• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước đó, trong ngày thái tử Phương Chí Viễn cùng Thẩm tướng quân xuất chinh đến nước Đại Nam, Ngũ hoàng tử Phương Chí Quân liền sai ám vệ đi tìm Vân Ngọc, dẫn nàng đến nơi khác, giải thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tử ca. Trong lòng hắn vô cùng hy vọng, cũng mong chờ lắm khoảnh khắc được nhìn thấy bóng dáng thân thương của tiểu cô nương mình ngày đêm nhung nhớ, vậy mà đổi lại là tin tức khiến hắn rất thất vọng.

Ám vệ trình báo đã tận lực dò hỏi, nhưng không hề phát hiện tung tích Vân Ngọc. Vậy rốt cuộc là nàng đang ở đâu? Càng sốt ruột, Chí Quân cũng lao vào cuộc tìm kiếm, vậy mà vẫn cứ là “bóng chim tăm cá”. Tâm trạng buồn bực thì chớ, lần nào vừa hồi phủ để chờ được nghe tin tốt lành từ bọn nô tài mang về, hắn đều trải qua một trận bực dọc vì bị Thẩm Thiên Mi làm phiền.

Đời thuở nào nữ tử lại “mặt trơ trán bóng” suốt ngày chủ động tìm đến nam nhân, thật là đáng ghét. Chỉ là tạm thời hắn còn chưa thể tỏ rõ thái độ, đành dùng nàng ta làm bức bình phong che chắn sự quan sát của phụ hoàng. Vậy nên hắn phải ra vẻ xởi lởi giả tạo, rồi bảo nàng ta về nghỉ ngơi. Thiên Mi thấy nam nhân quan tâm cho sức khỏe của mình thì cảm thấy như được nếm mật, vui vẻ trở về, miệng cong cong nụ hàm tiếu rực rỡ, trông vô cùng xinh đẹp.

Chí Quân lần tìm nhiều ngày trong hụt hẫng, suy đoán một khả năng khác, là tự bản thân Vân Ngọc đã đào thoát được rồi. Nếu đúng là như vậy, thì thật đáng đời thái tử ca. Nàng đã không thích huynh ấy một chút nào mà cứ miễn cưỡng giam cầm thể xác lẫn tinh thần của người khác. Nghĩ có quyền thế thì “cưỡng từ đoạt lý”, ép buộc nàng thuận theo được sao. Vân Ngọc mà hắn tâm tâm niệm niệm yêu thương, đâu dễ dàng bị khuất phục như vậy. Đúng thế, nàng đã từng trốn đi một lần, hiện tại hắn cũng tin chắc là nàng đã nhìn thấy cơ hội tốt, nên liền rời khỏi nơi này. Giờ cứ để ám vệ mở rộng phạm vi tìm kiếm, không lâu nữa sẽ có kết quả khiến hắn hài lòng cho mà xem. Suy nghĩ như vậy, tâm trạng của Chí Quân dần cân bằng trở lại.

Những ngày này, Chí Quân mượn cớ đi thị sát các địa phương lân cận để được miễn vào triều, nên đâu hay biết đội quân viễn chinh của Yên Trường Quốc có hai cánh quân đều bị thất bại nặng nề, phải rút lui cố thủ thành Yên Châu. Lúc này, hoàng đế Yên Trường Quốc đã nhận được tin của thái tử truyền về, lập tức phái đội binh mã mau chóng đến tiếp viện. Người nhận mệnh lần này đáng lẽ là Chí Quân, nhưng hiện tại hắn vắng mặt, liền để cho Tứ hoàng tử Phương Chí Thanh đi thay.

Đội binh mã tiếp viện, lực lượng cũng khá đông đảo. Nếu là mang quân đi đánh xứ người, phần thắng còn chưa biết ra sao, nhưng đây là phòng thủ, bảo vệ thành trì không rơi vào tay giặc, thì hoàn toàn không có vấn đề gì khó khăn cả. Đế vương thường ngày luôn dè dặt đối với Tứ hoàng tử, song lần này lại nghĩ, trước mặt ba quân tướng sĩ, nhi tử này sẽ không dám giở chiêu trò nào đâu. Ông chẳng ngờ được, bản thân đã coi thường cái đầu chứa đầy mưu ma chước quỷ của Chí Thanh rồi. Giao binh lực cho hắn tạm giữ, chẳng khác nào “giao trứng cho ác” cả.

Khi Chí Viễn ngày ngóng đêm mong đội quân đến tương trợ, Tứ hoàng tử vẫn cứ đủng đỉnh như không. Ngoài mặt thì tỏ ra rất sốt sắng, phân tích với phó tướng đi theo, rằng bản thân lo lắng nước Đại Nam lại bày thêm trò yếm trá, như trận thua ở sông Hoàng Giang vừa qua. Hắn dùng những lý lẽ vô cùng thuyết phục để mở nhiều cuộc nghị sự, có lý do chính đáng làm chậm nhịp binh sĩ, kéo dài thời gian hành trình. Còn riêng mình thì bí mật sai khiến lực lượng mà bản thân đã chuẩn bị từ lâu cho mục đích mưu quyền, đi nghe ngóng tình hình của tên thái tử đáng ghét.

Lúc Phương Chí Thanh nhận được hồi báo của kẻ dưới trướng - đường chủ phái Thanh Long, về việc thái tử đã lần lượt bị đoạt mất cả hai thành trì Yên Châu và Ưu Đàm, tình hình có vẻ như rơi vào thế hạ phong, hắn cũng không lấy làm buồn phiền khi nước nhà nguy khốn. Hắn biết chỉ cần đến kịp, thế trận tám phần sẽ có thể đảo ngược. Chỉ là hắn muốn thái tử thảm hại thêm chút nữa, sau sẽ tung tin rộng rãi về việc trữ quân bất tài vô dụng, hòng làm giảm thiện cảm của muôn dân đối với Chí Viễn, cũng sẽ dần tác động đến quyết định truyền ngôi của phụ hoàng. Vậy nên Chí Thanh sai một binh sĩ, thực chất là tay trong được xếp vào quân đội, giả vờ đi thám thính trở về, báo tin nước Đại Nam người đông thế mạnh, cực kỳ thiện chiến, thái tử thua trận giờ còn chưa xác định đang đóng quân nơi nào. Và như vậy, hắn tỏ ra cẩn trọng trong khâu phân bố binh lực là điều cần thiết, phó tướng đi theo chẳng mảy may nghi ngờ.

Qua thêm một hôm, tin tức hắn nhận được từ phái Thanh Long, là thái tử hiện đang trong thế giằng co quyết liệt với quân Đại Nam. Hắn ngỡ ngàng không hiểu, rõ ràng đang yếu thế, sao giờ lại có thể vùng lên ngang bằng. Không ngờ, thực lực của Thái tử đáng gờm đến vậy, tài lãnh binh cũng rất tốt, nên càng là cái gai trong mắt mà hắn nhất định phải nhổ bỏ. Với tình hình này, hắn lại càng phải im hơi lặng tiếng chờ xem sự thể thế nào, mới quyết định bước tiếp theo.

Trong lúc Đại Nam và Yên Trường Quốc vẫn còn bất phân thắng bại, tin tức mới nhất Phương Chí Thanh nhận được là có một đội binh mã của Sở Minh Quốc vừa tiến nhập thành Yên Châu, đang lũ lượt kéo đến thành Ưu Đàm. Chắc chắn có dã tâm không nhỏ với cả hai nước đang giao tranh ác liệt. Hắn nghe xong, bắt đầu rối rắm. Trong kế hoạch của hắn, chưa từng dự liệu sẽ có một nước thứ ba xen vào. Bỗng dưng sự tình phát sinh ngoài ý muốn, Sở Minh Quốc chen chân chiếm miếng ngon, vậy bây giờ hắn nên đến tiếp viện hay vẫn ở đây bàng quan với đại cuộc. Lỡ như Sở Minh Quốc thành công làm “Ngư ông đắc lợi”, Yên Trường Quốc liệu có đến hồi suy vong hay không?

Chí Thanh cân nhắc thêm chút nữa, miễn cưỡng cho quân đến Ưu Đàm, giúp đỡ Thái tử đối phó với quân Sở Minh Quốc. Hắn còn chưa đến nơi, người của phái Thanh Long lại hồi báo một chuyện vô cùng phi lý. Tên Chí Viễn kia vậy mà có thể tạm thời gác bỏ ân oán với nước Đại Nam, đồng tâm hiệp lực đánh đuổi Sở Minh Quốc sao?

Hành động của Chí Viễn nhiều lần đưa Chí Thanh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng là một kẻ địch cường đại nếu không diệt trừ, kế hoạch bước lên ngai vàng của hắn chắc chắn sẽ khó thành hiện thực. Xem tình hình bây giờ, tự tên thái tử kia đã tìm được lối thoát, hắn cũng không cần yểm trợ nữa. Phải chờ xem tới lúc giải quyết được kẻ thù chung rồi, xung đột vừa mới diễn ra trước đó không lâu giữa Yên Trường Quốc và Đại Nam có dễ dàng được tháo gỡ không. Nếu mà trời yên biển lặng, hắn sẽ không ngần ngại khuấy cho nước đục lần nữa. Và vì vậy, ba quân tướng sĩ đang thẳng tiến về Ưu Đàm, bỗng nhận được mệnh lệnh dừng binh, ẩn nấp chờ đội tình báo ra hiệu lệnh thích hợp mới tiếp tục chặng đường, đề phòng cạm bẫy phía trước.

********************

Còn ở Thành Ưu Đàm, đội quân do Triệu Ngôn chỉ huy, khí thế ồ ạt kéo đến. Tưởng sẽ chứng kiến một màn nảy lửa của Đại Nam và Yên Trường Quốc, mà binh lính Sở Minh Quốc chỉ cần quăng lưới bắt gọn một lần là cả hai nước đều bị thất bại tan tác. Ngờ đâu chờ đợi bọn họ là thế trận trật tự, hai bên trái – phải thành có hai cánh quân khí thế bừng bừng. Trên tòa thành cao, lá cờ Yên Trường Quốc bay phấp phới. Triệu Ngôn lòng đầy hoài nghi, thầm mắng cái tên thám tử vô dụng nào lại đưa tin tức không hề xác thực. Có vẻ như Yên Trường Quốc đã chiếm lại thế thượng phong rồi thì phải. Rồi hắn nhìn kỹ hai cánh quân trấn giữ ngoài thành, trong đó có một cánh quân giương cao lá cờ của nước Đại Nam. Vậy… vậy là hai nước này đã liên minh với nhau, cùng chống lại Sở Minh Quốc đúng không?

Vì cục diện rối ren trước mắt, tâm trạng vui vẻ của Triệu Ngôn khi nghĩ đến ban thưởng trọng hậu của đế vương khi toàn thắng trở về, cũng tan đi như sương khói. Phải biết là cả Yên Trường Quốc và Đại Nam đều là nước lớn mạnh, nếu họ đối đầu với nhau ác liệt rồi cùng nhận lãnh thương tích nặng nề, hắn lúc đó mới có cơ hội giành lấy ưu thế, đạp họ dưới chân mà mưu cầu lợi ích cho Sở Minh Quốc được. Còn bây giờ, thế trận là hai chọi một, sẽ có mấy phần thắng nếu trực diện đối đầu đây? Mà nếu rút lui lúc này, liệu có còn kịp hay không?

Triệu Ngôn đang căng não lựa chọn giữa hai con đường lui quân hay ở lại giao chiến, binh sĩ Yên Trường Quốc đã không cho hắn cơ hội cân nhắc thêm, trực tiếp bắn ra trận mưa tên vào người, vào ngựa của quân Sở Minh Quốc. Ngựa chiến bị trúng tên, hất tung những người ngồi trên, điên cuồng chạy, giẫm đạp lên những kẻ bị ngã dưới đất. Khi đội hình Sở Minh Quốc rối loạn, ngựa đã chạy mất hút, đội quân Đại Nam và một phần quân của Yên Trường Quốc liền xông ra chém giết. Lần lượt những cái đầu lăn lông lốc dưới mặt đất, có những kẻ bị chém ngang lưng, có kẻ bị mũi tên xuyên thủng, thi thể chồng chất lên nhau. Điều này rơi vào tầm mắt Trà Ngân và Vân Ngọc đang cùng đứng trên tòa thành quan sát, chẳng khác gì những thước phim kinh dị.

Nhờ phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, liên minh hai nước giành thắng lợi, thành công tiêu diệt sạch sẽ đội quân Sở Minh Quốc. Ngay cả tên Triệu Ngôn cũng bị chế trụ. Chính tay Thừa Vĩ một kiếm bén ngọt, cắt phăng chiếc đầu của hắn ta rơi trên nền đất, lăn mấy vòng dính bụi bẩn chẳng khác nào một đống thịt thối nát. Đường đường là đại tướng quân lừng lẫy sa trường, lúc đi còn mơ tưởng được ban thưởng quyền cao chức trọng, thê thiếp đầy nhà, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm, bi ai đến như vậy.

Trận chiến chấm dứt, cũng đã đến lúc giải quyết ân oán của hai nước, Thừa Vĩ bảo tên binh sĩ Yên Trường Quốc truyền lời đến chủ tướng, yêu cầu ngồi lại đàm phán về những xung đột trước đó. Hắn không vội manh động, đầu tiên là vì hiện thời Trà Ngân còn ở trong thành Ưu Đàm. Nếu trở mặt ngay, nàng sẽ trở thành con tin trong tay Yên Trường Quốc. Lỡ đao kiếm vô tình làm thương tổn đến nàng, thì hắn biết phải sống sao đây. Nàng là một phần sinh mệnh của hắn, là niềm hạnh phúc mà hắn khao khát trong tiềm thức bấy lâu, giờ mới thực sự thừa nhận. Cho nên hắn nhất định phải bảo vệ thật tốt cho nàng.

Thêm một điểm khiến Thừa Vĩ phải suy nghĩ nữa là, bằng hữu tốt nhất của Trà Ngân dường như có mối quan hệ mật thiết với chủ tướng, cũng là trữ quân của Yên Trường Quốc. Nếu không, nàng ta đã chẳng thân gái dặm trường đi cùng, giống như hắn với Trà Ngân vậy. Hắn cảm thấy với tình cảm gắn bó của hai nàng, nếu hắn lại phát động trận chiến còn dang dở, nhất định Trà Ngân sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Do đó, cách tốt nhất lúc này là ngồi lại hòa đàm, giải quyết mâu thuẫn. Điều chính yếu là giảm bớt thương vong cho hai phía. Hoặc ít ra, nếu bọn Yên Trường Quốc hung hãn hiếu chiến, mà nữ tử kia vẫn một lòng ủng hộ, thì Trà Ngân cũng sẽ không còn lý do gì để hờn trách, khi hắn quyết định một mất một còn với đối thủ.

Tính toán ổn thỏa, Thừa Vĩ lộ ra khí chất lãnh ngạo, nhận lời mời vào phòng nghị sự. Không gian vẫn chỉ có bốn người, gồm hai nữ tử và hai nam nhân có địa vị cao quý của hai cường quốc. Thân nam nhi không thích dông dài, chính điểm này đã khiến họ bỏ lỡ nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc nổ ra chiến tranh. Còn hai nữ tử kia, đúng là lâu ngày không gặp, lo âu từ bọn Sở Minh Quốc mang tới đã được giải trừ, giờ thì yên tâm huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Cũng chẳng quan tâm Chí Viễn và Thừa Vĩ thảo luận gì với nhau, chỉ chốt hạ một câu rất đồng thanh:

- Cuộc chiến kết thúc rồi. Hai người thu quân cả đi thôi.

Nói rồi, Vân Ngọc và Trà Ngân bắc hai chiếc ghế ngồi tách ra hơi xa, so với vị trí mà Thừa Vĩ và Chí Viễn đang ngồi, lại chụm đầu nói mải miết. Hai nam nhân, một người lắc đầu, một người thở dài vì bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, còn không lọt nổi vào tầm mắt của hai nàng ấy nữa.

Trước đó, khi ra khỏi thành theo sắp xếp của thái tử Yên Trường Quốc, Thừa Vĩ rất bực bội, vì lúc đi Trà Ngân chẳng hề quan tâm hắn. Giờ lại phớt lờ rành rành ra đó, càng khiến hắn vô cùng mất hứng, mặt tỏa ra nét lạnh lùng như băng ngàn năm. Giọng hắn cũng vì cảm xúc không tốt mà nhàn nhạt thờ ơ, nói:

- Chiến tranh khiến bao người cửa nát nhà tan. Hiện tại có thể ngồi lại đàm phán, ta hy vọng ngươi đồng ý cùng ta viết một tờ hòa ước, chúng ta cùng nhau điểm chỉ, mỗi người giữ một tờ. Hai bên sẽ bỏ qua hết những xung đột trước kia.

- Vì an ổn cho con dân Yên Trường Quốc, ta chấp nhận.

Đề nghị được thông qua, Chí Viễn và Thừa Vĩ cùng nhấc bút, cúi mặt chấm mực đề lên trang giấy trải phẳng. Từng nét chữ hữu lực, thể hiện khí phách của người viết dần hiện lên trên tờ giấy trắng tinh. Qua một lúc viết xong, hai nam nhân lần lượt điểm chỉ lên tờ giấy của mình, rồi trao lại cho đối phương.

Chí Viễn đến thời điểm này cũng cảm thấy không nên tiếp tục cho hai nữ tử ngồi phía bên kia trò chuyện đến quên trời quên đất nữa, chẳng lẽ muốn bỏ bữa luôn hay sao? Cho nên hắn hắng giọng thật to, chuyển dời sự chú ý của hai nàng về phía này. Nhưng Chí Viễn cứ hắng giọng mấy lần vẫn chẳng có chút tác dụng gì cả, lửa giận bỗng nhiên nhen nhóm lên, chẳng quan tâm hai người đang nói đến đâu, hắn đi đến kéo tay Vân Ngọc bảo:

- Cả ngày mỏi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi chút. Lát còn ăn uống cho lại sức. Nàng gầy quá rồi đấy.

- Buông ra, người ta còn chưa nói xong. Huynh muốn về nghỉ thì đi trước đi.

- Không! Nàng phải đi với ta.

Vân Ngọc bị phá bĩnh cuộc trò chuyện, tâm tính trẻ con liền muốn chống đối đến cùng. Cô cứ giãy giụa để thoát ra, còn Chí Viễn thì không mềm lòng, bế Vân Ngọc theo kiểu công chúa, rời khỏi phòng nghị sự. Hình ảnh một nam nhân uy dũng vô song, đang bế một lão già hom hem, nâng niu như ôm ấp thê tử của mình, nhìn sao cũng thấy vừa buồn cười, vừa dị hợm. Trà Ngân nhìn một màn này, bỗng dưng lòng dấy lên suy nghĩ: “Quan hệ của hai người bọn họ tiến triển đến mức nào? Vì sao tên con trai kia lại có cử chỉ quá mức thân thiết với Vân Ngọc như thế?”

Trong lúc Trà Ngân còn đang nghĩ về chuyện của Vân Ngọc, Thừa Vĩ cũng kéo cô về một căn phòng khác, cho cô nghỉ dưỡng sức sau chuyến viễn chinh mỏi mệt này. Rồi sẽ rất nhanh thôi, hắn và nàng cũng đến lúc về lại Đại Nam thân thuộc, và bằng hữu của nàng cũng sẽ không có cơ hội dính chặt như keo với nàng, chiếm mất không gian ấm áp của hắn và nàng nữa.

Tin tức liên minh giữa Đại Nam và Yên Trường Quốc tiêu diệt gọn gàng đội quân Sở Minh quốc, được bí mật truyền đến cho Phương Chí Thanh. Hắn còn biết thêm, sau đó hai bên lại gặp mặt mà chưa thấy có dấu hiệu tiếp tục trận chiến, điều này mới là điểm trọng yếu khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Kế hoạch thành hay bại là nhờ một bước mâu thuẫn giữa hai nước, nếu kết thúc sớm như vậy, bước tiếp theo phải làm thế nào đây?

Như đã định liệu ban đầu, dòng nước này Chí Thanh hắn phải khuấy cho đục. Nhưng hắn muốn biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, hai bên đang đấu đá đến trời long đất lở, lại nhanh chóng thỏa hiệp, đồng ý hòa hảo với nhau. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt là gì, sẽ có cách phá tan liên minh vừa hình thành này. Nghĩ thế, Chí Thanh liền lệnh cho thủ hạ phái Thanh Long đi làm nhiệm vụ cần thiết mà hắn giao phó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK