Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tín hiệu trong này kém hẳn, bầu trời nãy trong xanh giờ thì tối đen như mực. Cũng may toàn bộ động cơ của phi cơ hoạt động tốt nên tầm nhìn bên trong bình thường. Milquynus thích bóng tối trái ngược hẳn với chủng tộc của cô nên khi lạc vào trong này không khỏi lo lắng về việc sức mạnh có bị giảm sút hay không ?

Bay giữa một màn đêm tối tăm chỉ còn cách chờ đợi lúc đến nơi. Còn hiện tại. Để giải đáp cho nghi vấn, Rena liền đặt câu hỏi: " Chỉ có vũ khí của Vacrina mới có thể đấu lại với bọn chúng, đạn của phi cơ sao có thể giết được chúng ?"

Anh đứng lên rút khẩu súng được dắt vào trong người đưa sang cho cô: " Đạn bên trong khẩu súng được điều chế giống cái vừa rồi."

Rena mở súng ra, viên đạn màu vàng sáng loáng được phô bày. Một viên bé tí đã đủ để thắp sáng cả một khoảng. Hơn nữa , nguồn năng lượng bên trong đó cô cảm nhận có phần giống với sức mạnh của mình.

Ryvan tay cầm một viên đạn, khẽ bẻ đôi nó ra , một phần tử nhỏ bé như hạt cát đó sáng còn cái vỏ bên ngoài chỉ là lớp bao bọc : " Mấy tháng trước, trong một lần tìm kiếm xung quanh khu vực vương quốc bị chìm xuống, tôi đã phát hiện ra loại đá này. Mang về cho quân đội nghiên cứu, sau vài lần kết quả được cho ra đã có thể chốt được kết luận. Hỗn hợp có trong cấu tạo bên trong có khả năng kháng lại với sinh khí của bọn chúng ."

Trên đời, có loại đá này sao ? Cô đăm chiêu ngắm nghía vật thể mình nhìn thấy lần đầu tiên Anh khẽ chỉ lên viên đạn: " Đá này được dùng để tạo ra vũ khí nên sau khi vương quốc cô sáng chế đã quyết định đưa nó vào sử dụng. Cũng giống như viên đạn này, tôi đưa nó vào vũ khí của quân đội. Tính chất tương tự nhau."

Chẳng trách anh ta mới cho người của quân đội tham gia. Ngay từ lúc đầu, anh ta đã dàn dựng hết kế hoạch để tạo dựng một đội quân chống trống trả rồi sao. Nói vậy, mọi bước đi đều có hết trong mọi tính toán. Anh ta làm thế nào có thể thúc đẩy nhanh như vậy?

Ryvan lấy súng lắp lại như cũ, ngắm kĩ càng để xem có thiếu sót gì: " Tuy nhiên năng lượng quá nhỏ chỉ đủ để đánh bọn quái cấp thấp. Còn đối với cấp cao không có tác dụng. "

Có còn hơn không. Chỉ cần có nguyên liệu thì vấn đề ở thế giới con người sẽ được giải quyết hơn nửa. Cô có thể tập trung hơn trong việc luyện tập và xử lí chuyện cấp bách hơn.

Quanh chiếc phi thuyền nãy tĩnh tâm nguồn năng lượng đó lại được phát ra. Hóa ra là vậy, tồn tại được trong cái chiều không gian của bọn chúng phi cơ đã được lắp đặt kĩ càng hóa chất để kháng lại.

Hi vọng chuyến đi lần này lại được học hỏi thêm nhiều thứ. Giờ cô mới nhận ra bản thân chẳng biết gì nhiều cả, toàn phải đi nghe thông tin từ phía Trịnh Vực Khước, Leon thậm chí là cả anh ta. Tuy anh ta không thuộc Vacrina nhưng nguồn linh lực cũng ngang bằng với tất cả 5 hệ trong vương quốc

Một tiếng "uỳnh " bất chợt ập đến lao thẳng đến phi thuyền tạo sự rung lắc nhẹ. Ryvan và Rena ngồi yên trên đó cũng phải đúng dậy hết cả lên. Một tiếng khác lại đến, cơn chấn động tiếp diễn. Tiếp tục thế này phi cơ sẽ rơi sớm mất, thế thì sẽ mắc kẹt trong này. Không được, phải nghĩ cách

Rena quay sang nói với thanh âm vội vã: " Anh mau khởi động cái súng vừa nãy đi"

Ryvan phủ định lời nói của cô: " Số lượng đông, súng không làm gì được. Hơn nữa tầm nhìn bị che phủ, tầm ngắn bị hạn chế."

Bọn chúng ngay sau khi thấy có dấu vết của kẻ xâm nhập đã nhanh chóng tiến quân tới đây. Bất lợi đang nghiêng về hoàn toàn cô và Ryvan. Sự va đạp mỗi lúc một nhiều, cảnh báo màu đỏ hiện hữu trong phi thuyền lại rõ nét hơn. Rena nhận ra được độ mất cân bằng của phi thuyền đang ngày càng một mất .

Bên cạnh, Ryvan đang tạo mệnh lệnh tới máy chủ kích hoạt chế độ an toàn bảo vệ cho máy bay.

Cơ hội này đến lúc cho cô sử dụng năng lực của mình. Liệu sử dụng cái đó có được không?

" Tôi sẽ ra ngoài giao chiến, cô ở lại canh chừng. " Câu mệnh lệnh của anh phát ra khiến Rena còn chưa nắm được tình hình.

Hắn chạy ra ngoài, bị điên rồi sao. Đứng trên phi cơ giao chiến rơi xuống chỉ có đường chết. Tối om thế này thì nhìn được cái gì, điểm yếu còn là bóng tối. Nông nổi giây lát, cô chợt chạy tới , nắm lấy tay ngăn hành động của anh lại.

Lực yếu nhưng anh vẫn đứng khựng lại nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đang hướng về phía mình đó. Đôi mắt phượng hoàng một mực luôn ánh lên sự thù hận về phía anh, giờ lại ẩn hiện một tia hoảng loạn.

" Anh ra đấy là tự sát đấy." Mí mắt cô không ngừng rung lên mấy lần tạo thành một hồi chuông cảnh báo lớn

Trên gương mặt được ví như tảng băn vĩnh cửu mãi chẳng tan đó lại đang dần rời sự chú ý của việc tấn công tới cô . Đối diện với diều bất thường Rena làm với mình, anh lên tiếng với khí thế lãnh đạm: " Bọn chúng chỉ là quái cấp thấp chưa đủ trình để đả thương đến tôi."

Rena sực mình vội buông tay. Có lẽ cô đã hiểu ý của anh, nên thời khắc đó, anh liền chạy vội ra ngoài ra khỏi phi cơ để đối mặt với kẻ địch. Bên trong, Rena thất thần. Trời ơi, cô vừa làm gì. Bản thân mình lại đi lo lắng cho anh ta Đời nào lại có chuyện vô lí đến vậy. Gương mặt anh nhìn cô lúc nãy chắc chắn đã nghĩ đến điều này.

Cô lắc đầu làm mình quên đi. Vô tình, chỉ là vô tình thôi. Báo động trong căn phòng bật sáng nhấp nháy làm cô nhớ ra được cái thực trạng mình phải đối mặt. Bên ngoài phi cơ Ryvan một mình chiến đấu, sẽ bị phân tâm khi có cái gì đó đâm thẳng đến thuyền. Trận đấu bị gián đoạn dễ tiến tới thua.

Cô ngồi đây với mục đích bảo vệ thuyền thì sẽ có cách để chặn được đòn tấn công. Cách đó liệu có được không? Đầu cô nảy ra ý tưởng. Sức mạnh mình còn chưa kiểm soát tốt chả thể biết được nó có thể chống cự được lúa anh đánh xong không, phạm vị lớn quá. Tình cảnh sẽ không đợi cô ra quyết định. Hít thở sâu, tập trung tinh thần. Chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại.

Phía ngoài phi thuyền, vật thể phát sáng chỉ có mỗi phi thuyền dần lụi tan đi do phải giảm bớt để chuyển sang chế độ phòng ngự. Ryvan đứng trong bóng đêm, cả người dần phát ra khí lạnh đến tận thấu xương.

Đôi mắt từng tia sáng nhỏ tỏa ra như hàng ngàn kim châm có sức sát thương lớn đến cực đỉnh,ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy nỗi kinh hoàng bao trùm lấy khiến nó tê dại cùng ám ảnh đến điên cuồng. Cả thân hình hòa lẫn vào bóng tối, một mình anh đơn độc đứng sừng sững chuẩn bị nghênh chiến với kẻ địch.

Bao tối dày đặc dần có âm thanh của tiếng lao vào phi cơ làm nó rung lắc , thân hình anh đứng vững như cột tưởng chừng đã cắm ở đó từ lâu. Không một tác động nào có thể làm lay chuyển vì anh biết ở dưới đã có người bảo vệ. Tâm trí hòa quyện cùng với hành động ngày một nâng cao.

Tiếng chém điên dại trong màn đên đó phát ra liên hoàn không ngớt, âm thanh của giọt máu văng trên vũ khí đang nhỏ giọt róc rách từng chút một thầm dần trên vũ khí. Kẻ thù bị chìm nghỉm giữa một cùng không gian rộng lớn.

Tai anh văng vẳng tiếng la hét trong đau đớn của kẻ thù khiến anh đưa ra đường chém dữ dội hơn. Thỉnh thoảng trên nền trời còn xuất hiện những mảnh băng khổng lồ được phóng ra đâm thẳng đến khoảng không vô định. Sắc nhọn và dứt khoát

Ở nơi tối tăm và mịt mù trong cái cổng trong không gian này chẳng ai có thể chứng kiến được trận đấu kể cả có ở đây đi chăng nữa. Nếu có mặt, thứ người ta cảm nhận là âm thanh chói tai của quái đang lặng dần hơn chìm nghỉm trong bóng tối. Tiếng " xoẹt xoẹt" của vũ khí rõ mồn một như nước rót vào tai.

Khuôn mặt lạnh băng nhìn thẳng đó không lấy một chút kinh hãi , bên cạnh đó còn lơ lửng sự phấn khích . Tà áo choàng phất phơ theo đường chém của anh. Thứ vũ khí đó phát sáng trong bóng tôi khẽ xoẹt qua làm lộ rõ ánh mắt của anh hơn. Đôi mắt ẩn hiện liên tục mỗi lần như thế gây cho người ta nỗi ám ảnh tột độ về một vị tử thần đang làm chủ cái bóng tối của kẻ thù.

Kết thúc trận chiến, anh liền trở về hình dáng ban đầu, xác minh kẻ thù đã biến mất hoàn toàn anh mới bước vào trong. Việc đầu tiên anh làm là hướng tới căn phòng buồng chính, nơi có cô đang đứng. Cô đã thành công trong việc bảo vệ phi thuyền. Bởi trong trong lượt tấn công nó chưa có dấu hiệu về việc bị tổn thất nặng nề sau lượt đầu. Vẫn bay được , vẫn duy trì được trong bóng tối.

Anh lại gần buồng điều khiển , khởi động lại chế độ ban đầu, không phát giác ra được sự bất thường của cô , vừa làm vừa nói : " Cô biểu hiện rất tốt, phi cơ có thể an toàn rời khỏi đây"

"Vậy sao...." Cô thở hổn hển. Cả người lảo đảo dần, thân nhiệt tăng vọt, đầu óc mơ mơ màng màng , hình bóng anh dần nhạt nhòa cùng với cơn choáng váng ập tới.

Cứ đà này cô ngã mất. Ngả người dần về phía trước, cơ thể mất tự chủ liền dần theo đà đổ xuống . Bỗng thân hình cô được tựa vào một thứ gì đó. Cô chắc chắn không phải sàn nhà vì nó rất mềm mặc dù tương dối lạnh.

Có lẽ vì anh đứng ngoài đó quá lâu hoặc anh vốn dĩ đã lạnh sẵn rồi. Lớp áo màu đen cùng với chiếc áo phong trắng đang được phóng to trước mắt cô .Rena trong phút chốc lấy lại được chút tỉnh táo còn sót lại ngẩng đầu nhìn về cặp mắt lạnh lùng đó và cô còn biết rằng nó đang đau đáu nhìn cô.

Cô lên tiếng nói giọng yếu ớt thoát ra khỏi người anh: "Dùng sức mạnh nhiều quá nên có phần hơi mệt, không cần anh phải đỡ ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK