Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban đêm tại hoàng cung :

Ánh đèn vàng lộng lẫy khắp nơi , mọi người tất bật chuẩn bị cho yến tiệc . Tại ngự thiện phòng , một bóng đen lướt qua đi vào . Nhìn đến một nồi canh , mở ra bỏ vào một thứ bột trắng rồi biến mất . Khi bóng đen đó biến mất , một người hầu đi vào . Cầm lấy khay đựng nồi canh đi ...

Nữ hầu đi đến một gian phòng

" Công chúa ! Là Thanh Trúc đây "

Từ trong vang ra tiếng nói nhẹ nhàng

" Vào đi "

Nữ hầu đẩy cửa bước vào , nhìn đến Ái Linh đang ngồi trên bàn sững sờ .

" Công chúa ! Hôm qua hoàng hậu nghe tin người về liền cho người mang qua nhân sâm . Bảo là nấu cho công chúa uống "

" Sao hoàng hậu lại không đến thăm ta ? "

Ái Linh nhìn đến hỏi

" Hoàng hậu nghe nói dạo này thân thể không khỏe . Không thể đến thăm người "

Nữ hầu được gọi là Thanh Trúc vừa mút canh ra chén vừa nói

" Không khỏe ? "

" Phải ! Dạo này thân thể người không tốt . Ít khi ra ngoài . Hoàng hậu dù sao cũng đã nuôi dưỡng người khi nương nương mất , đã chăm sóc người và cho người sự cao quý như bây giờ . Người khi rảnh cũng nên đến thăm hoàng hậu để chứng tỏ sự hiểu thảo "

Thanh Trúc đưa muỗng cho Ái Linh nói

" Ta biết ! Nhưng hoàng hậu xem trọng ta cũng chỉ vì hài nhi đã bị mất tích . Ta bất quá cũng chỉ là cái bóng cho đứa trẻ không rõ sống chết kia thôi "

Ái Linh cầm muỗng lên uống một ngụm canh , Thanh Trúc thở dài nói

" Trong hoàng cung mọi chuyện khó lường . Công chúa không nên vì những chuyện này mà để trong lòng . Miễn sao có người hậu thuẫn , mới là điều quan trọng "

" Hừ ! Hoàng hậu , bà ta là người đã chiếm hết sự yêu thương của hoàng đế . Cũng chính vì lẽ đó mà mẫu thân ta đã phải chết . Nếu nói đúng thì bà ta là người gián tiếp hại chết mẫu thân "

Thanh Trúc nghe xong hốt hoảng

" Công chúa ! Đừng nói như vậy , tai vách mạch rừng . Lỡ có ai nghe được thì phải làm sao ? "

" Ta chỉ nói đúng sự thật "

Ái Linh liếc qua Thanh Trúc , như bản thân không nói sai

" Đúng là hoàng thượng yêu thương hoàng hậu , nhưng cũng chẳng phải vì lẽ đó mà công chúa mới được hoàng thượng tín nhiệm sao ? Nếu như không có hoàng hậu , thì e rằng công chúa đã không có địa vị như hôm nay . Nên người cũng nên giữ chừng mực "

" Đúng vậy ! Ta đã phải mất rất nhiều thời gian để lấy lòng hoàng hậu . Nhờ có bà ta mà ta mới có được vị trí hôm nay . Nếu như ta không nổ lực hết mình , thì ta đã sớm bị người xung quanh nói là kẻ thế thân cho nàng công chúa mất tích kia . Ngươi cũng biết khoảng thời gian đó như thế nào mà phải không ? Nên trong lòng ta , hoàng hậu bất quá cũng chỉ như con cờ . Ta chỉ có một mẫu thân duy nhất "

Từ bên ngoài đẩy cửa vào , giọng nói nhẹ nhàng hiền từ vang lên

" Linh nhi nói đúng ! Là bổn cung không tốt "

Thanh Trúc tái mặt nhìn người phụ nữ trung niên đang đi vào kia , cẩm bào cao quý nhưng lại thanh nhã . Dung nhan đã sớm phai tàn theo thời gian , nhưng trên gương mặt đó vẫn còn giữ lại vẻ đẹp cao quý , chắc chăn khi người nhìn vào có thể biết người này khi còn thiếu nữ có vẻ đẹp tuyệt trần . Đôi mắt dịu dàng nhìn vào Ái Linh .

Bịch !

Thanh Trúc thấy người phụ nữ đó liền quỳ xuống , khóe môi trắng bệch run rẩy

" X...xin hoàng hậu thứ tội ... Công chúa không .... không phải cố ý ... Hoàng hậu tha mạng "

Một thiếu nữ tầm 16 tuổi khinh bỉ nhìn đến và một ma ma cao tuổi . Gương mặt ma ma không biểu tình , nghiêm khắc nhìn vào Ái Linh . Thiếu nữ mặc đồ nữ hầu đi sau hoàng hậu nói

" Nói hoàng hậu là quân cờ . Lại còn nhiều lời bất kính , ngươi nghĩ như vậy đáng tội gì ? "

" Hoàng hậu tha tội . Là do nô tì xúi giục chủ tử nói như vậy . Hoàng hậu muốn trách phạt hãy trách phạt nô tì "

Thanh Trúc dập đầu sợ hãi , nước mắt chảy dài . Hoàng hậu nhìn qua thiếu nữ nhẹ giọng

" Xuân Đào ! "

" Nương nương ! Rõ ràng là họ bất kính với người "

Tì nữ gọi Xuân Đào nheo mài không cam nhìn đến Ái Linh đang đứng lên hành lễ

" Hoàng hậu nương nương "

Hoàng hậu bước tới đỡ lấy Ái Linh , hiền từ đỡ nàng ta ngồi xuống ghế . Dù trên mặt Ái Linh không biểu cảm , nhưng trong lòng đã sớm hoảng hốt

' Tại sao ta lại không thể cảm nhận được có người bên ngoài ? '

Hoàng hậu đỡ Ái Linh ngồi xuống ghế , mỉm cười dịu dàng vuốt tóc nàng ta

" Ngươi nói đúng ! Là bổn cung không tốt . Để ngươi mất mẫu thân khi còn nhỏ , ta đã không chăm sóc ngươi tốt hơn "

Ái Linh cúi đầu không nói gì , Xuân Đào nhìn đến bĩu môi

" Xấu hổ không biết nói gì sao ? "

Thanh Trúc quỳ dưới đất nhìn đến Xuân Đào , trong lòng nổi lên cỗ tức giận . Hoàng hậu nhìn qua Thanh Trúc

" Ngươi đứng lên đi , đừng quỳ nữa "

" Tạ hoàng hậu nương nương "

Thanh Trúc đứng lên bước ra sau Ái Linh , hoàng hậu nhìn đến Ái Linh nhẹ nhàng

" Ngươi gầy đi rồi ! Đã cực khổ cho ngươi , ở Tiên sơn có ai ức hiếp ngươi không ? Nếu có thì hãy nói với ta , ta sẽ thay ngươi nghiêm trị "

" Khiến hoàng hậu nương nương phí tâm . Ta rất tốt "

Ái Linh lạnh giọng nói , nhưng trong khẩu khí vẫn có phần nhẹ nhàng

" Sao lại là hoàng hậu ? Nào ! Gọi một tiếng mẫu thân "

Hoàng hậu không vui nói , mỉm cười nhẹ vuốt mặt Ái Linh . Ái Linh chần chừ , Xuân Đào nhìn đến khó chịu

" Nương nương lấy lòng bao dung đối xử . Vậy mà cũng có người không biết nghĩa ân , phía sau nói xấu . Tiểu nhân "

" Xuân Đào ! "

Hoàng hậu nhẹ nhàng nói , Xuân Đào bĩu môi cúi đầu . Ma ma nhìn qua Xuân Đào nheo mài .

" Ta không đáng để hoàng hậu bỏ ra tâm tư "

Ái Linh nói , hoàng hậu hơi ngẩn người . Nhưng rồi mỉm cười dịu dàng

" Không muốn gọi thì thôi . Chỉ cần ngươi vui là được , nào ... Ta có mang quà cho ngươi "

Hoàng hậu xoay qua ma ma , ma ma lấy ra một chiếc hộp đưa vào tay hoàng hậu . Hoàng hậu nhìn Ái Linh mỉm cười mở hộp ra , bên trong là một chiếc vòng phỉ thủy sắc sảo . Nó có màu trắng ngà rất đẹp

" Đây là cống phẩm của nước khác . Ta thấy nó đẹp nên để giành cho ngươi . Nào ! Cầm lấy "

Ái Linh nhận lấy quà của hoàng hậu , nhìn đến ngơ ngác . Hoàng hậu đứng lên vuốt tóc Ái Linh

" Đừng lo ! Ta không nghe gì hết ! Ta trở về , ngươi cũng nên chuẩn bị cho yến tiệc . Hôm nay ta không khỏe , có lẽ không đến được "

Nói rồi hoàng hậu bỏ đi , Ái Linh để hộp lên bàn . Thanh Trúc thấy hoàng hậu khuất bóng mới sợ hãi nói

" Công chúa ! Người lần sau phải cẩn thận . Tại sao có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy ? "

" ... Là ta sơ xuất "

Ái Linh trầm ngâm suy nghĩ , Thanh Trúc cầm lấy chiếc hộp mở ra

" Hoàng hậu thật yêu quý người . Vừa bao dung , hiền từ . Nhưng ta lại rất ghét nữ tì Xuân Đào đó , nàng ta đã nói công chúa "

" Kệ đi "

" Công chúa ! Người không nên như vậy nữa . Mà đây , ta quên đưa cho công chúa "

Thanh Trúc lấy một phong thư ra đưa cho Ái Linh

" Đây là gì ? "

" Là của Cửu trưởng lão gửi người "

" Sư phụ ? "

" Phải "

Ái Linh mở ra xem , Thanh Trúc tò mò hỏi

" Trong thư viết gì thế công chúa ? "

" Hẹn ta ra Ngự hoa viên "

" Woa ! Nô tì thấy quan hệ của hai người có gì không bình thường nha "

Thanh Trúc mỉm cười nói , Ái Linh nheo hàng mài xinh đẹp

" Có gì đó rất lạ ... "

" Công chúa nghỉ nhiều rồi "

Ái Linh quay qua Thanh Trúc hỏi

" Ngươi lấy nó ở đâu ? Chính tay sư phụ đưa ngươi ? "

Thanh Trúc lắc đầu , nói

" Là một tì nữ đưa ta . Sao vậy công chúa ? "

Ái Linh hiểu ra , miệng nở nụ cười chế giễu

" Bẫy "

" Bẫy sao ? Vậy công chúa có đi không ? "

Thanh Trúc hốt hoảng hỏi , Ái Linh kiêu ngạo đứng lên

" Ta muốn xem kẻ đó giở trò gì , ngươi đến yến tiệc trước . Ta đến đó vui đùa "

Ái Linh nói rồi bỏ đi , sự kiêu ngạo toát ra lãnh tình

________________

" Nương nương ! Sao người lại dễ dàng tha thứ cho nàng ta ? Nàng ta mang tội bất kính nha "

Xuân Đào khó chịu nói , hoàng hậu dừng lại đứng trước gió

" Ta không quan tâm ... "

" Nương nương ! Ta biết người nhớ thương công chúa đã mất . Nhưng cũng không nên xem trọng người khác khi kẻ đó ghét người "

Ma ma lạnh nhạt nói , hoàng hậu xoay qua

" Nhũ mẫu ! Ta biết người có ý gì . Nhưng ta không thể nào giận được ... "

Lời nói hoàng hậu dịu dàng , nhìn lên ánh trắng . Đôi mắt hiền từ hiện lên sự ưu sầu . Xuân Đào nhìn đến nói

" Nương nương ! thân thể người không khỏe cũng cố gắng đến đây thăm nàng ta . Nhưng nàng ta lại nói ra những lời đó . Ta thật sự uất ức thay người "

Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng , đưa khăn tay lên miệng

" Khụ khụ ... khụ khụ ... "

" Nương nương "

Xuân Đào đỡ lấy thân thể hoàng hậu , hoàng hậu nhìn đến mỉm cười nhẹ

" Ta không sao ! Xuân Đào ngươi không hiểu . Ta thật sự nhớ thương hài nhi của mình . Và xem Ái Linh là thế thân cho con bé . Là ta có lỗi trước , nó ghét ta là phải "

" Nương nương dạy phải ! Là nô tì đã quá hẹp hòi "

Xuân Đào cúi đầu , ma ma nhìn đến buồn bã

" Là lão nô bất lực . Không bảo vệ được công chúa nhỏ . Để cho thích khách mang công chúa đi , dù đã giết được thích khách . Nhưng công chúa sống chết không rõ ... "

Nước mắt hoàng hậu chảy xuống , đau thương

" Là ta làm mẫu thân không tốt . Không bảo vệ được hài nhi . Dù hoàng thượng đã an ủi , nhưng ta biết lòng ngài cũng đau buồn . Có lẽ duyên số của ta và hài nhi không có , ta chỉ mong nó có thể sống hạnh phúc "

" Nương nương ! Đã 15 năm rồi , lão nô thấy người không nên quá đau lòng . Ảnh hưởng tới thân thể "

" Ma ma ! Ta thấy mình không còn sống lâu nữa . Sau này , các ngươi phải biết tự chăm sóc mình "

Ma ma cúi đầu , giọng nói chắc chắn

" Lão nô tin nương nương hiền lương thục đức . Chắc chắn có quý nhân phù trợ , ta biết Quái y lần này sẽ đến yến tiệc . Nương nương sẽ có cơ hội cứu chữa "

Hoàng hậu đỡ ma ma đứng thẳng người . Dịu dàng nói

" Bệnh của ta là do tâm bệnh mà thành . Vô phương cứu chữa ... Ta chỉ mong khi nhắm mắt , có thể thấy hài nhi lần cuối "

Hoàng hậu nhìn lên ánh trăng , mỉm cười . Cơn gió thổi qua lung lay cẩm bào , khiến sự ưu thương của nàng càng thêm đau đớn

________________

Cô ngồi trên xe ngựa cùng sư tôn đến kinh thành , cô ngồi chống đầu lên tay . Đôi mắt sau mảnh vải mở ra , khóe môi nâng lên nụ cười ...

' Thú vị rồi đây '

Sư tôn nhìn đến cô , dù chỉ trong phút chốc nhưng hắn vẫn có thể thấy từ cô toát ra sự tà mị . Đôi mắt hạ xuống phức tạp ...

________________

Tại cung điện của hoàng đế , mọi người tới đầy đủ và đông đúc . Băng Tâm cùng mọi người ngồi trong điện , ánh sáng chiếu rọi khắp nơi . Băng Tâm nhìn qua Huyền Hàn đang tìm kiếm ai đó mà đáy mắt hiện lên tức giận xẹt qua . Buồn bã cúi xuống , nhưng khóe môi lại nâng lên nụ cười nhạt ý vị sâu xa . Tình Xuyên nhìn qua nhếch môi , đôi mắt hiện lên ý cười .

" Sư phụ ! Đó là quái y sao ? "

Tình Xuyên chỉ qua một nữ nhân trung niên ngồi đối diện , gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng . Từ cơ thể toát ra sự bình dị nhưng cao quý kì lạ . Thất trưởng lão gật nhẹ đầu

" Phải ! "

Quái y nhìn qua Tình Xuyên và Băng Tâm . Đôi mắt ánh lên sắc bén ...

" Thật khó lường "

Thất trưởng lão nâng chung trà uống , từ ngoài điện một tiếng nói bán nam bán nữ lảnh lót vang lên

- Hoàng thượng giá đáo

Từ ngoài điện một thân long bào bước vào uy quyền , gương mặt tuấn mĩ mang theo sự trãi đời . Dù đã quá tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sắc bén , đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo . Từng bước từng bước lên ngai vàng , khí thái ngồi xuống

- THAM KIẾN HOÀNG THƯỢNG

Hoàng thượng lạnh giọng nói

" Bình thân "

- Tạ ân hoàng thượng

Mọi người đồng loạt ngồi xuống , hoàng thượng nhìn qua các chư thần nói

" Hôm nay hoàng hậu thân thể không tốt . Không thể cùng các ái khanh thưởng tiệc . Trẫm kính các khanh một ly "

- Hoàng thượng quá lời

Mọi người nâng chung rượu lên uống . Hoàng thượng nhìn qua Quái y mỉm cười nhẹ

" Hoàng muội ! Lâu rồi không gặp "

Mọi người bàng hoàng , cả Băng Tâm cũng nhìn đến sững sờ . Quái y đứng lên nâng chung rượu

" Ta sớm đã rời khỏi hoàng tộc . Không còn là hoàng muội của hoàng thượng "

Mọi người xung quanh dâng lên lời bàn tán

- Hoàng muội ? Chẳng lẽ đó là Ân Hòa quận chúa khi xưa ?

- Cái gì ? Nghe nói Ân Hòa quận chúa đã rời cung biệt tích từ năm 20 tuổi . Đến nay đã 20 năm

- Ân Hòa quận chúa sao lại ở đây ?

- Quái y ? Chẳng lẽ là Ân Hòa quận chúa ?

...........

Mọi lời bàn tán vang lên , Quái y không nói gì ngồi xuống . Hoàng thượng nhìn quanh một lượt , mọi người lập tức im bật . Hoàng thượng nhìn đến Thất trưởng lão , nói

" Ngươi là trưởng lão của Tiên sơn ? "

Thất trưởng lão đứng lên , phong thái phi phàm

" Phải ! "

" Ha ha ! Nghe nói Tiên sơn là danh môn chánh phái . Nghe danh đã lâu nay được gặp mặt , quả là danh bất hư truyền . Trẫm kính ngươi một ly "

Hoàng thương nâng chung kính rượu Thất trưởng lão , nhìn đến Băng Tâm cùng những người khác liền nói

" Các ngươi là bằng hữu của Ái Linh ? Chắc là những môn đệ rất giỏi "

Băng Tâm đứng lên bước ra giữa điện cúi đầu . Sau đó nhìn lên hoàng thượng nói

" Bẩm hoàng thượng ! Nói là băng hữu vẫn chưa hẵn "

Hoàng thượng nhướn mài , uy nghiêm hỏi

" Ý ngươi là sao ? "

" Thần là Lãnh Băng Tâm ! Là ái nữ của Lãnh thừa tướng . Thần xin mạn phép hỏi hoàng thượng một câu "

- Ngươi to gan ...

Công công bên cạnh định trách phạt Băng Tâm , nhưng hoàng thượng đưa tay lên ngăn lại . Giọng nói lạnh nhạt

" Nói đi "

Băng Tâm hạ mi mắt , Song Thành ngồi đó lo lắng .

" Bẩm hoàng thượng , thần nữ xin hỏi người sao lại đày phụ thân ta đi nơi khác ? "

" Hử ? Do trẫm thấy thừa tướng tài xuất kinh người . Nên cho đi quản lí nơi khác . Có gì sao ? "

" Đó chỉ là cái cớ . Có phải do công chúa có xích mích với thần . Nên mới ra tay hãm hại ? "

Hoàng thượng nheo mài lại , Lãnh Tuấn kinh hãi đứng lên

" Băng Tâm ! Không được nói bậy "

Băng Tâm nhìn đến , giọng nói cương quyết

" Muội không sai ! Hoàng thượng ! Công chúa nhiều lần gây gỗ với tỷ muội thần . Lòng dạ hẹp hòi , còn ra tay với tỷ tỷ thần . Xin hoàng thượng làm chủ "

Hoàng thượng nheo mài lại , đôi mắt màu đỏ như máu hiện lên không vui . Lãnh Tuấn quỳ xuống , chấp tay

" Hoàng thượng bớt giận ! Muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện . Xin hoàng thượng thứ tội "

" Được ! Trẫm đã cho quốc sư giám sát công chúa . Truyền hắn vào đây "

Từ ngoài điện Nhã Kỳ đi vào , nhìn đến Băng Tâm tao nhã . Nhưng đáy mắt lại hiện lên sát khí

" Quốc sư ! Ngươi nói có phải không ? "

Hoàng thượng âm trầm nói , Nhã Kỳ cúi đầu

" Hoàng thượng ! Không phải như vậy "

" Hử ? Vậy nói rõ cho trẫm nghe xem "

" Bẩm hoàng thượng ! Là do công chúa nghĩ tỷ muội Lãnh tiểu thư lấy di vật của mẫu thân người . Nên mới nhiều lần khó chịu muốn đòi lại đồ . Nhưng có lẽ vì thế mà gây ra hiềm khích với Lãnh tiểu thư "

" Di vật ? "

Hoàng thượng hơi kinh ngạc . Băng Tâm nhìn đến khinh bỉ , nói

" Chẳng phải là do nàng ta chán ghét tỷ tỷ ta . Nên nhiều lần kiếm chuyện hay sao ? "

Nhã Kỳ nhìn qua , nheo mài

" Có lẽ do di vật đối với công chúa quan trọng . Nên mới khiến thái độ của người gấp gáp , gây ra hiểu lầm cho hai vị "

" Hừ ! Nói dói , nàng ta nhiều lần nói những lời không khách khí với sư tỷ . Còn xem thường ta , lúc trước cũng vì nàng ta mà chúng ta mới chịu phạt . Tỷ tỷ nhiều lần không chấp nhất , nhưng nàng ta lại còn liên lụy tới phụ mẫu ta . Ta không thể nào nuốt trôi cơn giận này . Hoàng thượng ! Xin người làm chủ "

Hoàng thượng nheo mài , đáy mắt hiện lên sự không vui . Nhìn đến Băng Tâm ánh mắt kiên định . Liền thở dài

" Xem ra không giải quyết không được . Ái Linh đâu ? Sao ta không thấy nó ? "

Mọi người nhìn quanh không thấy bóng dáng Ái Linh , Băng Tâm nở nụ cười nhạt thoáng qua . Nhưng nụ cười đó đã rơi vào mắt của Quái y ...

- Bẩm hoàng thượng ... công chúa ... công chúa ...

Một người chạy vào hớt hải , gương mặt đỏ bừng . Mọi người nhìn đến nheo mài ...

________________

Cô trên xe ngựa nở nụ cười , nhìn ra ánh trăng giữa màn đêm

' Chính nó ! Vỡ kịch hay ta mong đợi sắp đến rồi '

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
Avatar
Ngân Vũ01 Tháng hai, 2020 21:20
👍👍👍
Avatar
Sát Nhân Máu Lạnh04 Tháng hai, 2020 22:27
Lần đầu dùng app hay ko tả đc:)))
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Senh Vong10 Tháng hai, 2020 09:21
mình thấy ở bên manga toon có một truyện giống này
Avatar
Tâm Nguyễn12 Tháng hai, 2020 12:23
hóng chương ms lắm r đấy tg
Avatar
duc nguyen19 Tháng hai, 2020 10:36
phi logic quá à "((
Avatar
Tâm Nguyễn01 Tháng ba, 2020 17:32
chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Brid Nguyễn03 Tháng ba, 2020 00:03
tiếp đi tác giả
Avatar
Ly Tử Đằng13 Tháng ba, 2020 11:12
hóng quá a
Avatar
Nho Phan11 Tháng năm, 2020 17:33
quá hay quá xuất sắc quá........AAAaaaaaaasaa Huyết Vương tỷ ngầu quá xá I love you pặc~ pặc~ pặc~. moa~ moa~ moa~
Avatar
Thin Truong12 Tháng năm, 2020 20:29
nữ9 quá logic hahahahahahaahhaah
BÌNH LUẬN FACEBOOK