• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu ý: Trong chương này có nhắc đến vài địa danh của Trung Quốc. Tuy nhiên do chưa từng tới tham quan và kiến thức địa lý hơi hạn hẹp, tác giả có thể có nhiều nhầm lẫn hoặc đưa vào những chi tiết không sát với lịch sử và thực tiễn.

Nhạc Hy vịn tay Như Dung và Nhữ Phần đứng ở khoảng sân rộng lớn trước Đông Hoa môn. Đa số tần phi đã có mặt để tiễn nàng đi Ninh Vũ am sinh hạ, chỉ thiếu Lệ tần đang chăm sóc hoàng tử và Hiền tần đang bị bệnh. Hoàng hậu đến phật tự để dâng hương cho đại hoàng tử, cũng vắng mặt trong buổi tiễn Nhạc Hy. Thiếu đi Hoàng hậu, Nhạc Hy tự nhiên cũng thấy có phần trống trải. Đứng gần nàng nhất là Túc phi và Khang tần. Túc phi nắm tay nàng khẽ thủ thỉ: "Muội nhớ bảo trọng, nhất định phải bình an sinh hạ hài nhi..." Mắt Túc phi hơi rơm rớm lệ.

Nhạc Hy dường như hiểu được vì sao. Nàng đặt tay kia lên bàn tay Túc phi đang nắm lấy tay mình nói: "Nương nương xin chớ lo lắng. Tần thiếp nhất định sẽ trở về. Ngược lại nương nương xin hãy chăm sóc cho Hoàng hậu nương nương cùng Khang tần, Ý phi, Hòa tần nữa."

Túc phi đưa tay gạt nước mắt, dứt khoát gật đầu: "Bản cung biết, bản cung nhất định sẽ làm như vậy."

Khang tần cười nói với Túc phi: "Kìa Túc phi tỷ tỷ, Hy tần lên đường sao tỷ tỷ lại khóc chứ? Hy tần đâu phải một đi không trở lại?"

Túc phi lại gật gật: "Ừ, bản cung hơi xúc động quá thôi."

Không hiểu bởi vì sao, Khang tần nói vậy, Nhạc Hy bất giác lại hơi hoảng sợ và lo lắng.

Ở phía bên kia, Đức phi cũng tới nhắn nhủ vài câu với nàng. Vài tần phi có quan hệ thân thiết như Hòa tần, Trang tần cũng đến bên cạnh nàng nói mấy lời có cánh. Trang tần có phần hơi bối rối, nói với nàng: "Lần trước cô mẫu [1] nhập cung thăm tỷ tỷ cũng đã dặn dò Diêu Nhi ở trong cung phải thường xuyên tới nói chuyện với tỷ tỷ. Suốt thời gian tỷ mang thai, Diêu Nhi lại chỉ tới thăm được có mấy lần. Muội cũng thật là tắc trách. Đợi tỷ tỷ hồi cung, Diêu Nhi nhất định sẽ ở cạnh tỷ tỷ thường xuyên hơn." Nàng ấy rút từ tay áo ra một vật nhỏ, đặt vào lòng bàn tay Nhạc Hy, nói: "Này là lá bùa bình an mà mấy hôm nay Diêu Nhi đã làm, hy vọng tỷ tỷ sẽ thích, hy vọng nó sẽ mang lại may mắn và bình an cho tỷ tỷ cùng đứa trẻ." Lời Vương Yên Diêu thật sự êm đềm như nước, không một chút khó nghe, khiến người ta không thể nào chán ghét.

[1] Cô mẫu: Ý chỉ Vương Bích Thụ, đại phu nhân, mẹ nuôi của Thẩm Nhạc Hy.

Nhạc Hy nắm chặt mảnh bùa bình an, nói: "Những lời biểu muội nói, bản cung sẽ ghi lòng tạc dạ. Đa tạ muội luôn quan tâm tỷ tỷ trong suốt thời gian qua."

Yên Diêu chủ động ôm lấy nàng, nói khẽ: "Biểu tỷ bảo trọng."

Nhạc Hy gật nhẹ đầu rồi bảo: "Trời chiều muộn, muội cùng Hòa tần hồi cung đi, bản cung có vài lời còn muốn nói với Túc phi và Khang tần."

Trang tần cùng Hòa tần, Đức phi và Ý phi rời khỏi Đông Hoa môn trước. Trên sân nhanh chóng chỉ còn lại Nhạc Hy, Tầm Phương, Nhược Phân và các cung nhân theo hầu Nhạc Hy tới Ninh Vũ am. Nhạc Hy đợi mọi người đi cả mới nhẹ giọng nói với Khang tần và Túc phi bằng giọng nhẹ nhàng, chân thật: "So với tần phi trong cung thì hai vị tỷ tỷ là thân thiết với tần thiếp hơn cả. Suốt thời gian tần thiếp mang thai, cũng là có hai vị tỷ tỷ ngày qua ngày lại thường tới Trường Nhạc cung thăm nom, tần thiếp cảm kích bất tận." Nhạc Hy chắp tay khom người thật kính cẩn.

Túc phi và Khang tần vội vàng nâng tay nàng lên, Túc phi nói: "Muội nói gì vậy? Quan trọng nhất giờ muội phải an tâm để hạ sinh hài tử thật bình an. Cả bản cung, Khang tần, Hòa tần, Ý phi, Trang tần đều kỳ vọng như vậy."

Khang tần cũng nói: "Đúng vậy. Mấy hôm nay Túc phi tỷ tỷ đã may một vài bộ y phục cho hài nhi của muội, chỉ đợi muội đưa hài nhi trở về sẽ cho nó mặc đấy. Có thể thấy Túc phi đối với muội là đặc biệt tốt. Cho nên muội muội đi đường bảo trọng, đừng lo nghĩ chuyện ở hậu cung."

"Hai vị tỷ tỷ đều có chút hiềm khích với Lệ tần. Giờ nàng ta lại có một hoàng tử, thân phận khác biệt so với các tần vị khác; thậm chí có thể còn sắp được thăng phi vị, được coi trọng vô cùng. Hai người cũng nên tránh xa nàng ta thì hơn, tránh đi những rắc rối không mong muốn." Nhạc Hy khẽ dặn dò.

Túc phi có phần xúc động, nói: "Bản cung biết rõ. Lúc này trong lòng bản cung rất rõ ràng. Bản cung là hận Lệ tần nhưng nhất định không động đến nàng ta cùng hoàng tử. Muội yên tâm. Đã muộn rồi, bản cung cùng Khang tần hồi cung trước. Bảo trọng!"

"Tỷ tỷ bảo trọng." Nhạc Hy nói.

Sắc trời thu ảm đạm và cô liêu, lại loáng thoáng tiếng nhạn chiều khiến lòng người xao động. Nhạc Hy đứng trên nền đá trước Đông Hoa môn, lòng dạ bứt rứt vô cùng. Nàng đưa mắt nhìn một lượt những kiến trúc huy hoàng và kỳ vĩ trong Tử Cấm thành bao la, nơi mà nàng ngỡ mình sẽ không bao giờ ra khỏi nữa. Kìa tường hồng thắm đỏ bao bọc lấy những cung điện mái ngói lưu ly; kìa Văn Hoa điện cao ráo, nguy nga với những bậc thang trắng được thiết kế rồng phượng cầu kỳ hai bên, kìa những tòa tháp cao đủ quan sát cả tiền triều hậu điện... Giờ đây, nàng sắp rời khỏi Tử Cấm thành, vẫn biết rồi sẽ sớm trở lại, song cũng thấy thanh thản hơn nhiều. Thế nhưng, lòng nàng vẫn trống vắng, cô liêu...

Người ấy không đến tiễn nàng rồi...

Rốt cục hắn vẫn là giận đến độ không màng đến sự rời đi.

Nhạc Hy định vịn tay Như Dung bước lên xe ngựa.

"Nhạc Hy!" Phía sau nàng có tiếng gọi của nam tử thân quen khiến nàng đột ngột quay lại, là Thẩm Tịch Thành. Có lẽ trên đời này, nam tử khiến Nhạc Hy lưu luyến chỉ có hai người, một người là Tịch Thành, người mà nàng mang ơn rất nặng; hai là Chu Hậu Thông, người mà nàng yêu thật lòng thật dạ.

Thẩm Tịch Thành mồ hôi đầm đìa thấm ra cả chiếc áo quan lục phẩm. Y vội vã chạy tới cạnh nàng nói: "Thật may mắn, nương nương chưa rời đi. Vi thần là muốn tới tiễn nương nương."

Nhạc Hy có phần cảm động, Thẩm Tịch Thành vẫn luôn quan tâm nàng đến thế: "Đại huynh xin an tâm quay về, muội muội nhất định sẽ bảo trọng."

Thẩm Tịch Thành cúi đầu nói: "Nương nương bảo trọng!"

Nhạc Hy gật đầu rồi dứt khoát bước lên xe rồi nói: "Đại huynh bảo trọng."

Y và nàng cuối cùng cũng chỉ nói được vài ba câu ngắn ngủi, song y nhất định vẫn muốn gặp nàng để tiễn biệt.

Thẩm Tịch Thành gật đầu, tay khẽ vẫy nhẹ. Qua rèm xe, Nhạc Hy vẫn thấy y nhìn mình phía sau. Đến khi Nhạc Hy không còn nhìn thấy y, dường như nàng cảm giác y vẫn đang dõi theo xe ngựa của mình. Tình cảm của y dành cho mình, có lẽ nàng hiểu rõ, đáng tiếc là không thể đáp trả. Nhạc Hy vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn qua rèm cửa.

Người đó quả nhiên không tới, không cho nàng chút hy vọng nào. Nhưng qua ô cửa rất nhỏ, nàng thấy Thái hậu đứng sát ở một bên cột trụ của Đông Hoa môn. Cô mẫu đứng đó, nàng đủ hiểu người không muốn gặp nàng, chỉ đứng đó đợi xe ngựa đi qua. Ánh mắt của người có chờ mong, kỳ vọng, có cả thê lương xót xa. Rất nhanh, xe lướt qua người cô mẫu nàng, nàng không còn nhìn thấy người nữa, nhưng ánh mắt người đọng lại rất rõ trong tâm trí nàng. Trong khoảnh khắc, những chuyện khi trước ủa về trong ký ức mờ ảo của nàng, ngày Thái hậu hỏi nàng và Trích Hoa về Ban Tiệp dư, ngày mà người đưa nàng đến Thẩm gia, ngày mà người lần đầu gặp lại nàng trong cung... Tất cả đều dần hiển hiện.

Cô mẫu nàng mong chờ đứa trẻ này; nàng rất biết điều đó. Bởi đứa trẻ này sẽ là niềm hy vọng của hậu vận Trương gia, là hậu vận của Hoàng hậu và Thái hậu. Niềm mong chờ ấy, có lẽ vẫn là sự lợi dụng của Thái hậu với nàng. Nàng hiểu.

Cung đình Tử Cấm xa dần, Nhạc Hy dường như cảm nhận được cái không khí của cuộc sống huyên náo bên ngoài dưới thành Bắc Kinh. Đó là sự huyên náo từ tiếng nói cười của những con người lao động, từ tiếng chim hót véo von, từ tiếng gọi nhau của côn trùng, gia súc... Nhạc Hy vô tình nhớ về cuộc sống ngoài cung, vài năm trước khi nàng còn là một thiếu nữ. Nó khác xa với cuộc sống tính toán, lo toan của nàng về sau khi sống dưới bốn bức hồng tường của Tử Cấm thành bao la. Thế nhưng dẫu cho là ở đâu, nàng cũng không hề tự do - lý tưởng mà nàng hằng theo đuổi. Có lẽ thời gian tươi đẹp nhất của nàng là những ngày tháng gặp Chu Hậu Thông ở Thẩm gia. Thời gian ấy thật ngắn ngủi biết bao, nhưng là những ngày tháng mà nàng được cảm nhận hết cái phong vị tinh túy của cuộc đời, được trải qua sự tự do mà cả đời nàng không từng có và không thể có lại được. Vẫn là hắn, nhưng thật đáng tiếc, nàng giờ lại yêu hắn trong Tử Cấm thành phồn hoa.

Xe ngựa đi rất chậm để nàng không bị xóc và các cung nhân theo hầu nàng có thể theo kịp. Nhạc Hy cũng nhờ thế mà quan sát được rõ một mảng cuộc sống của dân chúng dưới thành Bắc Kinh, quả là một cuộc sống đáng mong chờ. Ngày xưa khi còn là thiếu nữ, nàng biết chắc chắn mình sẽ vào cung và trong lòng bấy giờ vẫn còn giữ một tấm chân tình với người thuở trước, thế nhưng nàng vẫn thực ước ao được gả vào một gia đình bình thường, có một người chồng quan tâm, sinh những đứa con và cùng chồng chăm nom chúng. Tiếc là không bao giờ có thể.

Chu Hậu Thông đứng một mình trên tòa tháp ở góc Đông Hoa môn cao chót vót. Hắn cứ đứng lặng thinh, ánh mắt xa xăm hướng về Văn Hoa điện và khoảng sân rộng lớn phía trước Đông Hoa môn. Hắn nhìn rõ thấy Nhạc Hy, từ lúc nàng ngoảnh đầu mấy lần tìm kiếm thứ gì đó phía xa, đến tận lúc nàng thất vọng mà bước chân lên xe ngựa. Hắn dường như hiểu rõ những gì nàng nghĩ, hắn biết rõ nàng đợi hắn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không xuống gặp nàng.

Hắn tự thấy bản thân xấu xa biết nhường nào. Hắn cũng không nghĩ tiếp, nếu như có thể quay lại, hắn liệu có tới gặp nàng hay không...?

Hắn thật đã không còn giận nàng nữa, nhưng gặp nàng, hắn thật khó mở lời. Hắn đơn giản chỉ muốn đến gần nàng, nói với nàng, hắn luôn nhớ nàng, luôn để nàng trong tâm trí hắn. Hắn tranh cãi với nàng một trận kinh hoàng về hồng nhan tri kỷ trong lòng hắn, nhưng rồi nàng không ở cạnh hắn nữa, hắn lại thấy thiếu vắng vô cùng.

Hắn vẫn chưa biết vị trí của nàng trong lòng hắn lớn đến bao nhiêu, chỉ biết lúc nhìn nàng rời đi, hắn như bị mất đi một thứ gì quan trọng lắm. Tích Nguyệt mới chỉ trải qua một kỷ niệm ngắn ngủi với hắn, hắn đã không quên được; giờ Nhạc Hy, nàng là người bước cùng hắn qua biết bao vui buồn, nếu thiếu đi nàng, hẳn là hắn cả đời cũng không thể không day dứt.

Lòng hắn rối bời, lại chỉ mong qua một tháng thật nhanh để Nhạc Hy trở về. Hắn nhất định sẽ gặp nàng, nói với nàng, thực chất nàng luôn rất quan trọng với hắn. Trời có mưa bụi, không gian dần chìm vào màu trắng xóa như sương như khói. Đứng bất động trên tòa tháp, trong đầu văng vẳng tiếng đàn tiếng ngâm "Thanh thanh mạn":

"Hoàng hôn buông xuống, từng giọt mưa rơi

Tình cảnh này

Một chữ "sầu" làm sao nói hết..."


Phải rồi, chữ "sầu" không nói hết, chỉ có tri kỷ của hắn mới có thể đàn lên.

Nhạc Hy ngồi nghĩ vẩn vơ, không biết thiếp đi tự bao giờ. Đến khi tỉnh lại nàng vẫn ở trên xe và xe vẫn chuyển động đều đều. Khi hé đầu ra khỏi rèm che, nàng mơ hồ cảm thấy như có những giọt nước nhỏ rơi rơi khiến mặt nàng hơi buốt lạnh. Ngoài trời tối đen, chỉ có vài ngọn đèn gió trên tay các cung nhân, phát ra những luồng sáng mong manh, mờ ảo.

Nhạc Hy vội gọi: "Nhữ Phần, chúng ta đi đến đâu rồi?"

Nhữ Phần cất tiếng: "Nương nương, chúng ta đang ở Tế Nam. Ninh Vũ am nằm trên con đường dẫn lên đỉnh Nhật Quang trên núi Đông Nhạc. Để lên được đến đỉnh Nhật Quang, phải đi qua đoạn đường rất hiểm trở. Lát nữa sẽ dựng trại nghỉ ngơi qua đêm, sau đó sáng hôm sau chúng ta đi tiếp."

Nhạc Hy nghe đủ thấy gian nan. Thế nhưng Đông Nhạc là ngọn núi linh thiêng hiếm có, Lệ tần cũng đã từng sinh hạ trên Ninh Vũ am của núi Đông Nhạc. Thái hậu cùng các vị trưởng bối cũng thường xuyên phải tới đây hành hương. Là người trong hoàng thất, nàng không thể không tuân theo tiền lệ.

Một đêm dài nghỉ ở Tế Nam, Nhạc Hy lại không thấy cô quạnh như những đêm trong Tử Cấm thành. Có lẽ bên ngoài Tử Cấm thành là một bầu trời khác, bầu trời của sự tự do và khoáng đạt. Nhạc Hy miên man nghĩ đến tương lai, sau khi trở về hoàng cung cùng với hài nhi của mình. Nếu hài nhi là nữ, trước đây Chu Hậu Thông nói sẽ đặt tên là Chu Tường Huyên [2], hiệu là Tư Hòa công chúa; nếu là nam sẽ đặt tên Chu Tái Thịnh. Nàng nhắm mắt, miệng thì thầm cái tên Tường Huyên rất khẽ; tâm trí mơ màng mộng tưởng đến những điều tốt đẹp xa xăm sau khi nàng trở thành thân mẫu.

Khi trước còn là thiếu nữ, nàng không từng nghĩ lúc mang thai, mình sẽ hạnh phúc đến vậy. Chỉ đến khi mang trong mình một sinh linh, nàng mới thấy điều đó thật sự thiêng liêng và kỳ diệu. Có lẽ đó là chức phận trời ban, cũng là món quà trời ban cho nàng. Giờ đây, nếu có điều gì khiến nàng vui vẻ, có lẽ chỉ có đứa con trong bụng. Nàng chỉ mong thời gian sau trong cung, ngày dài chán nản hoặc khi nàng đã già nua héo mòn, khi Hoàng đế đã lãng quên nàng giữa hậu cung hoa lệ, nàng vẫn còn một điều để vui vẻ - hài nhi của mình.

[2] Chu Tường Huyên: là một cái tên không có thật trong lịch sử. Mình đặt tên này dựa trên tên các công chúa của Gia Tĩnh hoàng đế. Tên đệm của các công chúa thường là những chữ Phúc, Lộc, Thọ, Thụy; ở đây mình chọn chữ Tường (trong "Cát tường"). Tên của các công chúa thường có bộ "Nữ": Chân, Anh, Viên,... Chữ Huyên trong tên của Tường Huyên, khác với trong tên của Phương Tử Huyên.

So với Điệu Linh Hoàng hậu, Điệu Ẩn Cung phi, nàng đang may mắn hơn bọn họ rất nhiều. Nàng có thể mang thai, và không lâu sau, nàng sẽ đón đứa trẻ chào đời. Đến độ trong chiêm bao, nàng vẫn có thể mỉm cười.

Khi nàng mở mắt ra thì trời đã hửng sáng, loáng thoáng nàng nghe thấy tiếng gió thổi êm êm qua những kẽ lá đóa hoa rừng, tiếng chim hót véo von, tiếng hát của cô nương nào đó trên đồi ngân nga trong trẻo...

Hai nô tỳ hầu hạ nàng thay y phục và rửa mặt, ăn uống xong xuôi mới tiếp tục khởi hành đến núi Đông Nhạc. Xe ngựa cứ từ từ đi, quang cảnh ngoài đường cũng cứ dần dần thay đổi. Chẳng mấy chốc khi hé đầu ra, Nhạc Hy đã trông thấy hai bên đường là những cây tùng, bách xanh mướt, cao lớn vô cùng. Và nàng cũng cảm nhận rõ dốc cao mà nàng đang đi lên. Từng biết Đông Nhạc là dãy núi rất cao và hiểm trở, chính trong tên nàng cũng nói "Nhạc sơn đăng lộ hiểm hy đa", nhưng nàng không ngờ tới, mới đoạn đầu tiên, đã có độ nghiêng rõ ràng thế này.

Bên ngoài, Nhạc Hy nghe loáng thoáng thấy Nhữ Phần nói điều gì đó với phu xe cùng cung nhân theo hầu nàng nhưng nàng không rõ xảy ra chuyện gì. Sau cùng, nàng không kìm được hiếu kỳ mà mở rèm che bên mạn xe, hỏi: "Nhữ Phần, có chuyện gì thế?"

"Nương nương, đường núi khá hiểm trở, chỉ e ngồi trên xe sẽ rất nguy hiểm. Đây đã là đỉnh Nhật Quang. Nương nương chịu khó xuống xe đi bộ qua đây, Ninh Vũ am nằm ở bên kia sườn núi." Nhữ Phần từ từ giải thích.

Nhạc Hy không nói gì thêm, ra hiệu cho Như Dung đỡ mình xuống xe ngựa. Phu xe lánh qua một bên để Nhạc Hy bước xuống. Lúc này đây, Nhạc Hy mới nhìn thấy rõ ràng sự hùng vĩ của núi Đông Nhạc, ngọn núi mà nàng chỉ biết qua những cuốn cổ thi. Đường lên núi quả thật chông gai và hiểm trở. Đường núi mà hiện thời nàng đang đi có địa thế cheo leo, mé bên trái mọc lên những cây bụi nhỏ thấp và hoa, xa xa có thể trông thấy vực sâu thăm thẳm, còn mé bên phải là núi rừng trập trùng những cây cổ thụ.

Vì sợ Nhạc Hy đi lại không an toàn, hạ nhân đi sát bên cạnh nàng đề phòng bất trắc. Càng đi, vực sâu phía xa trông càng mờ mịt, chỉ trông thấy sương trắng phủ dày, đến độ mỗi lần vô tình quay sang bên trái, Nhạc Hy cơ hồ cảm thấy chóng mặt và hoảng sợ vô cùng. Đi đến lưng chừng, Nhạc Hy trông lộ rõ mệt mỏi. Nhữ Phần nhanh chóng nhận ra liền quay sang bảo nàng: "Chi bằng nương nương dừng chân một lát, chốc nữa thì tiếp tục đi."

Nhạc Hy sẵn trong người uể oải, liền ngồi luôn xuống gốc cây ven đường, thân thể nặng nề khó chịu. Mười mấy cung nhân theo hầu cùng hai thị vệ hỗ trợ cũng cùng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Như Dung và Nhữ Phần ngồi sát bên cạnh Nhạc Hy, các cung nhân thì ngồi ở phía xa hơn, gần xe ngựa. Chưa lần nào Nhạc Hy phải đi bộ một quãng đường dài và cao đến thế, lại còn vào lúc đang mang thai đến tháng thứ bảy, cử động cơ thể càng khó khăn.

Ngồi được khoảng nửa khắc, Nhữ Phần quay sang nói với Như Dung: "Muội qua chỗ các y nữ, ta có chuyện muốn bàn riêng với nương nương."

Như Dung có phần bất ngờ, thị liền hỏi: "Nhữ tỷ tỷ, hay là để muội cùng..."

Nhữ Phần cắt ngang lời Như Dung, bảo: "Lát nữa ta và nương nương sẽ nói lại với muội sau. Muội cứ ra chỗ các y nữ đi."

Nhạc Hy ra hiệu cho Như Dung rời đi, trong lòng trào dâng những nghi hoặc nhưng ánh mắt vẫn vô cùng thanh khiết và bình thản: "Ngươi muốn nói với bản cung điều gì? Sao lại không thể để Như Dung lắng nghe?"

Nhữ Phần như thể trút tất cả mọi uất ức kìm nén bấy lâu, nghiến răng nói: "Chính người, là kẻ hãm hại Trần Hoàng hậu năm xưa."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK