Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sooyoung đang ở phòng tập của Exo tiếng chuông điện thoại reo.

" Alo có phải cô Sooyoung mẹ của Daeyang không?"

Sooyoung:" vâng tôi là mẹ Daeyang đây"

" Xin lỗi cô có thể đến bệnh viện không,Daeyang bị ngã ở lớp học"

Sooyoung choáng váng đầu óc, đứng không vững nữa. Kyungsoo giật điện thoại của cô nghe:" alo"

" Daeyang bị ngã ở lớp chảy máu ở đầu bây giờ đang ở biệnh viện Xx"

Kyungsoo nắm lấy vai Sooyoung:" em bình tĩnh chút anh đưa em đến viện"

Chanyeol:" tớ đưa hai người đi"

Anh nắm chặt tay cô, sắc mặt cô tái nhợt:" em yên tâm Daeyang sẽ không sao đâu"

Sooyoung:" thằng bé thực sự rất hay chạy nhảy"

Kyungsoo:" không sao đâu, em bình tĩnh chút"

Nước mắt cô trào ra, Sooyoung khóc nấc:" Kyungsoo thằng bé sẽ không sao phải không anh?"

Kyungsoo:" ừm sẽ không sao, tin ở anh"

Sooyoung:" Kyungsoo anh phải bảo vệ nó, Kyungsoo đừng để con làm sao hết"

Kyungsoo ôm cô vào lòng:" được anh sẽ bảo vệ Daeyang"

Sooyoung:" kyungsoo em xin lỗi, em xin lỗi, thằng bé xảy ra chuyện gì em sẽ sống không nổi mất, em sẽ có lỗi với anh"

Kyungsoo:" em nói gì đấy, anh nói Daeyang sẽ không sao đâu"

Sooyoung:" không đâu Kyungsoo, Daeyang thằng bé... Thằng bé... "

Kyungsoo:" em bình tĩnh được không Sooyoung"

Sooyoung:" thằng bé là con của chúng ta"

Kyungsoo:" ừm anh biết, anh sẽ chăm sóc nó như con ruột của mình"

Sooyoung lắc đầu mạnh:" không Kyungsoo, Daeyang là con của anh, là con của chúng ta"

Sét đánh ngang tai, từng câu từng lời cô nói khiến anh choáng váng:" em nói cái gì đấy Sooyoung"

" Em đã có thai trước khi về Việt Nam, ngày em tai nạn là ngày em biết em có thai"

Kyungsoo thở dốc, tim anh đập không còn đúng nhịp nữa, Kyungsoo nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Anh buông cô ra ngây người không nói gì. Chuyện gì đang xảy ra với anh đây?

Cô nhìn biểu hiện của anh, lòng rấy lên sự sợ hãi:" Em xin lỗi".Kyungsoo không thể hiểu được những gì cô nói nữa. Anh cảm thấy như bị đánh một phát vào đầu vậy, tim như ngừng đập,mắt như mờ đi. Anh tựa vào ghế,Daeyang là con của anh sao, thằng bé là con anh. Anh tái mặt khi nghĩ đến lời cô giáo nó nói nó bị chảy máu trên đầu. Anh bắt đầu sốt ruột hơn, thằng bé là con anh nó mà xảy ra chuyện gì anh sẽ ra sao đây?

Chanyeol lái xe nghe Sooyoung nói mà cảm thấy choáng váng nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh để lái xe. Anh nghĩ may mà anh đưa hai người đi,nếu kyungsoo mà lái xe không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Chanyeol nhớ đến ngày cô tai nạn, cả cơ thể run rẩy, cô gào thét khóc cạn nước mắt trong lòng anh. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô lại cảm thấy đau đớn và bất lực như vậy rồi. Vừa biết tin mang thai, người yêu lại ở cùng cô gái khác đau đớn đến mức nào. Mặc dù Kyungsoo không ở cùng cô ta nhưng thực sự là cô đã rất khó khăn và đau đớn rồi. Anh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt tái nhợt của cả hai. Không dám nghĩ thêm tập trung lái xe.

Sooyoung và Kyungsoo xuống xe chạy vào trong phòng cấp cứu, cô giáo đón Sooyoung đến chỗ Daeyang. Cô nhìn thấy thằng bé bó ở tay, trên đầu được băng lại đang nằm ở giường bệnh. Tim cô như bị ai đó đâm, tay chân rụng rời loạng choạng chạy đến bên cạnh con. Kyungsoo đến cạnh thằng bé,nhìn thằng bé nằm trên giường mắt nhắm nghiền anh đau đớn nhìn con.

Kyungsoo nắm tay Daeyang:" con không sao đúng không Daeyang của ba"

Sooyoung cắn chặt răng,nước mắt rơi. Bác sĩ đi đến nói:" cháu bị ngã gãy tay, trên đầu có vết rách đã khâu và sử lý xong, rất may không ảnh hưởng đến não bộ, không bị tụ máu trong não. Bây giờ nghỉ ngơi ăn uống kiểm tra bột bó tay. Người nhà đến làm thủ tục nhập viện"

Kyungsoo đứng lên :" em ở cạnh chăm con anh làm thủ tục"

Chanyeol đến cạnh cô vỗ vai:" không sao là tốt rồi, em đừng khóc nữa,chăm sóc Daeyang thật tốt"

Sooyoung khẽ gật đầu. Cô lặng lẽ nhìn con ngủ say, cô không muốn Daeyang của cô xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô muốn con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cô khẽ sờ lên mặt thằng bé,nhìn thằng bé không rời mắt,sợ rằng nếu rời đi con sẽ xảy ra chuyện.

Kyungsoo làm thủ tục xong,anh đứng tựa vào tường nước mắt khẽ rơi. Chanyeol đi tới:" đừng nghĩ nhiều, bây giờ chăm sóc thằng bé cho tốt"

Kyungsoo ôm bạn:" tại sao hả Chanyeol? Tại sao tớ lại tồi tệ như vậy hả Chayeol?"

Chanyeol:" là cậu không biết thôi, chẳng phải bây giờ nên chăm sóc tốt cho mẹ con Sooyoung sao?"

Kyungsoo:" tớ thực sự cảm thấy mình quá tồi tệ, đến con của mình tớ còn không nhận ra. Đáng lẽ khi thằng bé chạy tới gọi tớ là ba tớ phải nhận ra nó ngay chứ, thằng bé giống tớ đến như vậy cơ mà."

Chanyeol:" chuyện này không trách cậu được, nếu cậu biết chắc chắn không để cô ấy ra đi đúng không"

Kyungsoo:" nếu tớ biết tớ sẽ không bao giờ để mọi thứ tồi tệ như này"

Chanyeol:" nhưng cậu cũng nghĩ cho Sooyoung,cô ấy sợ sự nghiệp của cậu tan tành, cô ấy còn nghĩ cho cả nhóm bọn mình nữa. Nếu cậu không hoạt động với nhóm nữa thì mọi người sẽ ra sao"

Kyungsoo:" tớ xin lỗi,tất cả là lỗi của tớ"

Chanyeol:" đừng xin lỗi, cậu hãy chăm sóc tốt cho họ, họ đã hi sinh rất nhiều. Sooyoung quay về đây không phải muốn bản thân cô ấy hạnh phúc mà cô ấy muốn Daeyang có tình thương của ba. Vì vậy hãy ở bên họ, chăm sóc cho họ. Bây giờ nhóm chúng ta đều có chỗ đứng rồi cậu không cần vì bọn tớ mà bỏ rơi hạnh phúc của họ và của chính bản thân"

Kyungsoo gật đầu:" dù như thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ cô ấy và Daeyang"

Chanyeol:" mau vào trong đi,tớ đi mua ít đồ cho hai người tiện báo về cho các hyung đang ở nhà lo lắng. Kyungsoo mạnh mẽ lên, cậu còn phải bảo vệ cả hai mẹ con"

Kyungsoo :" ừm, đi cẩn thận đó, cảm ơn cậu Chanyeol"

Chanyeol:" còn cảm ơn gì chứ, cậu mau vào trong vơi họ đi"

Kyungsoo lấy lại tinh thần, gạt đi nước mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Gấm09 Tháng mười hai, 2019 14:18
hết rồi hả sao vẫn chưa ra chương mới z ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK