Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con nhện vẫn nhả tơ giữ chặt lấy thanh kiếm của Rena mặt thì hưng phấn cực đỉnh. Còn Ryvan không chút biểu cảm , hững hờ quay lưng với cô, thờ ơ trước biểu cảm của kẻ thù. Cũng đúng thôi, đã có gì xảy ra khiến hắn thay đổi cảm xúc trên gương mặt bao giờ đâu. Nên Rena cho rằng hành động này hoàn toàn bình thường. Nhưng cô đã lầm, có một cái gì đó sai sai ở đây.

Tại sao anh không hành động ? Cô và anh đều đang chiếm thế thượng phong. Chỉ cần anh đánh nó mấy phát , đau sẽ tự động nhả tơ ra khỏi kiếm. Lúc đấy cô có thể tham gia trận chiến. Nếu mục đích khiến anh bất động đó là suy tính nước cờ để đi thì e rằng đã quá muộn cho với tình cảnh còn lại.

" Ngươi đã làm gì ?" Lời nói vọng khắp cả cái hang, chất vấn đối phương mạnh bạo như anh từng làm.

Con nhện cười lớn, đối đáp lại : " Ngươi phản xạ rất tốt, phải gọi là tốt nhất trong những tên ta từng gặp từ trước đến nay. Bị mắc kẹt trong một lớp tơ dày, chưa tốn đến nhiều phút đã có thể kịp thoát ra để chạy đến đây đỡ đòn cho người khác. Ở trong hang này lâu ngày, mới có một trải nghiệm mới lạ này quả thực khá thú vị."

Rena mới chỉ hiểu sơ sơ tình hình. Một cái niềm tin đang mách nhỏ rằng anh ta đang gặp rắc rối.

Để cho đỡ nhàm chán, ta đã đem một chiêu ta ít sử dụng nhất từ trước đến nay Cái chất dịch màu xanh đó ngươi đã chắn được gần hết số lượng ta phun ra. Tiếc rằng ngươi đã quá sơ suất , chỉ cần một giọt chạm vào da thịt sẽ gây làm mờ điểm nhìn của ngươi đi rất nhiều. Tuy không nguy hiểm bằng cái tơ nhưng cũng đã gây nên chút phiền toái đấy."

Mờ tầm nhìn, vậy tức là anh ta hiện tại đã mất đi khả năng quan sát rồi còn gì nữa. Mờ chưa hẳn là mù nhưng với cái loại cấp A có khả năng tư duy cùng với chiêu thức độc đủ để đưa người ta vào chỗ chết cũng đủ khiến anh rơi xuống vực thẳm rồi. Tài giỏi đến đâu, anh cũng sẽ bị thiệt thòi hơn. Chưa kể con nhện này lắm mưu mô , mấy chốc sẽ khiến cuộc chiến của cô và anh sẽ từ thắng thành bại.

Tầm nhìn của Ryvan lờ mờ cảm tưởng mình đang đứng trong một tầng sương mù dày đặc, mọi vật chỉ mờ mờ ảo ảo không phân biệt được đâu là thực đâu là giả. Cái bóng hình của con nhện nhạt nhòa dần đi có khi chỉ còn lại một khối màu đen. Phải có cách nào hóa giải. Thường thì mấy chiêu trò này chỉ cần giết được vật chủ, độc từ đấy sẽ giải trừ.

Độc tố làm giảm thị lực của anh nhưng không thể che được cái ánh mắt tràn ngập hơi thở của băng đang dày đặc cùng với cái sự tàn độc sẵn sàng băm vằm nó thành từng mãnh vụn như bọn trước vậy.

Con nhện đang dần cảm nhận được được ánh mắt của anh. Hắn đã được nghe đến cái tên " vị thần sa ngã". Một kẻ khác biệt hơn so với đám còn lại. Nên ngay từ lúc đầu đã có sự dè chừng nhất định. Hơn nữa, khí thế tên này có sự nguy hiểm được bùng phát ngay khi vừa với chạm mắt. Ngoài việc làm chậm chân anh, hắn còn muốn tham dò thử khả năng đến đâu.

Tên này đúng là thú vị đây. Bị rơi vào tình thế này còn cứng đầu được. Bọn Vacrina đều có cái tính này sao. Hắn đánh giá khả năng chống trọi của anh rất cao tiếc rằng thứ gì cũng phải có hôi kết

Định xơi tái con nhỏ kia trước xem ra lại có một món ngon hơn được bày ra trước mặt thế này.

Ai dè lại bị phá hỏng mất tiêu. Đằng nào cũng đều cho vào bụng, trước hay sau đều không quan trọng.

Bụng con nhện có thể bắn được nhiều sợi tơ cùng một lúc nên kể cả khi giữ kiếm của Rena hắn vẫn có thể bắn được nhiều luồng được.

Ryvan nhìn sợi tơ cuốn quanh đó , cũng phát giác được rằng , phải phát huy sức mạnh tối đa mới có thể chặt đứt được sợi tơ của con này, không sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Sợi tơ của con này tương đối nhiều, mỗi lần như thế sẽ tiêu hao sức mạnh cực lớn, lúc đó việc duy trì trạng thái chiến đấu của anh sẽ cạn kiệt.

Nghĩ đến đây, anh nói lại với Rena :" Nghĩ cách gỡ kiếm ra đi."

Hết câu, anh lao vụt về phía trước. Bỏ lại cô đằng sau.

Kể cả anh ta không nhắc cô cũng tự biết đường đi gỡ kiếm. Dù gì con nhện ngắm mục tiêu khác rồi tạm thời sẽ bỏ lơ cô một lúc.

Rena dùng ngọn lửa của mình đốt cháy tơ bằng nhiều hỏa lực. Liên tiếp mấy đợt rồi, nó vẫn bền vững, không hề bắt lửa một chút nào. Trong trường hợp này cũng không thể dùng tay để gỡ nó ra được. Đối với loại sinh vật mình gặp lần đầu, kiến thức trống rỗng nên mạo hiểm sẽ gặp rủi ro cao.

Trong khi đó, con nhện hưng phấn phóng tơ về phía Ryvan. Tầm nhìn anh đã mờ dần, chỉ còn nhìn thấy được có gì đó màu trắng lao đến mình. Hướng tơ cùng với kính thước không thể nhìn ra được. Tuy nhiên quá trình này cũng như khi anh luyện tập với việc phòng tránh đạn. Nó như căn phòng trắng xóa chỉ có thể nghe được âm thanh rồi từ đấy tạo thành phản xạ để tránh.

Âm thanh khi phóng tơ nhẹ hơn so với tiếng đạn nên phải tập trung. Mấy bãi tơ bắn trượt dồn thành một đống trải dài trên nền hang tạo thành một lớp thảm trắng xóa, chẳng mấy chốc tiếp diễn nữa nơi này sẽ bao phủ hoàn toàn.

Bước tránh của anh tạo thành đường đi. Lớp áo choàng đen theo đường đó tạo nên trên không gian đường nét linh hoạt xuất hiện rồi lại ẩn đi. Thình thoảng, vài vệt đỏ, vệt xanh lướt qua như hai quầng sáng dừng lại trên người con nhện, có thể xuyên thấu bất cứ lúc nào.

Nhưng có lẽ sức có giới hạn. Ryvan dù cho có khỏe hơn người bình thường thì bản thân vẫn sẽ có một cái cột mốc nhất định. Trên trán từng giọt mồ hôi dần lộ diện, hơi thể nặng nề hơn báo hiệu mình gần đến đích. Tránh đợt phóng tơ của nó chỉ bình thường, chỉ có điều nó quá nhiều, để anh lao lên phía trên giết trực tiếp chỉ e không thành.

Duy trì một lúc lâu, anh nhận ra rằng cả tầm nhìn mình chìm trong một màu trắng xóa. Trắng như tuyết bao phủ. Phía trước, có bóng hình của Rena, cô đang chuyển động, nhưng anh không thể nhìn thấy cô làm gì. Theo thời gian, chất độc đã lan truyền đến khắp cơ thể anh, dấu hiệu nặng hơn.

Đợt tơ khác lại được phóng. Từ trong lớp tơ này nó lao thăng về anh, từ một nhúm tơ đầy rẫy những sợi li ti bó lại thành một đường đó đã được tách ra thành nhiều nhánh. Ryvan không thể cảm thấy gì , không thể nghe thấy gì, nó quá nhỏ.

Cho đến khi sợi tơ đó bám chặt lên người anh. Có sự biến đổi ập đến. Cơ thể anh không thể cử động. Đứng im bất động như một tảng đá cứng nhắc. Rồi trên đầu truyền đến cảm giác bị đau đầu như điện giật. Cánh tay buông thõng, chiếc lưỡi hái rơi xuống đất gây ra một tiếng vang nặng nề gây kích động đến Rena.

Ánh mắt dán chặt vào cây kiếm từ nãy đến giờ đó bỗng chốc hước về phía Ryvan. mắt cô phản chiếu hình ảnh anh đang bị nhiều sợi tơ nhỏ dán chặt vào cơ thể. Rồi nhiều lớp tơ dày đặc cuốn lấy anh , như bóp nghẹt lấy anh. Đôi mắt tràn ngập sát khí thuở đầu, nặng nề hiện hữu thoáng qua trên nét mặt tàn khốc đó .

Anh chưa hề tỏ ra mình sợ hãi cho dù hoàn cảnh tồi tệ đến mức mình sắp trở thành bữa ăn cho một con nhện háu đói, chỉ mong húp từng sinh khí đang chảy dồi dào quanh người anh. Hắn nhìn anh, cái thèm khát qua cái nụ cười man rợ, giọt nước giãi chảy ra từ miệng nhớp nhúa, bầy nhầy, kinh tởm đến buồn nôn. Cái ham muốn giờ đây đã không cần phải kiềm chế lại vì bất cứ cái gì từ từ thúc đẩy hắn tiến tới.

" Dây thần kinh của ngươi đã bị tê liệt" Hắn nói : " Bất cứ con mồi nào trúng phải cái này đều sẽ bất động như người chết. Mặc dù ta thích nhốt bọn chúng lại trong cái kén rồi nhìn chúng vùng vẫy, giãy giũa trong tuyệt vọng . Hiện tại thì đổi phương pháp, nhìn trực tiếp có lẽ sẽ hay hơn. Hơn nữa, để cho đồng đội ngươi chứng kiến sẽ thế nào nhỉ. Đúng là mũi tên trúng hai đích. phải không ?"

Lời nói của hắn đã đến tai Rena. Cô nghe thấy hết. Cô sẽ cảm thấy thế nào. Người mình hàng ngày tiếp xúc đó, mỗi ngày đều chứa chấp hận thù đó sắp bị giết dưới tay kẻ thù. Nếu hắn chết rồi, chẳng phải người sung sướng nhất sẽ là cô sao. Mối thù sẽ được hóa giải , cô sẽ thoát khỏi cuộc sống ngập tràn trong day dứt vì nó kéo dài qua năm tháng. Vậy tại sao cô lại không đành lòng. Có cái gì níu giữ lại sao. Con người này rốt cuộc tại sao lại khiến cô do dự.

Hàng ngàn câu hỏi chỉ cần một lời giải đáp. Có lẽ người trả lời được chỉ có bản thân. Nhưng cô biết một điều, bây giờ cô không muốn để anh chết dưới tay con nhện này.

Thời gian bị rút ngắn dần dần, cây kiếm bị cuốn chặt vào lớp tơ đó cô đã từ bỏ ý định lấy nó ra vì thử nhiều lần hóa thành phí công. Chi bằng nghĩ cách khác. Lửa của phượng hoàng đâu bao quanh thanh kiếm, đâu chỉ nó mới có sức công phá lớn nhất. Tay không cô vẫn có thể đánh bình thường.

Hít một hơi thật sâu, tập trung thần trí vào việc tích tụ sức mạnh vào một điểm. Khí nóng tuôn trào từ mạch máu ngấm dần ra bên ngoài. Phút chốc luồng khí xung quanh cô bắt đầu phừng phừng lên , lan tỏa. một khoảng không bỏng rát như lò than dần hình thành. Dưới chân cô, ngọn lửa bắt đấu lấn tới rực cháy tại đó. Nó dần lan ra lan rộng xuống nền đất, như nước tuôn trào chỉ mong tìm được thứ gì đó để đốt cháy, để trường tồn vĩnh hằng.

Bỏng rát lan truyền đến con nhện. Khí nóng đã lan rộng đến nỗi dừ chưa chạm vào ngọn lửa hắn đã cảm thấy mình đang nằm trong lò nung, nhiệt độ cao vạn vật phải tan chảy. Lớp tơ dưới đát cô không thể đốt cháy đó dần bén lửa cháy dữ đội hung ăng nuốt chửng lấy cái hang. Các con còn sót lại của con nhện từ các ngõ ngách chui ra tiến tới cổng chạy thoát. Rất tiếc rằng, chúng đã bị trọng đứng bởi một quàng sáng chắn ngang lối đi, chạm vào sẽ bị đốt cháy.

Nguồn sinh khí dối dào đến cao trào đó, đang dần găm nhậm luồng sinh khí tối đen đó. Tiếng gào thét từ cơn đau bỏng rát cháy từ từ vang đội đến độ cái hang còn có phần rung nhẹ. Cháy đen , cháy khét, cháy đến độ chỉ còn lại lớp tro tàn hòa vào cùng với vũ điệu tàn độc của ngọn lửa đang nhấn chìm khắp nơi, mang theo hơi thở dồn dập của người thi triển đang dần bùng cháy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK