Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước mặt mọi người xắn tay áo, dù ở đây đều là nữ nhân, thì hành động này cũng có chút bất nhã.

Khương Tiếu lại lơ đễnh, thoải mái lộ ra cánh tay cho mọi người nhìn.

Cổ tay thiếu nữ trắng như tuyết, bên trên lại có mười mấy cái chấm đỏ.

Trường Hưng Hầu phu nhân tươi cười cứng lại.

“ Nói thật với phu nhân, vãn bối da thịt trời sinh mẫn cảm, đột nhiên đổi hoàn cảnh liền dễ nổi bệnh sởi. Đêm qua lúc ngủ ta đã lo lắng điều này, không nghĩ tới sáng nay vừa nhìn quả nhiên đã thành bộ dạng này.” Khương Tiếu buồn rầu nhíu mày, “ Cho nên Hầu phủ tuy tốt, vãn bối lại không có biện pháp ở lại, bằng không rất nhanh thì sẽ toàn thân ngứa ngáy không cách nào ngủ yên.”

Trường Hưng Hầu phu nhân lấy lại tinh thần, vẫn ôn nhu thì thầm: “ Nếu là thế này, xác thực không tiện miễn cưỡng.”

Bà ta nhìn Khương Thiến một chút.

Khương Thiến hiểu ý, lập tức nói: “ Tam muội sao không nói sớm? Chờ một lát Nhị tỷ liền an bài xe ngựa đưa ngươi trở về.”

“ Đa tạ Nhị tỷ rồi.” Khương Tiếu giương môi cười một tiếng, vươn tay kéo lại cánh tay Khương Tự, “ Đợi lát nữa ta với Tứ muội cùng nhau trở về.”

Nét mặt Khương Thiến cứng đờ, chầm chậm nói: “ Các ngươi hôm qua mới đến, Tam muội bởi vì không thích ứng chỉ có thể đi về trước, nhưng Tứ muội mới ở một ngày, ta còn nghĩ lưu muội ấy ở ít ngày, bồi ta thật nhiều đây.”

“ Không phải còn có Ngũ muội, Lục muội bồi Nhị tỷ à.” Khương Tiếu cười nhẹ nhàng ôm cánh tay Khương Tự càng chặt hơn, một dáng vẻ không định buông tay, “ Chúng ta mới tới một ngày ta liền trở về, người biết rõ biết ta là da thịt sinh bệnh sởi, không biết còn tưởng rằng là ta chọc Nhị tỷ mất hứng đâu. Cho nên liền để Tứ muội cùng theo ta trở về, như vậy sẽ không có ai lắm lời nữa.”

Khương Tiếu nhanh mồm nhanh miệng, nói ra lại có mấy phần đạo lý.

Khương Thiến không tiện phản bác, ngắm Khương Bội một cái.

Khương Bội cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của Khương Thiến.

Nhị tỷ đây là muốn để nàng bồi Tam tỷ trở về.

Dựa vào cái gì là nàng? Cũng bởi vì nàng là thứ nữ? Khương Tự rõ ràng không có sắc mặt tốt với Nhị tỷ, Nhị tỷ vẫn còn cẩn thận dỗ dành, đây rốt cuộc là vì cái gì?

Khương Bội nghĩ đến những điều này, liền không kịp thời lên tiếng.

Khương Thiến đè xuống bất mãn, đành phải mở miệng nói: “Đã như vậy, không bằng để Lục muội trở về cùng ngươi đi.”

Khương Tiếu cười khoát tay: “ Một chuyện không phiền hai chủ, ta đã nói với Tứ muội rồi, Tứ muội cũng đã đáp ứng, mà Lục muội lại rất thích Hầu phủ, sao có thể để cho Lục muội theo ta trở về được.”

“ Tứ muội khó có dịp đến một chuyến, mà Lục muội về sau tùy thời đều có thể đến ——” Khương Thiến hận không thể cầm khăn lau chặn miệng Khương Tiếu lại.

Tam thúc là con thứ, Khương Tiếu mặc dù mạnh mẽ, nàng lại chưa từng để ý, không nghĩ tới bây giờ thế mà muốn phá hư chuyện của nàng!

Khương Thiến không cần nghĩ cũng biết một khi Khương Tự cứ thế mà đi, Tào Hưng Dục sẽ nổi giận như thế nào.

Khương Tiếu không chút khách khí đánh gãy lời Khương Thiến: “ Lời này của Nhị tỷ ta thật không thích nghe. Chẳng lẽ Nhị tỷ cảm thấy chúng ta là đường tỷ muội, Lục muội và ngươi là thân tỷ muội, cho nên với ta và Tứ muội mới khách khí như vậy?”

Người ta thường thường đối với người một nhà sẽ không khách khí, mà đối với người có quan hệ xa lại cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, Khương Tiếu vừa nói như vậy, Khương Thiến tức thì nghẹn họng.

Khương Tiếu rèn sắt khi còn nóng, khẽ chào Trường Hưng Hầu phu nhân: “ Phu nhân, vãn bối cùng Tứ muội hiện tại liền tạm biệt ngài, chờ sau này có cơ hội lại đến thăm ngài.”

“ Vậy được, các ngươi trên đường chậm một chút. Khương thị, ngươi mau đi an bài đi.”  Trường Hưng Hầu phu nhân ấm giọng nói xong, phân phó nha hoàn hai câu.

Không bao lâu hai nha hoàn lui ra ngoài liền trở lại, bưng hai hộp quà.

Trường Hưng Hầu phu nhân cười nói: “ Không phải đồ chơi đáng tiền gì cả, tỷ muội các ngươi mỗi người một hộp, lấy về chơi đi.”

Khương Tự với Khương Tiếu cùng nhau thi lễ: “ Đa tạ phu nhân trọng thưởng.”

Khương Thiến ráng chống đỡ ý cười dẫn mấy người lui ra ngoài, Trường Hưng hầu phu nhìn chằm chằm rèm châu vẫn lắc lư khẽ thở dài.

Vừa rời khỏi chỗ ở của Trường Hưng Hầu phu nhân, sắc mặt Khương Thiến trầm xuống: “ Tam muội, ngay trước mặt Hầu phu nhân, ngươi không nên nói quá nhiều.”

Khương Tiếu nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội: “ Ta không nhiều lời nha, chỉ là nói cho Hầu phu nhân ta phải đi về thôi. Á, chẳng lẽ Nhị tỷ trách ta lôi kéo Tứ muội cùng trở về theo ta?”

Khương Thiến mím môi nhìn Khương Tiếu.

Khương Tiếu bật cười: “ Nhị tỷ, ngươi thật kỳ quái nha, Tứ muội cùng ta trở về cùng với Lục muội cùng ta không phải đều giống nhau sao? Đều là muội muội, chẳng lẽ Tứ muội dung mạo đẹp mắt nên ngươi chiều hơn chút?”

Khương Thiến bị nghẹn gần chết, Khương Bội nằm cũng trúng đạn cũng tức giận đến bốc khói.

Nàng cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì nói nàng xấu!

Nghênh tiếp đôi mắt cười nhẹ nhàng của Khương Tiếu, trong lòng Khương Thiến run lên.

Chẳng lẽ đêm qua Khương Tiếu phát hiện ra cái gì?

Nam nhân của mình mơ ước muội muội nhà mẹ đẻ vốn cũng không phải chuyện vui sướng gì, vì mắt không thấy tâm không phiền, nên đêm qua nàng cũng không để ý động tĩnh ở Đông Khóa viện, thậm chí còn ước thúc các nha hoàn bà tử sớm nghỉ ngơi.

Nhưng cho dù không để ý tới, bằng vào hiểu biết của nàng với Tào Hưng Dục liền có thể đoán được, tên biến thái đó tất nhiên sẽ không buông tha cơ hội đêm thăm dò hương khuê.

Khương Thiến bình tĩnh nhìn Khương Tiếu, trong lòng xuất hiện vô vàn suy tính.

“ Nhị tỷ?”

Khương Thiến hoàn hồn, kéo khóe miệng cười cười: “ Tam muội nói đùa, các ngươi đều là muội muội ta, ta đối đãi với các ngươi tâm là giống nhau.”

Tâm tư nàng giữ Khương Tự ở lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, mấy muội muội đều lớn rồi, rất có mắt nhìn.

“ Vậy là tốt rồi, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ta nhận lỗi với Nhị tỷ. Đúng rồi, xe ngựa lúc nào chuẩn bị xong vậy?”

Khương Thiến tâm tình nặng nề tiễn Khương Tự cùng Khương Tiếu lên xe ngựa, nhìn thấy Khương Bội thần sắc nhẹ nhàng cùng Khương Lệ cụp mi rũ mắt mà giận không chỗ phát tiết.

Nên đi không đi, nên ở không ở, thật sự là bực mình!

“ Đây là muốn đi đâu?” Trường Hưng Hầu thế tử Tào Hưng Dục đang từ bên ngoài trở về, nhìn thấy xe ngựa dừng ở cổng ấm giọng hỏi.

Không chờ Khương Thiến trả lời, màn xe cửa sổ đột nhiên bị nhấc lên, Khương Tiếu lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp ý cười nhẹ nhàng nói: “ Muội muội thân thể có chỗ khó chịu, phải về Bá phủ rồi.”

Thấy là Khương Tiếu, Tào Hưng Dục kéo khóe miệng nhỏ không thể thấy: “ Vậy sau khi Tam muội hồi phủ nhớ kịp thời xem bệnh, quay đầu nói rõ tình huống cho Nhị tỷ ngươi, để cho ta và Nhị tỷ ngươi yên tâm.”

“ Nhị tỷ phu yên tâm đi, ta về Bá phủ là sẽ tốt thôi.” Khương Tiếu cười cười, thầm mắng một tiếng mặt người dạ thú.

Ý cười trên môi Tào Hưng Dục hơi dừng lại.

Lời này nghe sao khó chịu thế nhỉ?

“ Nhị tỷ phu mau bồi Nhị tỷ trở về đi, sau này gặp lại.” Khương Tiếu buông rèm xuống.

Xa phu giơ lên roi ngựa, xe ngựa chậm rãi rời đi.

Tào Hưng Dục thu hồi ánh mắt, trước sau vẫn một dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, tiến lên nắm chặt tay Khương Thiến nói: “ Tam muội sao vậy?”

“ Không đáng ngại.” Khương Thiến hàm hồ nói.

“ Ách.” Tào Hưng Dục quét Khương Lệ cùng Khương Bội bên người Khương Thiến một chút, ánh mắt chuyển sâu, “ Sao lại không thấy Tứ muội?”

Hứng ánh mắt như vậy, Khương Thiến cười lớn nói: “ Tứ muội bồi Tam muội cùng nhau về rồi.”

Tào Hưng Dục đột nhiên quay đầu nhìn về phía xe ngựa đi xa.

Xe ngựa có treo dấu hiệu Trường Hưng Hầu phủ vừa lúc chuyển qua góc tường, không thấy bóng dáng.

Tào Hưng Dục xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn Khương Thiến, sau một lúc lâu lộ ra một nụ cười ôn nhu: “ Trở về phòng đi.”

Toàn thân Khương Thiến run lên, chậm rãi gật đầu.

Trên xe ngựa, Khương Tiếu thở phào một hơi: “ Có thể rời khỏi chỗ dơ bẩn đó rồi.”

Khương Tự lại đột nhiên đỡ trán.

Hỏng rồi, nàng quên mất Nhị Ngưu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK