thuận tiện to lớn như thế nào luôn rơi vào người Lục Diệp chứ!?

“Được, kia chúng ta chờ xem! Tao thật ra muốn nhìn một chút, Chiến Đình Kiêu có cưới mày hay không!”

“Ừm, chúng ta đây cứ chờ xem.”

Sau khi gác điện thoại, Lục Diệp trong lòng một trận thầm vui.

Bất luận kết quả như thế nào, nhưng cuộc điện thoại, cô tin rằng mình nhất định đã khiến cho Lục Lăng Tuyết tức ói máu.

Nhưng trên thực tế, Lục Lăng Tuyết ngắt điện thoại xong cũng thật sự không cam lòng.

Chỉ là, cô sẽ không để Lục Diệp dễ dàng như vậy!

Lục Diệp còn có một đoạn lịch sử đen tối ở trong tay cô, nếu Chiến Đình Kiêu thật sự muốn cùng cô ta kết hôn, cô sẽ không dễ dàng để Lục Diệp sống yên ổn được!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK