Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọn lửa tiếp tục lan mãi đến chỗ của con nhện. Thân thể nhảy vọt lên cao. Hắn nghiến răng, con nhỏ chết tiệt. Vậy mà dám đốt cháy hang động của hắn.

Giận dữ hóa thành hành động. Bỏ qua toàn bộ hiểm nguy ập đến, con nhện cứ thế phun hàng tá tơ về phía cô. Phun dữ dội, phun đến độ kín mít thì thôi. Đứng trước sự tấn công điên loạn của kẻ thù, Rena cứ vẫn tập trung sức mạnh tối đa. Cô không thể phân tâm lúc này, toàn bộ công sức từ nãy đến giờ sẽ hóa thành hư vô mất.

Ngọn lửa từ dưới bắt đầu dâng trào như một vòng xoáy lớn đổ dồn về một hướng để ngăn chặn đòn tấn công. Cái khí thế sục sôi cháy bỏng sẵn sằng thiêu đốt mọi thứ của lửa đang dần hình thành. Cơn cuồng phong đó xuyên qua lớp tơ, đi đến đâu cháy sạch đến đấy chỉ một tích tắc. Nó lao nhanh, nhanh một cách điên dại, tưởng chừng bất cứ thứ gì cản đường đều sẽ đón nhạn cơn thịnh nộ đáng sợ nhất của lửa.

Con nhện dùng mọi cách để dừng đòn tấn công đó lại. Đến khi ngọn lửa chạm vào người rồi, hắn mới nhận ra thời điểm này mình đã bại trận. Phần bụng bị cháy sạch hoàn rồi lan đến toàn thân, đầu, chân mọi thứ đều đắm chìm trong lửa của phượng hoàng. Tiếng kêu gào thét thảm thiết được vang lên chấn động cả nơi này.

Đến đá bên trên hang còn phải rơi xuống, nặng nề vơ tan ra. Làn khói đen dần bốc lên từ lửa , cái mùi xác thịt bị thiêu đó hôi thối tỏa ra khiến con người ta cảm thấy gai góc thâm nhập vào làm khuấy đảo cả đường ruột, gây ra cảm giác khó chịu đến nôn mửa .Vài mảng thịt còn dần bị tách ra khỏi cơ thể, đến máu còn chưa kịp bắn tóe ra đã phải chịu chung số phận hóa thành tro tàn rồi.

Từ đằng sau ngọn lửa, khuôn mặt của con nhện lộ rõ. Một màu đen với cái mồ ngoác rộng liên tục kêu lên đầy đau đớn. Làm bất cứ cách nào cũng không thể dập tắt: " Lũ Vacrina khốn khiếp, con nhỏ khốn khiếp, sao ngươi dám. Đừng tưởng mọi chuyện đã xong. Chủ nhân sẽ không bao giờ để các ngươi sống yên ổn. Các người sẽ có ngày giống như ta, chết không toàn thây"

Lời nói đứt quãng ngay sau đó khi cái xác bị thiêu đốt đến chỉ còn lại vũng máu ướt đẫm dưới nền hang. Con cuồng phong của lửa dịu lại, rồi từ từ biến mất. Trận địa màng tơ của nhện đã hoàn toàn tan biến vào trong hư vô. Trên tường hang, còn lưu lại vết cháy đen, đánh dấu một trận lửa kinh hoàng đã nhấn chìm mọi thứ nơi đây.

Rena gục xuống, thở hồng hộc. Lượng sức mạnh cô tiêu thụ gần như chiếm lấy 90% toàn bộ. Cảm giác cả cơ thể như đang cố dồn nén, có thúc đẩy sinh khí tuôn trào. Nếu chỉ cần con nhện kia còn sống qua một quãng nữa, cô không nghĩ mình có đủ khả năng để điều khiển nguồn sức mạnh này.

Ánh mắt cô cúi gằm xuống đó bỗng chốc lại ngẩng lên về phía bóng đen đứng sừng sững đằng trước. Anh nhìn cô, nhìn cái dáng vẻ đã đuối sức đó , đang cố chống chọi đứng lên đối diện với anh. Cho đến tận bay giờ, Ryvan phát hiện ẩn trong đôi đồng tử sáng lấp lánh đó tồn tại một đốm lửa nhỏ đang cháy rực phản ánh một sự tự tin , một sự mạnh mẽ đang tận nơi sâu thẳm của cô.

Rena đứng nhìn anh, khẽ liếc từ trên xuống dưới. Vào lúc cô đang khai triển sức mạnh, đã tạo một vòng tròn bảo vệ xung quanh anh, bao bọc lấy tránh để cho nó thiêu đốt . Xem ra hoạt động rất tốt. bằng chứng trên người anh, ngoài việc lưu lại một vết đỏ trên mặt do hứng chịu nọc độc của con nhện còn đâu lành lặn.

Vết thương đó vô tình lọt vào mắt cô, khiến cô phải chăm chú vào gương mặt anh. Rồi bất ngờ phát hiện ánh nhìn cũng đã hướng về cô rồi. Né tránh đôi mắt đó, cô nói sang vấn đề khác: " Giờ anh nhìn được bình thường rồi chứ ?"

" Vật chủ chết, mọi độc tính sẽ được tiêu trừ. Cơ bản tổn thương không nhiều."

Phải rồi, anh ta còn đang nói chuyện như hường thế này thì lấy đâu ra cái gọi đuối sức cơ chứ. Hồi lâu sau đó, anh lại chẳng nói gì nữa nhưng đáy mắt thì sâu thẳm chỉ chực chờ để được thốt ra suy nghĩ của mình với cô. Anh muốn nói điều gì sao ? Cô tự hỏi điều đó.

Một lúc lu sau, Rena hờ hững , bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi tiến nhanh đến cửa.

" Sao cô lại dùng lá chắn. "

Rena sững người, bước đi dừng hẳn lại. Hóa ra điều anh muốn nói là cái này sao: " Tôi không muốn kẻ khác lấy mạng anh. " Cô nói , lời nói trở nên vô tình ngay sau đó. Một sự chắc chắn tuyệt đối, kiên trì dù cho bây giờ có tận thế , thế giới bị diệt vong thì cái suy nghĩ luôn trong tâm trí cô sẽ không đổi : " Bởi vì người giết được anh chỉ có thể là tôi thôi."

***********

Vài giờ sau đó, trên đường trở về, hai người không nói với nhau câu nào nữa. Cô được phép nghỉ cho đến khi về đến trụ sở. Với cái cơ thể mệt lử, thế này , làm việc gì cũng chậm chạp , hỏng bét, chi bằng nằm yên một chỗ còn tiện hơn.

Sau khi vừa trải qua trận đánh căng thẳng vừa rồi, Rena đã thu thập được kinh nghiệm kha khá cho bản thân. Cả về kiến thức đánh quái cũng nhiều hơn. Biết nhiều hơn về đặc điểm , cách đánh, cách tư duy. Kĩ năng phản xạ có lẽ cần phải cải thiện nhiều hơn. Vì vẫn mắc phải những cái đáng tiếc.

Khi vừa trở về từ trụ sở, hai người đều đi xử lí vết thương cũng như kiểm tra sức khỏe để đảm bảo không còn tàn dư của chất độc sót lại. Mịch Vương có thể đảm đương việc này vì anh ta là người duy nhất nằm trong đội ngũ được chọn.

Tại một căn phòng tại tầng ba, được bày biện rất nhiều đồ nghề liên quan với công nghệ cao đầy đủ, tiện nghi chỉ để dàng cho khám bệnh .Chiếc bảng màu xanh treo đầy nhưng thống kê về đơn thuốc , nghiên cứu được đính trong một góc của tường. Trên chiếc bàn màu kim loại được phủ một lớp khăn trắng phía bên trong, có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng , mái tóc màu nâu sẫm đang bắt đầu lấy thuốc truyền vào ống tiêm. Anh khẽ búng nhẽ lên đầu kim để chắn chắn lưu lượng đã vừa và đủ.

Lớp áo khoác màu đen được treo trên ghế, khẽ nhàu. Chất dịch lỏng trắng trong suốt đang được đưa dần vào cơ thể Rena. Loại thuốc được Mịch Vương chế, kể cả không đi đánh quái, làm nhiệm vụ của quân đội, cô đều được tiêm. Về cơ bản, nó tiêu trừ độc có bên trong cơ thể. Ngày xưa tổ chức M ngoài chế tạo vũ khí còn sáng chế ra chất độc. Mấy lần đã hại chết nhiều người. Vì điều đó, quân đội cũng bắt đầu nghĩ ra thuốc giải và Mịch Vương đã làm được điều đó.

Khi bắt đầu cái chiến dịch này, anh ấy đã thêm vào một liều lượng mới, ngoài việc giải được độc của sinh vật bóng đêm còn giúp tăng cường sức khỏe hơn rất nhiều. Không có tác dung phụ nhiều nên tiêm cũng chẳng có hại gì.

" Ngài đi lần này xem ra khá thuận lợi. " Mịch Vương vừa nói vừa dùng chiếc bông thấm nhẹ lên mũi tiên người cô

" Rắc rối đôi chút nhưng nói cũng không uổng phí. Hiếm khi mới có dịp được vào thẳng lãnh thổ của bọn chúng" Cô gật đầu.

Mịch Vương bắt đầu băng lại cho cô cẩn thận rồi thu dọn lại đồ vào trong chiếc hộp chuyên dụng của mình.

Khoác lại chiếc áo màu đen, cô bất giác ngoảnh lại chiếc cửa đóng im lìm. " Anh ta không vào để kiểm tra à ?"

" Ngài ấy vừa vào lúc trước rồi" Mịch Vương kể lại quá trình lúc trước

" Vậy sao" Cũng không quá lạ, anh ta là đại tướng sẽ nhiều công việc một người mang chức thấp hơn rồi. Cho ra suy nghĩ ngoài đầu, cô bước vội đi xem người trong đội hai ập luyện đến đâu rồi. Hy vọng sẽ tốt hơn ít nhất đủ để giết mấy con cấp D.

Vừa mới bước vào phòng luyện tập, đã thấy tiếng súng bắn liên thanh từ nhiều phía khác nhau. Đằng xa có cái hồng tâm cũng đã phải hứng chịu nhiều phát. Tuy chệch nhiều nhưng theo cái đà này mọi người sẽ tiến lên rất nhanh.

Từ một chỗ, Hàn Vĩnh Phong đứng đó, trên tay cầm khẩu súng đen tinh xảo. Tay giương cao, thẳng tắp hướng đầu ngọn súng đến đích. Đôi mắt màu đen sâu hút như đang cuốn trọn lấy hồng tâm vào tầm mắt. Một khi đã đặt vào rồi không gì có thể cản đường anh tiến tới. rất nhanh sau đó, phát súng tỏa ra ánh sáng màu vàng như một tia chớp vụt tới chiếc hồng tâm , không chệch đi đâu cho được. Bắn xong , nụ cười của sự hài lòng hiện hữu , đôi mắt giương giương lên ngắm nhìn thành quả của mình.

Câu ấy khác trước rất nhiều rồi. Từ tận sâu bên trong, cả về thể lực đến thể chất đã biến đổi đến lạ thường . Có gì đó thật cuốn hút, cuốn hút bởi cái dáng vẻ quyết liệt vươn lên theo từng ngày tháng. Rena biết rất rõ chứ, kể cả không có gặp trong 3 năm nhưng trước đó cô đã quan sát rất nhiều lần.

Rena tiến tới, dáng vẻ nghiêm trang nhưng trên môi lại thấp thoáng một ý cười nhè nhẹ chỉ đủ để cho câu nhìn thấy. Hàn Vĩnh Phong thu lại khẩu súng đúng lúc chạm vào đôi mắt cô. Anh cười tiến lại gần hơn: " Thượng tướng, hoan nghênh ngài trở về , chuyến đi thuận lợi chứ ?"

" Ừm , khá tốt vậy còn bên cậu thì sao ?"

" Mọi người đều rất nghiêm túc vào chiến dịch lần này. Cũng nhờ có ngài đấy"

Rena không hiểu ý Hàn Vĩnh Phong : " Sao lại thế ?"

" Bởi vì ngài đã truyền cảm hứng cho chúng tôi mà"

Truyền cảm hứng có phải vì bài phát biểu lần trước ? Cô cũng không nghĩ lại đến mức thế này. Lòng có phần ấm áp hơn vì đồng đội loài người đang cố hết sức mình vì một kẻ " đến từ một thế giới khác" như cô. Liệu kể cả về sau, cô có thể tiếp tục tin tưởng họ không ? Cô không biết nữa vì khi nghĩ đến chuyện của 3 năm về trước, chưa thể dám nói trước điều gì.

" Thượng tướng ?"

" Các cậu luyện tập tiếp đi, tôi đi ra đây chút. " Rena muốn che giấu trạng thái vừa rồi nên đã vội vã rời đi. Hàn Vĩnh Phong nhìn cô đến tận lúc ra cửa. Anh trầm mặc vài giây, đến khi có người kêu tên mới sực tỉnh.

Anh ta đứng cạnh Hàn Vĩnh Phong cũng dõi ra cửa, cười thầm: " Này, này giờ tôi mới để ý hai người có gì đó không đúng nhé "

" Dẹp cái suy nghĩ trong đầu của anh đi." Hàn Vĩnh Phong lại bắt đâu giương khẩu súng lên bắn, tai thì vẫn nghe rõ mồn một người kia nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK