• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Nếu hỏi đâu là thời khắc u tối nhất trong ba mươi năm đầu của cuộc đời Hoắc tiên sinh thì đó chính là bây giờ. Rõ ràng là anh đã nhìn thấy lá thư của Bóng Kẹo trong phòng sách của Hoắc phu nhân mà! Nhưng Hoắc phu nhân không hề biết chuyện đó, nhìn thấy phản ứng của Hoắc tiên sinh, cô cứ nghĩ anh vui quá nên mới đần thối ra, vì thế cô đẩy anh, nén cười hỏi: “Anh sao thế?”

“Anh…” Hoắc tiên sinh ôm tâm trạng vô cùng phức tạp lắc đầu, “… không sao.”

Lúc này, Hoắc phu nhân mới cảm nhận được chồng mình bất thường. Phản ứng của anh có nghĩa là gì? Không thích món quà sinh nhật của cô? Chiều anh quá nên anh sinh tật đây mà!

Hoắc phu nhân cười lạnh lùng, giật lá thư trong tay anh, giận dữ nói: “Không thích thì trả đây!”

“Sao được?” Hoắc tiên sinh choàng tỉnh, lập tức giơ tay giành lại lá thư của Bóng Đậu, “Đây là quà của anh mà!”

Anh định giật lại nhưng Hoắc phu nhân rất nhanh nhẹn, cô liên tục giấu hai tay ra sau, không cho chồng chạm vào lá thư.

Dưới tình thế cấp bách, Hoắc tiên sinh ôm lấy Hoắc phu nhân rồi ngã ngồi xuống giường.

Sau cuộc chiến, hai vợ chồng đều thở hồng hộc, nhưng cơn giận của Hoắc phu nhân vẫn không nguôi, cô trách móc: “Anh nhăn mặt mà! Không thích thì đừng lấy!”

Tâm trạng của Hoắc tiên sinh đang vô cùng u ám nên không có tâm trí đâu mà đối phó với câu hỏi đòi mạng của Hoắc phu nhân. Anh ôm cô nằm xuống, cẩn thận không để va vào bụng cô.

Hoắc phu nhân cũng không giở trò nữa mà nhét lá thư vào lại tay anh, sau đó hôn nhẹ lên môi anh, giọng kiêu căng: “Anh không thích Bóng Đậu à? Do anh tự đặt tên mà.”

Thật ra cô thấy tên Bóng Trứng dễ thương hơn nhưng như thế thì giống như cô thiên vị Bóng Nhỏ mà lấy cái tên đó, vì nghĩ đến cảm giác của Hoắc tiên sinh, cô quyết định không lấy tên Bóng Trứng.

Hoắc tiên sinh không kìm nổi nữa: “Anh đã đọc bức thư của Bóng Kẹo rồi.”

Cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục cũng chỉ như thế này mà thôi, Hoắc tiên sinh nghĩ.

Não Hoắc phu nhân ngừng hoạt động trong nửa phút, sau đó nhìn chồng bằng vẻ mặt khó tin, “Anh biết rồi?”

Hoắc tiên sinh cam chịu: “Biết lâu rồi.”

!!!

Hoắc phu nhân cố gắng bình tĩnh, hỏi: “Bao giờ?”

Hoắc tiên sinh ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời: “Ngày em không cho anh làm chuyện ấy.”

Cái tên này!

Hoắc phu nhân đánh mạnh vào vai anh: “Anh nói cái gì đó? Con nghe thấy bây giờ!”

Hoắc tiên sinh thấy điều cô lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Nếu đứa bé trong bụng vợ là Bóng Kẹo, anh sẽ chú ý ăn nói, nhưng nếu là Bóng Đậu thì… kệ thây nó chứ! Để con trai hiểu biết một chút về thế giới này chẳng có gì là không tốt.

Nhìn Hoắc tiên sinh ỉu xìu, Hoắc phu nhân thấy tội nghiệp, cô rướn người hôn lên môi anh, nói: “Thư Bóng Đậu hay Bóng Kẹo thì đều là do em viết, có gì khác nhau đâu?”

Đối với Hoắc tiên sinh, hai đứa khác nhau một trời một vực. Anh nhớ lại từng câu từng chữ trong thư của Bóng Kẹo: “Bóng Kẹo nói có người nhìn bề ngoài thì giàu sang lắm nhưng đến cả cái áo bông(1) cũng không có.”

(1) Ở Trung Quốc thường nói con gái là chiếc áo bông tri kỷ của cha mẹ.

Hoắc phu nhân sửa lời anh: “Là em nói.”

“Em nói.” Hoắc tiên sinh lặp lại lời của Hoắc phu nhân, giọng rất chân thành, “Bây giờ anh chính là người ngay cả cái áo bông cũng không có.”

Hoắc phu nhân cố nhịn cười, nói với vẻ hết sức tiếc nuối: “Lúc đầu em cũng tưởng là Bóng Kẹo, nhưng bác sĩ nói là con trai.”

Nghe đến sự việc đau lòng, Hoắc tiên sinh siết chặt cổ tay Hoắc phu nhân, giọng chua chát: “Bác sĩ nói vậy thật hả?”

Hoắc phu nhân nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng ngập nước, giọng khẩn khoản: “Dạ.”

Hoắc tiên sinh từ từ buông cổ tay Hoắc phu nhân rồi nằm ngửa ra.

Đêm nay là đêm mà anh đã chờ đợi rất lâu, mặc dù không thể làm được chuyện anh muốn làm nhất nhưng vẫn có những chuyện đáng giá khác, chẳng hạn như hôm nay anh sẽ chính thức biết đến sự tồn tại của Bóng Kẹo, sẽ được quang minh chính đại hỏi Hoắc phu nhân rằng Bóng Kẹo lớn tới đâu rồi, như thế anh sẽ biết được nơi tạo ra Bóng Kẹo, có thể là phòng tắm, có thể là ban công, cũng có thể là phòng sách. Nhưng hôm nay khi biết đứa bé là Bóng Đậu, Hoắc tiên sinh nhận ra mình không hề có hứng thú muốn biết Bóng Đậu được thành hình ở đâu. Biết thì sao? Không biết thì sao? Không quan tâm, cũng không cần thiết, sao cũng được.

Nhìn chồng mình chết trân, Hoắc phu nhân không thấy buồn cười nữa mà trở nên nghiêm túc. Cô ngồi dậy nhìn anh, nửa đùa nửa thật: “Anh thích Bóng Kẹo đến thế à?”

Mặc dù vẫn còn chìm trong nỗi bi thương vì không có Bóng Kẹo nhưng thói quen được duy trì nhiều năm đã hóa thành bản năng nên lúc này Hoắc tiên sinh cực kỳ cảnh giác. Anh cảm nhận được sự kỳ lạ trong giọng nói của vợ nên lập tức ôm cô, sau đó nói như đọc thoại: “Anh thích Bóng Kẹo vì con bé là con của anh và em. Nếu không phải là con của em mà là con của người phụ nữ khác, anh sẽ không thèm nhìn dù chỉ là một cái!”

Hoắc tiên sinh cực kỳ tự tin vào câu trả lời của mình.

Trước đây, anh đã nghĩ tới một vấn đề: Nếu anh quá yêu thương, cưng chiều Bóng Kẹo khiến vợ cảm thấy bị cho ra rìa thì không được nên anh đã đi hỏi Rebecca. Cùng là phụ nữ, dựa vào tiếng lòng của đồng loại, Rebecca đã cho anh đáp án như trên. Hoắc tiên sinh học thuộc đáp án ngay lúc đó, bây giờ áp dụng cực kỳ trôi chảy, không có bất cứ sơ hở nào nên anh rất đắc ý, nhưng không ngờ Hoắc phu nhân lại hừ lạnh.

Hoắc phu nhân quan sát anh, vẻ mặt ngờ vực: “Ai dạy anh nói mấy câu đó?”

“Có ai dạy anh đâu! Ai mà dạy anh chứ?” Phản ứng của Hoắc tiên sinh y như con mèo bị giẫm đuôi, “Anh nghĩ sao nói vậy thôi!”

Hoắc phu nhân không tin, hỏi lại: “Thật không?”

Hoắc tiên sinh thề son sắt: “Thật!”

Vẻ mặt Hoắc phu nhân trở nên nghiêm trọng.

Thấy vợ im lặng, Hoắc tiên sinh càng có thêm khí thế, vờ giận: “Đã bao giờ anh nói dối em chưa? Chúng ta ở bên nhau bấy lâu, chẳng lẽ em không tin anh?”

Vẻ mặt Hoắc phu nhân càng thêm nghiêm trọng.

Thấy vợ vẫn không nói năng gì, Hoắc tiên sinh cho rằng cô đuối lý, thế là lại càng đắc ý, càng thêm giả vờ tức giận.

“Cho nên…” Hoắc phu nhân chầm chậm nói: “Anh nói “con của người phụ nữ khác” cũng là do anh thực sự nghĩ thế?”

Cô nhìn anh chằm chằm, “Hoắc Đình Dịch, anh còn muốn sinh con với người phụ nữ khác?”

???

Trong tiểu thuyết đâu viết như vậy!!!

Hoắc tiên sinh cảm thấy có trăm cái miệng cũng không bào chữa được: “Anh…”

Hoắc phu nhân cười lạnh lẽo: “Dám nói mà không dám nhận?”

Hoắc tiên sinh: “Anh…”

Kết quả là trong ngày sinh nhật hai mươi bảy tuổi, Hoắc tiên sinh không chỉ đau lòng vì không có Bóng Kẹo mà còn phải ngủ ở phòng sách cả đêm.

Ngày hôm sau, Diệp nữ sĩ gọi điện hỏi thăm tình hình tối qua.

Kể từ khi biết Hạ Thanh Thời có thể đang mang thai, hai mẹ con đã lén trao đổi, cho rằng cô không nói cho cả nhà biết là vì định tạo bất ngờ cho Hoắc Đình Dịch nhân ngày sinh nhật.

Diệp nữ sĩ đã đoán đúng, nhưng thằng con đần ở đầu bên kia điện thoại lại ỉu xìu, chẳng hào hứng chút nào. Bà thấy lạ nên hỏi con trai, sau khi biết rõ ngọn nguồn, bà lập tức mắng: “Hoắc Đình Dịch, đầu anh bị lừa đá rồi hả? Nó mang thai mới được bao lâu, bác sĩ nào đã nhìn ra được trai gái?”

Hoắc Đình Dịch yếu ớt giải thích giúp vợ mình: “Mẹ, có khi cô ấy đi khám đông y.”

Anh ở nước ngoài từ nhỏ, không biết nhiều về đông y, lúc trước Hoắc phu nhân bị đau bụng kinh dữ dội nhưng chỉ uống mấy tháng thuốc bắc là hết đau nên trong mắt Hoắc tiên sinh, đông y là thứ gì đó vô cùng diệu kỳ. Bây giờ nghe Diệp nữ sĩ nói thế, mặc dù bênh vợ theo bản năng nhưng trong lòng Hoắc tiên sinh lại được thắp lên hy vọng.

Buổi trưa, tài xế đón Bóng Nhỏ từ đại viện không quân về, thấy tâm trạng của Hoắc phu nhân tốt hẳn lên, Hoắc tiên sinh thừa dịp cô vào bếp rót nước uống mà ngăn cô lại. Anh cao lớn, dễ dàng dồn Hoắc phu nhân trong vòng vây của mình.

“Làm gì đó?” Hoắc phu nhân tức giận nhìn anh, “Tránh ra.”

Yến Thời và Bóng Béo đang chơi ở bên ngoài. Bóng Béo đang ngồi lên đầu Yến Thời, anh ấy sợ cậu bé bị ngã nên không dám nhúc nhích, vì thế Hoắc tiên sinh không sợ ai nhìn lén, anh ôm Hoắc phu nhân rồi hôn cô, sau đó như cười như không nhìn cô vợ bị hôn đến đỏ bừng mặt.

“Vụ Bóng Đậu là em lừa anh đúng không?”

Hoắc phu nhân thản nhiên: “Đúng vậy.”

Đối với chuyện này, Hoắc phu nhân cực kỳ hùng hồn: “Hôm qua em đã đích thân đi mua bánh kem sầu riêng cho anh, nhưng anh chỉ ăn có một miếng nhỏ xíu!”

Nghĩ đến chuyện này, Hoắc phu nhân muốn rơi nước mắt. Tối qua cô và Diệp nữ sĩ cùng chuẩn bị bánh sinh nhật cho nhân vật chính, nhưng một người chọn vị xoài, một người chọn vị sầu riêng.

Lúc thấy Diệp nữ sĩ tự tay làm bánh kem vị xoài, Hoắc phu nhân thầm cười mỉa. Làm mẹ hơn hai mươi năm mà lại không biết con mình thích vị sầu riêng nhất!

Nhưng đến khi ăn bánh kem, Hạ Thanh Thời mới choáng váng. Yến Thời và Bóng Béo hảo ngọt thì không nói, hiếm hoi có cơ hội quang minh chính đại ăn bánh kem nên hai người một tay cầm miếng bánh vị xoài, một tay cầm miếng bánh vị sầu riêng ăn sung sướng; còn Hoắc tiên sinh vốn dĩ thích vị sầu riêng nhất thì ngoại trừ một miếng bé tí do cô đút ra, anh không hề đụng vào miếng bánh vị sầu riêng nào nữa! Không những thế mà còn ăn tận hai miếng bánh vị xoài! Quá đáng hết sức!

Hoắc tiên sinh dịu dàng dỗ dành vợ yêu dễ bị kích động trong khoảng thời gian này: “Đó là do mẹ anh làm, khác nhau mà.”

Nghe anh nói thế, mắt Hoắc phu nhân bỗng chốc đỏ ửng, “Em đã đích thân yêu cầu tiệm bánh làm riêng mà cũng không đủ chứng tỏ tấm lòng ư? Tiệm bánh của người ta đâu có sầu riêng! Em phải đặt mua sầu riêng từ Malaysia về đấy!”

Hoắc tiên sinh ngập ngừng: “Thật ra thì…”

Chỉ cần nhớ tới ánh mắt đắc ý của Diệp nữ sĩ, Hoắc phu nhân lại muốn khóc. Nhưng cô cũng biết mình vô lý, nói gì đi nữa, bánh mua cũng không thể bằng bánh tự làm.

Hoắc phu nhân vùi mặt vào ngực Hoắc tiên sinh, nghẹn ngào: “Em biết em không tốt, là vì em không biết làm bánh, sau này em sẽ học… Nhưng anh cũng không nên thiên vị như thế chứ, anh ăn hai miếng bánh kem xoài thì cũng phải ăn hai miếng bánh kem sầu riêng! Đúng không?”

Nghe vợ nói, Hoắc tiên sinh nuốt câu mình không thích ăn sầu riêng xuống, anh vỗ nhẹ vai vợ, dịu dàng nói: “Em nói đúng lắm, là lỗi của anh cả.”

Hoắc phu nhân vẫn vùi đầu vào ngực chồng, rầu rĩ: “Em giận nên mới đổi Bóng Kẹo thành Bóng Đậu.”

Hoắc tiên sinh không thể nào mượn cớ nổi giận được nữa, anh chỉ đành tiếp tục dỗ dành vợ mình: “Đừng giận đừng giận, anh sai rồi.”

Hoắc phu nhân không hề tỏ ra khách sáo mà nghẹn ngào đồng ý: “Lỗi của anh hết!”

Tổng kết lại sự việc này, Hoắc tiên sinh thấy kết quả là vui nhiều hơn buồn.

Niềm hy vọng có cái áo bông lại bùng cháy, sau khoảng thời gian tức giận ngắn ngủi, chỉ số tâm trạng của Hoắc tiên sinh tăng cao lên đến tận trời, hai tháng sau, khi Hoắc phu nhân đi kiểm tra thai nhi, chỉ số tâm trạng của anh vọt lên ra khỏi vũ trụ.

Từ bệnh viện trở về, Hoắc tiên sinh hăng hái lôi Bóng Béo đang ngủ trưa dậy, bày tỏ tấm lòng người anh trai dạt dào như biển lớn: “Dạy em học toán.”

Tuy chưa đi học nhưng Bóng Béo đã loáng thoáng để lộ tiềm chất đội sổ, cậu bé la làng: “Em không muốn! Anh đáng ghét quá!”

Bị ghét bỏ ra mặt, Hoắc tiên sinh tự ái, anh lập tức thả Bóng Béo xuống rồi đi tìm Yến Thời.

Yến Thời không biết từ chối người khác, hơn nữa vì bây giờ anh đã có mèo nên càng thêm yêu thương thế giới, vì thế anh lập tức gật đầu: “Được.”

Bóng Béo thấy hai ông anh túm tụm nên cũng chen vào theo.

Hoắc tiên sinh hớp ngụm nước, cố gắng ổn định tâm trạng đang kích động của mình: “Khả năng em bé trong bụng Thanh Thanh là con gái khoảng bao nhiêu?”

Bóng Béo nhanh nhảu giành trả lời: “Một nửa!”

“Sai.” Hoắc tiên sinh mỉm cười lắc đầu.

Sai?

Yến Thời ngoẹo đầu suy nghĩ, sau đó dè dặt đưa ra đáp án: “Bằng không?”

Bóng Béo vừa leo lên đầu Yến Thời vừa phấn khích lặp lại: “Bằng không!”

Hai chữ này làm Hoắc tiên sinh suýt tức chết. Anh thở dài nặng nề, không thèm để ý tới hai anh em hồ lô nữa mà nổi giận đùng đùng đứng dậy đi lên phòng sách.

Nhìn cái bàn làm việc gọn gàng, vai Hoắc tiên sinh rung lên bần bật. Anh đang vui. Hồi sáng đi bệnh viện khám thai, bác sĩ nói có hai tim thai. Hai tim thai nghĩa là Hoắc phu nhân mang song thai!

Hoắc tiên sinh giỏi toán nên chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh đã nhẩm tính được xác suất anh có Bóng Kẹo là ba phần tư! Xác xuất hai đứa bé đều là thằng nhãi ranh chỉ có một phần tư! Một phần tư đổi ra số thập phân là không phẩy hai mươi lăm, coi như gần bằng không!

Xác suất cả hai đứa bé đều là con gái cũng là không phẩy hai mươi lăm nhưng anh cực kỳ, hết sức, vô cùng tin tưởng rằng có hai Bóng Kẹo!

Nghĩ thế, tim Hoắc tiên sinh đập thình thịch.

Hoắc tiên sinh với tấm lòng người cha cao cả như dãy Himalaya bắt đầu đặt tên cho Bóng Kẹo.

Hạ Thanh Thời lên lầu gọi anh xuống ăn cơm thì nhìn thấy anh đang vùi đầu vào quyển từ điển dày cui, cô nói: “Chờ sinh ra rồi hẵng đặt tên không được hả?”

Sao được? Tất nhiên là không được!

Hoắc tiên sinh nghiêm túc nói: “Tới đó e không kịp mất, anh không muốn hai chị em Bóng Kẹo tủi thân.”

Nhìn Hoắc tiên sinh, cuối cùng Hoắc phu nhân cũng coi như thấm nhuần thế nào là “tự mình đa tình”, cô giội cho anh một gáo nước lạnh: “Em thấy lấy tên Bóng Đậu với Bóng Trứng là được rồi.”

Hoắc tiên sinh đóng quyển từ điển lại, lần đầu tiên trong đời anh có can đảm trừng mắt với Hoắc phu nhân.

Diệp nữ sĩ nói đúng lắm, mấy anh em hồ lô đáng ghét quá thể!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK