• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Derrick là một PE cao cấp, đến từ một công ty đầu tư nổi danh ở Mĩ. Trước khi Derrick vào, Nhất Nguyên không có nguồn tài chính lớn. Nguồn tài chính là nguồn tài trợ quan trọng nhất đối với một công ty, vốn lưu động lại là một đường số mệnh đối với một công ty mới thành lập; phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, từ lúc Nhất Nguyên được thành lập đến bây giờ, luôn dự trữ tiền mặt hơn năm tháng.

Thẳng đến năm thứ ba, vì tình hình phát triển đột phá, Nhất Nguyên có được tám mươi triệu Đô-la vốn đầu tư của Rose; đồng dạng dưới sự đầu tư của Rose, năm trước nhất nguyên đã được đưa lên sàn chứng khoán Mỹ. Vì thế, Nhất Nguyên chuyển nhượng ra 35% cổ phần.

Cùng với để lại 20% cổ phần, để sử dụng việc khác.

Càng phát triển, thì không thể thiếu nguồn tài chính; chính là càng lên cao, tầm nhìn càng xa, đại biểu khả năng xuất hiện vấn đề rủi ro cũng càng nhiều. Quản lý công ty quan trọng nhất là làm sao cân nhắc cơ hội và định hướng công ty, tựa như một người đàn ông phải hiểu rõ dã tâm của mình và sự nhẫn nại.

Trên đời này chuyện gì đều có nhiều mặt, năm năm này mỗi một bước đi của Chu Diệu đều rất quan trọng, bởi vì mỗi một quyết định đều có khả năng mang đến lợi và hại. Chẳng qua một người nếu thật muốn đi về phía trước, quá mức thiếu quyết đoán là không được. Không có đầu cơ trục lợi thì không có phong sinh thủy khởi, quá mức dè dặt cẩn thận, tất nhiên cũng sẽ đi không xa.

Nhưng mà so với đầu cơ trục lợi, thì quan trọng hơn vẫn là đánh chắc thắng chắc, bằng không sẽ dễ dàng sụp đổ toàn bộ... Nhất là giai đoạn hiện nay của Nhất Nguyên.

Chu Diệu thừa nhận tự bản thân năm năm này không ít việc đều đã xảy ra chuyển biến, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Derrick đến tìm.

Chu Diệu thấy Derrick trong phòng họp, gọi trợ lý phao đưa trà vào. Đêm qua đến khuya anh và Đa Ninh mới đến sân bay quốc tế thành phố A, sáng nay lại đến khu Viên, tinh thần không khỏi có chút mệt mỏi.

Có lẽ Derrick cũng cần một ly trà đậm để nâng cao tinh thần, dù sao đều đã đợi anh cả một ngày.

Trên bàn hội nghị đã bày một tách cà phê. Derrick đứng trước cửa sổ sát đất phòng họp, một thân tây trang màu xanh đậm, lưng thẳng tắp. Đối với dáng dấp người phương Tây thì Derrick tương đối thấp bé, chỉ có 1m7, nhưng hình thể gầy gò.

Hai người có đoạn thời gian không gặp mặt, từ khi mái tóc nâu của Derrick còn bồng bềnh nay đã thấy cả da đầu.

Lần đầu tiên gặp mặt, Derrick cười xưng bản thân là con cháu người Do Thái, nhưng anh đã gặp qua rất nhiều người Trung Quốc so với người Do Thái còn khôn khéo hơn. "Chu Diệu, anh chính là một người đàn ông rất thông minh, thông minh so với khôn khéo còn tốt hơn rất nhiều."

Đúng vậy, thông minh là gây dựng sự nghiệp, khôn khéo là người đầu tư. Quan hệ của hai người, là tín nhiệm lẫn nhau đồng thời cũng phòng bị lẫn nhau.

"Thực thú vị, nơi này sao lại có một phòng trưng bày gấu bông." Derrick nhìn cửa hàng Alice đối diện nhất nguyên, khóe miệng hơi hơi kéo kéo, dùng tiếng Anh nói.

"Nơi này cái gì cũng có." Chu Diệu đáp, nói cho Derrick biết, "Bởi vì nơi này là nơi kinh doanh trong mơ."

Derrick từ chối cho ý kiến, gật gật đầu.

Chu Diệu đứng bên cạnh Derrick, cùng cười theo một cái. Cách nhau 50 mét, phòng làm việc có rất nhiều bàn vẽ của Đa Ninh. Ánh mặt trời sang tháng mười rực rỡ tựa như vàng, dù là cửa sổ hay là chuông gió, khắp nơi đều chiết xạ ánh sáng rất nhỏ; phối hợp với việc trưng bày các con gấu bông bên trong, phòng làm việc phía đối diện phảng phất như một thế giới cổ tích nho nhỏ.

Đúng vậy, cửa hàng thú bông Alice này chính là một thế giới nhỏ để Đa Ninh thực hiện ước mơ.

"Này cậu có biết mô hình lợi nhuận của cửa hàng thú bông này không?" Derrick tìm đề tài hỏi anh.

Dáng người Chu Diệu so với Derrick cao hơn không ít, thời điểm trả lời vấn đề của Derrick, tầm mắt dời xuống, trêu ghẹo hỏi lại: "Thế nào, anh có hứng thú sao?"

Đương nhiên không có. Derrick không cho là đúng lắc đầu, thập phần xem thường công ty thú bông đối diện, cười nói: "Dù cho nó có thể mang lại lợi nhuận, thì một cửa hàng thú bông lại có thể có bao nhiêu lợi nhuận chứ."

Chu Diệu không giải thích, ban đầu anh cũng cho là như vậy, sự thật thì Đa Ninh làm rất khá. Có đôi khi dùng ánh mắt của một thương nhân để nhìn nhận một sự việc, ngược lại sẽ lỡ mất rất nhiều cơ hội.

Tỷ như dụng tâm, luôn có thể mang đến vận may.

"Kỳ thực, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở thành phố A." Derrick nói ra một việc, thử tìm đề tài nói chuyện mới, "Nhưng bây giờ tôi mới liên hệ với cậu, chu diệu cậu biết tại sao không?"

Chu Diệu không muốn đứng để nói chuyện, kéo ghế dựa tính ngồi xuống. Trước khi ngồi, anh cũng kéo một cái ghế cho Derrick. Vừa khéo trợ lý mang trà bưng vào, Chu Diệu xoay ngược lại tách trà rửa qua một lần, rót cho Derrik một tách.

"Thử xem." Chu diệu thuận miệng mời Derrick, sau đó rót cho mình một ly.

"Chu Diệu, đây là lần đầu tiên tôi gặp người Trung Quốc uống trà giống cậu đó." Derrick cười nói nhìn anh, sau đó cầm tách trà lên, trước tinh tế ngửi một chút, lại nhẹ nhàng nhấp một chút.

"Bích Loa Xuân này thật sự rất ngon." Derrick đặt chén trà xuống nói, thần sắc biểu đạt sự tiếc nuối với cách thưởng trà của anh, "Khi uống cậu phải dụng tâm một chút."

A!

Một người Mỹ cư nhiên lại biết Bích Loa Xuân, còn biết cách thưởng thức trà nữa. Chu Diệu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cầm ấm trà tiếp tục rót một tách cho mình. Trà này là anh lấy chỗ Cố Gia Thụy, đúng là Bích Loa Xuân loại tốt nhất.

"Cậu còn chưa hỏi vì sao bây giờ tôi mới đến tìm cậu." Derrick còn nói, nhắc nhở anh.

Chu Diệu dựa vào ghế dựa, mở miệng nói: "Mấy ngày hôm trước tôi không ở công ty."

"Đây là cậu đang giải thích?" Derrick hỏi.

"Không, tôi không giải thích với anh; ngược lại, tôi cảm thấy anh sẽ cho tôi một lý do." Chu Diệu nói, bỗng nhiên liền cười cười. Hai mắt như là trân châu đen được mài sáng, lông mày hẹp dài nhếch lên.

Đồng thời, nhìn thẳng vào Derrick; cho dù mấy ngày hôm trước anh không ở thành phố A, không có nghĩa là anh không biết Derrick đến thành phố A làm gì, lại gặp người nào.

Biểu cảm trên mặt Derrick có chút kinh ngạc, 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK