Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô gái trẻ thức dậy, bất giác lấy hai tay xoa nhẹ cánh tay, đêm qua cô đã ngủ dưới đất đó sao?

Phải rồi, sau một ngày dài cố tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt anh ta thì đêm về cô lại bật khóc.

Đôi mắt cô sưng húp, cố mở to ra để nhìn cũng khó, chắc cũng vì khóc nhiều như vậy, kiệt quệ mà ngủ thiếp đi dưới sàn lúc nào không biết.

Cô vươn vai nhẹ một cái, hít thở thật sâu rồi đứng dậy. Nghĩ lại chuyện tối hôm trước, thật sự... cô lại càng thêm rối bời. Nói có thể dễ, nhưng thực hành thì lại là chuyện khác.

Cô từ từ bước đến bên bàn trang điểm rồi ngồi xuống, ngắm nhìn mình trong gương. Xem cô đã thay đổi thế nào, cô đã trở nên "xấu xí" như thế này từ lúc nào, có phải từ khi yêu anh không?

Vì mải lẽo đẽo theo đuổi anh mà quên việc chăm sóc cho bản thân mình?

Tường Vy, vốn dĩ luôn coi trọng nhan sắc của mình nhất, nếu một ngày thức dậy cùng với khuôn mặt kém đẹp, cô tình nguyện ngủ nguyên một giấc ngàn thu, chứ chẳng đời nào chịu thức dậy.

Vậy mà giờ đây, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên thiếu sức sống hơn, mắt sưng húp lên vì mải khóc những chuyện không đâu. Nếu người em yêu không yêu em, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu yêu em, em nên từ bỏ thì hơn.

Cô thở dài, ánh mắt rực lên ngọn lửa quyết tâm, mọi chuyện cần có thời gian, nhưng sẽ nhanh thôi, chỉ là một người đàn ông thôi mà, sao em phải quỵ luỵ thế?

Cô mở màn hình điện thoại lên, vô tình thấy có tin nhắn tới, liền mở ra xem. "Chừng nào dậy thì tới công ty ba ngay, có chuyện quan trọng muốn bàn với con."

Cô ngơ ngác, chẳng hiểu rốt cuộc thì ba cô muốn nói chuyện gì. Hay lại bắt cô trở lại trường học? Nếu vậy thì có chết cô cũng không đi. Nhưng dù gì ba cũng đã nói vậy, đến xem sao.

Tài xế riêng của nhà đã đưa cô tới trước cửa tập đoàn Venela nổi tiếng nhất Hà Thành.

Tài xế mở cửa xe rồi đứng nép sang một bên, cô bước xuống xe với thần thái sang trọng, quý phái, đưa mắt nhìn xung quanh, tay khoác một chiếc túi hiệu Chanel màu hồng phấn.

Cô bước vào công ty với những bước đi đầy uy quyền, đôi chân ngọc ngà được nâng niu bởi đôi cao gót hiệu Christian Louboutin, với kiểu hở ngón màu hồng phấn.

Cô mặc chiếc váy xoè hiệu Hermes, khi có gió, nó như được tung lên như cánh hoa đang xoè lớn. Sắc thái trên gương mặt cô luôn rất cuốn hút, đầy vẻ quyền quý, cao sang, yêu kiều.

Cô cũng không ngần ngại nở những nụ cười mỉm đầy bí ẩn, hấp dẫn, quả là một vỏ bọc hoàn hảo cho trái tim đã vỡ vụn bên trong.

Những nhân viên nữ nhìn cô chẳng thể rời mắt, chứ đừng nói tới đàn ông. Cô là mẫu người phụ nữ mà mọi đàn ông trên thế giới này phải ao ước, là hình mẫu lý tưởng của những cô gái.

Cô gõ cửa thật nhẹ. "Vào đi.", cánh cửa được mở ra. Cô liền cười rất tươi khi nhìn thấy ba mình đang ngồi bên bàn chủ tịch.

- Ba tìm con có chuyện gì sao? - Cô cười cợt, nói bằng giọng đùa giỡn rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện bàn chủ tịch.

Thấy con gái tới, ông cũng tháo kính ra cầm trên tay, gạt hết những sổ sách công việc sang một bên bàn, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc vô cùng.

- Ba muốn nói chuyện nghiêm túc với con. - Giọng ông quả quyết.

- Nếu là chuyện học thì con không muốn nghe! - Cô ngán ngẩm bĩu môi, đưa mắt nhìn chỗ khác như muốn lảng tránh câu chuyện.

- Không học cũng được. - Ông nhẫn nhịn. Thấy ba nói vậy, cô liền nở nụ cười đắc chí, liếc mắt nhìn ông, tiếp tục nghe ngóng.

- Vậy ba muốn con tới công ty ba làm việc, đừng mãi rong chơi lêu lổng bên ngoài như vậy nữa.

Tường Vy giật mình, ngạc nhiên vô cùng. Tới việc học cô cũng từ chối, vậy mà giờ ông lại muốn cô tới làm việc trong công ty sao. Bất động sản ư, là cái quái gì thế?

Cô ngồi quay người lại, đối diện với ông, khuôn mặt cố gắng trở nên nghiêm túc, trấn tĩnh hỏi lại cho chắc.

- Làm việc? Công ty ấy ạ? - Cô ngạc nhiên.

- Phải. - Ông gật đầu, giọng trầm xuống thể hiện sự nghiêm túc.

- Ba à! - Cô giãy nảy lên vì bất bình. - Con chẳng biết gì cả, làm việc gì chứ? - Cô nhõng nhẽo.

- Vậy mới phải học hỏi mọi người. Ta mong con sẽ suy nghĩ kĩ. - Ông đan tay vào với nhau, nhìn cô bằng ánh mắt hy vọng.

Cô bĩu môi, xị mặt xuống, mắt liếc nhìn ông. Ánh mắt này của ông, cô rất ít khi thấy, ắt hẳn ông đã mong đợi ở cô rất nhiều, vả lại, cô cũng không nỡ để ba mình hy vọng về mình thật nhiều, để rồi lại thất vọng.

Cô nuốt nước bọt một cái rồi đứng dậy, vẫn ra kẻ kiêu kỳ, bướng bỉnh.

- Con sẽ suy nghĩ.

Nghe câu nói đó phát ra từ chính miệng của Tường Vy, ông vui sướng, hạnh phúc vô cùng. Ông nở một cười rất tươi, điều này lại càng khiến cô phải thêm khó xử.

Vốn không thích học, làm việc, chỉ quen tối ngày ăn chơi lêu lổng bên ngoài, đâu dễ để cô chấp nhận ngồi yên một chỗ?

Dù gì cũng đã nói vậy, khác nào là đã gieo hy vọng cho ông. Tiện thể đây, cô quyết định đi lượn lờ một vòng trong công ty, biết đâu sẽ phải làm việc ở đây thật, làm quen sớm một chút cũng không sao.

Tình cờ đi qua một đám nhân viên nữ, cô đã nghe được một sốc chuyện... lẽ ra cô không nên biết thì hơn.

"Nghe nói con trai của tập đoàn W chết rồi, bị sát hại đêm hôm trước, hôm qua công an mới phát hiện ra."

"Thật sao? Không đùa chứ?!"

"Báo đăng vậy mà, giết hại dã man lắm, chậc!"

Tường Vy đứng lặng người, đôi mắt cô trở nên vô hồn, thất thần. Minh Huy... thật sự đã chết? Vào đêm hôm trước?

Cô suy nghĩ kĩ hơn, như muốn ghép nối những kí ức vào với nhau. Cô giật mình, đứng không vững nổi nữa, liền dựa vào tường, tay ôm lấy đầu.

Đừng nói rằng, người làm chuyện này là anh ấy. Không, không thể nào, anh ấy sẽ không làm vậy lần nữa đâu mà. Nhưng máu trên áo anh ấy hôm đó, lẽ nào lại là...

Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, tim cô như muốn ngừng đập. Một cảm giác gì đó như đang bủa vây, bao quanh lấy cô.

Gáy cô lạnh toát, sợ hãi vô cùng. Phải mất một lúc bình tĩnh lại, cô mới quyết định đi tìm anh ta, nói chuyện cho ra nhẽ.

____

- Đây sao? - Erena tò mò nhìn xung quanh, công ty này quá rất lớn, chắc cũng thuộc loại có tiếng trong nước.

- Phải. - Victor nở một nụ cười bí hiểm rồi đi trước. Họ tới trước một cánh cửa rất to.

- Thưa anh chị, anh chị có hẹn với chủ tịch không ạ? - Cô thư kí ngó mặt lên hỏi han.

- Không có. - Anh đút tay vào túi quần, thở dài nhìn cánh cửa, giọng điệu giả bộ bất lực.

- Vậy anh chị không thể vào đó được đâu ạ! Thành thật xin lỗi! - Cô thư kí cười trừ, cúi người 90 độ và xin lỗi.

Bỗng có một thứ gì đó được dí sát vào đầu cô, cô gái lo sợ ngẩng đầu dậy.

Càng sợ hãi hơn khi thấy Erena đang dí súng vào đầu mình, ánh mắt cô như dằn mặt, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào vậy.

- Cho bọn tôi vào, hoặc tôi có thể bắn nát sọ cô trước khi cô kịp gọi bảo vệ tới. - Erena trừng mắt giận dữ.

Cô gái sợ hãi cúi nép đầu xuống, im re không dám ho he gì thêm. Thấy vậy, cô cũng cất súng đi, mở cửa và cùng Victor bước vào trong.

Victor nhìn xuống Erena mà tặc lưỡi đầy vẻ hài lòng, cô quá hiểu điều anh muốn làm.

Ngay sau khi đó, cô thư kí liền vội vã bấm máy điện thoại rồi gọi cho ai đó, hành động vội vã, vẻ mặt nơm nớp lo sợ.

Cô cùng với Victor bước vào trong, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế ấy cũng ngẩng mặt lên. Cô bàng hoàng, mắt mở to đầy ngạc nhiên:"ông Phúc Thạch?!"

Ông ta sững sờ, nhìn thấy cả Victor và Erena sau 6 năm trời, quả là điều ông không muốn.

"Erena, lẽ ra cô ta phải chết rồi chứ?!" Ông ta ngạc nhiên, gương mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng.

Còn Victor, bao nhiêu kế hoạch ông lập nên để dụ hắn vào bẫy nhưng đều thất bại hết, Victor đã đúng từ khi hắn bỏ đi. Sẽ chẳng ai giết được hắn, dù cho có cố gắng thế nào, có tài giỏi tới đâu.

- Victor... mày... mày làm gì ở đây? - Ông lúng túng, lắp bắp không nói nên lời.

- Tới hỏi cung ông. - Anh cười khểnh một cái. Chống tay xuống dưới bàn, cúi mặt thấp xuống nói với ông bằng giọng tra hỏi, rất đáng sợ.

- Sao cứ cố gắng dụ tôi vào bẫy thế? Dù gì cũng có làm được đâu? - Anh cười mỉa mai.

- Mày... nên mày mới tới đây để trả thù sao? - Ông gằn giọng khi đối mặt với anh.

- Dĩ nhiên rồi. Ông biết Erena quan trọng với tôi, nên mới nhằm vào cô ấy. Còn tôi biết Tường Vy quan trọng với ông, nên mới nhằm vào con bé. - Anh thì thầm trước mặt ông rồi cười lớn.

Lão ta tức giận nắm chặt tay lại, đôi lúc lại nhìn sang người con gái đứng gần cửa. "Càng lớn cái gương mặt đó càng khiến ta nhớ tới ả ta, cái con đĩ này... sao có thể còn sống như vậy chứ?!"

- Cái con đĩ này sao có thể còn sống chứ?! - Ông quát lớn, Erena trừng mắt nhìn ông ta đầy vẻ khinh thường.

- Ông nghĩ cái kế hoạch trẻ con đó mà xử được người của tôi sao? Ông đùa tôi à? Mất tận 6 năm mà chỉ nghĩ được có vậy. - Victor cười khẩy ra vẻ khinh bỉ ông.

- Cấu kết với Marcus để thực hiện một kế hoạch ấp ủ trong 6 năm sao? Nực cười! - Anh cười lớn.

Cấu kết với Marcus sao? Kế hoạch của ông đâu có như vậy? Phúc Thạch suy nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra. "Thì ra mày gan to tới vậy."

- Mày mà dám động tới một sợi tóc của con gái tao, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. - Lão trợn tròn mắt nhìn anh.

Nhưng để có thể làm cho tiểu thư của Venela tổn thương, đau đớn hết lần này đến lần khác thì Victor đâu có trực tiếp động tay, anh thích những hành động gián tiếp hơn.

____

Cô đi về phòng chủ tịch vì nghĩ ba mình sẽ biết anh ta ở đâu, nhưng thật may, cô đã vô tình gặp anh ngay tại đó, anh cũng đang rất vội vã, xem như trong phòng chủ tịch có chuyện.

Nhưng cô đã nhanh chóng cản anh lại, quyết hỏi cho ra nhẽ.

- Anh đã làm thế sao? - Cô câng mặt lên nhìn anh, đôi mắt mở to đầy vẻ tò mò.

- Tiểu thư, giờ này không đùa được. - Alpha cố gắng né tránh câu hỏi của cô, đồng thời, cũng vì anh đang rất vội.

- Trả lời đi, anh thật sự đã giết anh ấy phải không? - Cô lớn tiếng.

- Nói lúc khác đi. - Nói rồi anh gạt nhẹ cô sang một bên, liền xông vào phòng chủ tịch.

Nhưng tất nhiên Tường Vy đây cũng sẽ không để yên cho Alpha cứ thể mà bỏ đi, liền chạy theo sau mà tiếp lời.

Nhưng cô và anh đều đứng sựng lại, ngỡ ngàng vô cùng, Victor và Erena thấy vậy cũng quay lại nhìn.

Thay vì bất ngờ, ngạc nhiên giống mọi người, Victor lại nở một nụ cười đầy bí hiểm.

Quả thật, đây là lần đầu tiên đông đủ thế này. Tường Vy thấy Victor, cũng không thể kiềm chế sự ngạc nhiên, bất ngờ của mình.

- Victor? - Cô tiểu thư cất giọng với vẻ ngơ ngác.

Còn Alpha, chưa bao giờ anh có được cảm giác này, nó mới lạ và cũng rất khó chịu, day dứt.

Anh đã được gặp lại người con gái ấy rồi, sau 6 năm trời xa cách. Hai bàn tay của anh bỗng nắm chặt lại, những suy nghĩ của anh, cảm xúc hiện giờ của anh như đang được dồn xuống đó hết, không thể thốt lời nào ra ngoài.

Cô gái cũng nhìn anh mà day dứt không nguôi, trong lòng lại cảm thấy thương xót, khó chịu...

- Alpha..?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK