Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn cấp thấp, giải quyết sẽ gọn nhẹ. Vấn đề là con mẹ. Nó sẽ không chỉ đứng đó ngồi quan sát thuộc hạ mình đánh, hơn nữa chiêu thức nó còn chưa tung ra hết, sai một li đi một dặm, tình thế sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Mấy con nhện còn lại cấp tốc lao đến vị trí của Rena và Ryvan. Chia làm hai phía, một đám lao thẳng đến. Tơ lũ lượt từ phía bụng bắt đầu phóng ra liên tiếp, phóng nhanh đến để cuốn chặt lấy Rena. Không ngần ngại, giữ vũng thanh kiếm, ngọn lửa bao quanh hừng hực cháy. Nhảy múa trong không gian, lưỡi kiếm chém dứt khoát mọi mảng tơ xâm nhập đến.

Ngọn lửa lan tỏa, bén xén đến tận cùng. Mảng tơ vương vấn bay lả tả còn hứng chịu hơi thở của ánh lửa , rơi xuống đất rồi lụi tàn như chính số phận của bọn chúng. Lũ lượt lao lên, đôi mắt điên cuồng tấn công cô. Nao núng trước tình huống này là dư thừa, Rena mắt sáng như chính lưỡi gươm ẩn hiện trên thanh kiếm.

Người biến thành ngọn lửa con đến tận ngọn , từ trong đó, đôi mắt tỏa sáng như kim cương mang theo nguồn năng lượng dồi dào. Lao nhanh như điện xẹt, bay qua bọn chúng. Đám nhện quay ngang quay dọc chém thứ làm chúng bị đau. Tốc độ của ngọn lửa khiến chúng không thể nhìn kịp. Mọi bộ phận chạm vào ngọn lửa điên dại đều đau điếng khi mỗi mảng thịt bị bỏng rát, bị cháy đến chẳng còn gì.

Ngọn lửa dần biến mất, hình bóng Rena trở lại như cũ. Cô đứng thẳng, ánh mắt còn mang dấu ấn của sự bùng cháy ban nãy, ngước thẳng nhìn con mẹ. Bọn thuộc hạ của nó, cô không cần ngoảnh lại xem, bởi vì nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng cháy là đủ rồi.

Bên tai cô văng vẳng cho đến âm thanh cuối cùng còn sót lại. Đằng sau ánh sáng chói rọi. Cô cười, nụ cười xuất hiện trên chiến trường đầy xác chết, máu tươi gộp lại, cái khát máu trỗi dậy. Nụ cười trên gương mặt trắng nõn như tuyết đó vừa đẹp cũng vừa khiến người ta kinh hãi đến tận xương tủy.

Cô vui, rất vui. Vì nó đang chứng kiến thuộc hạ của mình chết dần, chết còn chẳng còn tí mảng thịt nào.

Cùng lúc đó, bên kia, luồng khí lạnh băng đang tràn ngập cái hang này từ một người mang theo âm khí từ địa ngục. Chân của bọn nhện không thê lao thẳng đến kẻ thù, vì nó đã bị đóng trong lớp băng lạnh giá. Dứt tài nào tốn sức lực đến đấy. Đôi mắt sắc lạnh nhìn từng con một vùng vẫy trong vô vọng đó, chỉ khiến anh thêm phần hưng phấn thôi.

Sợi tơ bọn chúng bắn ra, anh tránh dễ dàng như đây chỉ là một trò chơi. Nếu thực lực chỉ đến vậy thì... Lớp băng đông cứng bám chân bọn chúng lớn mạnh dần mọc dần lên, đóng chặt lấy cơ thể chúng. Luồng khí thâm nhập vào trong tế bào, đông cứng mạch máu, buốt giá mọi dây thần kinh, so với cái chết còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.

Trước măt anh, chỉ còn lại khối băng với vẻ mặt thống khổ của bọn sinh vật cấp thấp này. Tay anh nắm chặt lại, vứt nứt dần xuất hiện. Tiếng " rắc rắc" to dần lên. Tất cả đều vỡ vụn thành từng mảnh trải dải , lót đường về phía trước. Mảnh nhỏ của lớp băng sáng lấp lánh như kim tuyến đó , chính là xác của bọn nhện.

Anh bước lên phía trước, giẫm đạp lên đó, dứt khoát. Sự vô tình đến cực đỉnh đó, sự lãnh khốc đến cực đỉnh đó đã khiến cho mọi kẻ thù phải khiếp sợ. Mọi kẻ thù tấn công anh, như đã có một lời dự báo trước, kết cục sẽ chỉ còn là hạt bụi bay trong không gian bị người ta chà đạp , lãng quên một cách không thương tiếc. Cái cảm giác cuối cùng tồn tại chính là sự cầu xin chấm sứt nỗi đau đớn giày vò này.

Rena và Ryvan đứng hai bên đều thu vào tầm mắt đối thủ còn sót lại. Vũ khí nằm trên tay họ đều tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ sẵn sàng nghênh chiến với bất kì tình huống nào.

Con nhện đều quan sát kĩ càng trận chiến vừa rồi, hắn nhìn lại lũ thuộc hạ nằm la liệt, không phải nói là ngay cả cái xác còn chẳng có, bỗng chốc chỉ còn hư vô sót lại trên nền đất lạnh lẽo. Tuy nhiên hắn liền bỏ kệ đó, bởi vì trước mắt hai con người này mới là điều mình cần quan tâm.

Hắn lên tiếng tán thưởng: " Thực lực không tồi có thể vượt qua lũ con của ta đơn giản như vậy xem ra đã đến lúc đánh nghiêm túc rồi."

Dứt lời, hắn liền bò lên cao, đứng trên vị trí của mạng nhện, nơi thuận tiện đối với sinh vật này về phần di chuyển. hắn bò rất nhanh, loắt thoắt nếu không tinh mắt thì khó tài nào nhìn ra được vị trí ở đâu.

Ryvan và Rena đều theo kịp được tốc độ đó, thời gian quân đội lâu năm cộng với nguồn năng lực hơn người lí nào lại chịu thua trước trò này. Chỉ có điều hắn leo lên đấy gây bất lợi rất lớn. Quái cấp A còn nhiều chiêu thức chưa lộ diện.

Vậy thì...Rena từ tay tạo ra quả cầu lửa phóng lên cao. Cô muốn thử nghiệm xem tên này có thể làm được gì. Quả cầu lửa nóng rực bay lên cao, đến đâu sáng đến đấy, lên về phía con nhện. Không ngoài dự đoán, thân thể mau chóng lướt sang chỗ khác tránh một cách dễ dàng. Tiếp tục nhiều nữa, phóng liên hoàn từ tay. Nhiều như trút bão, bắn không ngừng nghỉ có thể ví đó là một cơn mưa lửa.

Có một số bị cháy còn lưu lại trên đó, cháy tàn bạo nhưng đều không thể biến nó thành tro bụi. Rồi ngọn lửa bị dập tắt. Theo phân tích có thể thấy rõ mạng nhện hắn làm khác với sợi tơ thông thường của lũ nhện con, không thể đốt cháy. Hơn nữa cơ thể nhanh nhậy đó có bắn một trăm phát cũng sẽ trượt thôi.

Ryvan đứng bên cạnh, nhờ có sức mạnh của Rena , anh cũng có suy nghĩ giống cô. Đứng dưới sử dụng sức mạnh bằng thừa thôi.

Đòn đánh đầu tiên của Rena đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Trong đầu con nhện cũng muốn xơi tái cô trước. Đâu phải chưa từng nghe qua về thân thế của người đứng đầu Vacrina. Nguồn sinh lực của bọn này đứa nào cũng đều khỏi dậy cái thèm khát nhưng lửa phượng hoàng thì vẫn tốt hơn. Có được cô ta đối phó với tên kia dễ như trở bàn tay.

Phun lớp tơ nhiều như suối đó hướng về phía Ryvan trước. Hắn muốn làm chậm chân anh để có thể kịp thời gian xơi tái đứa còn lại. Lớp tơ đổ dồn về anh. Thân thể màu đen lướt , tránh kịp đòn của đối phương. Trong không gian, bóng hình đó nhanh thoăn thoắt. Một cọng tơ e rằng chẳng đủ khả năng để chạm đến anh.

Mắt sắc lạnh như chính con người anh đó chú ý từng cử chỉ của con nhện. Cho đến chiêu cuối cùng , một đống tơ khổng lồ lao thẳng đến, bao phủ tầm nhìn của anh, khiến bản thân gần như bị đồ dồn về phía tường. Hắn phun tơ cho đến khi tạo thành một cái kén khổng lồ bao bọc anh trong đó , dính chặt vào.

Theo được tốc độ phun tơ , không có nghĩa sẽ tránh được lượng lớn thế này, đặc biệt khi dồn vào khoảng cách còn rất hạn hẹp, khó khăn để có thể di chuyển hơn.

Rena nhìn Ryvan bị hắn giam cầm, liền chạy đến giải cứu, thì cô phải khựng lại khi có một thứ khác cô phải đối mặt. Con nhện bất thình lình phóng tơ, cô chỉ có thể kịp thời giơ thanh kiếm với nguồn sức mạnh nhỏ nhoi. Cứ nhĩ rằng nó sẽ đơn giản khi cô giết mấy con nhưng cô đã lầm. Sợi tơ lao đến cuốn chặt lấy thanh kiếm khiến nó ngừng phát ra ngọn lửa. Lúc này hình dáng cây kiếm trở về với ban đầu.

Cái gì thế này. Không thể nào. Sợi tơ của hắn sao có thể. Cô cố gắng sử dụng lại lần nữa, thanh kiếm không phát sáng nữa. Dứt mãi cũng vẫn y kết quả như vậy.

Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của cô khi chứng kiến điều này, hắn cười : " Công chúa à, không phải sợi tơ nào cũng có thể chém được đâu. Cái của ta tương đối đặc biệt đấy, nó có thể ngăn chặn sự vận hành của sức mạnh nên bây giờ thanh kiếm kia chẳng khác gì bình thường cả. Hơi tiếc , khi cuộc chiến này phải kết thúc sớm. Nhưng dù gì người có lợi vẫn là ta thôi."

Lần này từ cái miệng rộng đó, phóng ra chất dịch màu xanh lao thẳng đến Rena. Với cự ki này thì cô làm sao tránh cho kịp. Nhắm mắt lại chờ đợi, thì bỗng nhiên chiếc áo choàng quen thuộc lần nữa hiện ra trước mắt cô cùng với bóng hình đó. Anh ấy che chắn cho mình sao ?

Đằng trước, lưỡi hái được anh cầm chắc trong tay che chắn lớp dịch đang lao thẳng đến. Chiếc lưỡi hái tỏa ra nguồn năng lượng băng , lớp khí bao phủ xung quanh lạnh lẽo như chính ánh mắt anh hiện tại. Màu xanh nhạt trên con mắt trái của anh dường như hòa lẫn vào với lưỡi hái giống hệt lưỡi hái, đậm nét hơn hẳn, cái nhân từ cỏn con sót lại đã biến mất. Con mắt màu đỏ bên phải thì đỏ rực, hằn lên tia máu, như con quỷ từ địa ngục mới trỗi dậy.

Lưỡi hái chắn được lớp dịch màu xanh đó nhưng mức độ nhiều đã khiến nó trào qua. Có giọt đã chạm được da thịt của anh rồi bốc hơi.

Anh sẵn sàng đối diện với sức mạnh của kẻ thù. Thoát ra được lớp kén đó, rồi còn kịp chạy đến đây che chắn cho cô. Đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên của Rena nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó. Bóng lưng lạnh lẽo , bóng hình cô luôn chán ghét đó vào khoảnh khắc này đã làm trong lòng cô xao xuyến không thôi.

Cô không hiểu tại sao anh lại làm thế. Ngay lúc này anh đã thoát được khỏi kén của nó tại sao lại còn đến đỡ đòn cho cô, anh có thể trực tiếp xông lên kẻ thù cơ mà. Đây đâu phải phong thái thường ngày của anh: " Anh làm vậy có ý gì ?"

Tư thế che chắn cho cô, lưỡi hái chưa hạ xuống, mắt thì dõi về kẻ thù như muốn chém giết đó lạnh lùng trước câu hỏi của cô. Rena nghĩ hắn ló ngơ trước cô rồi vì đã phải để hắn làm chuyện này. Một lúc lâu sau đó, một câu nói của anh được thốt lên khiến đôi mắt vốn tràn ngập sự căm ghét đó mở căng sáng lấp lánh : " Cô còn có thỏa thuận với tôi. Tôi không cho phép cô bại trận ở đây."

Rena lặng người đi, mắt chăm chú vào bóng lưng màu đen che chắn cho cô đó. Cô lớn tiếng : " Đừng đánh giá thấp tôi, anh nghĩ tôi sẽ bãi trận với cái trò vặt vãnh này sao."

Cô hận anh ta, nên càng không mong muốn chuyện này tiếp diễn. Mắc ơn thế này cảm giác thật nhục nhã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK