• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Linh Đang (DĐLQĐ)

Đa Ninh là vui quá mà khóc, lúc nhìn thấy avatar của lão đại Giang Mãn sáng lên, như thể một góc u ám dưới đáy lòng chợt được chiếu sáng. Nếu Giang Mãn gặp chuyện không may đúng là một góc u ám trong lòng cô; thì Giang Mãn tỉnh lại, đúng là ánh đèn làm sáng bừng thế giới của ba Giang mẹ Giang và Trương Khởi Dương.

Bởi vì Giang Mãn thật sự ngủ đã lâu, lâu đến mức không dám nghĩ đến khả năng tỉnh lại...

Trước khi Giang Mãn out, còn diễn một phen ân ái trước mặt các cô: "Khởi Dương không cho phép mình dùng di động nhiều, phải đi làm trị liệu hồi phục. Nói trước như này rồi nhé, mình chờ các cậu tới đấy."

Đa Ninh nắm di động hít mũi, đang muốn thò người ra lấy khăn tay, ngửa đầu thấy Chu Diệu đang đứng ở trước mặt; nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, Đa Ninh duỗi tay ôm lấy Chu Diệu, đứng lên bên khóc bên cười nói: "Chu Diệu, Giang Mãn tỉnh... Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh!"

Rốt cuộc, Chu Diệu cũng thở ra một hơi. Thì ra là như vậy...

"Có thật không? Thật sự là không tệ." Chu Diệu nhếch môi cười nói, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhu thuận thanh nhã trong lòng, duỗi tay thay Đa Ninh lau nước mắt."Cho nên, em liền kích động thành như vậy?" Chu Diệu lại hỏi, trong giọng nói có phần không hiểu, nhưng bởi vì là Đa Dương của anh, nên cũng không quá kinh ngạc.

Đa Ninh lắc lắc đầu, ngoại trừ kích động ra, cô càng cảm động nhiều hơn. Cảm động đến tột cùng, như thể xem một bộ phim điện ảnh ấm áp làm người ta rơi lệ; nhưng còn cảm nhận thêm được sự chân thật, cùng với cảm giác nhói lòng.

"Vâng, là vô cùng cảm động." Chu Diệu gật đầu nói.

Bởi vì liên quan đến Đa Ninh, Chu Diệu cũng nhận thức Giang Mãn, cùng với bạn trai của Giang Mãn là Trương Khởi Dương. Lúc còn học đại học hai người chính là một đôi, sau khi tốt nghiệp đại học hai người cùng nhau trở về quê hương ở phương Bắc; sau khi đằng gái gặp chuyện không may, bạn trai luôn túc trực bên giường bệnh.

"Chu Diệu, nếu mà em giống lão đại... Anh vẫn sẽ đợi em tỉnh sao?" Ban đêm Đa Ninh ôm Chu Diệu, trước khi đi vào giấc ngủ còn cúi đầu hỏi Chu Diệu.

Đa Ninh không phải muốn so đo chuyện tình cảm, chỉ là trước kia cô từng suy nghĩ tới vấn đề của lão đại, cảm thấy dù cho kết quả như thế nào đều thật khó tiếp thu. Nếu gặp chuyện không may là cô, so với lão đại còn có cha mẹ kiên trì, trên đời này người mà đợi cô tỉnh lại có lẽ chỉ có Chu Diệu.

Nghĩ như vậy, Đa Ninh ôm Chu Diệu chặt như ôm gấu bông vậy.

"Sẽ." Nửa ngày, Chu Diệu nghiêm túc mở miệng trả lời Đa Ninh, không hỏi lại cô một số vấn đề nhàm chán như trước kia, ngược lại cho cô lý do: “Nằm ở đó còn tốt hơn không còn tồn tại."

Cùng là đàn ông, thật ra anh có thể lý giải vị Trương Khởi Dương kia.

Đa Ninh cười khẽ hai tiếng, cuộn người, hai tay càng thêm quấn lấy Chu Diệu; trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, cô nằm trong lòng Chu Diệu, cũng nói ra ý nghĩ của chính mình: "Nhưng mà, em hy vọng anh đừng đợi..."

Lão đại tỉnh, buổi tụ hội thứ Bảy lại nhiều hơn một lý do.

Đa Ninh muốn địa điểm gặp mặt là ở Tinh Hải Loan. Tinh Hải Loan là hôn phòng của cô và Chu Diệu, nhưng còn chưa tiếp đón bạn bè lần nào; cô cũng có hai lần muốn bán nó đi, cuối cùng cũng đều không bán. Thật ra, so với khỏe mạnh đoàn viên sống hạnh phúc bên người mình yêu, nhà ở gì đó đều là vật ngoài thân.

Buổi tối thứ Sáu, Đa Ninh cùng Chu Diệu thu dọn lại Tinh Hải Loan một chút; đi ngang qua chợ đêm mua hai bó hoa tươi, lần lượt bỏ chúng vào bình hoa ở phòng khách và nhà ăn. Đèn chùm trong phòng khách sáng choang, làm căn phòng lớn sáng trưng lại ấm áp; cô cùng Chu Diệu dọn dẹp xong cũng tương đối, mỗi người nằm một bên của sô pha, im lặng ngây người một hồi.

"Đa Ninh, anh muốn bán đi chiếc xe hiện tại, đổi thành chiếc SUV thực dụng mà tính năng lại tốt, về sau tiện cho việc chúng ta đưa Thiểm Thiểm ra ngoài chơi." Hai tay Chu Diệu đan vào nhau đặt sau gáy, hai chân vắt chéo mở miệng nói.

"Vâng, em đồng ý." Đa Ninh cười đáp ứng.

"Đợi đến lúc thích hợp, cũng rút Nhất Nguyên khỏi sàn NYSE*, một là làm giảm phí tổn, hai là tư hữu hóa Nhất Nguyên." Chu Diệu còn nói một chuyện nữa, báo với cô một lần trước khi có quyết định chính thức.

NYSE (New York Stock Exchange): sàn giao dịch chứng khoán New York

Rời khỏi thị trường có nghĩa là Nhất Nguyên không theo đuổi thị trường tư bản nữa, công ty bị giảm giá trị. Ưu việt là giảm nguy cơ, cũng có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty, sẽ không hùa theo kỳ vọng ngắn hạn của thị trường, xuất hiện sự không ổn định như lúc này.

Ngoài ra, cũng có thể phòng ngừa sự thu mua ác ý.

Nếu phía trước đưa Nhất Nguyên ra thị trường là vì muốn lựa chọn được nguồn vốn bị động, thì rời khỏi thị trường là sự lựa chọn chủ động của anh.

"Chu Diệu... Cái này em cũng không hiểu lắm." Đa Ninh mở miệng nói, ánh mắt nhìn đèn chùm sáng trưng trên trần nhà, nói thêm một câu: “Nhưng em sẽ luôn tán đồng với quyết định của anh."

"Ừ, anh cũng chỉ nói cho em biết một tiếng thôi." Chu Diệu nói.

Đa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK