• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay thành phố A có gió có sao, còn một hàng đèn đường dài trong đêm.

Xe Chu Diệu cứ yên tĩnh đứng dưới đèn đường như vậy, ánh sáng vàng nhợt nhạt chiếu vào xe; trong xe cũng mở một ngọn đèn nhỏ, Hai ánh sang giao hòa cùng chiếu vào gương mặt góc cạnh rõ ràng Chu Diệu, hình dáng đường cong như nước chảy biến đổi bất ngờ.

Toa xe vang lên tiếng nhạc, là bài hát chu diệu thích nghe nhất.

Bàn tay nhẹ gõ gõ trên tay lái, tâm tình chu diệu không kém nhịp theo giai điệu. Chu Diệu vóc người cao, tỉ lệ dáng người lại rất hài hòa; tay dài chân dài, ngón tay tự nhiên cũng thon dài vô cùng, các đốt ngón tay lịch sự tao nhã lại đầy sức.

Đa Ninh ngồi vào xe, Chu Diệu hơi mệt, bên miệng bứt lên một chút ý cười, sau đó anh vươn một bàn tay đến. Đa Ninh cũng cười cười, chủ động đón nhận lòng bàn tay Chu Diệu, cùng anh mười ngón đan xen.

Chu Diệu thu tay lại, ho khan một tiếng nói: "Dây an toàn."

À... Thì ra Chu Diệu vươn tay là muốn thắt dây an toàn cho cô. Đa Ninh vừa xấu hổ lại ngọt ngào, sau đó tay phải giơ lên nắm lấy bàn tay Chu Diệu; tay trái và cả người kỳ quái xoay sang bên phải tìm dây an toàn... Lại gian nan tìm kiếm.

Về phần tay phải vẫn luôn nắm, là có người cố ý không buông tay.

"... Buông tay thôi." Đa Ninh bất đắc dĩ nói.

"Không buông, theo xe lâu như vậy, phải nắm một chút." Chu Diệu cười đáp lời, sau đó lại càng nắm chặt hơn.

Đa Ninh cong cong môi, cảm giác ngọt ngào phảng phất có thể từ lòng bàn tay hai người truyền đến trái tim; đồng thời tiến vào sâu trong đáy lòng đầy ấp ngọt lành. Trong một buổi đêm như vậy, trong xe còn có bài nhạc hai người đều thích, cô và Chu Diệu nắm tay nhau, phảng phất như cùng trời cuối đất cũng không có gì hơn cái này.

Thế nhưng, cuộc sống luôn có phiền toái không ngừng cần phải giải quyết, giống như trong trò chơi cần phải luôn đánh quái để thăng cấp.

"Chu Diệu, em có việc muốn hỏi anh." Đa Ninh mở miệng hỏi, tầm mắt dừng trên mặt Chu Diệu.

"Về Nhất Nguyên sao..." Chu Diệu chủ động nói ra, ánh mắt cùng lúc nhìn cô.

Đa Ninh gật đầu, hỏi chuyện đêm nay Dương Vi nói: "Thiên Tín bên kia là muốn thu mua Nhất Nguyên sao?"

Chu Diệu gật đầu, cũng nói ra: "Thiên Tín đích xác là muốn từ trong tay Derrick mua cổ phần Nhất Nguyên, Derrick cũng có ý bán tháo với giá cao."

Đa Ninh biết Derrick là ai, cổ đông lớn nhất của Nhất Nguyên; cũng có thể hiểu nếu Derrick chuyển nhượng cổ phần cho Thiên Tín thì đối với Nhất Nguyên có ý nghĩa gì, đối Chu Diệu cũng là ý gì.

"Có thể ngăn cản Derrick không?" Đa Ninh hỏi Chu Diệu.

Chu Diệu lắc đầu, giờ phút này đối mặt với chuyện như vậy cũng không phải rất vội, cong khóe môi cười với Đa Ninh, sau đó thả tay nói: "Thiên Tín ra bảng giá rất cao, Derrick là một thương nhân."

"Nhưng giá trị sau này của Nhất Nguyên khẳng định sẽ cao hơn Thiên Tín ở hiện tại." Đa Ninh vội vã nói chuyện. Không có chút gì là an ủi Chu Diệu, là sự tin tưởng hoàn toàn mà cô giành cho Chu Diệu.

Đa Dương tin tưởng là chuyện càng làm anh vui mừng hơn. Khóe môi Chu Diệu bỗng dưng nhấp ra một độ cong rất nhỏ, đôi mắt hẹp dài hơi hơi chớp động, giống như ánh trăng trong hồ trong veo đang xao động nổi lên sóng nước.

"... Thiên Tín bên kia ra bao nhiêu giá?" Đa Ninh lại hỏi Chu Diệu.

Trước mắt Chu Diệu cũng không biết, nhưng đại khái có thể căn cứ tin tức Derrick lộ ra tính được giá Thiên Tín đưa ra. Vừa khéo trong di động hiện lên tin tức... Xem ra Thiên Tín bên kia ra bảng giá cùng với dự đoán của anh không khác lắm.

Sau đó, Chu Diệu lại nói lợi thế của Thiên Tín ra cho Đa Ninh.

Về chuyện Nhất Nguyên Chu Diệu không muốn Đa Ninh lo lắng, nhưng nếu cái gì anh cũng không nói, sau này khi anh bắt đầu thực hành kế hoạch Đa Ninh có thể sẽ càng lo lắng; nếu thật sự cái gì cô cũng không biết.

Con số này so với suy nghĩ của Đa Ninh còn nhiều hơn. Đa Ninh vốn tưởng rằng căn hộ ở Tinh Hải Loan đã có giá trị nhất rồi.

"Chu Diệu, nếu Thiên Tín thật sự mua cổ phần của Nhất Nguyên..." Đa Ninh nói khả năng tệ nhất ra, "Có phải sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Nhất Nguyên không?"

"Phải." Chu Diệu trả lời, giọng chắc chắn.

"Nhưng mà, Thiên Tín không nhất định có thể nuốt được Nhất Nguyên." Chu Diệu còn nói, về phần độ chắc chắn trong lời nói, cho dù sau này anh có thể mua lại cổ phần, cũng không có lòng tin tuyệt đối bảo đảm kế hoạch sẽ trăm phần trăm thành công.

Nhưng anh vẫn còn một chút thời gian đi đánh thắng trận này. So với việc chiến thắng, nếu thua cá nhân anh ngược lại có thể có được một số tiền lớn; thắng mới là sở hữu hết thảy.

Thậm chí cuối cùng, Nhất Nguyên còn có khả năng phá sản.

... Vừa rồi, Chu Diệu là đang nghĩ đến chuyện này.

Nếu anh chỉ có một mình, anh nhất định sẽ không chút do dự cùng với Thiên Tín so đấu một phen, nhưng hiện tại anh phải chăm lo cuộc sống cho Đa Ninh và Thiểm Thiểm, anh thật sự không thể quá mạo hiểm... Đa Ninh đã nắm lấy tay Chu Diệu, cô hiểu được sự do dự trong ánh mắt và lời nói cuối cùng của Chu Diệu, cho nên cô muốn tiêu trừ do dự trong lòng anh.

Để anh không còn lo trước lo sau.

"Chu Diệu, nếu anh lo lắng cho em, còn giống trước kia bỏ em qua một bên, anh có tin em sẽ không bao giờ ở cạnh anh nữa không." Đa Ninh mở miệng nói, trong lời nói mang theo uy hiếp, giọng nói chắc chắn, thần sắc nghiêm túc; sau đó, 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK