• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thành Kim Mỹ thuộc địa phận nước Đại Nam

Lúc này, chủ tướng của đội quân viễn chinh - Phương Chí Viễn đang hưng trí bừng bừng, vì vừa ra trận đã thuận lợi chiếm lấy ba tòa thành của bọn người Đại Nam kia. Dù những địa phương này không được gọi là sầm uất cho lắm, nhưng như vậy cũng đủ cổ vũ lòng tin cho ba quân tướng sĩ. Hắn đang muốn tiếp tục những trận đánh nhỏ lẻ nữa để chiếm dần thêm những nơi khác, thì thám tử báo về: Đội thủy quân hùng mạnh dày dạn kinh nghiệm đi cùng Thẩm tướng quân, vậy mà lại thất bại thảm hại, nghe đâu người chỉ huy lành ít dữ nhiều. Chí Viễn thật không thể tin nổi, từ bao giờ nước Đại Nam lại trở nên dũng mãnh về thủy chiến đến như vậy chứ? Liệu có phải là bọn họ giở chiêu trò tung tin lừa gạt, hòng làm giảm ý chí chiến đấu của quân ta hay không? Lòng hắn đầy hồ nghi, sai mấy tên thám tử đi tìm hiểu kỹ càng một lần nữa. Song, kẻ nào mang tin trở lại cũng đều chung một đáp án: quân Yên Trường Quốc đại bại trên dòng sông Hoàng Giang mất rồi.

Mũi nhọn tiến công quan trọng như thế mà lại có thể bị hóa giải dễ dàng, vậy quân đội Đại Nam phải thiện chiến đến mức nào? Còn nữa, nếu trận đại chiến kia bọn họ có thể xử lý ổn thỏa, thì việc ba tòa thành này bị thất thủ và quân ta không quá khó khăn để đoạt lấy, trông có vẻ chẳng hợp lý chút nào. Liệu đây có phải là mưu sâu kế hiểm nào của bọn họ nữa chăng? Chí Viễn lúc này lâm vào hoang mang, rối loạn, rốt cuộc bây giờ nên xử lý thế nào mới tốt. Suy tính cẩn thận, hắn quyết định dừng ngay các cuộc tấn công chiếm đánh các thành lân cận, tạm thời án binh bất động, chờ xem tình hình tiếp theo mới đưa ra đối sách thích hợp. Hai ngày nghe ngóng khắp nơi, ngoài một số thông tin mơ hồ về chiến tích lẫy lừng của quân Đại Nam ra, Chí Viễn hoàn toàn không phát hiện hành động tiến công nào từ bọn họ cả. Cảm giác an ổn không chân thật này càng làm lòng người bất an, tựa như bình yên ngắn ngủi chuẩn bị cho cơn giông bão ập đến.

Quả thật, linh cảm của Chí Viễn rất đúng. Sang ngày thứ ba, khi hoàng đế Hàn Thừa Vĩ thử theo lời của Trà Ngân, hỏi mượn binh lực của một vài vị vương gia khác họ và đã được sự đồng ý, liền dẫn quân tiến thẳng về Lộc Ninh - một trong ba tòa thành đã bị quân Yên Trường Quốc chiếm đóng. Lộc Ninh toàn thắng, quân Đại Nam tiếp tục hướng về Đồng Sơn và cũng thành công giành lại tòa thành thứ hai trong tay giặc.

Đến lúc này thì toàn quân Yên Trường Quốc đã rơi vào thế hạ phong, Chí Viễn hiện trấn giữ tòa thành còn lại, đang trong sự giằng co giữa hai ý định rút lui hay ở lại chiến đấu đến cùng. Đường đường là thái tử một nước, chưa đánh đã chạy thì quá mất thể diện. Nhưng đi cùng hắn còn có biết bao nhiêu binh sĩ vô tội, nếu liều mình chống trả, cơ hội giành chiến thắng sẽ được mấy phần? Hắn không nắm chắc, thực không dám liều lĩnh đánh cược kẻo khiến cho bao người chịu cảnh mất mát tang thương thêm nữa.

Vân Ngọc thấy Chí Viễn chần chừ, cũng đoán được phần nào sự đắn đo đến từ lòng kiêu ngạo của nam nhân, liền khuyên nhủ hắn dẹp bỏ tự tôn ngay lúc này vì lợi ích số đông:

- Có câu “Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi”. Chúng ta tạm thời lui lại một bước, bảo toàn lực lượng mới là quan trọng. Sau đó bình tĩnh suy nghĩ, tìm phương án đối kháng thích hợp. Xem như “chín bỏ làm mười”, muội tin chắc lần sau gặp lại, chúng ta sẽ không hề kém cạnh họ chút nào đâu. Huynh nghe muội đi được không?

- Ta… Thôi được rồi, ta nghe nàng. Chúng ta đi nhanh thôi, theo ta!

Nói rồi, hắn kéo tay Vân Ngọc đang trong dáng vẻ lão quân y bước ra ngoài, bảo cấp dưới triệu tập binh sĩ hạ lệnh bỏ thành Kim Mỹ, nhanh chóng rút quân về Yên Trường Quốc.

Thế là, quân Đại Nam lại toàn thắng, lấy lại tất cả những tòa thành đã mất. Toàn quân nhờ vào thắng lợi liên tiếp mà chí khí ngút trời, càng hăng hái muốn tru sát tận cùng đám người Yên Trường Quốc tham tàn, phách lối kia. Lúc này, Thừa Vĩ cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Chỉ có điều, các binh sĩ vừa trải qua trận thủy chiến, chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe hoàn toàn, đã tất tả thêm một chặng đường, tốc chiến tốc thắng trong ba trận đánh ở Lộc Ninh – Đồng Sơn – Kim Mỹ, bây giờ cũng không thể vắt kiệt thể lực của họ nữa. Vậy cho nên, hoàng đế hạ lệnh tạm đóng quân ở Kim Mỹ, chờ hắn ra chỉ thị tiếp theo.

Lúc bấy giờ, đội quân của Phương Chí Viễn đã hộc tốc lui về khu vực biên giới với Đại Nam, trấn giữ ở thành trì cửa ngõ dẫn vào địa phận Yên Trường Quốc. Việc cấp bách thời điểm này chính là không cho phép quân Đại Nam tiến vào, nếu không thì hậu quả khó lường. Không chỉ đơn giản là mất một tòa thành, mà còn là rộng cửa cho bọn chúng dễ dàng tàn sát con dân Yên Trường Quốc. Vốn tưởng thực lực hai bên không quá cách biệt, quân ta lại thắng thế ở trận đầu tiên của Tứ đệ, rồi chính hắn lại chiếm thêm thành lũy ở trận sau đó. Vậy mà hiện tại nguy cơ trùng trùng, hắn chưa chính thức giao chiến đã rơi vào thế lưỡng nan, làm sao không căng thẳng, mệt tâm cho được.

Lần đầu tiên, Vân Ngọc nhìn thấy Chí Viễn thất thần đến vậy, gương mặt tiều tụy vẫn không ngừng nhìn vào tấm bản đồ. Buồn phiền mấy ngày qua cũng chỉ lộ ra từ sóng mắt, còn hắn tuyệt nhiên không than thở với cô lấy một lời. Cô biết hắn không muốn cô dây vào đám rối, sợ cô thêm nặng lòng lo lắng bởi tình hình đội quân lúc này không hề khả thi. Nhưng hắn không nói, không có nghĩa là cô không nghe ngóng tìm hiểu được. Biết được phong thanh vấn đề, Vân Ngọc đến tìm Chí Viễn trấn an:

- Huynh đừng quá phiền não, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả thôi. Hay huynh chia sẻ với muội đi, để xem muội có giúp được gì cho huynh không?

- Nàng đến đúng lúc lắm. Ta đang có chuyện muốn nói với nàng đây. Ngồi xuống đi!

- Là chuyện gì vậy, Viễn ca?

- Thế cục lần này của quân ta đang rơi vào hung hiểm. Ta không đảm bảo có thể bảo vệ tốt nhất cho nàng, vậy nên ta sẽ sai người đưa nàng và cha của nàng tạm rời khỏi nơi này, đến một nơi an toàn hơn. Chờ khi kết thúc cuộc chiến, ta sẽ đến đón nàng về bên ta, có được không?

- Muội không đồng ý. Muội cảm ơn vì huynh luôn nghĩ đến an nguy của muội. Nhưng muội cũng có lý tưởng của mình, muội không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa. Chuyện huynh thu xếp cho cha muội thì muội chấp nhận, còn việc đi hay ở, bản thân muội có quyền tự do quyết định. Huynh mà còn ép buộc muội, muội sẽ ghét huynh, không muốn nhìn mặt huynh nữa đâu!

- Ở lại đây nàng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nàng mà có mệnh hệ nào, ta biết phải sống sao đây. Ngoan! Nghe lời ta được không, bé con bướng bỉnh? Ta đã cho người mang một lá thư về báo tin với phụ hoàng, chắc không lâu nữa sẽ có người đến yểm trợ thôi!

- Ai bé con, muội đã 19 tuổi rồi đó nhé. Muội trưởng thành rồi, có những chuyện huynh chớ nên xem thường muội. Biết đâu vấn đề nan giải của huynh lúc này, muội lại có thể góp chút ý kiến hữu ích thì sao. Không bàn cãi nữa, nếu không muội sẽ cho rằng huynh là kẻ yếu kém đấy.

- Ta yếu kém sao? Nàng có muốn thử hay không?

- Thử… thử cái gì?

- Thử, để chứng minh ta không yếu kém!

Lúc này nhìn đôi mắt nam nhân phóng về mình như sói đói, Vân Ngọc mới nhận ra việc “thử” mà hắn nói nghĩa là gì. Cô ngượng ngùng, mặt đỏ lên như gấc, đưa tay cốc một phát lên đầu Chí Viễn, mắng:

- Nghĩ linh tinh cái gì vậy hả. Tập trung, tập trung có hiểu chưa?

- Hiểu rồi! Nữ tử gì mà bạo lực như vậy. Gõ người ta đau chết!

Hắn bĩu môi than thở, thực chất là muốn trêu chọc Vân Ngọc, căng não suốt mấy ngày rồi, đùa với nàng một tí để cảm thấy cân bằng cảm xúc. Coi như tìm chút thư giãn trong khoảnh khắc rồi lại nghiêm túc suy nghĩ tiếp giải pháp ứng chiến ổn thỏa. Vì nàng quá cứng rắn, hắn không thể thuyết phục được gì, thôi thì đành kéo nàng đến ngồi cạnh, nói sơ qua về địa hình hiển thị trên bản đồ và một vài ý tưởng dàn quân hiện lên trong đầu hắn.

Vân Ngọc chăm chú lắng nghe Chí Viễn nói, cảm giác có điểm gì đó chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng cô còn chưa định hình được là gì. Thế là cô lại nhìn chằm chằm vào bản đồ, tập trung vào tòa thành cửa ngõ Yên Châu đang đóng quân này. Quan sát thêm các địa phương lân cận, Vân Ngọc dần phát hiện một điểm có thể tạo nên sự đột phá, liền hỏi thêm một số vấn đề để xác thực tính khả thi của kế hoạch:

- Muốn tiến vào Yên Trường Quốc, nhất định phải đi vào tòa thành Yên Châu này sao?

- Đúng vậy!

- Có con đường nào khác nữa không? Ví dụ như đường sông, đường núi chẳng hạn.

- Không có. Thành này cực kỳ quan trọng, cho nên ta mới cố gắng hết sức để nơi này không bị rơi vào tay giặc đấy.

- Thế vì sao khoảng cách từ các khu vực lân cận đến Yên Châu lại xa hơn hẳn so với những nơi khác.

- Yên Châu là khu vực quân sự, phân bố như vậy để hạn chế những kẻ tiếp cận với mưu đồ dọ thám. Nếu không phải binh sĩ chính quy của nơi này, nhất định sẽ không thông thạo địa hình ở đây đâu!

- Vậy bản thân huỳnh có nắm chắc được địa hình ở đây không?

- Tất nhiên là có. Lúc mười mấy tuổi ta có đến đây để tập luyện võ nghệ và học đôi chút về binh pháp. Bản thân ta là trữ quân tương lai, chuyện trọng yếu này không thể mù mờ không biết được. Thế thì sao?

- Quá tốt rồi! Muội đã nghĩ ra một cách có thể giúp quân ta đảo ngược tình thế. Chỉ là không biết huynh có dám mạo hiểm thực hiện không thôi.

- Nàng nói thử ta nghe xem nào!

Theo thói quen nói chuyện bí mật, Vân Ngọc kề sát miệng, thầm thì vào tai Chí Viễn. Hơi nóng phả vào tai hắn ngứa ngứa tê tê làm nổi lên sự khao khát. Mùi hương của nàng thoang thoảng làm say lòng người nhưng điều nàng nói lại khiến hắn kinh hồn bạt vía. Ý định của nàng là gì, sao lại đi ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu của hắn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK