• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Diệp nhìn Giang Văn Thăng ngồi đối diện, ghê tởm suýt chút nôn ra cơm tối qua.

Có thể là bởi vì trước đó bị Chiến Vân Kỳ chỉnh một trận, hôm nay Giang Văn Thăng thoạt nhìn giống như một cái đầu heo —— trước kia mặt anh còn có chút thanh tú, hiện tại gương mặt sưng vù, hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn giống như một bộ dáng phù phiếm túng dục quá độ.

Giang Văn Thăng như vậy, lại phối hợp thành ra vậy, cũng khó trách Lục Diệp sẽ nôn ra đồ ăn uống.

Một đường tới đây, Lục Diệp cũng bình tĩnh không ít. Ít nhất lúc nói chuyện vừa nãy trong điện thoại, cô vốn đang có chút kích động. Nhưng tới trước mặt Giang Văn Thăng, cô hoang mang cùng kinh ngạc đã hồi phục hẳn.

Cô đã có thể cùng Giang Văn Thăng “tâm bình khí hòa” mà nói chuyện.

“Văn Thăng, anh cũng biết…… Chúng ta ở bên nhau 5 năm. Anh nói, cho dù là tôi nuôi một con chó, nuôi 5 năm kia cũng có cảm tình. Cho nên Văn Thăng…… Sau khi rời khỏi anh, tôi là có chút khổ sở.” Lục Diệp vứt ánh mắt mị lực về hướng Giang Văn Thăng, tính cùng anh “tâm bình khí hòa” mà diễn một vở kịch.

“Kia cũng không phải!”

Giang Văn Thăng hoàn toàn không có nghe thấy lời nói Lục Diệp ẩn ý bên trong xem anh là chó.

Anh vui mừng khôn xiết, cơ bản không biết đã xảy ra cái gì.

“Anh hiểu như vậy là tôi yên tâm rồi, như vậy Văn Thăng…… Lúc trước chúng ta cùng nhau mở công ty?”

“Em yên tâm, công ty anh sẽ giữ lại cho em, chờ em trở về bên anh, anh sẽ trả cho em.”

Lục Diệp nhìn bộ dáng mặt dày kia của Giang Văn Thăng, trong lòng lạnh lẽo.

Hơ hơ, anh dựa vào đâu mà còn cảm thấy Lục Diệp cô sẽ quay lại?

Cô là phạm tiện sao? Muốn cùng loại đàn ông cặn bã này ở bên nhau?

“Văn Thăng, tôi là muốn ở bên anh à.” Lục Diệp chớp chớp mắt, tiếp tục nói dối, “Nhưng anh cũng biết, hiện tại Chiến Đình Kiêu đang theo đuổi tôi. Tôi nếu quăng anh ta ở bên anh tôi sợ anh ta sẽ gây bất lợi đối với anh!”

Lục Diệp trong lòng một trận áy náy.

Tuy rằng lời này chỉ nói cho Giang Văn Thăng nghe, nhưng cô có thể thề với trời đất, những lời này tuyệt đối là trái lương tâm!

Giang Văn Thăng khẩu khí lại cực kỳ coi là đương nhiên, “Sợ cái gì? Em vừa ở bên anh ta, vừa ở bên anh không phải là được rồi sao?”

“Văn Thăng, anh đây là đang dạy tôi cách bắt cá hai tay sao?”

“Như thế nào? Này có gì không được?” Giang Văn Thăng nâng cằm lên, càng bày ra bộ dáng tự cho là đúng rồi, “Diệp Tử, anh như vậy là muốn tốt cho em. Em xem, anh vì em, tự nguyện ủy khuất bản thân mình mà để em ngồi hưởng phúc Tề nhân, em hẳn là còn muốn cảm ơn anh nữa ấy chứ?”

“……”

Hơ hơ, cảm ơn.

Lục Diệp sắc mặt tươi cười có chút cứng đờ, cô căn bản không thể lại làm ra sự tình này.

Nhưng không thể không nói, tư tưởng Giang Văn Thăng cũng thật đủ kỳ lạ bát quái à, anh ta lại tự nguyện đội nón xanh.

“Văn Thăng, nhưng như vậy đối với em không tốt à.”

“Như thế nào không tốt? Diệp Tử em yên tâm, em cùng Chiến Đình Kiêu cũng không được bao lâu đâu. Người có thân phận giống anh ta cũng chỉ là chơi qua đường với em. Không quá mấy tháng, anh ta cũng sẽ quăng em cho người khác. Em giờ ổn định anh ta trước, chờ anh ta không cần em nữa, em lúc nào cũng đều có thể trở lại bên anh, như vậy không tốt sao?”

Chiến Đình Kiêu? Chơi qua đường với cô?

Quả nhiên là cái dạng người gì bèn sẽ cho rằng người toàn thế giới đều giống anh ta.

Tuy Diệp Tử ngay từ đầu không tin Chiến Đình Kiêu, luôn cảm thấy anh tiếp cận mình là có âm mưu gì đó. Nhưng tới hiện giờ, Lục Diệp đã dần dần bắt đầu tin tưởng Chiến Đình Kiêu.

Ít nhất khi Giang Văn Thăng nói ra những lời như vậy, cô theo bản năng liền muốn tẩy trắng thay Đại Boss.

“Văn Thăng, nếu tôi và anh ở bên nhau lần nữa, anh mới tình nguyện trả lại công ty cho em sao?”

Lục Diệp thanh âm đã có vài phần ủy khuất.

“Đương nhiên!”

“Vậy được rồi, tôi đây liền……”

“Diệp Tử, anh nói một lần nữa ở bên nhau, không phải ý tứ mà em đang nghĩ kia đâu. Anh chính là bị em lừa một lần rồi, giờ không muốn lại bị lừa lần thứ hai.” Giang Văn Thăng trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, “Em đừng tưởng rằng dùng chút kỹ thuật diễn xuất này của em ở bên nhau anh, việc này như thế là xong rồi.”

“Vậy anh muốn như thế nào?”

“Anh nghĩ…… Diệp Tử, chẳng phải trước đây em từng nói với anh muốn có con hay sao?”

Lục Diệp tức khắc hiểu rõ ý của Giang Văn Thăng!

Anh ta chính là muốn mình ngủ cùng anh ta!

Quả thực đê tiện vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu!

Lục Diệp trên mặt giả cười tức khắc không cười được nữa, đang nghe những lời sau đó của Giang Văn Thăng, cô ngay cả giả cười cũng cảm thấy mệt mỏi lại ghê tởm.

“Anh!”

“Diệp Tử, em không đáp ứng cũng có thể. Dù sao nếu không đáp ứng, công ty cũng cứ như vậy. Em cũng biết, em ở Thịnh Diệp là cổ đông nhỏ, rất nhiều chuyện em không có quyền quyết định. Còn những nghệ sĩ ký với em đó, sau này hết thảy đều phải nghe anh phân phó!”

“Giang Văn Thăng, anh không thể có điều kiện khác được ư?”

“Đương nhiên không được, Diệp Tử, em cũng biết, anh yêu em như vậy, như thế nào vứt bỏ được để em trốn thoát ngay từ bên cạnh anh?” Giang Văn Thăng đã sớm chuẩn bị một chén rượu trước đó, trước khi Diệp Tử tới, anh đã bỏ thuốc vào rượu, “Uống ly rượu này, chúng ta sẽ bắt đầu lại?”

Giang Văn Thăng không khỏi có chút đắc chí.

Anh biết Diệp Tử bởi vì sự tình 5 năm trước mà để lại bóng ma tâm lý, cho nên anh đặc biệt dùng thuốc.

Thứ nhất Diệp Tử bất luận như thế nào cũng kháng cự không được. Thứ hai, như vậy lại có thể gia tăng tình thú.

Vì thế, bưng ly rượu lên Giang Văn Thăng cười càng thêm quỷ dị.

Lục Diệp nhìn anh chuyển ly rượu kia, cũng cảm giác được rượu có vấn đề.

Cô xách túi đứng lên, hốt hoảng mà muốn trốn, “Văn Thăng, tôi đột nhiên nhớ tới nhà còn có việc! Đúng rồi, gas nhà tôi quên tắt, tôi phải nhanh trở về!”

Lục Diệp đang muốn rời đi, lại bị Giang Văn Thăng chặn lại.

“Diệp Tử, anh đã lãng phí rất nhiều thời gian với em rồi. Nếu em không chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy anh sẽ quyết định thay em!”

Anh nói xong, đôi tay bắt lấy vai Lục Diệp, mạnh mẽ ấn trở lại.

Sức Lục Diệp nào so được với Giang Văn Thăng?

Mặc dù cô muốn giãy giụa, Giang Văn Thăng cũng căn bản sẽ không cho cô cơ hội này.

“Muốn chạy? Uống ly rượu này rồi em mới có thể đi!”

Chuyện tới hiện giờ, Lục Diệp cũng không khỏi có chút bực, “Giang Văn Thăng, anh không cần khinh người quá đáng! Rõ ràng là anh phản bội trước, anh còn 5 năm trước……! Hiện giờ anh như thế nào không biết xấu hổ lại tìm tôi? Như thế nào không biết xấu hổ còn lấy công ty ra áp chế tôi và quay về bên anh? Anh có biết xấu hổ hay không?”

Cô thật sự tức giận.

Mục đích của Giang Văn Thăng, Lục Diệp đã nhìn thấy rõ ràng.

Cô thực tin tưởng, cho dù đầu óc cô thực sự hỏng mà ngủ cùng Giang Văn Thăng, công ty cũng tất nhiên sẽ không trở lại trong tay mình.

Giang Văn Thăng chính là biết cô muốn công ty, cho nên anh tuyệt đối không thể đem trả công ty lại cho Diệp Tử, lại còn sẽ vẫn luôn lấy công ty ra mà dẫn dụ cô!

Không sai, Giang Văn Thăng chính là một người đê tiện vô sĩ như thế!

“Anh nói với em rồi, anh cùng Lăng Tuyết một chút cảm tình đều không có. Diệp Tử, 5 năm em không cho anh chạm vào người, anh là đàn ông chịu được sao?! Anh đợi em 5 năm, hiện giờ em lại muốn cùng người khác ở bên nhau! Anh nói em biết, không có cửa đâu!” Giang Văn Thăng thanh âm trầm xuống, lộ ra vẻ âm ngoan cùng uy hiếp.

Anh bưng ly rượu trên bàn lên, trực tiếp đổ vào miệng Lục Diệp.

Động tác của anh vừa mới tới một nửa, đột nhiên trước mặt lao ra một thân ảnh thon dài, một đấm đánh sượt qua Giang Văn Thăng.

Lục Diệp ngẩng đầu, đối diện với hai tròng mắt thâm thúy của Chiến Đình Kiêu.

Anh ta lại tới đây?!

Anh ta tới lúc nào?

“Chiến…… Chiến Đình Kiêu……” Giang Văn Thăng nhìn thấy Chiến Đình Kiêu, lập tức có chút chột dạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK