• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai cô nàng cao hứng nô đùa tíu tít, tiếng cười giòn tan khuấy động cả một khoảng trời. Vô tư thả lỏng cảm xúc một lúc sau, Trà Ngân – Vân Ngọc mới nhớ ra, đây là thành trì của quân đội, cũng không thích hợp để huyên náo, đi ngược lại quân kỷ. Thế nên, họ mới điều chỉnh niềm vui còn tràn đầy trên gương mặt, kéo tay nhau ngồi xuống trò chuyện tiếp:

- Từ lúc xuyên không đến đây, tôi có cảm giác gần như bị giam lỏng trong hoàng cung, rất ít khi trông thấy trời cao biển rộng bên ngoài. Bà thấy nhiều biết nhiều hơn tôi, kể cho tôi nghe đi Vân Ngọc!

- Tôi cũng đi có chút chút thôi à. Là trong lần đến Kiến Đăng đưa ra giải pháp giúp mọi người diệt trừ nạn châu chấu. Chứ bình thường tôi bận rộn học y thuật từ ba nuôi, cũng chẳng có thời gian đi nhiều đâu bà ạ.

- Ôi Vân Ngọc của tôi giỏi quá đi, còn bày được cách trừ nạn châu chấu nữa cơ đấy. Bạn tôi là number one!

- Thôi thôi đừng có khen lắm vào, mũi tôi nở ra bây giờ. Nhưng ngược lại tôi muốn hỏi bà, có phải trận thủy chiến khiến Yên Trường Quốc đại bại là tác phẩm của bà đúng không? Là tái hiện trận Bạch Đằng lịch sử sao?

- Đúng vậy. May mà bà không tham gia trong trận đó. Chứ nếu có, bây giờ tôi đã đau lòng tự trách biết nhường nào. Thật là cảm ơn Trời Phật phù hộ. Nhưng vì sao Yên Trường Quốc lại dẫn quân sang nước Đại Nam?

- Chuyện này tôi cũng đang muốn nói với bà đây. Tôi...

Lời Vân Ngọc còn chưa nói xong, đã nghe có tiếng nam nhân vọng lại, gọi tên cô bạn thân thiết của mình. Hắn ta chính là người uy quyền nhất của nước Đại Nam

- Trà Ngân, hiện tại là lúc nào mà còn không về nghỉ ngơi sớm. Mấy ngày nay lao tâm tổn trí nhiều rồi, giờ có dịp phục hồi lại tinh lực, sao không biết quý trọng bản thân một chút hả?

- Ta còn chưa buồn ngủ, nói chuyện thêm một lúc với cô ấy rồi về nghỉ cũng được. Ta có phải trẻ con đâu mà huynh phải mất công trông nom như vậy. Huynh về trước đi.

- Không được, nhất định phải về nghỉ liền.

- Vậy đêm nay ta sẽ ngủ cùng Vân Ngọc là được rồi. Huynh cũng nên nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon!

Hàn Thừa Vĩ còn lâu mới tin Trà Ngân, đêm nay cùng phòng với Vân Ngọc thì ngủ được mới là lạ. Còn không thức tới sáng, tâm sự đến quên hết mọi thứ luôn hay sao. Không nhìn xem nàng ấy lúc này à, chỉ chuyên tâm cười đùa với nữ tử bên cạnh, một ánh mắt lướt sơ qua cũng không thèm dành cho hắn nữa kìa. Giờ còn nghĩ cách tách riêng với hắn nữa chứ, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Gương mặt hắn vì chuyện chẳng hay ho này mà lạnh đi mấy phần, cũng không cần đôi co với Trà Ngân, hắn bước đến gần chỉ nói một câu ngắn gọn với Vân Ngọc: “Thất lễ rồi!”, sau đó bàn tay hữu lực kéo Trà Ngân quay về nơi đã được Chí Viễn sắp xếp dành cho người Đại Nam. Dù Trà Ngân có cố gỡ thế nào, tay hắn vẫn cứ xiết chặt lấy cánh tay yếu đuối của cô, lúc này cô lại càng đồng cảm với tình huống lúc Vân Ngọc bị bế đi trước đó, bị ép buộc chẳng hề vui vẻ gì.

Trà Ngân và hoàng đế Đại Nam đi về phòng rồi, Vân Ngọc cũng chẳng có nhã hứng ngồi một mình ngắm sao trời, liền xoay lưng, quay về phòng của mình. Cô vừa vào cửa đã thấy nam nhân ngồi trên ghế, cong môi trêu chọc:

- Đã bảo trò chuyện vừa phải thôi, còn không nghe. Giờ đã biết bản thân là kỳ đà cản mũi chuyện tốt của người ta chưa nào?

- Chuyện ban nãy huynh biết à?

- Vốn định gọi nàng về nghỉ vì cũng đã muộn rồi. Ai ngờ có người còn đi trước cả ta một bước. Nhìn họ tốt đẹp như thế, hẳn tương lai bằng hữu nàng cũng sẽ hạnh phúc thôi. Bây giờ cần thiết là nàng nên nghĩ về tương lai của nàng nè.

- Có gì phải nghĩ, ta sẽ học thật tốt nghề y, kế thừa chân truyền của cha, sau đó lại mở một y quán cứu người, giúp đời. Vậy là tốt rồi!

- Tốt? Làm nữ đại phu là tốt?

- Chứ sao? Sống có ích cho đời chẳng lẽ là không tốt?

- Vậy còn ước định của chúng ta, nàng quên mất lời hứa trở thành thê tử của ta rồi sao?

- Ta… à, có chứ, có chứ. Ta có nhớ nhưng tương lai thế nào còn chưa biết được. Đợi đến lúc đó mới tính được không?

- Nàng vẫn còn giữ nguyên cái ý định kéo dài thời gian chờ ta bỏ cuộc à. Ta nói cho nàng biết KHÔNG BAO GIỜ.

- Thôi được rồi, có cần phải gầm lên như vậy không. Đã muộn mà còn không để cho người khác yên tĩnh nghỉ ngơi nữa. Đúng là…

- Là sao?

- Là … là… là thừa tinh lực.- Nếu đã thừa thì cũng nên làm gì đó cho hao bớt phần thừa ấy nhỉ? Nàng nghĩ sao?

- Ý ta là đang khen huynh khỏe mạnh thôi! Huynh nghĩ đi đâu vậy?

- Khen sao? Ta lại nghe ra ý châm biếm bên trong đấy. Nhưng thôi, bây giờ ta cũng không muốn so đo với nàng. Vào ngủ đi!

Vân Ngọc len lén bĩu môi, nội tâm thật sự mất hứng vì hai tên nam nhân dở hơi làm gián đoạn niềm vui tương ngộ của mình với cô bạn thân thiết. Hiện tại thì cũng đành trở về phòng đánh một giấc thật đã. Mang bao nhiêu căng thẳng mỏi mệt vì chiến tranh vứt sạch, từ mai cô đã có thể cùng Trà Ngân lên kế hoạch vui chơi thăm thú cho thỏa thích, bù đắp lại khoảng thời gian chia xa, mỗi đứa một phương trời. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Vân Ngọc mới vui vẻ, thoải mái trở lại.

Nữ tử mình yêu thương đã ngoan ngoãn đi ngủ, Chí Viễn cũng dời gót về gian phòng chung với Vân Ngọc, tiến về phía đặt chiếc trường kỷ nằm nghỉ lưng, môi câu lên nụ cười nhàn nhạt, tâm đã rũ hết nặng nề của những ngày binh biến. Vấn đề còn lại chỉ là đối phó với những mưu đồ quyền lực của Tứ đệ và đưa Vân Ngọc danh chính ngôn thuận trở thành người kết tóc se tơ, sánh vai cùng hắn đi đến cuối cuộc đời.

Tòa thành Ưu Đàm một đêm này ai cũng tiến vào mộng đẹp vì chiến tranh kết thúc, không hay biết có một thân ảnh võ nghệ phi phàm không ngừng luồn lách, nghe ngóng. Gương mặt hung ác nhiễm thêm mấy phần giễu cợt, tự cười cho cái đám người ngu ngốc kia còn tưởng sóng gió đã qua đi sao. Đúng là vọng tưởng mà! Một chuyến dò la theo mệnh lệnh của chủ tử lần này, lại để cho hắn phát hiện được nữ nhân trong lòng thái tử, cũng ít nhiều biết được hai nước đã hòa đàm chấm dứt chiến tranh. Đợi thêm một ngày nữa để tránh bỏ sót những thông tin quan trọng, hắn sẽ có thể quay về hồi báo cùng chủ tử, chuẩn bị cho những tính toán tiếp theo.

Náu mình với đôi mắt báo săn hung dữ, đường chủ phái Thanh Long không uổng công thu thập được tin tức mấu chốt của việc hòa đàm lần này. Hóa ra lại có liên quan mật thiết với sự xuất hiện của hai nữ tử mà hắn đã nhìn thấy trước đó. Chính hai nàng ấy là cầu nối cho Đại Nam và Yên Trường Quốc ngồi lại thỏa hiệp với nhau, khiến cho kế hoạch của chủ tử phải ngưng trệ. Chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm thôi mà cũng có thể trở thành nhân tố phá hoại âm mưu vô cùng hoàn hảo của chủ tử, nghe đâu các nàng còn là quân sư tham mưu cho mấy trận chiến trước đó, năng lực cũng không tầm thường chút nào. Chuyện này hắn nghĩ cần phải lưu ý với chủ tử để tìm cách tiêu diệt mầm mống tai họa ngay từ trong trứng nước.

Cảm thấy tin tức cần thám thính như vậy là đủ rồi, tên đường chủ kia quyết định trở về bẩm báo hết cho Tứ hoàng tử. Vì điểm dừng chân tạm thời của đội quân do Tứ hoàng tử dẫn đầu cũng khá gần thành Ưu Đàm, rất nhanh hắn đã diện kiến chủ tử, kể rõ hết nội tình bên trong. Chủ tử của hắn nghe xong, mặt biến đen, đôi mắt bắn ra sát khí đầy nguy hiểm, gằn giọng:

- Được lắm. Chỉ là hai ả nữ nhân mà cũng làm cục diện ta sắp bày bị đảo lộn. Muốn tự tìm đường chết, ta không ngại tiễn chúng về Tây Thiên.

- Vâng, còn có một chuyện nô tài vừa nhớ ra thôi. Là một trong hai nữ tử kia, nô tài đã nhìn thấy trước đó, lúc thái tử chuẩn bị xuất chinh. Nô tài còn nhìn thấy ánh mắt thâm tình và sự chăm sóc tỉ mỉ của tên thái tử dành cho nàng ta nữa. Có lẽ thái tử đã động tâm thật rồi.

- Tốt. Ngươi mau trở về tìm hiểu gia cảnh của ả rồi nhanh chóng trình báo để ta sắp xếp kế hoạch cho ổn thỏa.

- Tuân lệnh. Nô tài cáo lui.

Tứ hoàng tử hờ hững phất tay, tên đường chủ nhanh thoăn thoắt đi chấp hành nhiệm vụ mới. Sau đó, Chí Thanh mới ra lệnh cho tên binh sĩ, là tay trong của hắn, vờ đi dọ thám tin tức. Lúc tên binh sĩ này trở lại, Chí Thanh theo đó công bố: “thái tử giành thắng lợi trong trận chiến, cũng không cần đến quân tiếp viện nữa. Lệnh cho mọi người lui quân rút về kinh thành”. Bản thân hắn giữ lại một đội quân, căn dặn tên phó tướng bẩm báo lên với hoàng đế rằng: hắn muốn đi thị sát tình hình các thành trì lân cận vùng từng xảy ra chiến sự, xem có điểm nào khả nghi nữa hay không. Làm như vậy để chắc chắn Yên Trường Quốc đã vượt qua giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng”. Lý do này vô cùng thích hợp, chẳng có lấy một người nào nghi ngờ cả, chỉ càng kính phục vị hoàng tử cẩn trọng, mưu trí hơn người này mà thôi. Trong khi thực chất, đội quân mà hắn giữ lại, toàn bộ là tâm phúc của hắn, chuẩn bị cho một kế hoạch mới, nhưng không ngoài mục đích tiêu diệt đối thủ cường đại trên con đường bước đến ngai vàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK