• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Cô Hứa, muốn đi qua uống hai chén không!" Dương Vi nói, áo da quần da, dáng vẻ ngợi cảm hai tay chống ở đầu xe, màu tóc vàng đã nhuộm trở về màu đen, cằm nâng cao nở nụ cười về phía cô.

Đa Ninh lại quét mắt nhìn hai người đàn ông phía trước, rất rõ ràng, bọn họ đều là bạn của cái cô Dương này. Phỏng chừng đêm nay bọn họ và Dương Vi muốn đến quán bar vui chơi, cô không may gặp đúng dịp rồi.

Quần áo trên người đều là hàng hiệu, thế mà lời nói ra đều là cặn bã?

Trên đời này luôn không thiếu kẻ ác bá, nhưng không phải kẻ ác nào cũng là đàn ông. Đa Ninh từ chỗ trợ lý biết được cái cô Dương này từ thời đại học đã có tiếng là nữ ma đầu rồi, bạn khác giới cũng rất nhiều, vì bọn họ mua này mua kia, xưng anh gọi em.

Hư danh ở ngoài. Qua hai lần kết hôn, chủ động theo đàn ông, lại khinh thường đàn ông. Hiện tại đã ba mươi, bản tính vẫn không thay đổi.

Về mặt ác bá, thời học sinh Đa Ninh đã từng thấy, tự cho là đúng, phản kháng giáo viên ức hiếp bạn học, khinh thường điều này chướng mắt điều kia, bên người có mấy người đi theo lại cảm thấy bản thân là trung tâm thế giới...

Không ngờ, hiện tại cô còn có thể gặp phải chuyện như vậy, cùng người như vậy.

Nhưng mà, so với học sinh ác bá thời sơ trung, cái cô Dương này quả thật cũng có cậy thế hành hung. Đa Ninh thật sự thật hối hận khi ở trung tâm thể thao lúc trước đắc tội với người này. Lúc đó cô nên nhắm mắt làm ngơ, phải tránh xa một chút.

Không không không, Dương Vi rất không vừa mắt với Đa Ninh cũng không chỉ là vì bản thân cô, mà là vì cô ta bị Chu Diệu sỉ nhục rất nhiều lần. Nhưng mà cô sẽ không thực sự ra tay với Đa Ninh, sẽ như mèo bắt được chuột trắng nhỏ, hù dọa một chút thôi.

Dù sao vừa khéo gặp phải, người ra tay cũng không phải là cô.

Đối mặt với sự hù dọa, Đa Ninh không tỏ ra sợ hãi. Tuy rằng bây giờ là đêm khuya, nhưng chỉ cần cô kêu lên một tiếng, cô có thể gọi toàn bộ đội trang trí đến. Chu Diệu cũng đang trên đường đến...

Lo lắng duy nhất là, chỉ sợ bản bóng dáng hưởng đến Chu Diệu và Nhất Nguyên.

Thật sự không ngờ cái cô Dương này dây dưa quá dai, Đa Ninh từ chối lời mời: "Không cần." Sau đó, thừa dịp một người trong đó không chú ý, cô giựt mạnh áo khoác về, nắm thật chặt trong tay.

Đang muốn đi qua bọn họ về cửa bắc, bả vai bị đè lại, cô lại bị kéo về trước cửa xe Macan.

"Cô Hứa đây là chướng mắt chúng tôi sao?" Ra tay với cô vẫn là cùng một người.

Đương nhiên, cô chướng mắt bọn họ, phi thường chướng mắt. Đa Ninh trầm mặc không trả lời, trong lòng cân nhắc đợi lát nữa cô nên gọi người, hay là gọi điện thoại.

"Ai, đến lời mời tử tế cũng không có, khó trách các người bị người ghét bỏ." Dương Vi đi tới, cầm điện thoại trong tay, sau đó mở camera ra quay về phía Đa Ninh.

"Các người lại mời một lần nữa nào, giọng nhẹ nhàng một chút đi hả?" Dương Vi vừa quay vừa nói, dáng vẻ trêu tức.

"Nhớ quay tôi đẹp trai một chút." Phỏng chừng không phải lần đầu tiên chơi như vậy, tên đàn ông cười tùy tiện với Dương Vi, Dương Vi trực tiếp đá hắn một đá: "Còn không mau mời cô hứa."

Tên đàn ông lập tức phối hợp với Dương Vi, "Nhẹ nhàng" mời: "Cô Hứa, có thể cho chúng tôi chút mặt mũi không, cùng nhau đến quán bar đối diện uống một ly?"

Đối mặt với loại trò chơi khinh người nhàm chán này, Đa Ninh một chữ cũng không muốn nhiều lời.

Nhưng Dương Vi lại nói với cô: "Có thể cô Hứa không biết, sau này Thiên Tín sẽ khống chế cổ phần của Nhất Nguyên, đến lúc đó Thiên Tín sẽ mời Chu tổng và cô cùng tham gia tiệc rượu chúc mừng, tất cả mọi người là bạn bè, trước làm quen trước."

Đa Ninh: "..."

"Xem ra Chu Diệu còn chưa nói việc này với cô sao?" Dương Vi cười khẽ một tiếng.

"Phải, Chu Diệu còn chưa nói với tôi, có lẽ cảm thấy không quan trọng." Đa Ninh ngẩng đầu, nhìn Dương Vi nhắc nhở nói: "Bây giờ Thiên Tín hẳn là còn chưa có cổ phần để khống chế Nhất Nguyên nhỉ?"

Giọng nói lạnh nhạt, ánh mắt căng ngạo, phảng phất như đang xem một chuyện cười.

Thật sự, Dương Vi đặc biệt không thích ánh mắt như vậy, cô ta đã từng thấy ở Chu Diệu, ở Ô Giang, hôm nay lại thấy trên người Đa Ninh, chẳng lẽ mọi người tốt nghiệp đại học A đặc biệt có ngạo khí.

Nhưng có ngạo khí thì thế nào, Ô Giang vẫn là làm việc cho Thiên Tín; Nhất Nguyên có nhân viên giỏi phát triển tốt thì sao, vẫn chạy không khỏi việc bị Thiên Tín thu mua; hiện tại cô ta (ĐN) cũng chỉ có cậy mạnh mà thôi.

"Nào, lại mời cô Hứa lần nữa nào, lấy ra hết chiêu bài cưa phụ nữ của các người đi..." Dương Vi giơ di động lên, muốn tiếp tục quay, di động bị giựt mạnh từ phía sau; cô ta còn chưa quay đầu, di động đã bị ném rơi trên đất, màn hình nát vụn, thân máy gãy thành hai nửa.

Chu Diệu đứng sau Dương Vi, đoạt di động ném đi đồng thời hung hăng đẩy Dương Vi ra, trực tiếp đẩy người ngã trên đất.

...

Chu Diệu thật sự đã lâu không có động thủ đánh người rồi, vì là phụ nữ, anh có thể nhịn thì sẽ nhịn. Nhưng đêm nay thì khác, ai cho cô ta động người không nên động.

Anh chưa bao giờ là một người đàn ông có phong độ tốt, càng không phải là người đàn ông hay sợ 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK