• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay, Clara không đi làm cô đi đến bệnh viện thăm Bạch Nhã Băng vì trời còn sớm nên trong phòng bệnh vẫn chưa có ai cô đến thăm Bạch Nhã Băng được một lúc thì nhanh chóng rời đi để tránh chạm mặt với mọi người.

Thời tiết thay đổi đột ngột khiến cho Clara bị cảm nhẹ, cô đang đi ra khỏi bệnh viện vừa đi cô vừa ho rồi đến hắc xì, cô vô tình đụng vào một cơ thể rắn chắc.

"Xin lỗi!" Cô cúi đầu xin lỗi liên tục.

"Phương Chí Bình chăm sóc cô như thế nào mà lại khiến cô thành ra như vậy?" Một giọng nói rất đỗi quen thuộc đối với cô vừa nghe cô đã nhận ra giọng nói đó là của anh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Phương Thần, cô thấy anh đã tiều tụy hơn rất nhiều điều đó lại khiến cô càng đau lòng hơn, cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình, lạnh nhạt với anh đối với cô cô muốn anh càng ngày càng căm ghét cô hơn:

" Chí Bình chăm sóc tôi rất tốt rất yêu thương chiều chuộng tôi."

Dứt lời, cô nhanh chóng bỏ đi bọn người Âu Hoằng Phong cũng đến cô lướt ngang qua Âu Hoằng Phong dừng lại chỉ theo bóng lưng của cô:

"Đó chẳng phải là Clara sao? Cô ta lại đến thăm Nhã Băng sao? Thật đúng là mặt dày mà còn mặt mũi mà đối diện với Thần với chúng ta."

Buổi chiều, nắng đã dịu hơn hẳn Clara cùng Âu Dương Dật Huân hẹn nhau đến nhà hàng nơi mà Phương Chí Bình đang bàn công việc với Hoàng Gia Vỹ.

Âu Dương Dật Huân thấy cô hắc xì liên tục thì anh cau mày quan tâm hỏi han:

"Nguyệt Vân! Em bị cảm sao? Nãy giờ em cứ ho và hắc xì liên tục."

"Khụ...khụ...khụ..." Clara vừa ho vừa gật đầu, Âu Dương Dật Huân đứng dậy đi đến chỗ của cô dùng bàn tay to lớn của mình sờ vào trán của cô, trán của cô nóng như lửa dường như có thể thêu đốt bàn tay của anh, Âu Dương Dật Huân nhíu chặt đôi mày nhìn cô:

"Trán của em nóng lắm đấy, em đã uống thuốc chưa? Hay là anh đưa em đi về về chuyện của Phương Chí Bình chúng ta hãy chờ lần sau đi."

Clara lắc đầu cô không thể chờ đợi lần khác nếu đã có cơ hội thì cô nhất định phải nắm bắt phải bắt Phương Chí Bình trả giá càng sớm càng tốt cô không muốn ở cạnh anh ta thêm nữa:

"Không được! Em không sao đâu chỉ là cảm nhẹ thôi."

Âu Dương Dật Huân nhìn thấy cô kiên quyết như vậy thì biết rằng bây giờ anh có khuyên cô như thế nào cũng vậy không thể thay đổi được quyết định, quyết tâm của cô anh chỉ còn có thể ngồi ăn rồi đợi cùng cô.

Trời đã tối hẳn đi nhưng Âu Dương Dật Huân và Clara vẫn chưa thấy tin tức gì từ Hoàng Gia Vỹ cả, đợi thêm một lúc thì điện thoại của Âu Dương Dật Huân vang lên, anh bắt máy hỏi ngay lập tức:

"Sao rồi? Sao lâu quá vậy?"

Hoàng Gia Vỹ thở dài một hơi rồi trả lời:

"Hai người qua đây đưa anh ta về đi mệt chết tôi rồi."

"Bọn tớ qua liền." Âu Dương Dật Huân tắt máy rồi cùng cô đi qua bên phòng của Hoàng Gia Vỹ.

Hoàng Gia Vỹ bước ra mở cửa đây là lần đầu tiên Hoàng Gia Vỹ và Clara gặp mặt nhau, anh khẽ gật đầu chào cô cô cũng gật đầu chào lại.

Âu Dương Dật Huân nhìn Phương Chí Bình rồi hỏi Hoàng Gia Vỹ:

"Anh ta đã say đến không còn nhận ra ai, chuyện gì rồi đúng không?"

Hoàng Gia Vỹ gật đầu, than thở:"Tớ bảo đảm với cậu là anh ta đã say gần như là bất tỉnh luôn rồi, tửu lượng của anh ta quá ghê gớm rồi chút xíu nữa là tớ đã không chống đỡ nổi rồi."

Clara mỉm cười nhẹ nói với Hoàng Gia Vỹ:"Cảm ơn anh! Vất vả cho anh rồi."

"Không có gì đâu nếu em đã là bạn của Dật Huân thì cũng là bạn của anh mà bạn của anh thì anh không thể làm ngơ được."

Âu Dương Dật Huân cùng Hoàng Gia Vỹ bắt đầu đỡ Phương Chí Bình đi về biệt thự, mọi thứ ở biệt thự Clara đã chuẩn bị xong tất cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK